Truyen3h.Co

[KookGa | Shortfic] Dream or Not

4

EunnieKun

Mình viết truyện hài cơ mà sao tự dưng lại deep dần thế này 😭

~*~

Áp lực vô hình đè lên YoonGi ngay khi bàn tay ai kia vừa vụng về hạ xuống vai anh. Bàn tay ấy cứng nhắc kéo anh về phía mình. Một tia điện xẹt qua nơi hai cơ thể khẽ chạm, kéo theo đó là nhiệt độ đột nhiên tăng vọt trong bầu không khí bối rối vốn vẫn bao quanh YoonGi và người kia.

- Cut! Cut!

Vị đạo diễn đứng đối diện ném kịch bản xuống đất thật mạnh, hiển nhiên là không thể chấp nhận nổi hình ảnh trước mắt nữa.

- Cut ! Cut hết ! Không quay nữa ! Tôi không thể làm việc với hai khúc gỗ được ! Chỉ có một cảnh đơn giản mà từ sáng đến giờ NG bao nhiêu lần rồi hả ?

- Đạo diễn anh bớt giận... bớt giận ! Uống chút nước cho đỡ nóng đã !

Quản lý của nhóm hớt hải chạy tới, vội bật nắp lon nước mát lạnh đã chuẩn bị sẵn. Anh dúi vào tay vị đạo diễn kia rồi không đợi ông ta kịp quát nạt thêm đã liền thoắng.

- Đạo diễn Kang hay là chúng ta nghỉ một chút đi, thời tiết nóng thế này, em thấy anh mồ hôi đầm đìa cả rồi. Nghỉ một chút ha ! Nghỉ một chút ha !

Nói rồi quắc mắt nhìn sang hai kẻ tội đồ vẫn đứng như trời trồng giữa studio.

- YoonGi ! JungKook ! Hai cậu đi theo anh.

...

YoonGi là kiểu người có lý trí mạnh mẽ. Nhờ thế mà anh có thể vượt qua bao nhiêu chuyện kinh khủng để được debut và thành công như hôm nay, đến mức YoonGi cho rằng trên đời này chẳng còn gì có thể làm khó anh được nữa.

Lần này cũng vậy. 

Sau phút hoang mang ban đầu vì giấc mơ quá đỗi dọa người, YoonGi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh tự nhủ không cần quá bận tâm đến nó. Dù sao cũng chỉ là mơ mộng vớ vẩn, chỉ cần quên đi, nó có thể ảnh hưởng gì tới anh chứ ?

Ấy vậy mà lần đầu tiên trong đời bộ não thiên tài của MinYoonGi cũng phải đầu hàng. Cái gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của nó đã khiến YoonGi luôn nhớ đến nụ hôn dịu ngọt trong giấc mơ ngày đó mỗi lần anh thấy JungKook.

Tất nhiên YoonGi vẫn đủ tỉnh táo để không muốn những ký ức về giấc mơ đáng xấu hổ ấy bị đào lên mỗi ngày. Anh chỉ còn cách né tránh JungKook. Và hệ quả là anh cùng JungKook đứng đây, bên ngoài studio, đối diện với hyung quản lý đang phát điên.

- Rốt cuộc thì hai đứa tụi bay bị làm sao vậy ? Không phải hai đứa bây không biết CF này quan trọng thế nào, nhãn hàng này nổi tiếng ra sao, để giành được hợp đồng này công ty đã vất vả như nào phải không? Sao tự dưng lại dở chứng thế hả ???

Hyung quản lý mắng xối xả, đáp lại chỉ là vẻ mặt ngơ ngẩn với cái nhìn lơ đãng đi đâu đó của thằng nhóc lớn hơn cùng chút bối rối trên gương mặt hơi cúi của đứa nhỏ.

Tuyệt nhiên không thấy một tia hối lỗi nào, thậm chí chúng nó có thể còn không biết bản thân bây giờ đang làm gì? ở đâu?

- Coi như anh xin hai đứa đó. Tập trung chú ý một chút có được không ?

Hyung quản lý bất lực rồi.

- Hay là... đổi người đi !

YoonGi đột nhiên lên tiếng. Một câu này thốt ra không chỉ khiến hyung quản lý giật mình mà người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là JungKook.

Bức tường hi vọng JungKook dựng nên để bảo vệ thứ tình cảm sai trái của cậu rốt cuộc sụp đổ.

Cậu nhóc hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên JungKook nhìn thẳng về phía YoonGi trong suốt cả buổi quay hình hôm nay.

Thật ra mấy ngày này dù có là đầu gỗ cũng nhìn ra YoonGi có ý né tránh JungKook nhưng trực tiếp nghe từ miệng anh câu kia vẫn khiến JungKook có chút bàng hoàng.

YoonGi thực sự muốn né tránh cậu.

Và lý do hợp lý nhất với JungKook lúc này chính là vì anh biết chuyện cậu đã làm, biết thứ tình cảm cậu vẫn che giấu.

Biết và né tránh.

Cảm giác suy sụp xâm chiếm JungKook. Đôi chân cậu run lên, gần như mất đi khả năng chống đỡ cơ thể.

- Nói vớ vẩn gì vậy ??? Hai đứa trước giờ diễn chung không phải rất tốt sao ?

YoonGi cau mày. Đúng là trước giờ cả hai vẫn làm rất tốt bởi JungKook có khả năng dẫn dắt rất tuyệt vời. YoonGi vốn không giỏi diễn xuất nhưng mỗi lần quay chung với JungKook, YoonGi chỉ cần thoải mái đáp lại những biểu cảm, cử chỉ của JungKook cả hai sẽ có những shoot hình hoàn hảo.

Thế nhưng chuyện đó giờ đâu có đơn giản. Chỉ cần JungKook nhìn mình YoonGi liền bắt đầu lạc lối.

JungKook đã trưởng thành rồi ? Từ bao giờ thằng bé đã cao như thế ? Cơ thể cường tráng như thế ? Và từ khi nào ánh mắt ấy lại trở nên dịu dàng như thế?

YoonGi cứ đi lạc trong mê cung rối rắm của những câu hỏi không có câu trả lời ấy, để rồi chẳng còn nhớ đến máy quay hay hàng tá người xung quanh nữa. Tầm nhận thức của anh đột nhiên dừng lại ở nơi chỉ có JungKook.

- Không được! Mọi người đã quay xong hết rồi, bây giờ muốn đổi người thì phải quay lại. Hai đứa thấy vui khi làm phiền người khác thế à. Hơn nữa đây là concept của công ty. Không thể thay đổi.

YoonGi nguyền rủa cái concept chết tiệt này. Ờ thì nó là đứa con tinh thần quý báu mà cả nhóm cùng công ty đã tốn không biết bao nhiêu chất xám để sinh ra. Nhưng giờ đây vì nó mà YoonGi với JungKook phải dính chặt vào nhau trong mọi hoạt động MV CF bla bla... thì YoonGi không còn thấy yêu thương nó chút nào nữa.

- Được rồi ! JungKook em chỉ cần nhìn YoonGi tình cảm như mọi khi. Còn YoonGi em chỉ cần tỏ ra tự nhiên một chút. Có gì khó khăn chứ ???

Chắc là không khó khăn. Nếu biết những gì đã xảy ra với YoonGi và JungKook gần đây, thề có chúa hyung ấy sẽ không thể thốt ra câu này.

Chán nản vì phản ứng vẫn không có gì tiến triển thậm chí còn tệ hơn của hai đứa nhóc trước mặt, đặc biệt là JungKook dường như đã xuất hồn đi đâu mất, hyung quản lý buồn bực kết thúc câu chuyện.

- Đủ rồi ! Hai đứa quay lại làm việc đi ! Nếu lần này còn không ra sao thì tự về mà nói chuyện với giám đốc.

Nói rồi quay lưng đi một mạch.

YoonGi còn đang nghĩ cách làm sao mới vượt qua được ngày hôm nay, đến khi nhận ra, hyung quản lý đã đi được một đoạn. YoonGi vội chạy theo, bởi anh lo ngại cảm giác khó thở khi phải ở một mình với JungKook.

Trớ trêu thay hình ảnh trốn chạy của YoonGi lúc này lại càng góp phần khẳng định nỗi sợ hãi trong lòng JungKook.

"Anh ấy thực sự ghê tởm mình vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co