[KookGa | Shortfic] Dream or Not
5
JungKook mở mắt nhìn trần nhà khi tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua rèm cửa tiến vào phòng cậu. Dĩ nhiên không phải JungKook vừa tỉnh dậy mà vốn dĩ đêm qua cậu chưa hề ngủ.
Nói thừa, ai có thể ngủ sau khi biết chuyện người mình không nên thích đã biết mình thích người ta, đau khổ hơn người ta còn tìm mọi cách lảng tránh tình cảm ấy.
Tình cảm đã thế công việc cũng theo đó mà không thuận lợi. Thu âm không được quay phim không xong, kết thúc ngày hôm qua chính là cánh cửa phòng giám đốc chờ sẵn.
Giờ JungKook đã có thể hiểu thấu đáo concept của nhóm rồi. Tình yêu đầu đời trắc trở, lạc lối trên con đường sự nghiệp. Đó không phải là JungKook lúc này sao.
Mặt trời dần lên cao, tấm rèm mỏng manh nơi cửa sổ chẳng thể níu giữ nắng vàng thêm nữa. Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Nhưng JungKook chẳng quan tâm, cậu đã quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng gặm nhấm những khổ đau của tuổi trẻ. Giờ JungKook chỉ muốn dính chặt lấy cái giường này, không bao giờ phải rời khỏi đây thì càng tốt. JungKook còn quá trẻ để phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng mang tên thất tình.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. JungKook mặc kệ, nhắm mắt tính ngủ nhưng người kia vô cùng kiên nhẫn, nhất quyết gõ cho đến lúc JungKook ra mở mới thôi.
- Gì đây Jin hyung ? Hôm nay được nghỉ mà.
JungKook càu nhàu.
- Có lịch trình đột xuất. Sang gọi YoonGi dậy chuẩn bị rồi tập trung dưới sảnh nhé.
Jin nói rồi nhanh chóng bỏ đi để lại JungKook với câu hỏi "Sao anh không đi gọi anh ấy luôn đi ?" vừa đến đầu môi may sao đã kịp nuốt trở về.
Jin hyung sẽ nghĩ gì khi JungKook trốn tránh công việc mà trước đây cậu một mực giành lấy (dù chẳng ai tranh 😂). Làm như việc YoonGi và JungKook gần đây không nói chuyện chưa đủ khiến người khác chú ý còn phải khẳng định cho cả thế giới biết hai người đang có vấn đề nghiêm trọng bằng việc này ấy.
JungKook đứng thẫn thờ trước cửa phòng mình, mắt nhìn căn phòng cuối cùng phía đối diện, lòng băn khoăn giữa đi và không đi.
Thật ra mấy hôm nay YoonGi đều tỉnh dậy trước khi JungKook tới. JungKook đã ngây ngô tự huyễn hoặc mình có thể YoonGi không thức đêm sáng tác nên dậy sớm thôi. Nhưng sự thật là con sâu ngủ MinYoonGi sẽ chẳng bao giờ có thể tự thức dậy nếu không có lý do đặc biệt gì đó. Mà lý do ấy ngày hôm qua JungKook đã biết rồi. Đấy nhìn xem, hôm nay vừa được nghỉ biết JungKook sẽ không tìm tới người ta liền ngủ thẳng cẳng kìa.
JungKook lết bước tới trước cửa phòng YoonGi, lại tiếp tục tần ngần, vẫn chưa nghĩ ra phải đối diện với YoonGi ra sao. Lòng còn đang bộn bề bối rối thì Kim Tae Hyung đã quần áo chỉnh tề đi qua lên tiếng.
- Trời đất ! Còn chưa gọi ông già đó dậy nữa hả ? Nhanh lên xe tới rồi kìa ! .... Ơ hay cái thằng này hãy còn đứng đó ? Mỗi lần gọi được ổng dậy mất cả tiếng. Đứng đó nữa là hết ngày đấy.
Dưới sự thúc giục của kẻ nhiều chuyện TaeHyung, JungKook không còn cách nào đành liều mở cánh cửa mà YoonGi theo thói quen không bao giờ khóa - mục đích là để các thành viên có thể vào đánh thức anh.
JungKook mang theo tâm trạng ngổn ngang đi vào, cậu tiến tới gần giường YoonGi, hồi hộp đưa tay ra định chạm vào bọc chăn kia thì bất ngờ YoonGi trở mình xoay người về phía JungKook.
Gương mặt say ngủ hiện ra trước mắt JungKook. Mọi suy tư của chàng trai sắp 20 tuổi cứ thế bay biến luôn.
JungKook quên hết rồi, mọi chuyện đều quên hết, chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp của YoonGi trong mắt cậu thôi.
- YoonGi hyung ! Dậy thôi !
JungKook vừa khẽ lay lay người YoonGi vừa gọi.
- Ưm...
Tiếng rên nho nhỏ phát ra từ người kia đánh thẳng vào đại não JungKook, tuyến phòng thủ cuối cùng rốt cuộc sụp đổ.
- YoonGi hyung ! Dậy đi !
- Ưm... nay nghỉ... mà...
Mặt YoonGi hơi nhăn lại, điệu bộ ấy chỉ càng làm anh thêm phần đáng yêu. Lý do vì sao JungKook sống chết đòi làm việc này, chính là vì những khoảnh khắc trụy tim này đấy.
- Có lịch trình đột xuất, mau dậy đi anh.
JungKook ngồi xuống giường, vẫn rất dịu dàng lay nhẹ người kia.
- Lịch trình gì ?... Ưm... mặc kệ đi...
Nói rồi trùm chăn kín đầu, tuyệt nhiên không có ý định thức dậy. Bộ não đã dừng hoạt động vì bị vẻ dễ thương của YoonGi chuốc say cứ thế để cơ thể JungKook tùy ý làm việc, và nó tự nhiên hành động như mọi ngày.
JungKook luồn tay xuống dưới chăn tìm đến hai bên eo YoonGi. Cả thế giới đều cho rằng YoonGi là một cục đá, cù không phản ứng đánh không lung lay, nhưng có một sự thật chỉ mình JungKook biết. Điểm nhạy cảm nhất trên người Min Yoon Gi chính là eo, chỉ cần tấn công vào đó thì luôn ăn điểm.
YoonGi rùng mình khi đôi tay ai kia cù lên eo mình. Nhưng tất nhiên với thánh ngủ Min Yoon Gi chút dẫn điểm ấy không nhằm nhò gì. Mắt vẫn nhắm, tinh thần vẫn mơ màng, hai tay Yoon Gi vô thức tìm tới đánh đuổi đôi tay đang quấy phá mình kia. Tất nhiên JungKook với kinh nghiệm dày dặn không buông tha mà càng cù tợn, cậu chàng bật cười trước hình ảnh YoonGi dù vô cùng khó chịu vẫn cố chấp nhắm mắt nhất quyết ngủ.
Hai bên giằng co một lúc thì Yoon Gi có vẻ đã đến giới hạn, anh dùng lực kéo mạnh tay JungKook một cái. JungKook không lường trước được mà mất đà ngã sấp xuống người YoonGi. Cả một cơ thể to lớn bỗng dưng đổ ập lên người, đến lúc này thì YoonGi có là cục đá cũng phải tỉnh.
- $@^#/#&@*&!/^*$*@*@(
Cái miệng bé xinh tuôn ra một câu chửi thề, YoonGi tức giận mở mắt. Nhưng vừa mở ra thì tràng chửi thề đáng lẽ sẽ không có hồi kết bỗng dưng im bặt.
Trước mắt YoonGi là gương mặt điển trai của JungKook với khoảng cách chỉ có thể tính bằng cm. Đôi mắt sáng long lanh của JungKook đang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy xoáy sâu vào tâm can, làm nhịp đập trái tim YoonGi gia tốc mạnh mẽ.
YoonGi hốt hoảng.
Quá choáng váng anh vội đẩy JungKook ra thật mạnh.
JungKook ngã xuống đất, cơn đau từ lưng truyền tới làm cho não bộ bừng tỉnh cơn say.
Ôi không JungKook đã quên mất rằng anh sợ hãi cậu.
JungKook đứng dậy, lúng túng cất lời.
- Anh... dậy chuẩn bị rồi xuống sảnh... có ... có lịch trình đột xuất.
Nói rồi chạy thẳng ra khỏi phòng bỏ lỡ vẻ xấu hổ trên gương mặt đỏ bừng của YoonGi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co