Truyen3h.Co

kokosei - chia

oneshot.

bbiyoh

kể cả khi cả hai đã chia tay, kokonoi hajime vẫn chẳng có chút cảm giác gì gọi là vướng bận. gã không buồn, không khóc cũng chẳng mang nỗi đau khổ, day dứt chất chồng, chỉ thầm mong seishu tìm được một người khác tốt hơn. kẻ đó sẽ không để cậu phải đi về một mình dưới trận mưa giá rét từ tiệm xe của draken sau mỗi lúc tan ca mỏi mệt. kẻ đó sẽ ôm chặt cậu vào lòng mà sưởi ấm mỗi khi gió đến đông về. kẻ đó sẽ nấu cho cậu những bữa cơm thật đạm bạc nhưng dặm đủ hương vị hạnh phúc của một cặp đôi đang yêu nhau thật sự.

kẻ đó chắc chắn sẽ không để seishu phải vùi mình vào những thương tổn, những cảm giác tội lỗi mà đáng ra cậu không nên có, sẽ chẳng đánh mất cậu giữa biển người xa lạ.

kẻ đó tốt hơn gã, sẽ không để seishu phải lạc lõng ở những con phố phồn hoa tráng lệ, sẽ không bỏ rơi cậu giữa bao la mây trời.

như hajime đã làm vậy.

*

seishu mỉm cười, vẫn cái nụ cười ngây ngô như tia nắng dịu của mùa hạ làm gã say vào lần đầu cả hai gặp mặt. lại có chút gì đó đượm buồn, chỉ như cơn gió nhẹ lướt qua đáy mắt thôi, nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi qua đôi con ngươi kia của gã.

"mày nghĩ tao thật sự sẽ tìm được một người tốt đến vậy à?" - cậu hỏi, tay khẽ đưa ra hứng lấy vài bông tuyết đầu tiên của mùa đông, tầm nhìn rơi vào hư không như đang suy nghĩ điều gì đó miên man lắm,

"ít nhất tên đó sẽ tốt hơn tao. vì mày xứng đáng được yêu bởi một kẻ như thế, xứng đáng có được một cuộc đời bình ổn mà không phải dính dáng gì đến tên tội phạm sống vất vưởng qua ngày như tao của hiện tại." - hajime trả lời như vậy, đó là lí do duy nhất để chấm dứt cuộc tình của cả hai.

rồi gã rời đi, mặc cho seishu vẫn còn đang chôn chân giữa cái lạnh cắt da của trận tuyết đầu mùa với mớ suy nghĩ hỗn độn mà gã mãi không thể nhìn thấy. hajime đi rồi, nào có thấy được cái dao động mênh mang trong đôi con ngươi màu đại dương xinh đẹp kia đâu, làm sao thấy được cái xót xa buồn bã dõi theo bóng lưng ấy chỉ dành cho riêng gã.

kokonoi hajime chẳng thấy gì cả.

đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của gã và cậu. và rồi sau cái ngày đó, cả hai chẳng bao giờ gặp nhau thêm một lần nào nữa.

thật sự có thể tìm được ai đó tốt hơn mày sao, koko?

nếu cuộc đời ban cho hajime thêm một cơ hội khác, gã vẫn muốn được yêu seishu, yêu lấy người con trai đã lần nữa mang đến cảm giác rung động và miền xúc cảm mênh mang, chạng vạng mà ấm áp đến với một kẻ vô cảm như gã, lần thứ hai. người đã xoa dịu đi cái tâm hồn vốn đã méo mó, vặn vẹo từ lâu của gã sau sự ra đi của akane - tình đầu của hajime.

chỉ duy nhất mình cậu, một mình seishu - nguồn sống, cũng là nguồn động lực duy nhất để gã cố bám víu mà bước tiếp trong cái xã hội mục ruỗng này.

nếu được thêm một lần nữa, hajime vẫn sẽ chọn cứu cậu thoát khỏi đám cháy đó, không vì gì cả, bởi định mệnh đã sắp đặt để gã cứu lấy người mà mình thật sự yêu.

nếu được cho thêm một lần nữa, gã vẫn sẽ gặp seishu để được nói lời yêu, để nguyện mang cả tấm chân tình tựa biển cả của mình và lấp đầy những khoảng trống còn thiếu sót trong cái vỏ bọc vô hồn, xinh đẹp đấy của cậu.

chỉ là không phải ở kiếp này, vì kokonoi hajime, gã đã mất đi tư cách làm người, mất đi tư cách yêu và được yêu thêm lần nữa. vĩnh viễn bị bóng đen của tội ác, của đồng tiền nuốt chửng đi nhân cách.

nếu như được yêu thêm lần nữa... gã sẽ không để mình phải lầm lỡ, sẽ không để bản thân chọn đi sai con đường như hiện tại.

và rồi kokonoi hajime sẽ giữ chặt seishu, cùng cậu nắm tay đi đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co