Truyen3h.Co

[KookGa] Chờ em

9

LinhPhm269

Khi cả nhóm đến được công ty thì đã là 12 giờ khuya, phố phường Seoul cùng đã bớt tấp nập đi hẳn. Tuyết đã thôi dày trên những vỉa hè, chỉ để lại một vài vệt nước mỏng nhàn nhạt giữa những mái hiên.

Min Yoongi không biết mình đã mặc quần áo, lên xe và đi vào công ty như thế nào sau khi nghe Taehyung nói rằng chuyến triệu tập giữa đêm này bắt nguồn từ Jeon Jungkook.

     "Là nhóm trưởng, tôi cần lời giải thích từ cậu, Kim Namjoon."

Giọng trầm khàn kéo bầu không khí trong văn phòng trở nên ngột ngạt. Mọi người ngồi trên ghế dài, chăm chăm nhìn Jungkook đang ngồi ở phía đối diện, thi thoảng lại liếc ánh mắt về phía người đàn ông ở cuối căn phòng. Không ai lên tiếng và điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên nặng nề hơn.

    "KIM NAMJOON."

Người đàn ông ấy quát lên trong tức giận và mọi người trong phòng giật nảy mình, thậm chí Min Yoongi điềm tĩnh cũng không ngoại lệ. Anh đưa đôi mắt nhìn cậu em nhóm trưởng, người đang căng thẳng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình trong khi ánh mắt cứ dính chặt xuống sàn nhà.

Jungkook ngồi ở phía bên kia cũng không rảnh rỗi. Em quan sát cẩn thận biểu cảm của từng thành viên một. Kim Namjoon lo lắng gục đầu vào giữa hai bàn tay với đôi tai đỏ ửng không thể che giấu. Kim Taehyung chỉ cúi gằm mặt, hai mũ chân cọ nhẹ vào nhau trong khi Kim Seokjin đang chậm rãi quan sát những người khác. Park Jimin cúi đầu bứt bứt móng tay, nhìn cậu bé như sắp khóc đến nơi. Jung Hoseok thì chỉ cố gắng nắm lấy bàn tay của người kia, tránh để cậu vô tình làm mình bị thương.

Chỉ có một người không hề lo lắng. Min Yoongi.

Ánh mắt Jeon Jungkook dừng lại trên khuôn mặt trắng mịn của người anh thứ trong khi Min Yoongi vẫn còn đăm đăm nhìn ra khoảng không vô định phía ngoài cửa sổ. Jungkook chợt cảm thấy bụng dạ bỗng dưng cồn cào, khi mà khuôn mặt của anh cứ điềm nhiên như thế.

Jungkook không thể phủ nhận rằng em đã từng có ý muốn trói chặt anh bên cạnh mình, để trong mắt anh chỉ có duy nhất hình bóng mình mà thôi. Jungkook muốn có được anh, cả tâm hồn lẫn thể xác.

Min Yoongi biết Jungkook đang nhìn mình, anh luôn nhạy cảm như thế với cậu bé. Anh cụp nhẹ hàng mi, đưa ánh mắt biếng nhác giả tạo của mình hướng ra cửa sổ, cố gắng giấu đi nỗi bứt rứt đang dâng đầy trong lồng ngực. Dù anh biết rằng mình làm thế cũng chẳng khiến mọi việc khấm khá hơn nhưng trước khi lí trí để ý đến điều đó, anh lại vô tình hành động mất rồi.

Jeon Jungkook nhận ra đây là lần đầu tiên, kể từ khi ra mắt, mối quan hệ giữa mọi người lại căng thẳng đến vậy. Nhưng trách ai bây giờ? Jungkook còn chẳng thể kiềm nổi cơn tức giận thì làm sao em có thể để tâm đến cảm giác của mọi người xung quanh? Jungkook biết bản thân mình thực sự rất ích kỷ và tất cả những gì em làm bây giờ đều có thể dẫn đến sự tan vỡ của các mối quan hệ hay của những tình cảm gắn bó của em đối với mọi người.

Nhưng cái tôi không cho phép em cúi đầu xin lỗi.

Dù có hối hận, Jungkook vẫn không muốn hạ mình, nhất là trước Min Yoongi. Tại sao em phải xin lỗi mội người đã làm em đau khổ? Tại sao phải tha thứ cho người đã gây ra trong thanh xuân của em một vết thương lòng không thể xóa bỏ? Jungkook không thể hiểu nổi những mâu thuẫn luẩn quẩn trong trí óc mình, nên em chẳng vơi đi một chút đau thương nào hết.

Khuôn mặt đỏ bừng của chủ tịch làm không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Tất cả mọi người đều hoang mang khi được triệu tập đột xuất, cho đến khi nhìn thấy tận mắt, họ vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Em út vàng bạc Jeon Jungkook mà lại xăm mình sao?

Min Yoongi thì ngược lại, anh rõ ràng đã biết trước mọi chuyện. Thứ duy nhất làm anh bất ngờ, đó là Jungkook bị phát hiện sớm đến như vậy và trong hoàn cảnh ấy, vẻ mặt của em lại chẳng mang chút gì hối lỗi. Và Min Yoongi thất sự muốn đấm cho em thêm một cú khi ánh mắt anh vô tình lướt qua khuôn mặt ấy.

Em nghĩ em là ai cơ chứ?

     "Chủ tịch, việc này..."

Kim Namjoon lên tiếng. Cậu có vẻ vô cùng bối rối và lo lắng. Thực tế trong những trường hợp bất ngờ như thế, sự hoạt ngôn hay bản lĩnh cũng chẳng thể cứu vớt điều gì khi mà thậm chí chủ nhân còn vô tình đánh mất nó đi. Jungkook nhìn vị hyung trưởng dán chặt mắt xuống sàn nhà, cảm giác tội lỗi chợt dâng đầy trong lồng ngực. Dù sao đó cũng là một người anh mà em đã luôn yêu quý.

     "Là tôi đã tự ý làm vậy, chẳng ai biết về việc này cả."

Xung quanh im lặng, đến tiếng thở cũng nhẹ nhàng hết mức. Những người anh mở to mắt nhìn em, Jungkook vẫn chẳng một chút trốn tránh. Ừ thì Jungkook cảm thấy bản thân mình đã quá tử tế khi dám nhận tất cả mọi lỗi lầm về phía mình, dù thực tế là nó hoàn toàn do em gây ra.

Và Min Yoongi đang cảm thấy mình khốn nạn hơn bao giờ hết. Nói một cách chính xác, anh là người gián tiếp gây ra mâu thuẫn ngày hôm nay. Phải. Không phải Jungkook mà là Yoongi anh. Nếu anh không che giấu cảm xúc của mình, nếu anh không trốn tránh tình cảm của Jungkook và thương tổn đến em, Jungkook chắc hẳn đã không trở nên như vậy.

Yoongi hiểu rõ cái tuổi 20 đó nhiều cảm bẫy và khó khăn như thế nào và đáng lẽ, anh phải giúp Jungkook bước qua mới phải. Nhưng không. Thay vì thế, anh lại bỏ mặc em, đẩy em vào những mê cung không lối thoát, để rồi một mình em cô đơn quanh quẩn. Nhưng mà khi Yoongi nhận ra cái sai của mình, Jungkook đã tự rẽ ngoặt vào con đường nhiều gai nhất mất rồi.

     "JEON JUNGKOOK....Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

     "Mọi người được, sao tôi lại không?"

Jeon Jungkook vẫn nói bằng một giọng điệu bình thản và em nhận lại được những chiếc cau mày khó hiểu từ những người xung quanh. Nhưng điều này chẳng làm lung lay nổi suy nghĩ của Jungkook, em muốn nói ra những gì mà em giữ trong lòng bấy lâu, dù cho nó có làm tổn thương mọi người đi chăng nữa.

     "Mọi người thôi cả đi, tôi đã 20 tuổi và tôi đủ trưởng thành rồi. Tôi chẳng còn là trẻ con nữa. Tôi có thể uống rượu, hút thuốc, đi bar và thậm chí là lên giường với bất cứ ai mà tôi muốn. Làm ơn đi, đừng áp đặt cho cuộc sống của tôi."

Lúc Jungkook dừng lại cũng là lúc chiếc gạt tàn bằng sứ trên bàn chủ tịch đập thẳng vào đầu em. Đau điếng. Jungkook có thể thấy được một chút nóng hổi đang chảy dần xuống má. Cũng không đến nỗi tệ. Cảm giác bị đánh xong tự nhiên bản thân lại nhẹ nhõm hơn nhiều.

Có lẽ chỉ có Jungkook cảm thấy thế. Mọi người đều giật thót sau cú ném bất ngờ của chủ tịch, thậm chí trông Jimin còn có vẻ như sắp khóc. Namjoon và Seokjin đứng lên ngăn ông lại, trước khi ông tiếp tục ném những sổ sách trên bàn về phía em, trong khi những người khác thì cố gắng này nì em xin lỗi ngài. Ai cũng muốn giải quyết vấn đề này trước khi nó lớn dần thành xung đột. Sẽ là tất cả nếu có thêm Yoongi. Anh vẫn ngồi yên trên ghế sofa, mắt nhìn vào khoảng không vô định, khuôn mặt nghệch ra, vô hồn như một con búp bê.

     "Cút đi."

Lời nói của chủ tịch năng nề đè lên từng người một. Ngài ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt hằn tia máu nhìn em. Trông ngài chẳng có vẻ gì là sẽ có ý định giữ em lại, ngay cả khi em xin lỗi.

    "Jungkook, mau xin lỗi chủ tịch đi."

Park Jimin kéo kéo tay áo, nài nỉ người em út cứng đầu bằng giọng mũi run run. Jungkook vẫn lãnh đạm nhìn anh rồi em đứng lên, cúi đầu, chẳng hề lau đi vệt máu đỏ tươi đang trượt ngang qua má.

     "Xin phép."

Jungkook rứt bàn tay nhỏ bé của Jimin ra khỏi người mình trước khi cầm lấy áo khoác và quay đi. Hoseok chạy theo em, cầu xin em quay lại nói một tiếng xin lỗi. Nhưng em vẫn không dừng bước. Em chẳng hề tha thiết ở lại, em có cảm giác mọi thứ đang dần kết thúc, và em sẽ cố gắng sẵn sàng để bị đá ra khỏi nơi này vào một ngày không xa nào đó. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, em vẫn kịp nghe tiếng nói quen thuộc của người em yêu thốt ra thật đau lòng.

     "Thôi đi Hoseok, để nó đi."

Jeon Jungkook hận Min Yoongi, hận lắm. Nhưng em nào hay biết, có thương thì mới có hận, nên nếu còn hận là vẫn còn thương.

_____________________________________

|20.02.18|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co