4 giờ
*
Min Yoongi vô thần nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hướng về phía con đường xa xôi, tấp nập phía trung tâm thành phố. Từng bản ballad vang lên, âm vực trầm bổng êm tai, át cả tiếng chơi đùa ồn ào phía ngoài phòng khách. Bao nhiêu người biết được rằng, dù luôn gắn với những bản rap mạnh mẽ thì lắm lúc, Yoongi cũng thích nghe đôi ba bản nhạc ballad hay giao hưởng nhẹ nhàng mà da diết. Đưa ánh mắt lướt một vòng quanh thành phố, Seoul chưa lúc nào ngừng tấp nập về đêm. Dù trời mưa to hay khô ráo, nóng bức hay mát mẻ, Seoul vẫn luôn khoác lê mình một chiếc áo rực rỡ với bao sắc màu của cuộc sống chốn phồn hoa diễm lệ. Min Yoongi chợt thở dài.
"Jungkook ngốc lắm! Nó vẫn luôn chờ em mỗi ngày. Dù có là anh đi chăng nữa thì nó cũng chẳng chịu nghe lời. Thằng bé rất yêu em đấy."
Đó là những gì mà người anh cả Seokjin đã nói với Yoongi vào buổi sáng hôm nay, trước khi mọi người rời khỏi nhà. Cái cách điềm tĩnh khác thường của anh ấy lại dấy lên trong lòng Yoongi một cảm giác bất an. Có lẽ anh ấy đã quen rồi, phải là nhiều đến mức quen rồi. Min Yoongi chợt nhận ra mình tàn nhẫn đến mức nào. Rõ ràng biết được tình cảm của em, vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì. Là Jungkook ngốc hay anh mới chính là người ngốc đây? Yoongi không biết, anh không chắc.
"Đừng đem tình cảm của người khác ra đùa cợt, Yoongi ạ."
Min Yoongi vẫn còn nhớ bản thân sợ hãi chính mình như thế nào khi người anh cả nói ra điều đó với khuôn mặt lãnh đạm, không chút gợn sóng. Yoongi biết anh cả không phải là loại người đa cảm, cũng chẳng phải loại người thích quan tâm đến quan hệ tình cảm của người khác vậy nên đến mức anh Seokjin phải lên tiếng thế này, hẳn là Yoongi đã quá vô tâm rồi. Thực sự, anh chưa bao giờ coi tình cảm của Jeon Jungkook là một trò đùa cả, thậm chí, là anh cũng dành cho em một thứ cảm tình tương tự, chỉ là anh không biết diễn tả nó như thế nào. Đơn giản là Yoongi cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh chẳng phải người giỏi nói những lời yêu đương sến súa. Thở dài một hơi, Yoongi nhớ lại những ngày xưa cũ, những ngày mà anh vẫn gom thành kỉ niệm cho riêng mình.
Nhạc chuyển, lại một bản ballad trầm lắng. Là "4 o'clock". Tiếng hát trầm ấm của Taehyung vang lên theo từng nốt nhạc, lời ca như đâm vào lòng trắc ẩn của mỗi con người, khiến cho cả Yoongi khô khan cũng phải rung động. Yoongi nghiền ngẫm, gõ gõ những ngón tay trắng muốt lên bệ cửa sổ. Một bài hát cho buổi bình minh đầu ngày. Taehyung đã mất rất lâu để viết lên bài hát này. Từng lời ca qua tai Yoongi, hàng ngàn hình ảnh cùng xuất hiện trong đáy mắt, công viên, ánh trăng, những chú chim và cả bóng dáng một người thân thương nơi phía hửng đông rạng rỡ. Thật đẹp!
Cạch.
Tiếng mở cửa khiến Yoongi bất chợt giật mình. Dừng nhạc, anh quay lại. Căn phòng tối cũng chẳng giấu được vẻ đẹp của người kia. Bóng dáng cao cao quen thuộc. Là em, Jeon Jungkook. Em nhẹ cười rồi tiến về phía anh. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xơ xác, em điềm nhiên như một người đàn ông trưởng thành.
"Anh không ra ngoài sao? Mọi người đang cùng xem phim đó."
Giọng em nhẹ tựa lông hồng, tông giọng trong nhưng ấm áp. Em nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ôn nhu như chứa cả bể tình bao la rộng lớn. Yoongi lặng ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của em rồi khẽ cúi mặt mỉm cười.
"Không, anh hơi mệt."
Giọng anh trầm khàn, phút chốc đã tan vào không gian. Jungkook cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra trông đáng yêu vô cùng. Ôm anh vào trong vòng tay cơ bắp, em khẽ hít hà mùi hương mát lạnh trên mái tóc anh. Vẫn thơm mùi táo xanh, mùi hương mà em yêu nhất.
"Vậy thì nghỉ đi anh."
Đẩy Yoongi nằm xuống giường, Jungkook sửa gối, đắp chăn cho anh thật cẩn thận. Kéo rèm cửa, em muốn chắc chắn rằng ánh đèn ngoài phố sẽ chẳng thể lọt vào làm phiền giấc ngủ của anh. Min Yoongi vẫn chỉ yên vị ngồi trên giường để em lo lắng chu toàn, lòng chỉ mãi vướng bận những suy nghĩ vu vơ. Jungkook sửa soạn xong xuôi, hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi mới tắt đèn bàn, đi ra cửa.
"Ngủ ngon, Yoongi."
Quay lại nhìn anh, Jungkook như muốn đem cả hình bóng thân thương ấy vào trong giấc mộng đêm nay. Yoongi cười dịu rồi gật đầu. Jungkook ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa.
"Khoan đã, Kook..."
Yoongi gọi khi cánh cửa sắp sửa đóng lại. Jungkook nhìn anh, khuôn mặt có chút hiếu kì chờ đợi. Min Yoongi cúi mặt chẳng dám nhìn em, nhịp tim có phần hỗn loạn, lựa mãi chẳng ra câu từ nào phù hợp.
"Ngày mai...họ bảo...mặt trời sẽ mọc lúc 4 giờ đó."
Jungkook bật cười khùng khục. Yoongi cúi mặt, hai má nóng ran, giấu đôi tai đỏ rực dưới làn tóc rối. Jungkook tựa lề cửa nhìn anh. Cái con người này, 24 tuổi rồi mà vẫn còn đáng yêu thế này, thiết nghĩ Jungkook chẳng thể ngừng yêu thương được mà. Nhìn anh ngồi ì một cục trên giường, hai khoé môi nhẹ cong lên ranh mãnh, lồng ngực trào lên cảm giác muốn trêu chọc.
"Thì sao ạ?"
Nói là làm, Jeon Jungkook em đã thành công khiến Min Yoongi anh giật thót. Ngước khuôn mặt ửng hồng lên nhìn em, Yoongi cảm giác như có đàn kiến bò khắp sống lưng, nhồn nhột. Jungkook nhìn anh, lòng tự hỏi có thật đây là thiên tài Min Suga siêu cấp swag hay không nữa. Vẻ xinh đẹp, dễ thương này thật đáng quan ngại mà. Nếu không bảo vệ thì sẽ dễ dàng bị hất tay cướp mất.
"Ừm...em biết đấy...ý anh là..."
"Là?"
Jungkook nhướn một bên mày, ra vẻ cười cợt. Yoongi nhìn em, thẹn quá hoá giận, quay lưng nằm xuống, trùm chăn quá đầu, lầm bầm vài câu trong cổ họng.
"Thôi, kệ nó đi."
Jungkook bật cười, nhẹ nhàng tiến lại cạnh anh, vuốt ve người đang cuộn tròn trong chăn ấy. Ánh mắt em nhu thuận nhìn người mình yêu, lòng trào lên yêu thương vô tận.
"Yoongi này, ngày mai anh muốn cùng em đi ngắm bình minh không?"
Yoongi kéo chăn xuống để hở hai con mắt mở to sáng rực, quay lại nhìn em. Ánh mắt em sâu hun hút, Yoongi có cảm tưởng như nếu còn nhìn nữa, anh sẽ mãi lạc trong đôi mắt em. Nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý, Yoongi thấy em cười thật đẹp. Khẽ cảm nhận cái hôn dịu dàng lên đuôi mắt, Yoongi chìm vào giấc ngủ với mùi hương của người thương quyện đầy trong sống mũi.
*
Yoongi tỉnh dậy, dụi dui con mắt. Ghé mắt nhìn đồng hồ trên bàn, 2 giờ 49 phút.
"Vẫn còn sớm chán."
Khẽ tặc lưỡi phê bình một câu, Yoongi lại vùi mình trong chăn, mong muốn tìm về với giấc mộng còn dang dở. Nhưng điều quan trọng nhất là, anh không ngủ lại được. Dù có nhắm mắt thì trái tim đập liên hồi vẫn chẳng thể khiến anh chợp mắt thêm được phút nào. Tự thở dài, còn quá sớm cho một buổi hẹn, dù biết là thế, trái tim vẫn cứ hồi hộp không thôi. Lăn lộn một lúc, như vượt quá giới hạn, Min Yoongi tức giận ngồi dậy. Lại ngó đồng hồ, 3 giờ 04 phút. Dù gì cũng chẳng ngủ được, Yoongi nghĩ mình nên ra ngoài.
Nhoài người ra phía ban công, hít vào một hơi đầy buồng phổi, không khí mang hơi lạnh của cơn mưa đêm qua khiến Yoongi bất ngờ rùng mình. Đêm đen còn giăng đầy, có lạnh nhưng bầu trời không chút gợn mây. Ánh trăng xanh len lỏi qua tán cây, toả ánh sáng lấp lánh trên cỏ. Min Yoongi mở cửa ra ngoài, không quên dán một tờ giấy nhớ lên cửa với một dòng chữ nghiêng nghiêng nho nhỏ.
"Anh ra ngoài trước, chờ em ở công viên."
Thay một chiếc hoodie mỏng, xỏ đôi dày Puma mới tậu rồi Yoongi mới ra khỏi nhà. Trùm mũ, cho tay vào túi áo để trốn đi cái lạnh đầu ngày, Yoongi tung tăng vừa đi vừa nhảy trên con đường lát gạch màu đỏ nung. Thật hiếm thấy một Min Yoongi thanh xuân phơi phới, năng lượng ngập tràn như thế này.
Yoongi ngồi lên xích đu, nhẹ nhàng đẩy chân. Tiếng két cót giữa hai móc xích ma sát vào nhau tạo nên một âm thanh vang dội giữa khoảng không tĩnh lặng. Có tiếng chim hót đâu đó trên những tán cây lớn vươn mình ra giữa mặt đường, Yoongi đưa mắt nhìn quanh. Gió đầu ngày thổi qua, xốc mái tóc anh tung bay. Yoongi chẳng buồn vuốt lại nó, hai tay mải mê bám vào dây xích đu, vươn mình lên cao hứng gió. Trăng vẫn cao trên đỉnh đầu, dọi ánh sáng xanh mát lạnh xuống con đường nhỏ nơi lòng thành phố. Yoongi có lẽ đã biết được cảm giác đợi chờ ra sao.
Phía đằng đông chân trời dần ửng đỏ. Yoongi đưa tay nhìn đồng hồ, 3 giờ 47 phút. Yoongi dừng chân đứng lên, trái tim lại càng lúc đập càng mạnh mẽ, hồi hộp như thiếu nữ lần đầu hẹn hò. Đi xung quanh cột xích đu, Yoongi nghĩ xem mình nên bắt chuyện như thế nào cho tự nhiên nhất.
"Em dậy rồi sao?"
Dậy rồi thì mới ra đây chứ. Không được.
"Em đến muộn quá!"
Tại anh đến sớm thì có. Cũng không được.
"Em ngủ ngon không?"
Sao nghe củ chuối vậy chứ? Vẫn không được.
Min Yoongi vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng nghĩ ra được lời nào hay ho. Cắn cắn má trong, ngồi lại, anh quyết định sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy. Ngắm phía chân trời xa xa, đếm từng giây từng phút, Yoongi thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Có ai đó gọi tên anh, từ phía xa xa đằng đông vọng lại. Chưa kịp định thần, Yoongi đã nằm gọn trong vòng tay của người kia, để mùi hương quen thuộc toả đầy quanh đầu mũi.
"Xem ra có người còn háo hức hơn cả em nhỉ!"
Cười cười, Jungkook dịu dàng vuốt dọc sống lưng người anh thứ. Nhẹ đẩy con thỏ khổng lồ đang bám dính trên người mình, Yoongi khẽ ngắm khuôn mặt em, ánh mắt long lanh đầy yêu thương. Mồ hôi trên trán Jungkook chảy dòng xuống, Yoongi chỉ kịp đưa tay lau qua loa.
"Còn sớm mà, làm gì mà gấp thế?"
"Em không muốn để anh chờ."
Trả lời thẳng thắn không chút nghĩ ngợi, Jeon Jungkook đã thành công khiến Min Yoongi xấu hổ mà cụp mắt xuống. Nhìn người yêu đỏ mặt, Jungkook lại càng muốn trêu đùa anh hơn. Ánh nắng đầu tiên len qua những toà nhà cao tầng, chạm vào chân anh. Min Yoongi thấy ấm áp đến lạ, vì em hay vì mặt trời, anh cũng chẳng biết nữa.
Jeon Jungkook một tay nâng cằm anh, tay còn lại kéo gáy anh lại, chạm vào từng lọn tóc xơ xác của anh. Khẽ cụng vào trán anh, cọ cọ chiếc mũi cao thẳng tắp của em vào chiếc mũi thon nhỏ của người yêu, Jungkook cười rạng rỡ. Đồng hồ điểm 4 giờ, mặt trời vừa lên cao qua những dãy nhà đằng xa, Jungkook khẽ hôn lên môi anh. Nuốt lấy ngọt ngào vào trong cổ họng, em lại càng tham lam hơn một chút. Yoongi vươn mình vòng tay qua cổ em ghì chặt cho cái hôn thêm sâu. Rạng đông ấm áp lan toả. Bình minh hôm nay Yoongi chẳng thể ngắm. Có lẽ nó thực đẹp như những gì Taehyung đã miêu tả nhưng hơn hết, đối với Yoongi, bình minh có vẻ đẹp ngọt ngào đến lạ.
|21.06.2017|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co