[KookGa | Shortfic] Dream or Not
8.1
YoonGi ngồi trên chuyến tàu quay về Seoul, chống tay lên cằm lặng lẽ nhìn cảnh vật trôi vùn vụt qua bên ngoài cửa sổ. Ngoài mặt mang vẻ bình yên nhưng trong lòng dậy sóng.
- Hyung.
Mắt YoonGi dần quen. Biểu cảm như sắp ra chiến trường, còn là loại nắm chắc mười phần sẽ hi sinh trên gương mặt người đối diện cũng ngày một rõ ràng.
JungKook nhìn thẳng vào mắt anh không còn chút nào e dè né tránh. YoonGi có chút hoảng, thành ra những lời trách mắng mà anh đã nghĩ sẵn trong đầu suốt cả tiếng chờ đợi qua đột nhiên không thốt ra nổi, chỉ còn sự bối rối đáp lại JungKook.
- À...Ừm... Gì vậy ?
- Anh hãy quên mọi chuyện đi được không ?
- Hả ?
- Chuyện... vừa rồi... và tất cả những chuyện khác. Hãy coi như không có gì xảy ra được chứ ?... Em hứa từ giờ sẽ không khiến anh cảm thấy phiền toái, anh thậm chí sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của em đâu. Vì thế cứ quên đi được không? ...Là vì anh vì em vì cả nhóm nữa.
JungKook nói một hơi. Trong lời nói có chút ngập ngừng nhưng khí thế lại hoàn toàn cương quyết. Dường như thằng bé đã suy nghĩ rất lâu và cũng mất rất nhiều dũng khí mới nói ra được những lời này.
" Chuyện vừa rồi và tất cả những chuyện khác ? "
YoonGi thêm vào bối rối vài phần hoang mang. JungKook với anh có nhiều vấn đề vậy sao ? YoonGi vốn tưởng chỉ có mình mới có vấn đề với thằng bé chứ. Anh còn đang định điều tra thăm dò ý tứ của nó cơ mà ? YoonGi trong chốc lát khó có thể nắm rõ tình hình.
- Anh nghĩ... anh cần thêm thời gian.
JungKook có chút hụt hẫng. Mất nhiều ngày khổ sở và cả tiếng trên xe bus suy xét để cậu đi đến quyết tâm từ bỏ, anh lại không dứt khoát. YoonGi chỉ cần một nhát chặt đứt đoạn tình cảm ngây ngô ngu ngốc này của cậu là xong mà. Anh luôn muốn né tránh thứ tình cảm ấy còn gì ? Thêm thời gian để làm gì chứ ? Thêm thời gian thì anh sẽ chấp nhận nó à ?
Ôi không !
JungKook lại bắt đầu hi vọng rồi đấy.
- Được thôi... khi nào anh nghĩ xong... chúng ta hãy dứt khoát chuyện này nhé.
YoonGi tua đi tua lại đoạn nói chuyện ấy trong đầu, vẫn chưa có chút manh mối nào về "những chuyện khác" mà JungKook nhắc đến. Nghĩ ngợi mông lung mãi YoonGi mới chợt nhớ tới vế trước của câu nói. Sao YoonGi có thể quên mất nhỉ ? Không phải "chuyện vừa rồi" mới là trọng điểm sao ?
Một thằng con trai bình thường sẽ có phản ứng với anh em của mình sao ?
Không.
JungKook hẳn là không bình thường đi.
Những quan tâm chăm sóc từ mấy thứ nhỏ nhặt linh tinh mà nếu không để ý sẽ không biết tới của JungKook với YoonGi không bình thường. Những đụng chạm thân mật được ngụy trang bằng việc skinship với tất cả mọi người của JungKook với YoonGi cũng không bình thường. Và chuyện có phản ứng...đó...khi hai người gần gũi lại càng đặc biệt không bình thường.
YoonGi liếc nhìn sang người đang vờ ngủ bên cạnh, lờ mờ đoán ra câu trả lời.
JungKook và YoonGi về tới KTX thì đã tối muộn, nhưng vẫn có đủ năm mạng còn thức hăm hở chào đón hai người. Mà trong đó người lo cho mối quan hệ có nguy cơ rạn nứt của JungKook và YoonGi chỉ có một, còn lũ vui vẻ vì lâu lâu mới có cơ hội lừa ông anh khó tính tới tận bốn kia.
- Thế nào ? Mọi chuyện ổn rồi phải không ?
Jin hỏi, đáp lại chỉ là gương mặt như thể sắp tận thế mà JungKook vẫn chưa gỡ xuống được từ sau khi nói chuyện với YoonGi.
- Gì chứ? Cái mặt này là sao? Đừng nói hai người vẫn chưa xong chuyện nhé?
JungKook mặc kệ câu hỏi của NamJoon định bụng trở về phòng chùm chăn tiếp tục gặm nhấm nỗi bi thương thì một bàn tay khoác lên vai kéo cậu trở lại.
- Tụi bây đừng bày trò vớ vẩn. Anh và JungKook đâu có chuyện gì. Mẹ nó chỉ vì mấy đứa khùng chúng mày mà bọn anh mệt muốn chết đây. Phải không JungKook ?
JungKook nhìn sang chủ nhân của bàn tay kia, đột nhiên lại có cảm giác tủi thân không thể lý giải.
Rõ ràng người muốn YoonGi quên đi mọi chuyện là cậu, nay anh làm ra vẻ như cả hai chẳng có gì JungKook lại khó chịu.
Chỉ là giải pháp tạm thời để điều đình với các thành viên trong nhóm JungKook đã vậy, thì đến lúc YoonGi chấp thuận cái kế hoạch khai tử tình đầu của cậu, JungKook sẽ thế nào đây.
- Đúng vậy! Em rất mệt ! Tha cho em đi !
JungKook nói rồi quay lưng rời đi khiến cánh tay YoonGi rơi thõng xuống.
- YoonGi hyung cuối cùng thì hai người có chuyện gì vậy ?
JiMin thấy thái độ của YoonGi trái ngược hoàn toàn với những gì JungKook kể mấy hôm trước, khó có thể nhịn nổi tò mò lên tiếng hỏi.
YoonGi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của JungKook cho tới tận lúc cậu vào phòng đóng cửa, ậm ừ trả lời cho qua chuyện.
- Ờm... chắc là do tâm lý tuổi dậy thì ấy mà.
"Làm như em sẽ tin ấy"
JiMin tự thấy mình dở hơi, biết rõ sẽ không thu được gì còn cố hỏi.
- Được rồi ! Nếu không có gì thì tốt ! Về phòng ngủ đi mai còn làm việc.
Jin kết thúc câu chuyện. JiMin bĩu môi quay đi, định bụng sẽ tìm JungKook đàm đạo sau. Đám còn lại cũng túc tắc trở về phòng. Chỉ có Jin nán lại thêm một chút, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng nhìn YoonGi.
- Thật sự không có chuyện gì. Em sẽ không để ảnh hưởng tới công việc nữa đâu.
YoonGi khẳng định chắc nịch. Jin không nói gì thêm, vỗ vai YoonGi rồi cũng rời đi.
YoonGi mệt mỏi ngã xuống ghế sofa.
Ngày hôm nay thật... là dài...
~*~
Sắp hết rồi... phù 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co