Nhà
Lì xì cho @sunflowilt =))) thank kiu cô bé đã ở bên cạnh bà già này
-
Đường phố cuối năm càng lúc càng nhộn nhịp khi năm mới đã cận kề gõ cửa thành phố nhỏ. Người người nô nức sắm sửa đón lễ. Không khí lễ hội ngập tràn bên ngoài khiến Yoongi cũng không thể ngăn nổi hào hứng của bản thân.
Treo nốt tấm liểng lên cửa, anh hài lòng nhìn lại thành quả trang trí của mình. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh trong tiệm bánh. Yoongi nở nụ cười hạnh phúc khi thấy hai chữ "yêu thương" nhấp nháy trên màn hình.
"Kookie ah" Đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh tranh nói trước.
"Anh đã trang trí lại tiệm rồi, anh còn mua rất nhiều đồ về nấu, có cả đồ để chờ em về cùng trang trí trong nhà nữa." Yoongi phấn khích kể ra những điều anh đã làm, chỉ cần nghe thôi cũng đoán được anh đang mong chờ cái Tết này đến thế nào. Ấy vậy mà đáp lại sự háo hức đó lại là sự im lặng đáng ngờ từ bên kia. Đánh hơi thấy có điều không ổn, Yoongi hỏi. "Em sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Anh." Đối phương ngập ngừng lên tiếng. "Em.... em sợ em không về được.... em... anh đừng giận....em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."
Nụ cười trên môi Yoongi tắt ngúm.
"Ừ vậy đi." Anh lạnh nhạt đáp, bao nhiêu chờ mong bao nhiêu háo hức đều mất sạch.
"Anh.. em xin lỗi... em hứa sau khi xong việc em nhất định sẽ về... Sinh nhật anh, em hứa sẽ về với anh."
Yoongi im lặng, anh vốn đã định tắt máy dù sao chuyện Jungkook bận rộn với anh cũng không còn quá mới lạ. Thế nhưng vừa nghe đến những câu hứa hẹn của người kia thì anh lại thấy nhộn nhạo, biết bao khó chịu đều trồi ngược lên cổ họng.
"Jungkook."
"Vâng?"
"Trung thu năm ngoái, cả Giánh sinh, rồi Tết, em đều hứa với anh như vậy. À không cả năm trước nữa em cũng hứa như vậy. Em đã hứa bao nhiêu cái xong việc rồi? Có lần nào em thực hiện được lời em hứa không?"
"Em..... xin lỗi" Biết bản thân đuối lý nhưng Jungkook thật sự chẳng biết nói gì hơn.
"Xin lỗi... xin lỗi.... em có thể nói gì khác không?" Yoongi đến phát cáu khi nghe hai chữ xin lỗi. Hai năm nay anh đã nghe không biết bao nhiêu lần xin lỗi, lần nào anh cũng háo hức chờ đợi nhưng tất cả những gì anh nhận lại đều chỉ là hụt hẫng và thất vọng.
"Em--- Em biết em không đúng—Nhưng công việc cuối năm thật sự rất nhiều. Em cũng chỉ muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn một chút thôi. Như vậy anh sẽ không cần vất vả nữa ---"
"Haaa----" Yoongi cười khẩy. "Bây giờ lại là tại anh sao?"
"Không phải—Không phải--- Em không có ý đó."
"Em phải làm việc, anh hiểu. Anh chưa từng oán thán rằng công việc của anh nặng nhọc hay gì cả nhưng nếu em muốn cố gắng cho tương lai, anh cũng hiểu. Nhưng hết lần này tới lần khác em hứa với anh. Anh đã đợi em bao nhiều lần? Em cho anh hi vọng rồi đá anh xuống như vậy em thấy vui lắm hả? Em có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Nếu em cảm thấy khó quá thì không cần về nữa."
Không để Jungkook kịp nói thêm lời nào, Yoongi liền cúp máy. Anh nhíu mày nhìn đôi liễn trước cửa, bỗng cảm thấy nó xấu xí đến khó coi.
"Đồ ngốc Jeon Jungkook."
.
Jungkook ảo não nằm dài lên bàn, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang gọi đi nhưng người nhận lại chẳng hề có ý định bắt máy.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại thư thoại sau tiếng bíp."
Giọng nữ máy móc vang lên không khác nào búa tạ giáng thẳng vào trái tim Jungkook. Cậu biết mình hứa nhưng không làm được là không đúng, nhưng thật sự cậu có lý do mà.
Chợt một bóng người cao to chẳng rõ từ đâu bổ nhào đến choàng vai bá cổ cậu rủ rê.
"Tối nay xong việc làm vài chai không nhóc?"
Nhìn bản mặt hi hi ha ha phơi phới sắc xuân của kẻ trước mặt mà bao nỗi uất ức của Jungkook liền bừng lên.
"Chai lọ gì giờ này? Anh đi mà uống một mình đi. Rủ rủ rủ rủ cái gì mà rủ. Không đi uống một ngày thì anh có mất mát gì không hả?
Jeon Jungkook - Chàng thanh niên vừa bị người yêu cho vào lãnh cung đã gào lớn vào mặt người đồng nghiệp đáng thương rồi hậm hực bỏ đi, để lại phía sau gã đàn ông chẳng hiểu vì sao thằng nhóc này lại nổi cáu với mình.
"Ơ thằng dở hơi. Không đi thì thôi, làm gì căng?"
.
Từ sau cuộc điện thoại cuối cùng giữa họ, đã gần một tuần Yoongi không thèm để ý đến người yêu dù ngày nào cậu cũng nhắn tin cho anh – xin lỗi có, năn nỉ có mà ăn vạ cũng có. Liếc nhìn biểu tượng tin nhắn đang hiện con số 200 tin chưa đọc, anh bĩu môi rồi tắt màn hình – ngay cả đọc cũng không thèm đọc. Seokjin ngồi đối diện thật sự rất muốn cười nhưng nghĩ tới lúc này mà cười thì không khác nào thêm dầu vào lửa nên đành ngậm miệng uống nốt cà phê.
"Vẫn không chịu đọc tin nhắn của người ta à?"
"Đọc làm gì? Đọc xong có thay đổi gì hả, người cũng đâu có về?" Yoongi thờ ơ đáp nhưng Seokjin dường như đang ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây.
"Yêu nhau thì phải cùng nhau giải quyết vấn đề mới đi cùng nhau được. Dù sao Jungkook nó cũng bảo sinh nhật em sẽ về mà. Chưa gì đã phán người ta án tử---"
Lời còn chưa nói hết, Seokjin đã nín bặt khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Yoongi.
"Anh là bạn của em hay là bạn của người ta?"
"Anh tất nhiên là bạn của em chứ ha ha ha." Anh cười cầu hòa. Trong lòng thầm thương thay cho Jungkook, ừ thì thôi nghiệp tự tạo thì tự mà giải quyết chứ biết sao giờ. Kim Seokjin đây vẫn còn yêu đời nên không thể chết yểu chỉ vì lo chuyện gia đình người khác được.
"Thằng nhóc vô tâm kia cứ mặc kệ nó, em bực bội vì nó làm gì cho cực thân đúng không?"
"Thằng nhóc vô tâm đó là người yêu em."
Súng lần nữa lên nòng, sẵn sàng nhắm thẳng Seokjin mà bắn. Anh thật sự rất muốn kêu trời, cớ gì mà cuộc đời bắt anh có thằng bạn khó chiều thế này cơ chứ.
.
Jungkook nhìn màn hình điện thoại đen ngóm mà lòng như bị ai dày xéo. Cậu biết anh giận cậu là không sai. Cậu biết anh buồn, cậu cũng có vui đâu. Nhưng tất cả những gì cậu đang làm đâu phải chỉ vì chính mình?
"Mặt mày ỉu xìu vậy, cãi nhau với bồ hả?" Taehyung nhìn thấy thằng nhóc kế bên suốt buổi trông cứ như vừa bị bồ đá liền ra dáng anh lớn quan tâm hỏi han.
"Anh nói thử xem." Jungkook ai oán đáp. Nhìn vẻ mặt như thế giới sắp sụp đổ của cậu, Taehyung bỗng dậy lên suy nghĩ muốn trêu chọc một chút.
"Ôi dào, yêu đương cãi nhau là chuyện bình thường, có gì mà phải đau đầu."
"Ừ, thánh FA như anh thì làm gì biết được nỗi khổ bị người yêu giận."
"Mày---"
Chẳng thèm quan tâm tới người kia, Jungkook rời khỏi quán bar náo nhiệt và tìm cho mình môt góc vắng người hơn. Rõ ràng đã qua tháng 1 nhưng thời tiết vẫn chẳng ấm lên mấy. Cậu kéo chặt áo khoác, dựa lưng vào bức tường chán nản nhìn điện thoại.
Từ ngày chấp nhận làm việc xa nhà, đây dường như là phương thức liên lạc duy nhất giữa họ. Nào có phải cậu muốn ở xa anh, cũng nào đâu phải cậu không nhớ anh? Nhưng Jungkook cảm thấy rằng bây giờ nếu cố gắng nhiều một chút thì cuộc sống sau này của cả hai thoải mái hơn. Nếu họ dư dả một chút, anh sẽ có thể thuê thêm người, chẳng cần phải đầu tấp mặt tối một mình ngoài cửa tiệm nữa. Ừ thì Jungkook chỉ đơn giản muốn người mình yêu thương bớt cực khổ hơn thôi, chẳng lẽ như vậy là sai sao?
"Hey."
Jungkook ngẩng đầu nhìn người vừa tới. Người nọ mỉm cười đưa cho cậu một điếu thuốc mới. Cậu nhận lấy nhưng lại không hút mà chỉ mân mê trong tay. Đối phương cũng không ép buộc, anh rít một hơi thuốc rồi nhả vào không khí một làn khói mờ đục.
"Anh Namjoon."
"Hử?"
"Anh có bao giờ cảm thấy việc mình cho là đúng lại không hề đúng như mình nghĩ không?"
"Sao? Cãi nhau với người yêu à?" Namjoon cười khẩy, một làn khói khác lại theo hơi thở hòa vào khí trời lạnh buốt. Jungkook không trực tiếp trả lời câu hỏi của người đồng nghiệp lớn tuổi mà nói tiếp.
"Mỗi lần nhìn thấy người ấy phải thức khuya dậy sớm, dù bệnh cũng không thể ở nhà em đều cảm thấy không nỡ. Em nghĩ chỉ cần em làm nhiều một chút, người ấy sẽ có thể sống thư thả hơn."
Nghe đến đây Namjoon liền phì cười. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của cậu em, anh vỗ vai cậu nói.
"Em thấy anh bây giờ thế nào?"
"Tự do?" Jungkook ngập ngừng đáp.
"Trước đây anh cũng giống như em nghĩ rằng nếu mình làm nhiều một chút thì cuộc sống của mình và người yêu sẽ thoải mái hơn. Nên anh không ngừng làm việc và anh hoàn toàn bị cuốn vào đó. Thậm chí ngay cả dành thời gian ăn một bữa cơm với người yêu, anh cũng không làm được. Rồi chuyện gì tới cũng tới, bọn anh chia tay." Nói đến đây, Namjoon chua chát cười khẩy. Mỗi lần nhắc đến đoạn tình cảm này, anh luôn cảm thấy day dứt nhiều hơn là đau lòng. Đó mãi là mối tình mà anh không bao giờ quên được.
Jungkook tần ngần nhìn Namjoon, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào cho phải.
"Jungkook này, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn công việc. Nhưng anh lại bỏ lỡ rất nhiều những thứ đó vì công việc. Bây giờ anh rất dư dả, sống rất thoải mái nhưng lại không có ai cùng sẻ chia. Nếu chọn lại, anh sẽ chọn không trở thành bản thân của hôm nay."
Namjoon nhìn chàng thanh niên vẫn đang nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại trên tay, anh khẽ cười, vỗ vai cậu rồi rời đi sau khi để lại 1 câu.
"Đừng bao giờ để người em yêu chờ đợi quá lâu."
Jungkook nhìn theo Namjoon rồi lại nhìn màn hình vẫn đen ngòm. Và dường như ai đó đọc được suy nghĩ của cậu, điện thoại lúc này lại reo lên hồi chuông quen thuộc. Vừa nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, Jungkook vội vàng bắt máy.
"Anh.."
.
"Cám ơn quý khách" Yoongi mỉm cười tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm bánh.
Đoạn thu dọn lại quầy, anh dừng tay khi mắt chạm phải chiếc hộp được gói ghém tỉ mỉ trên bàn. Bên trong là chiếc áo len mỏng màu xám ghi, vốn định sẽ tặng cậu nhưng hình như lại không thể rồi. Cứ mỗi lần cậu hứa sẽ về với anh, Yoongi lại như kẻ ngốc mà háo hức chuẩn bị thật nhiều, đến nỗi Seokjin còn bảo khi yêu đương thì IQ của anh đúng là bằng 0. Những thứ anh chuẩn bị cho Jungkook theo tháng ngày cứ dần nhiều lên nhưng người ấy lại không ở bên cạnh anh để nhận.
"Nhưng mà dù sao hai đứa cũng nên nói chuyện với nhau chứ. Yêu đương là cùng nhau giải quyết mà." Câu nói của Seokjin cứ văng vẳng bên tai Yoongi. Anh biết những gì Jungkook đang làm đều vì lo nghĩ cho cả hai. Dẫu biết là thế nhưng cảm giác cứ hết lần này đến lần khác hi vọng rồi lại thất vọng khiến anh thật sự rất mệt mỏi.
Liếc nhìn điện thoại hồi lâu, anh chậm chạp nhấn một hàng số đã thuộc nằm lòng. Dù có thế nào, Yoongi vẫn sẽ luôn mềm lòng trước cái tên Jeon Jungkook. Ai bảo cậu lại là người anh yêu nhất. Chuông đổ chưa được 3 hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy – có lẽ đối phương cũng đang chờ đợi cú điện thoại này.
"Anh" Còn chưa để Yoongi lên tiếng, Jungkook đã vội vàng gọi.
"Em đang làm gì?" Suy nghĩ mãi biết bao nhiêu thứ nhưng cuối cùng anh chỉ bật ra một câu hỏi thăm nhạt nhẽo.
"Em... đang đi với đồng--- À không, em không làm gì hết. Anh đang làm gì?"
"Anh sắp đóng cửa tiệm."
"Gần tết rồi anh còn mở tiệm?"
"Ừ, đằng nào Tết cũng chỉ có mình anh ở nhà nên anh định mở suốt Tết."
"Em xin lỗi."
"Đừng nói chuyện đó nữa. Em còn công việc mà." Yoongi nhỏ giọng. Dù nói như thế nhưng nghĩ đến phải một mình đón Tết, anh lại cảm thấy chạnh lòng. Anh nhớ cảm giác vùi mình vào cái ôm ấm áp của cậu, nhờ cả những lúc mười đầu ngón tay đan chặt với nhau, cả những nụ hôn vội vàng của họ. Anh thật sự nhớ cậu đến phát điên.
"Jungkook, anh rất nhớ em." Anh khẽ khàng lên tiếng, giọng dường như có chút nghèn nghẹn, lại có chút tủi thân.
Dù không đối mặt nhau nhưng Jungkook có thể nhìn thấy người mình yêu thương ngồi một mình giữa cửa tiệm vắng người. Nghĩ đến anh phải lẻ loi chuẩn bị tất cả mọi thứ dù rằng đây là thời điểm mà mọi người về nhà với gia đình, cậu lại đau lòng.
"Về nhà."
Một đoạn ký ức chợt ùa về trong tâm trí. Cậu nhớ những đêm anh mệt mỏi rúc trong vòng tay, mơ hồ trả lời câu hỏi "Nhà là gì" của cậu. Khi ấy anh đã nói gì nhỉ?
À, anh đã thì thầm rằng "Nơi nào có em, ở đó là nhà."
Yoongi từng nói rằng anh không có người thân, vốn định sẽ một mình đơn độc hết cuộc đời thế mà cậu lại xuất hiện thay đổi dự định của anh. Anh còn nói cậu là bạn, là người yêu, là người thân và cũng là nhà của anh. Thế nhưng thời điểm mọi người "về nhà" thì "nhà" của anh lại đang ở nơi nào? Jungkook chợt cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn. Thời khắc này, nơi cậu nên có mặt phải là bên cạnh anh mới đúng chứ.
"Jungkook" Nghe thấy có người gọi cậu, Yoongi vội nói. "Em làm việc của em đi, anh phải dọn dẹp."
Rồi chẳng để đối phương nói thêm lời nào, anh liền tắt máy. Thẩn thờ nhìn không gian vắng lặng xung quanh, anh hít sâu một hơi, nhắn đôi ba câu dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe rồi quay lại công việc. Bên kia, Jungkook vẫn thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, dường như cậu cảm nhận được chỉ chút nữa thôi, có lẽ anh sẽ bật khóc.
.
Yoongi đứng ở quầy tính tiền, chống cằm nhìn đường phố dần về khuya. Dù là dịp lễ nhưng tiệm cũng chẳng có bao nhiêu khách bởi ai cũng hối hả trở về quây quần bên người thân. Từ sáng sớm Seokjin đã gọi điện réo gọi bảo anh hôm nay nhất định phải ghé sang nhà đối phương ăn bữa cơm cuối năm. Yoongi cũng chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Đối với anh, có ăn bữa cơm cuối năm hay không cũng chẳng thật sự quan trọng, dẫu gì thì Tết năm nay của anh cũng không trọn vẹn.
Đoạn anh kéo cánh cửa cuốn xuống, chuông điện thoại lần nữa vang lên lần thứ bao nhiêu trong hôm nay Yoongi thật sự không nhớ nỗi. Vừa nhấc máy, anh đã bị không khí ồn ào bên kia đầu dây làm cho choáng ngợp đến mức phải để điện thoại ra xa. Không biết Kim Seokjin đang ăn cơm đoàn viên hay là mở tiệc chơi thâu đêm nữa.
"Này Min Yoongi, chừng nào em mới ghé, còn thiếu mỗi em đấy."
"Giờ đóng cửa rồi em qua, mọi người chơi trước đi."
"Lẹ đi."
"Biết rồi. Thôi nhé!"
Nói rồi Yoongi tắt máy, anh nhấp vào khung tin nhắn với Jungkook, màn hình vẫn đang hiện thị tình trạng tin nhắn là "đã gửi". Cả ngày nay cậu còn chẳng thèm đọc tin nhắn của anh, à không phải là đã mấy ngày rồi mới đúng. Không rõ người kia bận đến thế nào mà cứ hệt như bóng ma thoắt ẩn thoát hiện, muốn nói với nhau đôi câu mà còn chẳng có dịp.
Nắm chặt điện thoại trong tay, Yoongi khẽ thở dài. Lúc này tiếng nhạc từ điện thoại lại bất ngờ reo lên, màn hình nhấp nháy cái tên đã biến mất mấy ngày nay.
"Này Jeon Jungkook, mấy hôm nay em chết ở đâu vậy hả?" Không để người kia lên tiếng, Yoongi đã phủ đầu trước thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười rất khẽ.
"Cười cái gì mà cười? Bận lắm hay sao mà nhắn tin không trả lời hả?" Yoongi cho chìa khóa vào túi áo khoác, miệng lầm bầm trách cứ. "Đã không về được thì ít----"
Ánh mắt Yoongi dừng lại ở dáng người dong dỏng cao đang đứng cách anh không xa, anh khẽ nói.
"Jungkook."
"Vâng?" Đầu dây bên kia dịu dàng đáp.
"Hình như anh nhớ em đến điên rồi."
"Thế ạ?"
"Ừ, anh nhớ em tới mức nhìn thấy em đang đứng trước mặt anh."
Không một lời nào đáp lại. Người kia bước nhanh đến trước mặt Yoongi và chỉ một giây sau thôi anh đã được đối phương ôm gọn vào lòng.
"Này, anh không chỉ thấy ảo ảnh của em mà còn cảm giác được ảo ảnh của em đang ôm anh nữa." Yoongi máy móc nói vào điện thoại khiến đối phương bật cười. Tiếng cười chân thật đến thế nhưng anh vẫn cứ ngỡ là mơ. Điều tiếp theo Yoongi cảm nhận được chính là làn môi lạnh lẽo của Jungkook áp lên môi anh. Cậu hôn anh thật chậm như thể muốn khẳng định rằng tất cả những gì cảm thấy lúc này đều là thật.
"Em....Anh......Khoan đã..." Dứt khỏi nụ hôn, Yoongi như vẫn chưa tin vào mắt mình, câu chữ rời khỏi miệng cứ loạn hết cả lên khiến Jungkook phì cười.
"Anh, em về rồi." Kéo anh lại vào lòng, Jungkook khẽ thì thầm.
"Không phải em nói không về được sao?" Cuối cùng Yoongi cũng có thể bật ra thắc mắc trong lòng một cách hoàn chỉnh.
"Em đã bán mạng tăng ca đấy." Cậu hơi buông người trong lòng ra và ghé sát mặt về phía anh mà ăn vạ. "Mấy ngày nay em ngủ có 4 tiếng, mắt sắp thành mắt gấu trúc luôn rồi."
Yoongi nhìn vẻ mặt tiều tụy của đối phương mà không khỏi đau lòng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết theo sườn mặt nam tính của người thương.
"Chúng ta về nhà nhé." Hưởng thụ cảm giác được ve vuốt, Jungkook khẽ hỏi. Đến đây Yoongi mới chợt nhớ ra anh chẳng chuẩn bị gì đón Tết.
"Nhưng mà anh không có chuẩn bị gì ở nhà hết. Seokjin có rủ anh sang ăn cơm tối, em có muốn đi không?"
"Chúng ta về nhà được không? Giờ em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi." Jungkook gục đầu vào hõm vai Yoongi, giọng nói muốn có bao nhiêu nhõng nhẽo thì có đủ bấy nhiêu. Mà tất nhiên, Min Yoongi lại chưa bao giờ thắng nổi tuyệt chiêu làm nũng này của người yêu cả. Thế nhưng anh vẫn rất kiên trì quan tâm hỏi tiếp.
"Nhưng mà em không đói hả? Ăn gì đã nhé?"
"Em chọn ăn anh có được không?"
Yoongi nín bặt. Jungkook hài lòng mỉm cười, đan tay mình vào tay anh siết nhẹ. Và đôi tình nhân cứ thế chầm chậm rảo bước trở về nhà.
Tết là để về nhà.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co