- Vực Thẳm -
Giữa tiếng đánh nhau. Trốn chạy. Cướp giật. La hét. Cãi cọ. Than khóc trách phận. Cả những ánh mắt mở to hãi hùng. Tiếng thở nghẹn cứng. Đầu óc cuồng quay.
"Cha..."
Giữa trời mưa đổ. Lửa cháy. Miệng người khô khốc. Nhà cửa hủy hoại không nhận dạng được. Không, trước mặt em không phải là nhà. Trước mặt em là một đống tường gạch xi măng vỡ nát.
"Mẹ..."
Bạo lực đột ngột làm con người ta sợ hãi cái chết. Bạo lực lâu ngày làm con người ta ước ao cái chết. Em biết mình sắp chết. Và em là người không sợ.
Chẳng có gì vỡ ra bên trong nữa. Chỉ còn cảm giác kiệt quệ lạ lùng, vừa đớn đau, vừa tê dại không tài nào hiểu được. Ngoái lại nhìn một lần cuối, những mảnh tường sụp xuống, em lê bước cùng cha mẹ khỏi nơi ở cũ.
Một lần phải di dời.
Trái tim em như sụp theo những mảnh tường đó khi nghe tiếng đánh nhau ở gần. Một tiếng nổ lớn phát ra ở gần khiến Konan điếng người, nhưng cha mẹ vẫn còn ở đây. Em còn cha mẹ, em còn an toàn. Em sợ nguy hiểm rình rập sau gai óc mình mỗi phút mỗi giây. Từng hơi thở lạnh như dưới địa ngục.
Em mãi yêu bờ vai của cha và yêu mãi bàn tay của mẹ. Nhưng em không còn sợ cái chết nữa rồi.
Những đứa trẻ tử vong dù mình vô tội nhưng vô tình vướng vào cuộc chiến, nửa thân của chúng bị mắc trên cây. Những đứa sơ sinh gầy khô hãi hùng nhìn không thể tưởng nổi mất vì thiếu dinh dưỡng, thân thể chúng nằm yên trong chiếc khăn mỏng. Những đứa trẻ bị bệnh tật bòn rút, chúng phải chịu trận mỗi ngày ở nhà mà không chút hỗ trợ y tế. Chẳng có một bịch thuốc nào để đưa cho chúng cả, chỉ có những ánh mắt xót thương và tuyệt vọng. Trạm xá quá tải không đủ giường để phẫu thuật cứu người. Thuốc tê không còn. Cơn đau như xé rách mọi giác quan, cả người đau và người không bị đau.
Không một bước chân không dính máu. Không một lần hít vào mà không ngửi ra mùi đốt xác. Trên con đường nhỏ hẹp, trơn trượt, đôi mắt em bị cào rách bởi hình ảnh những cánh tay, chân vùng vẫy điên loạn. Có cả những cái lặng im tê liệt, từ khe hở trong đám đổ nát. Những người ở ngoài dù muốn cũng không thể vào đó cứu giúp, vì có thể tấn công sẽ đột ngột tiếp tục, vả lại có gắng sức cũng sẽ chẳng thể lật tấn nặng ấy lên. Ai nhìn cũng hiểu.
Chết.
Chết và ai cũng biết và cũng không ai đến cứu.
Chết trong đớn đau, trong hoảng loạn và chết trong sự cô đơn mục ruỗng linh hồn.
Em nhắm mắt và bước đi tiếp, nhưng em biết đây không phải điều bình thường.
...
Chỉ vì thêm một miếng đất? Chỉ vì thêm một chút ảnh hưởng chính trị?
...
Bầu trời bị nhiễm độc bởi máu chảy tanh khét. Em lặng im quan sát những đứa trẻ tầm tuổi mình bị sát hại hàng loạt, để những hình ảnh đó ghim mãi trong đầu. Những người già và người lớn như cha mẹ nằm đầy trên đường, đôi khi con tim em còn hụt mất một nhịp khi nhận ra người quen. Nằm ngoài đáy sông. Nằm trong nhà. Nằm dưới mồ chôn tập thể. Em mất một, hai, ba... người bạn. Cả chục người thân. Cả trăm người làng em biết mặt.
Trong những ngày ấy, em bị ám ảnh bởi tiếng cửa mở đột ngột, bởi mỗi lần nó mở khác với kiểu cha mẹ em hay mở, hoặc là sẽ có người đến trộm, hoặc là đang có người cố gắng sát hại. Konan còn chẳng nhớ nổi làm cách nào gia đình em vẫn còn sống đến bây giờ. Cái khốn cùng in hằn tột độ lên đôi mắt thâm quầng của từng người trong nhà. Đậm hơn, từng đêm không ngủ. Sau đó thì tóc em rụng. Rụng nhiều một cách kì lạ. Đôi khi lấy chiếc lược chải ra em lại hốt hoảng khi thấy cả một mớ tóc dày mắc vào đó. Nhưng vô vọng thôi, chẳng có bệnh viện nào hoạt động để khám chữa trong cái thời này. Em vịn vào thành bồn khi nhớ ra là mình không làm gì được.
Khi nghe tiếng va chạm mỗi đêm hôm nước mắt em lại rơi trong vô thức, bởi cái cảm giác có người đang bị tổn hại thể xác và tinh thần là một nỗi đau gián tiếp và đau kinh khủng. Em lại thấy không an toàn. Lại muốn giải thoát. Có lẽ tiếng khóc rấm rứt, gào thét đến khàn họng ấy không thể làm mảy may xoay chuyển những nhẫn giả lạ mặt. Nhưng chúng tra tấn em. Em không rõ cụ thể mình sẽ mất thêm ai, nhưng em biết sáng mai sẽ có người chết. Em không biết khi nào thì tới lượt mình. Cái chết, em đã suy nghĩ nhiều về nó rồi. Nếu có, em mong đó sẽ là một cái chết nhanh gọn. Em mơ về một thiên đường nơi không có chiến tranh và em có thể gặp lại những người yêu thương đã mất của mình.
Xương xẩu em như muốn đâm chọc từng thớ thịt của em trong những cơn đau buốt vì cái sợ và cái mệt. Em đói. Em chết cũng được, nhưng trước khi chết em chỉ mong một giây bình yên mà không cần phải cảnh giác cao độ.
Nước mắt em rơi, hòa vào dòng mưa trên má. Cha mẹ em cũng vậy.
Ôi những tiếng khóc nỉ non. ai gào nghe thảm thiết.
hàng ngày.
-
Cuộc đời chênh vênh và nguy hiểm, em cảm tưởng chỉ cần một cái đẩy nhẹ là mình sẽ rơi vào vực thẳm.
-
Chiến tranh đâu chỉ dừng ở kết thúc và khởi đầu mới cho cả bên thắng và bên thua?
Chiến tranh đâu chỉ dừng ở ai đó mất đi người thân gia đình?
Mà nó còn là nhìn chiếc hố rộng ôm trọn hàng chục cái xác không tên vào lòng. Là nhìn áo quan người mình yêu sâu dần xuống huyệt mộ. Là nhìn hàng xóm tự sát. Là run run chạm vào những bàn tay lạnh lẽo. Là hụt hẫng nghe hơi thở cuối cùng. Là nỗi đau dìm mũi cay muốn ngộp thở. Là chết từ bên trong.
Những ninja tham gia vào cuộc chiến chỉ quan tâm nhẫn thuật của họ đã thực hiện đúng cách và thực hiện được mục đích: giết. Còn mấy ai ở lại nhìn và dọn thân thể đã chết của những kẻ vô tội?
Máu, xác thịt và sự kinh tởm của chiến tranh sẽ luôn là thứ em sống cùng mỗi ngày. Nhưng nỗi đau chiến tranh sẽ là thứ em không thể nào làm quen được.
-
"Cha... mẹ?" Bên trong có người.
Vừa ra bên cạnh hàng xóm để xin một ngọn đèn dầu, Konan một tay run run giữ chặt nó, một tay hé mở cánh cửa. Nhìn vào trong. Câm lặng. Ồ?... Đến lượt em rồi? Lồng ngực em nóng ran dẫu đôi chân lạnh cứng.
Có những lạ mặt đang cướp bóc hết đồ vật có giá trị trong nhà, còn vài kẻ thì đang cầm vũ khí đe dọa những người thân duy nhất của em. Hôm nay... cha mẹ không phản kháng thành công được nữa. Mẹ em bắt gặp ánh mắt bên ngoài cửa liền kinh hoàng định hét lên để em chạy, nhưng không hiểu cớ sao từ miệng mẹ không thoát ra được âm thanh nào.
Cớ sao... chỉ có máu từ đó ra mà thôi.
Một nhát kunai vào bụng. Hai nhát. Ba nhát. Bốn. Năm. Sáu... Em không thể đếm được nữa. Ánh mắt mẹ mở to, trừng lên khiến em lập tức một chân chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Trông người vợ lịm dần dưới sàn, máu tóe ra từ khoanh bụng, người cha vốn hiền lành lâu nay nổi khùng lên, toan tấn công thì đã liền bị đám ninja ép cho ngã khuỵu. Lần này, người thân duy nhất còn sống của em chết nhanh và đỡ đau đớn hơn vì cổ cha đã bị chặt lìa đứt trước khi ông kịp hiểu ra chuyện gì. Đôi mắt không trừng ra như mẹ, mắt cha mờ đục, rồi nhắm lại. Một giọt lệ cuối bị ép cho chảy ra khỏi khóe mắt người đàn ông em yêu thương nhất. Chân còn lại của em bắt đầu như lún xuống bùn. Em đứng hình, hai chân run lên từng hồi.
Sợ.
Đau.
Hận.
Em muốn mở toang cửa để bảo chúng giết cả em luôn đi. Nhưng bản năng của một con thỏ nhát trong em - thứ mà em ghét nhất về bản thân mình - lại thúc giục em tháo chạy. Và em đã tháo chạy. Tiếng mở cửa, từ đây nó là thứ mà em ghê tởm nhất trên cõi đời này. Ai mở cũng không được, kể cả chính bản thân em.
-
Em cảm tưởng chỉ cần một cái đẩy nhẹ là mình sẽ rơi vào vực thẳm.
-
Đó là những cơn ác mộng em phải vật lộn với mỗi đêm.
Đó là nỗi đau tận xương tủy.
Đó là sự ám ảnh.
Đó là cái chết.
Chết cho một linh hồn vốn đã không thiết sống từ lâu.
-
Em nhớ Làng Mưa từng là một nơi yên bình.
Khác xa với những cơn mưa giá lạnh thường ghé, người dân ở dây là những người ấm áp và tốt bụng nhất mà em biết. Dẫu kinh tế có khó khăn, ai cũng vẫn rất sẵn sàng chào đón những người khách không quen vào nơi ở để tạm trú, đôi khi là cả ăn chung một bữa cơm. Hàng xóm coi nhau như gia đình, luôn giúp đỡ và thân thiết với nhau. Cả những người lạ với em cũng dễ gần và giàu lòng thương yêu đến lạ.
Em nhớ những chuyến xe quá giang nhà mình đi cùng những người lạ thân thiện. Những buổi uống trà và ăn dango cùng hàng xóm nhà bên. Những cái xoa đầu của cô chú ngoài chợ. Những chiếc hôn từ người thân gia đình. Những lần tắm mưa cùng lũ bạn đồng trang lứa. Em nhớ những nụ cười của bạn bè. Em nhớ nụ cười của chính mình ngày xưa. Cười thật thơ ngây, vô tư, không chút âu lo.
Em yêu những con người của làng Mưa. Những người dân vô hại và tốt bụng. Những người kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt chứ không phải máu. Những bàn tay chai sần cầm dụng cụ hành nghề chứ không cầm vũ khí. Những người giải quyết mâu thuẫn bằng hòa giải vui vẻ chứ không phải một sống một chết. Một cộng đồng gần gũi. Một ngôi nhà chung.
Nơi em cảm thấy... an toàn. Sự hạnh phúc len lỏi khắp nơi như thể ánh mặt trời thực sự cũng chẳng quan trọng đến thế.
An toàn.
-
Konan bật cười háo hức trước những tiếng nổ pháo hoa những ngày mưa vô tình tạnh, trước tiếng reo hò ồn ã ngày hội mùa đông. Em thích màu đỏ nhuộm lên những dải ruy băng. Em yêu làn khói mỏng từ bếp mỗi khi mẹ nấu món gì đó hấp dẫn.
Em có cha mẹ bảo bọc, có bạn bè thân thiết, hàng xóm quý mến, có cuộc sống bình thường và tui tươi, có một căn nhà lành lặn, có giấc ngủ ngon mỗi tối, có Làng Mưa nơi mình thuộc về, có màu sắc và món ăn yêu thích, có tất cả mọi thứ em cần.
-
"Cha... mẹ..."
Em gục xuống mặt đất ở một khu trống và khóc không ngừng. Như cả ngàn kim châm lạnh buốt vào trái mỏng manh. Như acid bỏng rát cuộn trào trong dạ dày. Em nôn mửa. Hơi thở gấp gáp. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong cơ thể mình. Nhưng dường như cơn đau tê dại không chỉ dừng trong trí óc muốn nổ tung của em mà nó là đau ở trong lồng ngực - một cơn đau thể xác. Như có gì co thắt.
Một chiếc bánh mì chìa ra trước mặt. Và em thấy Yahiko lần đầu tiên. Dẫu vậy, em vẫn khóc. Có lẽ điều đó vẫn đúng thôi, theo lẽ thường tình thì em phải khóc chứ.
Một chiếc bánh mì thì có nghĩa lí gì khi cha mẹ em chết hết rồi?
Cậu nhóc tóc cam giơ tay ra như muốn đỡ em dậy và bảo em ngừng việc này lại. Nhưng rồi cậu ta nghĩ lại, đợi em khóc hết ra những gì cần nói cho thỏa tất cả những bức xúc, căm hận và sợ hãi trong lòng rồi mới chìa tay cho em nắm lấy.
-
Một tiếng nổ lớn phát ra khiến em điếng người. Nhưng cha mẹ đâu còn ở đây? Và dưới cơn mưa, tiếng giày em lại lê bước. Cùng Yahiko.
Di dời.
-
Cuộc sống sau ấy đã đỡ cô đơn và nguy hiểm hơn khi có cậu nhóc kia bầu bạn. Em yếu đuối và kiệt quệ đến mức chỉ mất hai ngày để em trao tất cả mọi tin tưởng vào con người em có cho cậu.
Em lần đầu đặt tay lên đồ ăn để cướp giật. Lần đầu chân chạy để không chết đói và chết vì bị đánh. Lần đầu nhìn những ánh mắt giận giữ cay xè từ người bán chợ. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, em đã mất đi tất cả rồi, ngoài cái mạng này em có thể mất thêm gì nữa đây? Đôi mắt nâu đậm của Yahiko ánh lên sự mạnh mẽ và dũng cảm, nhưng sao có thể giấu đi những tia nỗi đau le lói của cái đau thương không thể khuất lấp của việc cả gia đình tử nạn? Cậu chỉ cho em làm thế nào để sống sót và luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng em biết khi màn đêm buông xuống cậu ta cũng yếu mềm vậy thôi. Những khuya thao thức. Những đợt ác mộng.
Thức ăn có được bằng những trò vô đạo đức em nuốt vào họng chẳng nổi. Nhưng bụng đói nên trong miệng chúng thật ngon. Ngon đến mức em muốn nôn chúng hết ra khỏi dạ dày của mình. Em tự thấy bản thân mình sai trái và đáng ghét, nhưng mà tự sát bằng cách tuyệt thực còn đáng sợ hơn.
Nên em lại nuốt thứ nhạt nhẽo ấy vào trong họng.
-
Và rồi hôm ấy em lại gặp được phản chiếu của nỗi đau tột cùng chiến tranh để lại cho chính em trong đôi mắt của Nagato. Em không sợ đôi mắt tím kì lạ của cậu nhóc tóc đỏ. Em sợ sự tuyệt vọng thăm thẳm, không thể cứu vãn kia nằm sâu trong tròng mắt cậu. Sao nó quen thuộc một cách kinh hãi... như lúc em soi gương và chải ra một mớ tóc dày.
Giống Yahiko, em đưa một chiếc bánh mì.
-
Chỉ cần một cái đẩy nhẹ là mình sẽ rơi vào vực thẳm.
-
Đôi lúc, Konan lại nhớ về làng Mưa ngày xưa.
Em chết đứng trước những tiếng nổ xé toạc không gian trong những cuộc hỗn chiến khi chiểu mưa vô tình tạnh, trước tiếng khóc gào ồn ào đêm đông giá buốt. Em sợ hãi màu đỏ nhuộm lên mảnh tường sờn cũ. Em cảm thấy lợm giọng trước làn khói dày đặc nơi chiến trường xa kia.
Em không còn cha mẹ bảo bọc, không còn bạn bè làng Mưa thân thiết, hàng xóm quý mến, không còn cuộc sống bình thường và tui tươi, không còn một căn nhà lành lặn, không còn giấc ngủ ngon mỗi tối, không còn nơi mình thuộc về, không còn màu sắc và món ăn yêu thích, và đã mất hết tất cả mọi thứ em cần.
-
Những ánh mắt ngây thơ. Nụ cười hạnh phúc. Tâm hồn thuần khiết như một thiên sứ. Thầy Jiraiya nghĩ về em và các bạn là vậy.
Dẫu thế, em, cũng như Yahiko và Nagato, có những đêm chỉ nghĩ về cha với mẹ. Những ai đã chết. Không ngủ được. Ánh mắt đã đẫm máu của người tử vong vì chiến tranh liếc nhìn nhau lặng lẽ. Trái tim sứt mẻ. Tâm hồn gãy rụp. Em nhớ những bữa cơm đầm ấm với thầy. Chỉ một con cá nướng cũng đủ làm em vui cả ngày. Những điều nhỏ nhoi ấy như làn gió ấm, vỗ về em trong những đêm ác mộng.
Đúng.
Kí ức cha mẹ chết ngay trước mặt không chỉ là nỗi đau cháy rát mỗi khi em bị gợi nhớ. Đó còn là bóng ma lặng lẽ nhưng hãi hùng ám ảnh em nhiều đêm.
Ai đã bảo rằng, những đứa trẻ ngây ngô ấy, trong cái xã hội mục nát và tàn tạ ấy, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nợ máu, trả máu? Đôi tay có thể gấp ra những hình thù xinh đẹp đã ăn cắp bao nhiêu đồ trong sự đói khát tuyệt vọng? Đôi chân gầy guộc từng chạy vội vã khỏi những người làm ăn đàng hoàng bị cướp đuổi bắt?
Thầy cho đám nhóc những giây phút hạnh phúc hiếm có sau tấn bi kịch, rồi rời đi. Konan cũng quyến luyến không muốn, nhưng an tâm vì em biết người mạnh như thầy Jiraiya sẽ sống. Ít nhất là thầy sẽ sống. Ít nhất em sẽ không mất cả thầy.
-
Akatsuki sau đó được lập nên và cho Konan vô vàn hi vọng. Em đã luôn mơ về một tương lai không có chiến tranh, nơi giống với thiên đường nhất mà em biết. Em, Yahiko và Nagato đã lớn lên và không còn là những đứa trẻ, nhưng nỗi đau ngày nào chưa từng vơi đi.
Một vết sẹo không bao giờ lành.
Điều đó chưa bao giờ làm em quên mất rằng tiến triển đang nhanh và tích cực chưa từng thấy. Rõ ràng Yahiko và Nagato đang gây dựng tương lai cho làng Mưa. Rõ ràng các người bạn của em đang thành công. Khát khao của họ không còn là thứ đam mê hão huyền khỏa lấp những mất mát nhói đau của quá khứ, mà là một sự thật đang dần hiện hữu ngay trước mắt. Hạnh phúc thật. Bên trong em giờ không còn trống rỗng mà một lần nữa ngập đầy những bông hoa ước mơ. Ở phía chân trời xa kia, em thấy ánh bình minh rạng rỡ.
Của hòa bình.
-
Sắp tự do rồi. Và em cảm thấy.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lạnh.
Konan không thể thốt một lời. Với chiếc kunai sắc bén ngay cạnh kề cổ, họng em nghẹn cứng với cơn sốc và nỗi kinh hoàng xâm chiếm. Trước mặt em là hai người bạn. Yahiko. Nagato.
Mệt lả người.
Chakra cạn kiệt.
Em cảm giác như mọi thứ trong mắt đều nhòe đi, nhưng không - em vẫn nhìn thấy tất cả. Thấy nhiều hơn những gì em muốn thấy.
"Tổ chức của các ngươi làm vướng mắt ta."
Đôi mắt em ghim vào lão già bên cạnh với tất cả sự ghê tởm, sợ hãi và căm ghét.
"Yahiko... Ngươi là thủ lĩnh. Nên ngươi phải chết."
Mảnh sắc bên da em kề gần hơn một chút. Rồi gần thêm chút nữa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sức mạnh và hi vọng đều tan biến, thả em vào cơn lốc liên hồi của nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Em muốn bạn em chạy đi. Hai người phải tháo chạy khỏi chốn địa ngục này. Em cầu nguyện, mong muốn họ làm vậy. Nhưng không từ ngữ nào có thể thoát khỏi đôi môi run rẩy của em - có gì đó đang ngăn em lại. Tại sao em không thể nói? Tại sao em không thể gào thét được một câu?
Bỗng dưng áp lực trên cổ em chợt biến mất, hơi lạnh làm em nổi da gà. Thế nhưng em còn thấy lạnh gáy hơn nữa khi thấy một chiếc kunai y hệt bị ném xuống đất. Một nỗi sợ khủng khiếp không tên len vào từng tế bào của em. Em không đau đớn nữa. Em không hận thù ai nữa. Em sợ. Người em run lên từng hồi không kiểm soát được. Kí ức cha mẹ chết tràn ngập vào trong trí óc vừa rỗng tuếch vừa quay cuồng.
"Ngươi, nhóc tóc đỏ,... cầm nó giết Yahiko."
Không thể tưởng tượng được. Điên rồ. Quá điên rồ. Ông già này bệnh hoạn rồi... Em sợ. Em không muốn. Em rất sợ. Em không muốn ai chết nữa. Em đã mất quá nhiều rồi. Làm ơn. Em cầu nguyện. Em khóc. Em sợ.
"Nếu ngươi làm, ta sẽ tha mạng cho con bé này"
"NAGATO, ĐỪNG!!"
Yahiko, giống như Nagato, là tất cả của em. Em không thể mất cả cậu ta được. Akatsuki không thể mất cậu ta được. Hòa bình không thể xảy ra không có cậu ta được. Em yêu bạn của em với tất cả mạng sống và trí óc còn hoạt động của mình. Lí do em tồn tại là họ. Yahiko...
Miệng em bắt đầu thốt ra được chữ.
"QUÊN MÌNH ĐI, CHẠY THOÁT ĐI, CẢ HAI CẬU!!"
Hắn ta đang nói dối. Không đời nào Nagato sẽ tin lời hắn. Không đời nào Nagato sẽ phản bội Yahiko. Họ sẽ chạy. Họ sẽ tìm ra cách để giải quyết tất cả mọi chuyện đã xảy ra mà không cần em. Em đã nghĩ về cái chết từ lâu. Em không sợ chết nữa rồi. Em chẳng ngán gì máu mình hòa cùng mưa đổ. Em chẳng ngại những vết thương sâu hoắm. Em không sợ...
Nhưng rồi tại sao hai người không chạy?
Tại sao không một ai chạy??
Tại sao họ vẫn đứng chôn chân trên nền đất ấy? Tại sao hai đứa bạn em cứng đầu vậy? Tại sao chẳng ai nghe em cả?? Tại sao lại phớt lờ lời em nói????
Đây là thứ em sợ nhất trên cõi đời này.
-
"Giết tớ đi."
Đừng.
"Nhanh lên! Bộ ngươi muốn con bé này chết hả?"
Em thấy những san chấn đang bao phủ lấy đầu óc Nagato. Nỗi sợ dâng trào cùng nước mắt em. Cậu ta nhìn em, rồi nhìn Yahiko. Em nhìn đáng thương hại đến mức cậu ta còn phải cân nhắc sao?? Và sau đó, phút giây tủy sống em đông cứng khi kunai nằm ở trên tay Nagato. Cái chết đang cận kề. Em không muốn nghĩ về nó. Cái chết của Yahiko. Nhưng nó mãi lặp đi lặp lại trong đầu em như một cuộn phim cấm chiếu em bị ép buộc phải xem.
Đừng mà...
Nỗi tuyệt vọng bào ăn mòn em từ bên trong một cách bạo lực không thể tưởng nổi. Lồng ngực em như muốn nổ tung. Tất cả những sợ hãi, hoảng loạn, kinh hoàng, bồn chồn, lo lắng cứa sâu vào bên trong em, cơn đau quặn thắt đến tột đỉnh. Như cái gì giá buốt đâm thủng. Như cái gì bỏng rát cào xé. Em lo có một sự thật em sẽ không bao giờ chấp nhận được chuẩn bị ập tới. Em sợ. Em rất sợ. Em không muốn mất thêm ai nữa.
Đừng mà...
"Sống... Bằng bất cứ giá nào, cậu và Konan..."
Mẹ.
Yahiko.
Em thề là em đã thấy máu chảy và đầu nhọn của kunai sau lưng cậu ta. Em không tin. Nhưng em thấy.
"YAHIKO!!!"
Cậu ấy... còn cứu được không?
-
Rơi vào vực thẳm.
-
Hai vết sẹo không bao giờ lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co