Kokoro
Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=2924
Bất chợt mùa xuân…
Hoa anh đào đỏ trổ rực bông. Tay bâng quơ ngắt từng cành nhỏ phủ mượt triền đồi. Những cánh mỏng manh rưng rưng nỗi nhớ, thả mình trôi theo giọng hát xa xăm…
Bất chợt mùa xuân…
Lơ đãng nhìn con suối mang từng đàn cá đến miền xa tưng bừng sóng vỗ. Nghe tiếng đớp mồi mà cứ ngỡ tuổi thơ mình quẫy sóng. Tiếc chi con thuyền lá đi mãi vẫn chưa đến bến bờ…
Bất chợt mùa xuân…
Bóng người dần khuất sau rừng tùng xanh ngắt. Óng ánh trong sương mái tóc trắng xoã dài. Một mùi hoa nhè nhẹ , hay là dư âm của những bước thầm lặng giữa quạnh hiu…
Bất chợt mùa xuân…
Từng đốm cỏ e sợ giấu mình vào đêm quạnh quẽ. Trăng đơn chiếc suốt đời ân hận đứng khuất sau mây. Tìm mãi bóng ai từ từ tan đi trong luồng quang mờ ảo. Giật mình nhận ra…Đêm chỉ là đêm.
Nó lững thững dạo chơi trên bờ cát dằng dặc dài như những cơn mộng trải triền miên suốt cả đời người. Biển bây giờ hoà làm một với trời đêm đen thăm thẳm. Và những vì sao hạ mình xuống, dịu dàng hôn từng ngọn sóng nhấp nhô đưa đầu đón nhận. Một tiếng gió thoảng qua mang theo hương muối trinh nguyên đặt lên đầu lưỡi. Mặn mòi.
Nó ngồi xuống biển để lòng ngập chìm trong nỗi nhớ, để từng cơn sóng lạnh lẽo cuộn đi những lo âu, đôi tay vùi vào cát bới bới tìm tìm. Và giữa những hạt óng ánh màu đêm núp sâu vào nước, một vỏ sò hiện ra như một điều ước lạ. Nó như một mảnh vỡ tí hon của bầu trời xanh ngăn ngắt, trong biếc như làn nước còn mơ màng giữa sớm mai, lấp lánh như những ánh trăng bàng bạc còn đọng lại giữa đêm khuya cô tịch. Tinh hoa đất trời…Đôi tay lấm lem cát mân mê tấm vỏ biếc ngọc ngà, vuốt nhẹ lên thân hình mát lạnh như sóng đại dương, đôi mắt rực rỡ hơn sao.
Seshoumaru-sama sẽ rất thích cái này.
Vội vàng bỏ nó vào trong ngực áo, cái bóng nhỏ băng băng chạy từ biển vào bờ , làm tung toé cả mặt sóng lặng yên, khuấy động cả một vùng không gian xa lạ, đánh thức cả những vật thể âm thầm trồi sụp giữa biển nước đen...
Phụp!
Một cánh tay nhơn nhớt chụp lấy chiếc cổ chân nhỏ bé, lôi nó xuống giữa muôn trùng biển khơi. Từng cơn sóng mặn tới tấp ập vào mồm vào mắt đau rát. Nó cắn chặt răng vào bàn tay đầy vẩy và mùi tanh, thét lên trong cổ đầy bất lực. Rồi cả thân hình nó nhẹ đi, chới với giữa một không gian hoăm hoắm lạnh đến cắt da thịt, thoáng nghe đâu đó tiếng rin rít của lũ quái vật đầy thoả mãn. Cái lưỡi nhớp nháp liếm chiếc cổ mảnh mai của cô bé một cách thèm thuồng, từng ngạnh vẩy sắc nhọn cọ vào làn da rướm máu. Từng giọt màu hồng loang đi trên mặt nước, chẳng mấy chốc đã đánh mùi cho lũ cá mập lừng lững bơi về…Một cái bóng trắng hối hả chạy tới, ánh kim loại rực sáng lên…
Đó là hình ảnh cuối cùng nó thấy trước khi chìm vào muôn tiếng la hét và bóng tối giữa lòng đại dương. Từng bọt bóng vội vàng bay lên từ tầng nước tối, bục vỡ.
Seshoumaru-sama…
Gió biển âm thầm phiêu du qua từng hốc đá rú lên hoang dại. Các con thú ăn đêm cũng vươn mình ra khỏi bóng cây, lấy màn tối làm đồng loã, trườn đi nhẹ nhàng trên các mô gò thấp kém.
Rít…t!
Tiếng kêu tuyệt vọng của một chú rùa con lọt vào vùng tối đại dương, mất hút đi trong tiếng sóng xô ì ầm vào bãi đá.
Nó giật mình thức dậy, toàn thân cứng đi vì lạnh. Giữa ánh sáng bập bùng, lửa hắt lên mái tóc bạch kim xoã dài ôm lấy bờ vai thon mảnh, và đôi mắt hổ phách sáng như trăng đau đáu nhìn sâu vào màn đen thăm thẳm.
Sesshoumaru-sama….
Nó run rẩy động đậy hai tay, chân quíu lại trong nỗi sung sướng được gặp lại người. Nó muốn chạy đến bên người ngay, ngay lập tức…
Nhưng sao không thể?
-Tỉnh rồi à?
Một giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng vọng của phong linh.
Không phải người sao?
Cái bóng trắng mờ vẫn ngồi yên như một tượng đá khắc nổi giữa âm u.
Nó nhổm dậy, đung đưa đôi tay đang quấn đầy vải một cách vụng về. Trên nền trắng còn vấy những vệt máu khô.
-Hết đau chưa?
Sợi mai dài nhẹ nhàng xoã xuống trán, tôn lên vẻ đẹp đầy bí ẩn.
Nó tò mò bò đến gần “tóc bạch kim” còn đang thơ thẩn nhìn trời, âm thầm quan sát khuôn mặt bầu bĩnh điểm xuyết những hoa văn đặc trưng của yêu quái, chính giữa trán là một ngôi sao. Đen. Hơn cả màn đêm.
-Chị…
Vụt!
Một lưỡi lao đưa lên, sáng loé trước ánh lửa hừng hực. Nó hoảng sợ lui lại.
-Đứng im.
Chân tay như tê dại, con bé chăm chăm nhìn vào dáng người đang lầm lũi tiến đến. Nếu cử động nó sẽ chết, thà cứ nghe ….
Phập!
Một cái đuôi lạnh ngắt đập mạnh vào chân, cắt ngang hàng dòng suy nghĩ. Nó hoảng hốt chạy ra, kinh hoàng nhìn thấy trước mắt mình con thằn lằn mình tua tủa gai nhọn giẫy chết giữa mũi lao đâm lút vào tim, máu tứa ra thấm đẫm bãi cát. Đôi mắt đỏ quạch trợn lên cái nhìn căm thù và kinh hãi, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm với một nụ cười đắc thắng.
-Đúng là một mẻ lớn. Cám ơn.
-Gì cơ? Cám ơn à? _Đôi mắt nâu xoe tròn ngạc nhiên.
-Cô đã giúp tôi săn nó đấy.
Nghĩa là…cô ta coi mình như một mồi câu ?
Nó đứng ngẩn người. Cô gái dốc ngược con vật lên, mặc cho máu tươi nhễu xuống đất tràn trề, xiên nó qua thân tre và đưa vào đống lửa, bình thản. Chợt nó cảm thấy sờ sợ…
-Nhìn gì vậy?_Một nụ cười nở trên đôi môi hồng, giễu cợt.
-Không, không có gì.
Khẽ liếc cây lao còn nhỏ tong tỏng máu , nó len lén xích lại gần cô, âm thầm quan sát. Nếu chỉ nhìn phía sau lưng, ắt hẳn “người bạn” này đã khoảng mười hai mười ba. Và, nếu ngắm thật kĩ khuôn mặt đang ửng hồng lên trong ánh lửa, cùng đôi mắt to tròn thoáng long lanh những tia nhìn trong sáng, “cô ấy” cùng lắm cũng lớn hơn nó hai tuổi.
-Cậu…tên gì?
-Tsuyosa.
Um, còn cậu...?
-Tớ tên Rin, gọi là Rin-chan, còn cậu là Tsu-chan, nhé!
-Um.
Rồi cả hai đều im lặng. Một cánh hoa trắng chìm dần vào gió đêm như tiếng vọng của những thanh âm lạc trong u tịch.
-Cậu ít nói quá nhỉ?_Rin mỉm cười thân thiện.
-Um. Đã lâu rồi tớ không nói chuyện với ai.
Nó bỗng cảm thấy lạ .Câu nói này quen lắm, hình như vào một đêm trăng cũng tịnh mịch và đầy bí ẩn như thế , ai đó đã trả lời nó bằng một giọng xa cách đến xa xăm…Những kí ức mơ hồ chắp nối nhau le lói nhưng sao chen nhau chi chít trên nền đen thẳm tối.
Một cơn gió nữa lại thổi qua, tinh nghịch hất tung mái tóc cả hai để từng sợi mai vùi mình vào vị mặn ngọt ngào của biển. Hai sắc màu trái ngược nhau, như thái cực của hai thế giới đối lập. Ningen và Youkai.
-Cậu không sợ tớ sao?
-Sợ? Cái gì cơ…
-Tớ là yêu quái đấy. Nhìn này!
Một vật gì mềm mại và ấm áp nhẹ phủ lên đôi tay cô bé. Chiếc đuôi bông trắng tuyết khẽ đung đưa, và đôi mắt trong biếc nhìn nó đợi chờ. Không dò xét, không nghi ngờ, không tỏ vẻ…một chút tò mò và lạ lẫm hiển hiện trên khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Cả hai mở to mắt nhìn nhau…
Hay quá!_Rin reo lên thích thú.
-Neh?
-Cái đuôi của cậu đẹp quá! Cậu là Khuyển Yêu à?
-Không, tớ là Yêu Cáo.
Và con người gọi tớ là Hồ Ly tinh…
Đôi mắt của Tsu như thẫm lại, gần trùng với màu nước biển đang cố nhấp nhô vươn đến bến bờ. Khi nhắc đến từ đó, cô cảm thấy mình thật lạc lõng và xấu xí.
-Không, tớ sẽ không gọi cậu như thế, thật chẳng hay chút nào. Cậu sẽ là Tsu-chan của-tớ, nhé!
-“Của-tớ”?
-Hi, mình là bạn của nhau, nhé?
-Cậu không thấy có cái gì lạ à?
-Neh?
-Người và yêu quái là bạn của nhau.
-Có sao, anata sama của tớ cũng là một Youkai. Ngài ấy mạnh lắm, có lẽ là mạnh nhất trên đời đấy._Rin nheo nheo mắt lại, thích thú.
-Neh, thật sao. Một chuyện thật lạ lùng…Sao cậu gặp được anh ta thế?
-Lúc ấy…tớ đã chết . Nhưng Sesshoumaru-sama đã dùng kiếm Phục Sinh cứu tớ, và tớ đã đi theo ngài, rất lâu. Tuy ngài ít nói, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, tớ cảm thấy ngài thật dịu dàng và gần gũi….Cả Jaken-sama nữa…
Ôi không, ở “bỏ quên” ông ấy trong rừng mất rồi!
-“Bỏ quên” á! Hahaha…
Cô bạn cáo ôm bụng sặc sụa cười .”Hắn ta có phải là đồ chơi đâu chứ!?”
Rin ngơ ngác nhìn Tsu một lúc, rồi cũng bụm miệng khúc khích. Cả một rừng phi lao vang vang.
-Lâu lắm rồi không được cười đã thế này._Tsu quệt mấy giọt nước mắt, khẽ mím môi.
-Tớ cũng thế, mỗi lần cười là ông Jaken cứ lấy gậy gõ gõ vào đầu. Nhưng…có lúc không tới, ông ấy ngã nhào ra.
-Chắc lão ta quái lắm nhỉ?
Một trận haha giòn giã nữa vang lên. Tưởng chừng những ánh sao trời lấp lánh sang cùng với những tiếng cười trong trẻo.
Luồng gió biển lần nữa lách qua rặng đá mỏi mòn, làm phấp phới hai cánh áo sáng bừng trong đêm. Rin quay xuống, chợt thấy trên đôi chân cô, một vết thương chưa lành kéo dài tới tận mắt cá. Hai đường song song nhau, như móng vuốt của một con thú nào đấy mới cào cấu xong.
-Cậu…bị thương à?
-Um._Tsu đưa mắt nhìn xuống chân, cười khẩy._Lúc nãy kéo cậu từ biển lên ấy mà…
-…Bị cái gì cào thế?_Nó e ngại hỏi.
-Mỹ. Nhân. Ngư.
Tsu ngân dài giọng nói của mình thành thứ âm thanh gần như gió rít qua tán lá mỉa mai, cuốn đi cái mà người đời suốt bấy lâu tôn sùng, để thay thế cho một sự thật phũ phàng đến đáng thương.
-Người cá sao? Có thật không?_Rin kinh ngạc hỏi lại.
-Nhìn cái kia đi thì biết.
Theo ngón tay cô bạn chỉ, đằng xa xa, nơi mà những ngọn sóng mạnh mẽ xô vào bờ ì ầm nhất, vật thể cong quèo nào đó lặng im phơi mình dưới trăng tà. Một làn nước vồ vập tràn lên nó, để lộ dưới mái tóc đen xoã khuôn mặt quái dị đầy nanh nhọn cùng vẻ kinh hoàng hoảng sợ. Máu xanh tuôn xối xả dưới chiếc đuôi rách nát còn sót mấy miếng thịt tươi.
Còn lại, tất cả đều bị chén sạch.
-Có lẽ “nó” đã trúng lao của tớ. Nhưng nó chết không phải vì vết thương, mà vì lũ đồng bọn khác đang điên lên vì mất mồi nghe thấy mùi máu xúm vào đánh chén…
Rin run lên, cảm thấy nỗi thất vọng đã làm nó nghẹn lời. Ngày xưa, từng trưa hè, vòng tay mẹ ấm áp ru nó vào cơn mơ với các chuyện cổ tích lung linh sắc thần tiên đẹp đẽ_nơi mà con người, yêu quái, thần thánh…sống hoà thuận với nhau. Và nàng tiên cá “xửa xưa” đó cũng là một giai nhân tuyệt thế dịu hiền.
Tất cả đã thành kí ức. Vỡ tan trước sự thật quá sức bẽ bàng.
Như đoán được phần nào suy nghĩ của Rin, Tsu ngậm ngùi vùi mặt vào chân, thở dài.
-Tớ cũng từng tin như thế, nhưng đây mới là thứ đáng để tin.
-Tại sao…
-Đừng hỏi tại sao khi ta đã có câu trả lời. Chấp nhận đi Rin. Đừng buồn nữa. Dù cậu nó nuối tiếc cỡ nào chuyện này cũng không bao giờ có thật. Phải mạnh mẽ che giấu những khuyết điểm của mình mới có thể “sống” và “tồn tại”.
Biển lặng lẽ vùi mình vào cát, ôm lấy sao thì thầm kể chuyện xưa, ngậm ngùi nhìn hai chiếc bóng nhỏ chênh vênh trong ánh sáng và bóng tối.
-Bộ tộc của tớ là Yêu Cáo, nhưng không sống theo bầy. Trong các loài Youkai: Khuyển Yêu, Miêu Tộc và Sói Tinh mới nương tựa vào nhau thành từng nhóm, nhưng nhỏ và lẻ tẻ. Bởi vì Yêu quái không bao giờ có thể sống chung với nhau.
Nếu không, chúng tớ sẽ ăn thịt .Lẫn nhau. Không thương xót.
Vì thế tớ đã đi lang thang như thế này từ khi còn rất bé. Đã năm mươi năm trôi qua…Trong suốt khoảng thời gian ấy, tớ luôn sống và chiếc đấu một mình, thậm chí không lần nào dám bén mảng về lại quê cũ. Những người trong làng ấy sẽ bắt tớ ăn thịt, dù ba mẹ tớ có cố gắng cứu thế nào đi chăng nữa…Cho nên, tớ cần phải mạnh, thật mạnh, mới bảo vệ được mình. Nhiều khi, sáng tỉnh dậy, còn nhìn được trời xanh mây trắng đã là một niềm hạnh phúc lớn đối với tớ.
Cậu hiểu không
…?
Một dấu chấm hỏi, một khoảng lặng chìm vào tiếng sóng.
_Nhưng sức mạnh có thể giết chết chúng ta. Bất cứ lúc nào.
Tsu vuốt nhẹ đôi chân còn rướm chút máu, tặc lưỡi chán nản.
-Cứ thế này đấy, vòng luân hồi của cuộc sống. Bọn người cá ăn thịt cậu, vì cậu yếu hơn chúng, rồi chúng chết dưới tay của tớ, vì tớ mạnh hơn, rồi chúng quay lại xâu xé lẫn nhau cho thoả cơn giận. Chính cái khao khát sức mạnh điên cuồng đó đã làm chúng không thể sống tới ngày mai.
Hôm sau, cậu sẽ thấy. Những cái xác chết trôi.
Tớ không biết tớ cần sức mạnh để làm gì… Chỉ sống thôi sao…?
Tớ không muốn thế. Thật ích kỷ quá!
-Cậu cần sức mạnh.
Vì cậu muốn bảo vệ người khác.
Rin nhìn thẳng vàoTsu, đôi mắt bừng sáng lên trong lửa.
Chán nản lắc đầu , cười một tiếng cho nỗi buồn tan vào không khí, Yêu Cáo nhìn đứa nhóc “trạc tuổi“mình, thở dài .
-Cậu nghĩ thế à? Ngốc.
-Tớ không ngốc.
-Bởi vì không-ai-bảo-vệ chúng ta cả. Họ đang săn đuổi chúng ta_những con mồi béo bở thơm ngon. Hãy lo cho chính mình, hơn là đi bao đồng việc thiên hạ.
-Vậy thì tại sao cậu lại cứu tớ?
-…
Nó lúng túng.
Nhưng…
Tại sao nó lại cứu Rin?
-Tớ…không biết._Tsu e ngại quay đi, cố che giấu điều gì rất khó nói. Một khuyết điểm nữa chăng?
Rin vẫn nhìn nó. Đăm đăm.
-…
Nó vẫn không dám đối diện với ánh mắt ấy. Bỗng nghe lẫn trong gió và sóng, giọng Rin vang lên rõ hơn bao giờ hết.
-Vì trái tim.
Trái tim đã mách bảo cậu phải nên cứu tớ đúng không?
Cô bé xích lại gần hơn, chờ đợi. Nó vẫn ngước nhìn ngoài xa xăm. Lúc ấy, thấy Rin giãy gịua giữa một đám yêu ma lố nhố, một sức mạnh nào đó đã thôi thúc mãnh liệt Tsuyosa, đẩy nó xuống, bắt nó dùng lao cắm vào lưng tên người cá đó mà lôi Rin lên, mặc cho vết thương ở chân cọ xát với nước biển đau xót…
Đó là trái tim.
Cậu mong muốn được có sức mạnh, và cậu cho là nó vô nghĩa khi chúng ta chỉ biết sử dụng nó như một vũ khí chỉ bảo vệ chính mình…Có lẽ cậu đã đúng, Tsuyosa. Và tớ tin là cậu luôn luôn đúng khi nói điều đó. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta dám chấp nhận hy sinh mình để bảo vệ người khác. Tớ tự nguyện đi theo Sesshoumaru-sama, bởi vì tớ biết, sau khi kiếm Phục Sinh mang lại cho tớ sự sống này, sau gương mặt lạnh lùng ấy là một trái tim nhân từ và gần gũi. Và tớ luôn luôn tin như thế.
Có lẽ Ngài không quan tâm tới việc có một ai khác để bảo vệ, nhưng những lần Sesshoumaru-sama cứu tớ khỏi tay bọn yêu quái, ngài thật mạnh mẽ, và chính tớ cũng hạnh phúc biết bao… Cũng như khi cậu cứu tớ thoát khỏi nhân ngư…Cậu có vui không?
Trời hửng sáng, từng ánh dương mờ nhoà giữa bầu hơi nước ảo diệu luồn qua kẽ mây, chìm vào quầng trăng từ từ tản rõ…
Trời sáng, và hình như nó thấy mình cũng sáng lên.
-Ừ.
Nhưng chúng ta cần sức mạnh, để bảo vệ những người mà ta yêu thương. Đó là chân lí.
-Đừng chối bỏ cái tên ấy, Tsuyosa. Cậu đã biết được mục đích của chính mình, vậy hãy thực hiện nó đi, theo những gì con tim mách bảo, bằng chính sức mạnh bản thân..
…nha!?
Tsu tựa nhẹ vào Rin. Lâu rồi, nó chưa cảm thấy bình yên và ấm áp như vậy. Ừ, rất lâu, và nó đã đếm từng ngày để chờ giây phút này quay về. Con số thời gian khựng lại trước một ngã rẽ bất ngờ, ngơ ngác, và thản nhiên chấp nhận trong sung sướng, hạnh phúc…
Một đám mây nào đó nhẹ nhàng nâng nó lên, thổi nó đi, bay lả lướt giữa những bụi hoa long lanh nắng và sương sớm. Chất tinh khiết thấm nhuần vào từng ngón tay. Hơi ấm len sâu vào da thịt, đến trái tim. Ấm nóng.
Mỉm cười giữa bao la.
Con ốc trơ mình trên cát, rồi từ từ lăn lại cô gái Youkai bé nhỏ còn thiếp ngủ giữa một vùng ánh sáng chan hoà. Từng giọt vàng trên cao rơi xuống đôi má bầu bĩnh, càng rực rỡ thêm nụ cười chúm chím như ngôi sao nhỏ hôm qua còn đọng trên môi_nụ cười mà nó_một con ốc xanh kì lạ _đã từng nhìn thấy ở một cô bé khác, với mái tóc đen, đôi mắt nâu, và một trái tim ấm áp.
Tsu nắm chặt nó trong tay. Thoáng nghe đâu tiếng phi lao đưa câu hát nhỏ vọng về.
Kaze no naka
Yume no naka…
Trong gió, trong rừng, trong giấc mơ, và trong cả suốt cuộc đời, tớ vẫn luôn nhớ đến cậu, Rin…
Trên trời cao chợt xuất hiện những tia sáng kỳ ảo, lung linh hạ xuống bên kia đồi…
Even it's just dream,
I want to warm you
I wish upon every falling piece of star
I wish upon a star
Twinkle dream
I'm waiting for wonderful things
Which will happen tomorrow, surely.
In deep of my heart
This little heart is filling...
Free you dream!
I wish upon a star
Twinkle dream
And, someday
In this corner of space
I want to shine too
Surely, surely.
I wish upon a star.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co