Truyen3h.Co

[KookGa] TỐT HƠN

4.

kkukkubunny

Jungkook đi như một con lừa phía sau anh, theo chân anh, người đã dẫn cậu vào một cửa hàng Âu phục. Yoongi lấy một vài bộ quần áo và đưa cho cậu, trong khi Jungkook vẫn không chắc là cậu có thật sự hiện diện ở đây không. Cậu nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương sau khi thay quần áo, trước khi thở dài.

Cậu không biết tại sao mình vẫn làm điều này ngay cả khi cậu đã suy nghĩ và lên kế hoạch tìm cách trốn thoát, bởi vì trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nyc của anh ta là một tên mafia và nơi đó là một hang ổ của những tên sát thủ máu lạnh.

Jungkook có thể chiến đấu, nhưng cậu chỉ là không muốn đối mặt với bất kì nguy hiểm nào nữa. Cậu vẫn muốn sống, vẫn còn yêu đời. Chỉ riêng cái ý nghĩ về cuộc sống của cậu sẽ kết thúc ở đó vào ngày hôm nay thì thật là kinh hãi. Nhưng nếu cậu chạy trốn...

Chuyển động của tay Jungkook trên hàng cúc áo sơ mi của cậu dừng lại và lông mày cậu bắt đầu nhíu lại khi nhớ về khuôn mặt của anh lúc nãy. Cậu rùng mình kinh hãi, nếu kẻ nguy hiểm là Yoongi thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Yoongi là một tên sát thủ và... cậu lắc đầu. Suy nghĩ ngu ngốc của cậu khiến cậu càng không thể nào suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Nó đã từng xảy ra như thế này trước đây, đúng không? Vì vậy, cậu chỉ cần bình tĩnh và nghĩ ra chiến lược kế tiếp.

Nhưng cuối cùng, quá nhiều ý nghĩ xấu xa trong đầu Jungkook đã ngăn cản cậu thực hiện bất kì kế hoạch chạy trốn nào của mình vì cậu đã nghĩ quá nhiều đến mức cảm thấy đau đầu. Jungkook thở dài, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình một lần nữa trong bộ trang phục cuối cùng mà Yoongi đã chọn cho cậu. Cậu có chút tiếc nuối, người giàu có thể dễ dàng vứt bỏ tiền bạc của họ để tìm kiếm một cuộc đua hạnh phúc. Chà, thế giới thật tàn nhẫn và bất công, cậu nghĩ.

Cậu thở dài mở cửa phòng thay đồ ra và gặp anh, người vừa nhìn cậu vừa dụi mắt.

Yoongi thở dài trước khi đứng dậy và đi lại gần cậu. Anh nhìn Jungkook từ đầu đến chân. Với một tỉ lệ cơ thể đẹp nên một lần được chạm vào quần áo phù hợp khiến cho thần thái của Jungkook trở nên rất nổi bật. Anh nhướn người cố định cổ áo bị gấp khúc của cậu, và đó là khi anh vô tình để lộ ra sự luyến tiếc từ ánh mắt của anh, điều mà đôi mắt của Jungkook đã bắt gặp.

"Được rồi, hãy mặc cái này." Yoongi nói ngắn gọn và bước đến quầy thu ngân đưa ra chiếc black card đưa cho nhân viên thanh toán.

Jungkook không biết bản thân bây giờ đang dần bị mê hoặc để quan sát anh lâu hơn. Có điều gì đó trong mắt Yoongi khiến cậu quyết định ở lại. Điều gì đó mà Jungkook biết rõ vì cậu đã từng ở trong tình trạng như vậy.

Jungkook nắm tay anh lại khi anh đang định rời đi sau khi trả tiền xong. Và cậu lập tức bỏ tay ra ngay khi anh khẽ rên lên. Anh không hỏi nhưng từ ánh mắt của cậu, có thể thấy rõ ràng Jungkook đang cảm thấy khó chịu và bực bội vì hành vi của anh vừa rồi.

"Tôi nghĩ anh cần chút lớp trang điểm cho mắt của mình." Jungkook nói khiến lông mày của anh nhíu lại.

"Tôi không nói là anh xấu, nhưng sẽ là trông tuyệt vời hơn nếu anh trang điểm lên khi anh đến dự đám cưới của người đó."

Jungkook nở một nụ cười nhạt. Anh quay người lại hoàn toàn đối mặt với cậu. Anh không thể tin được rằng người thanh niên anh 'nhặt' được từ bên đường đã bắt đầu dám điều khiển anh, nhưng khi Jungkook nắm lấy chiếc điện thoại trên tay và chĩa camera trước vào mặt anh, mặc dù có một chút láo lếu nhưng Yoongi biết, cậu không phải có ý xấu. Anh thực sự trông rất tệ và thậm chí còn thấy tệ hơn khi anh trông như thế này trước mặt Jungkook.

"Có ai ở đây có tay nghề trang điểm không nhỉ?"

Jungkook hỏi nhân viên cửa hàng và họ chỉ vào một trong số họ. Sau đó cậu đã nhờ họ giúp anh.

"Anh đã nói chúng ta không có nhiều thời gian."

Jungkook nói khi nhìn Yoongi, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trên màn hình camera của điện thoại. Anh ngước lên, nhìn vào sự chân thành trong mắt cậu và làm theo những gì Jungkook nói, cứ như vậy. Cậu tự lẩm bẩm một mình khi thắt dây an toàn sau khi lên xe của anh. Cậu tự hỏi tại sao cậu lại chọn theo anh ấy lên xe, khi kế hoạch của cậu là sẽ chạy trốn ngay khi vừa bước ra khỏi cửa hàng. Cậu thừa nhận rằng cậu đôi khi ngây thơ, nhưng không ngây thơ đến mức làm theo bản năng của mình hơn là logic của mình. Jungkook nghĩ rằng cậu đang từ bi, nhưng cậu càng tiếp xúc gần hơn, có điều gì đó chạm vào trái tim cậu, và đó không chỉ là sự thương hại. Cậu cảm thấy mình đã tìm thấy cùng một khoảnh khắc, trong một khoảng lặng quen thuộc. Jungkook quay đầu lại khi Yoongi lên tiếng.

"Cậu không cần biết bất cứ ai ở đó. Cũng không cần thiết phải làm quen với ai, bởi vì hãy tin tôi rằng không có bất kì người tốt nào, không một ai cả. Tất cả đều là những con người giả dối."

Lời nói của Yoongi khiến Jungkook càng chìm sâu vào cảm giác 'muốn ở lại để biết thực hư', trong khi anh thậm chí không thèm nhìn cậu. Nhìn từ phía này, Yoongi trông đã sẵn sàng chiến đấu hơn so với lần xuất hiện trước đó của anh. Các nhân viên cửa hàng đã làm anh trông thật tuyệt. Cậu thấy cần có cái gì đó nổi bật trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Jungkook đổ mồ hôi khi cậu nhìn thấy hàm anh siết chặt sau khi kết thúc câu nói của mình, điều này cho cậu biết rằng anh không nói đùa với những gì anh nói.

"Được."

"Cậu chỉ cần giả vờ xem tôi là cả thế giới của cậu. Hãy cứ nói rằng chúng ta yêu nhau đã lâu, và cậu yêu tôi rất nhiề-"

Yoongi dừng lại những gì anh đang nói khi anh nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ phía người bên cạnh và anh thấy Jungkook đang che miệng của mình.

"Buồn cười chỗ nào sao?"

Jungkook quay lại và nhướng mày trước khi lắc đầu.

"Nhớ cho kĩ đấy... lúc nãy cậu bảo cậu tên gì?"

"Jungkook."

"Hãy nhớ kĩ đấy, Jungkook."

Cậu gật đầu.

"Anh làm nghề gì?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Yoongi nhíu mày.

"Lát nữa anh yêu cầu tôi giả vờ xem anh là cả thế giới của tôi. Làm sao tôi có thể xem anh là cả thế giới của tôi nếu tôi không biết lai lịch của anh và anh là ai?"

Yoongi im lặng, cố gắng hiểu ý nghĩa những lời của cậu. Người thanh niên trước mặt liên tục khiến anh ngạc nhiên với những lời nói của cậu nhưng kì lạ là anh không có cơ hội để trách móc vì Jungkook luôn có lí do cho mọi câu hỏi hay lời nói của mình.

"Nếu có người hỏi thì hãy nói với họ rằng tôi là một đầu bếp, sau đó anh sẽ cảm thấy tự hào vì tôi là một đầu bếp. Anh đã yêu tôi vì anh đã thỉnh thoảng đến nhà hàng của tôi và thưởng thức bữa ăn do tôi chế biến và đó là lí do chúng ta yêu nhau. Sẽ không vui nếu tôi là một bác sĩ và tôi xem anh là bệnh nhân của tôi. Có chút kì kì đó vì họ sẽ hỏi anh bị bệnh gì mà đến chỗ tôi khám." Jungkook giải thích. Yoongi chớp mắt. Thanh niên bên cạnh nói cũng không sai.

"Tôi sở hữu một công ty giải trí." Yoongi nói. Jungkook gật đầu.

"Hai người chia tay bao lâu rồi?"

Anh dừng xe ngay khi đèn đỏ và quay lại nhìn Jungkook, người cũng đang nhìn mình.

"Cậu không phải là muốn biết quá nhiều rồi sao?" Yoongi cau mày. Jungkook chớp mắt trước khi nhún vai.

"Tôi phải biết cuộc sống của anh đã bị xáo trộn bao lâu, để rồi xây dựng tính cách nhau trong thời gian đó, tôi đã làm cho anh hạnh phúc hơn vì có tôi bên cạnh."

Yoongi chớp chớp mắt, cảm thấy bối rối, vụng về và xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm bởi một người mà anh mới gặp vài giờ trước. Yoongi quay trở lại tập trung vào con đường phía trước và khởi động xe của mình.

"Một năm trước. Bây giờ hắn ta đã kết hôn với ả thư kí riêng của mình. Người đã bí mật lừa dối tôi suốt 1 năm trời."

Jungkook gật đầu tỏ vẻ khá bình thản mặc dù trong lòng đang chửi bới vì cậu thực sự ghét bất cứ thứ gì có mùi phản bội. Và câu chuyện của anh vừa mới nói ra đã khiến cậu muốn đứng về phía anh.

"Có bất kì sự hạn chế nào về việc skinship không? Nắm tay, ôm chẳng hạn?"

Yoongi không trả lời ngay, anh vuốt tóc ra sau, không ngờ lại nghe thấy câu hỏi đó từ người thanh niên trẻ mà anh đã thuê. Cậu hiểu rằng câu hỏi đó có vẻ khiến anh không thoải mái, nên cậu đã đưa ra một câu giải thích khác.

"Nghe này, tôi phải nói điều này bởi vì tôi là một người khá giỏi về mấy việc này. Tôi chỉ cần biết ranh giới giữa tôi và anh... có thể..."

Jungkook nói rành mạch khiến Yoongi thở dài thườn thượt.

"Hãy làm điều đó như bao cặp đôi khác."

Anh lên tiếng. Giống như một câu trả lời tuyệt vọng, nhưng trong đầu, anh nghĩ về những lời nói của cậu và cũng có một số sự thật trong đó. Sau tất cả, họ không phải là người yêu thực sự. Và anh không thể hành động tùy tiện nếu một trong hai người không đồng ý, vì nó có thể phá hỏng kế hoạch của anh nếu một người phản đối. Yoongi hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Anh bắt đầu nghĩ, người thanh niên bên cạnh anh cũng không tệ.

"Hôn có được không?"

"Gì cơ?" Yoongi rút lại những lời nói trong đầu, anh nhìn Jungkook với vẻ không thể tin tưởng được. Nhưng những gì cậu nói có vẻ thoải mái và rất nghiêm túc với câu hỏi của mình, nó đột nhiên khiến anh miễn cưỡng phản đối.

"Nếu đó là trường hợp khẩn cấp." Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng trả lời, khuôn mặt anh trở nên ửng đỏ, bây giờ anh cảm thấy như chính mình đang được thuê.

"Vâng."

Sau đó, sự im lặng quay trở lại chào đón hai người họ cho đến khi Jungkook hỏi lại.

"Có cần gọi anh bằng tên đặc biệt nào đó không?"

Yoongi cười khẽ, câu hỏi này nghe đến tai anh thật buồn cười, anh đã đến cái tuổi không cần văn hóa ấu trĩ như vậy rồi.

"Chỉ cần gọi tên tôi là được rồi. Hơn nữa, tôi và nyc mình không bao giờ làm những thứ như vậy. Thật lố bịch."

"Nhưng bây giờ anh đang ở với tôi, không phải với người đó."

Yoongi gần như bị sặc vì nước bọt của chính mình với giọng nói sở hữu từ người đàn ông trẻ đang nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Anh chớp mắt vài cái rồi quay lại tập trung vào con đường trước mặt khi người thanh niên bên cạnh anh trông giống như một cái hố sâu có thể đưa anh đến một không gian khác.

Chết tiệt, Yoongi thầm chửi rủa trong lòng.

Xe của anh dừng trước một khách sạn sang trọng và ngay lập tức được người phục vụ đang đứng ở đó chào đón. Khi Jungkook bước ra khỏi xe của anh, cậu đã có thể hiểu được 'thứ gì đó' cao cấp mà cậu sắp trở thành. Sự chú ý của cậu đột ngột chuyển sang nhìn cánh tay người kia đang choàng cánh tay mình, và cậu thấy anh đã đứng phía bên trái.

Là ánh sáng từ khách sạn sang trọng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của anh chăng? Hay thực sự là ngay từ đầu anh thật sự có sức mị lực mê hoặc? Jungkook vẫn nhìn anh không chớp mắt, về phía Yoongi thì anh vẫn đang nhìn thẳng vào sảnh khách sạn. Tuy nhiên, vẻ ngoài xinh đẹp của anh và mọi thứ gắn liền với nó không thể che được sự lo lắng hiện rõ khi anh nắm chặt cánh tay cậu. Jungkook bặm môi chợt chạm vào bàn tay của Yoongi đang khoác vào tay mình và nắm chặt lấy nó khiến anh ngạc nhiên, anh lập tức quay sang cậu, người đang nhìn chằm chằm phía trước.

"Hãy nâng cằm lên, anh trông rất tuyệt vời hôm nay đó, và anh là người yêu của tôi đêm nay."

Jungkook nói khiến Yoongi im lặng trong giây lát vì những lời đó khiến thế giới xung quanh anh câm lặng. Và như thể chỉ có câu đó anh mới có thể dựa vào. Yoongi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ngay cả khi Jungkook nhìn vào mắt anh.

"Anh sẽ không làm em khó xử đâu, Babe."

Jungkook cười cười nói, họ đi từng bước về phía địa điểm tổ chức đám cưới. Yoongi nhìn lên phía trước, sánh đôi cùng với Jungkook, người đang đi bên cạnh anh. Hít một hơi thật sâu trước khi siết chặt bước chân của mình. Buổi biểu diễn bắt đầu.

Và trên đường đi, Yoongi đã không buông tay ra khỏi lòng bàn tay của Jungkook, ngón tay cái của cậu thỉnh thoảng xoa xoa mu bàn tay anh khi anh bắt đầu căng thẳng trong lúc họ đang đến gần Hội trường nơi tổ chức đám cưới.

"Anh có từng tưởng tượng nếu đám cưới này là của anh thì nó sẽ xa hoa đến mức như thế này không?"

Yoongi bật cười trước câu hỏi của cậu.

"Cậu mong đợi điều gì từ cuộc hôn nhân của hai người đàn ông ? Chúng khác nhau." Anh vẫn không thể hiểu câu hỏi mà anh vừa nghe.

"Vậy sự khác biệt đó là gì ?" Jungkook hỏi.

Và câu hỏi nhẹ nhàng đó ngay lập tức khiến anh quay sang ngạc nhiên. Trong khi đó Jungkook kéo cánh tay của Yoongi lại gần mình khi họ đi ngang qua một số người nhìn thấy sự hiện diện của họ. Jungkook không có thời gian tập trung vào anh, người đang sửng sốt trước câu hỏi của cậu, thay vào đó cậu tập trung vào ánh nhìn của một số người ở đó đang nhìn họ. Cậu đang liếc nhìn, sự hiện diện của anh có phải là một điều bất thường. Chính xác hơn, sự có mặt của Yoongi giống như một vị khách không mời mà đến, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng anh ấy không được mời và bị cho là cố tình có ý định phá hoại bữa tiệc sao?

Jungkook quay sang Yoongi, định hỏi một câu, nhưng thấy anh đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, cậu nhướng mày.

"Sao thế? Có phải chúng ta đang ở sai địa điểm rồi không?" Jungkook hỏi làm chậm tốc độ của mình.

Anh lắc đầu và nhìn lại vào mắt cậu .

"Tại sao cậu nghĩ nó không có gì khác biệt?" Yoongi hỏi.

Jungkook chớp mắt một lúc, nhìn vào đôi mắt thực sự cần câu trả lời của anh. Cậu thở dài và bắt lấy eo anh, choàng tay qua người và bước vào sau khi nở một nụ cười với Yoongi, người chỉ thấp hơn mình vài cm nhưng trông anh rất nhỏ bé khi đứng bên cạnh mình, cậu nghĩ.

"Hai người yêu nhau chắc không có gì khác nhau đúng không? Tình yêu vẫn là tình yêu."

Jungkook nói, mỉm cười với anh một lần nữa. Yoongi ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía trước, mỉm cười với vài người ở đó, trong khi gục đầu vào vai cậu. Dù câu nói của Jungkook khiến anh phải suy nghĩ, nhưng anh vẫn nhớ đến kế hoạch của mình. Nhờ vậy, anh thực sự nghĩ rằng đây là một phép màu giả. Nhưng không hiểu sao trái tim anh như muốn nói rằng mọi lời Jungkook nói đều không phải là dối trá. Có điều gì đó tĩnh tâm khiến Yoongi đồng ý và nhẹ lòng. Và với viên gạch cuối cùng của việc di chuyển vào sảnh cưới của nyc, Yoongi biết rằng anh đang ở trong trò chơi mà anh tạo ra.

Hai người lại nhìn nhau, cả hai đều đã ở trong cùng một vòng tròn, nên mỗi người đều hiểu rằng bản thân cần phải chơi thật tốt. Yoongi thực sự thuyết phục bản thân rằng Jungkook là người yêu của mình và cậu cũng vậy. Vì vậy, khi Jungkook nở một nụ cười, anh cũng mỉm cười đáp lại như thể cậu là cả thế giới của anh vậy. Má của anh và tai của cậu không hề ửng hồng. Họ hoàn toàn không đỏ mặt và đều 'phải lòng' vai diễn của mình trong tối hôm nay.

Và điều đó khiến bất cứ ai nhìn thấy chúng cũng không có lí do gì để nghi ngờ cả hai. Jungkook và Yoongi đã làm rất tốt vai trò của mình, họ là diễn viên chính đã thành công trong buổi tối hôm nay vì họ đã khiến mọi ánh mắt nhìn họ là đôi tình nhân yêu nhau, điều này có thể thấy được từ ánh mắt và cách họ đối xử lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co