7.
Một ngày nắng đẹp trời.
Giám đốc Jeon lại không nghĩ vậy, bởi vì hôm nay xe ô tô của anh bị hỏng mất rồi, mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, tất nhiên là nắng đẹp bao nhiêu thì với một cái xe hỏng Jeon Jungkook cũng chẳng có cảm xúc gì với thời tiết mát lành này.
Nếu hôm qua mà trở về nhà ngủ có phải tốt hơn không, ở nhà anh còn có mấy cái ô tô chưa tra khoá vào ổ lần nào, Jeon Jungkook nghĩ. Tối qua anh có cuộc hẹn ở khách sạn này và vì say rượu nên Jeon Jungkook - một công dân gương mẫu không lái xe trong khi trong khi máu có cồn. Và mọi việc đổ bể hết khi cái xe chết tiệt này bị hỏng.
Thư ký gọi điện cho anh và nói sáng nay có cuộc hẹn, Jeon Jungkook ngửa mặt lên trời than thở, anh bước nhanh ra ga tàu gần đó để đi tới công ty. May sao ở đây có một cái ga tàu, Jeon Jungkook không thích ở cái nơi hỗn tạp như tàu điện đâu và anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên bất kỳ một cái toa tàu nào lần nữa.
**
Anh đứng cạnh một người cầm cặp công sở, bởi vì cậu ta trông sạch sẽ hơn nhiều so với các bác công nhân cùng vài bà cô mới đi chợ cá buổi sớm về, đừng trách Jeon Jungkook coi thường người ta, chẳng qua anh mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ thôi và anh sợ nhất là bị dính bẩn.
Jeon Jungkook cực kỳ có thiện cảm với người này, tóc và móng tay cắt gọn gàng, cà vạt thắt rất đẹp, da còn trắng như sứ nữa, và trông kìa cái đôi mắt nhỏ đen láy thỉnh thoảng lại liếc anh một cái nom đáng yêu đến lạ.
Jeon Jungkook tất nhiên chưa có mối tình nào vắt vai cả, và hình như đối tượng của mối tình đầu xuất hiện rồi.
Từ đó Jeon Jungkook chuyển từ đi ô tô sang tàu điện luôn, mặc dù nhà anh cách xa cái ga tàu đó gần chục cây số.
Mặc dù anh ghét nhất là xô xô đẩy đẩy chen lấn trên tàu điện.
Và anh ghét cả cái cảm giác mông lung mỗi khi ánh mắt của người kia không đặt trên người mình nữa.
-
Jeon Jungkook thật sự phải lòng Min Yoongi rồi.
Người này thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh đầy ngại ngùng.
Người này sáng sớm dậy sớm để không lỡ tàu nên còn ngái ngủ trông đáng yêu muốn chết.
Người này mặc màu đen và đeo cà vạt đỏ, hai màu Jeon Jungkook thích.
Trên người của Min Yoongi có hương thơm của chanh, cũng là mùi làm Jeon Jungkook dại đi vì thích, anh vốn không thích mùi nước hoa đâu.
Những câu hỏi vụn vặt buổi sớm thay cho lời chào.. Làm Jungkook muốn chết đi sống lại bởi cái giọng nói nhỏ nhẹ trầm trầm của cậu.
Cả cái lần anh giả vờ ngủ để cậu ta đỡ nữa, chưa lần nào Jeon Jungkook phải nín nhịn như vậy để không nhào lên ôm luôn cậu Min vào lòng.
Ngay cả việc Jeon Jungkook ghét nhất có người làm xe của anh bẩn thì đến lượt Min Yoongi oẹ oẹ ra xe anh cũng cảm thấy không là gì hết.
Quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu, Jeon Jungkook thô bỉ suy nghĩ nếu đi vệ sinh thì cục ph*n của Min Yoongi cũng phải có màu hồng xinh xắn..
Trong đầu đã tưởng tượng ra 817491874930274892017498227481913730 viễn cảnh cả hai hạnh phích bên nhau. Jeon Jungkook cảm thấy quá nà kít thít đi mà.
Nhưng mà dạo gần đây bởi vì quá bận việc nên Jeon Jungkook không thể duy trì thói quen đi tàu điện. Có một lần nọ anh còn lái nhầm xe ô tô có bãi oẹ oẹ mà Min Yoongi để lại lần trước đến công ty đón thư ký đi họp.
- Á chời, có cái gì vậy giám đốc? - Thư ký cúi xuống xem xét.
- Hôm trước có người vô tình nôn ra thôi, tôi chưa kịp rửa. - Jeon Jungkook cực kỳ phũ phàng nói tiếp. - Tí nữa họp thì cô đi rửa xe luôn hộ tôi đi.
Thư ký : TT _ TT
-
Chưa kịp xoay xong một đống dự án thì Jeon Jungkook nghe tin chị dâu có bầu em bé, mà anh trai lại cưng vợ như trứng, ngặt nỗi dạo này anh trai Jeon lại đi công tác ở nước ngoài nên mỗi ngày đều ra lệnh Jeon Jungkook đem chị dâu đến công ty để dễ chăm sóc, anh trai Jeon không có yên tâm để chị dâu ở nhà với người hầu gì đâu ó.
Được thôi dù sao thì đứa em này cũng đã phải đem tình nhân đặt qua một bên để đội chị dâu và cháu trai lên đầu, Jeon Jungkook hăm doạ anh trai phải bù cho mình một tháng nghỉ ngơi, là một tháng nghỉ ngơi đó! Để anh còn chạy đi chít chít meo meo bày tỏ với cậu Min trên tàu điện kia rồi sống cuộc đời trăm lem hạnh phích.
Một lần nọ, Jeon Jungkook trong khi đón chị dâu về nhà thì gặp Min Yoongi, ánh mắt của cả hai giao nhau và nụ cười của Jeon Jungkook chỉ kéo dài 2s bởi người kia vội lạnh lùng đi mất.
Vì sao lại vậy? Jeon Jungkook cảm thấy tâm trạng quá tệ luôn á!
-
Mấy ngày liền trời mưa rất to, bởi vì chị dâu sắp lâm bồn nên Jeon Jungkook không dám đưa chị chạy đi chạy lại ở công ty.
Nhìn trời mưa to, Jeon Jungkook liền nghĩ tới nghĩ lui không biết hôm nay Min Yoongi thế nào, có bị dính mưa không, trời còn trở lạnh nữa, không biết có mặc áo sơ mi trắng mỏng không,...
Chị dâu thấy em trai quấn quít xoắn xuýt liền hỏi, có người thương rồi à?
Jeon Jungkook gật đầu.
Chị dâu bày ra bộ dáng triết lý thâm sâu, cực kỳ bà tám nói, " Này Kookie à, tình yêu giống như chuyến tàu, đến đúng bến là hạnh phúc, mà đi quá bến là không có quay lại được đâu. Chú coi chừng để người ta đợi lâu quá là mất lượt xuống ga đó. "
Jeon Jungkook chẳng nói gì mà lẳng lặng nhìn trời mưa.
Dưới cổng anh trai về đến rồi, có lẽ Jeon Jungkook nên bày tỏ chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co