Truyen3h.Co

[KookGa] TỐT HƠN

6.

kkukkubunny

"Cảm ơn anh."

Jungkook nói với người bảo vệ, người đã giúp cậu mở cửa xe cho cậu. Cậu từ từ hạ Yoongi khỏi tay mình và đỡ cho đến khi đối phương ngồi vào ghế phụ.

"Cậu có thể lái xe mà, phải không?"

Yoongi nói trong hơi thở nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình. Cậu vừa thắt dây an toàn cho anh xong, nhìn lên và bắt gặp anh đang nhắm mắt.

"Nếu cậu lái xe được, hãy quay trở lại con đường mà chúng ta đã gặp nhau trước đó."

Jungkook im lặng một lúc, nhìn Yoongi vẫn đang nhắm nghiền mắt. Và điều đó bằng cách nào đó khiến cậu cảm thấy anh như đang tránh mặt mình. Jungkook chịu đựng niềm đau nhói trong tim, thứ không nên tồn tại và cố chỉnh lại cổ áo của anh, nơi hơi hở ra, khiến xương quai xanh của anh lộ rõ. Sau đó, cậu cũng điều chỉnh vị trí đầu của anh để đảm bảo rằng anh cảm thấy được thoải mái.

"Ừm." Cậu trả lời ngay sau đó, trước khi cậu đóng cửa xe và đi vòng qua ghế lái.

Anh vẫn nhắm chặt mắt, tay trái nắm lấy cánh tay của chính mình và cắn chặt môi trong, kìm lại một cảm xúc hỗn loạn không rõ bất ngờ ập đến khiến anh sợ hãi. Anh không thích cách nói chuyện của cậu vừa rồi. Anh không muốn cậu trả lời bằng giọng đó khi nói chuyện với anh. Giọng của Jungkook nghe như kim loại lạnh lẽo ghim sâu vào cơ thể anh. Nhưng hơn thế nữa, chính anh cũng tự hỏi tại sao anh lại tránh mặt mà anh không hề nhận ra.

Trên đường đi, cả hai đều không nói chuyện. Jungkook cũng không bật nhạc. Cậu chỉ làm những gì anh nói với cậu. Vì vậy suốt quãng đường về chỉ có tiếng thở của họ và vài tiếng còi xe hoặc tiếng xe cộ bên ngoài. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình khi kết thúc vai diễn của họ vào đêm hôm nay.

Ở khúc cua đầu tiên, đường thành phố vắng dần nên Jungkook chủ động tạt đầu xe vào khu vực lề đường, xem như anh không nói rằng nên đỗ xe của anh ở đâu. Cậu đỗ xe ở đó rồi quay lại nhìn anh vẫn đang nhắm mắt. Chăm chú nhìn vào một bên khuôn mặt không được nhìn thấy hết vì anh lúc này đang hơi nghiêng người quay lưng về phía cậu.

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào anh một lúc trước khi tắt động cơ xe và mở hai cửa sổ ra. Làn gió đêm có hơi se lạnh chào đón hai người họ nhưng nó không làm sáng tỏ sự bồn chồn giữa hai con người đang từ chối hiểu những cảm giác kì lạ mà cả hai dành cho nhau. Một người cho rằng nó không sánh được, người kia cho rằng nó không thể. Vì vậy, sự im lặng giữa họ trở thành sự lựa chọn của thái độ mà họ đối với nhau.

Jungkook hít một hơi thật sâu và cậu chắc chắn Yoongi đã nghe thấy. Cậu lại nhìn anh một lúc trước khi giật lấy chiếc balo phía sau ghế và bước ra khỏi xe. Sau khi cửa xe đóng lại và cậu bước đi, anh từ từ mở mắt ra nhìn cậu dần rời đi, anh nắm chặt cánh tay của mình hơn nữa trước khi nhắm mắt lại, chìm trong tiếng ồn ào trong đầu.

Jungkook bước vào nhà vệ sinh công cộng với cảm giác run sợ. Cậu cởi từng cúc áo của mình trong khi chuẩn bị tinh thần nếu lát nữa cậu bước ra, anh đã biến mất khỏi nơi đó và họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Cậu dựa tay vào tường, trước khi vặn vòi nước và rửa mặt bằng nước lạnh. Cậu chà xát khuôn mặt mình để bản thân nhận thức rõ ràng để không tự ý xây dựng thêm hi vọng vào người mà cậu đã gặp vài giờ trước. Cậu cố gắng tập hợp lại các mảnh của sự tỉnh táo của mình và nhanh chóng thay quần áo.

Sau khi tự đặt bản thân là tuyệt vọng và tuyệt vọng nhất có thể, cậu cảm thấy thế giới này thực sự thích đùa với mình. Bước chân dừng lại một lúc, và hi vọng của cậu đã được hồi sinh khi thấy chiếc xe của anh vẫn còn ở đó.

Jungkook mỉm cười, cậu quay lại mua một chai nước lạnh trước khi chạy về phía xe, lúc này anh đã ngồi trở lại sau tay lái. Cậu mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Dù có hơi lưỡng lự và một chút e dè nhưng cậu vẫn đưa cho anh một chai nước lạnh, với ý định rằng chai nước lạnh đó có thể giải tỏa được điều gì đó xa lạ giữa họ. Với một nụ cười không được đáp lại, Jungkook dần không dám hi vọng.

Anh nhận nó và đưa điện thoại di động cho cậu, khiến Jungkook cau mày. Yoongi nhìn về bất kì hướng nào trước khi đôi mắt của cậu có thể bắt gặp ánh mắt của anh, thực sự đó là nỗ lực của anh để tránh né.

"Nhấn số tài khoản của cậu, tôi sẽ chuyển tiền." Yoongi nói ngắn gọn.

Jungkook gần như nguyền rủa khi cảm giác nhói lên trong một giây lại chạy qua lồng ngực cậu. Cái chai nước lạnh trên tay cũng lạnh không kém lời của anh vừa rồi. Cậu tự cười nhạo bản thân vì đã hi vọng vào những điều không thể. Tay cậu chậm rãi vươn ra và cầm lấy điện thoại của anh với một trái tim nặng trĩu thể hiện rõ qua nét mặt không thể giải thích được.

Jungkook im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào con trỏ và cột số tài khoản trên màn hình điện thoại di động của anh. Cậu muốn phản bác rằng Yoongi không có quyền đối xử với cậu như thế, vì mọi việc cậu làm trước đó hoàn toàn là lương tâm, bởi vì tất cả những gì cậu làm vì lương tâm lay động, vì đồng cảm đã khiến Jungkook thích anh và muốn làm quen với anh.

Nhưng sau đó, một mặt khác của cậu đã cố gắng đánh thức chính mình. Làm sao cậu có thể nuôi hi vọng ở anh, người luôn khiến cậu nhận thức được đôi chân của mình hiện đang đứng ở đâu. Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ của họ, họ đã không có ý định gì với nhau. Và Jungkook phải chấp nhận rằng cậu không thể hi vọng vào bất cứ điều gì vì Yoongi không biết trong tim cậu có ý nghĩa gì, và cậu không đáng để được anh chú ý đến.

Tiết mục của họ đã kết thúc, mọi 'diễn viên' đều xứng đáng được trả tiền. Tương tự như vậy, cuối cùng cậu cũng trả lại điện thoại cho anh. Cậu nhìn Yoongi, người đang uống cạn chai nước lạnh mà cậu đã đưa cho anh trong khi sẽ khiến Jungkook nhận ra sự chân thành và bản năng của mình phải trả giá như thế nào trong đêm hôm nay. Nhưng cậu vẫn im lặng, không nói bất cứ điều gì đáng lẽ nên nói. Ít nhất đó là một cách nhỏ để cậu cảm ơn anh tối nay, vì điều mà Jungkook không dám định nghĩa thêm.

"Tôi đã chuyển rồi đấy."

Yoongi nói trước khi quay đầu lại và hơi ngạc nhiên bởi ánh mắt của cậu mà cuối cùng anh cũng bắt gặp sau khi cố gắng tránh mặt cậu trong một khoảng thời gian dài.

Anh thấy cậu gật đầu. Có một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nụ cười thật gượng gạo dường như đang diễn tả cách thế giới đang sỉ nhục cậu vì những lí do mà cậu hiện đang cố gắng từ chối sự hiện diện của nó trong cuộc sống của mình.

"Ừm... Cảm ơn anh." Jungkook nói nhỏ.

Yoongi cảm thấy có một cảm giác rất lạ, đây là một vở kịch kết thúc dở tệ. Và điều đó khiến anh thấy rằng hai người họ thực sự là những diễn viên không tốt về mặt này, họ đã bắt đầu hòa nhập vào vai trò tương ứng của họ. Anh cố gắng kiềm chế bản thân mặc dù một cảm giác tồi tệ cũng len lỏi trong lòng, nhưng anh không muốn phải rơi vào một điều gì đó không chắc chắn. Anh không muốn nói lên điều gì đó chỉ từ bản thân trong khi Jungkook thì không, anh không muốn lặp lại sai lầm tương tự. Vì vậy, dù trong lòng muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng anh đã gạt đi tất cả, và chỉ có thể gật đầu nói: "Tôi mới là người cần cảm ơn cậu, Jungkook."

Jungkook có hơi ngập ngừng, định nói gì đó nhưng không nói được. Sau đó cậu rời khỏi xe, đội mũ lên, không quay đầu nhìn lại.

Yoongi trầm ngâm nhìn bóng lưng cô độc của cậu đang nhỏ dần và xa dần. Khi bóng lưng Jungkook khuất dạng, tất cả đều im ắng và trống trải. Anh không ngờ sự có mặt của một người mà anh đã tìm thấy tối hôm nay lại tạo ra một sự thay đổi lớn như vậy. Anh ngay lập tức được chào đón với cảm giác lạnh lẽo và cô đơn khi vắng Jungkook. Nâng niu lồng ngực của chính mình, cảm giác tồi tệ bây giờ đang dần trào ra, nguyền rủa anh, bởi vì chỉ có những kí ức ấm áp về vòng tay an toàn mà cậu dành cho anh và cái tên 'Jungkook' vẫn còn lưu luyến trong đầu anh.

"Tại sao mình... lại khóc chứ?"

.

Một tuần đã trôi qua kể từ sự kiện đó.

Mọi thứ trở lại bình thường. Thế giới vẫn tiếp tục quay bất kể hoàn cảnh của những con người sống trên đó như thế nào.

Tương tự như vậy, Yoongi lại bận rộn với công việc của mình, với chuyện lần trước, anh cảm thấy tự do hơn khi không còn tin nhắn từ hắn hay người phụ nữ đó nữa. Jimin và Taehyung cũng đã ngừng hỏi cung anh khi nghe thằng nyc đó rất sốc khi anh đến dự đám cưới của mình. Là vì anh đến cùng với một 'chàng hoàng tử' thật sự. Yoongi luôn muốn cười tươi khi nghe những câu chuyện về mình và Jungkook từ miệng của Jimin và Taehyung. Về cách mọi người miêu tả hình dung cậu vào đêm hôm đó, anh không lên tiếng phản bác một chút nào vì những gì mọi người nói là đúng. Về cậu. Về 'người yêu giả' của anh.

Nhìn chung, tất cả đều diễn ra rất tốt, chỉ có một chỗ trống trong trái tim của anh không được hoàn chỉnh kể từ đêm hôm đó. Điểm trống mà Yoongi đang cố gắng bỏ qua vì nó là một việc vô nghĩa, anh nghĩ thế. Nhưng trong trái tim bé bỏng của mình, anh biết rất rõ rằng anh hi vọng Jungkook sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp ngoài kia để giúp đỡ anh.

"Jimin."

Jimin, người vừa định rời khỏi phòng của anh, đã quay lại vì anh gọi mình.

"Đừng tặng hoa nữa vì anh mày không hề đau lòng tí nào đâu."

"Hyung này, em có tặng hoa cho anh đâu?"

Yoongi lấy một tài liệu khác bên cạnh anh.

"Vậy thì hãy nói với Taehyung rằng làm ơn ngừng ăn mừng ngày tự do của anh bảy ngày liên tiếp."

"Taehyung ư? Hyung nghĩ rằng nó sẽ lãng phí tiền của nó hả?" Jimin ngạc nhiên hỏi khiến anh nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vậy thì là ai? Đã một tuần rồi, và mỗi ngày luôn có một bó hoa mới trong phòng."

Yoongi vừa nói vừa chỉ vào 7 bó hoa trong góc phòng của mình.

"Tên nyc chăng?"

"Nghiêm túc đi, Jimin !"

Jimin cười khúc khích khi tiến lại gần bó hoa và chọn một trong những tấm thiệp.

"Người yêu của anh này ?"

Yoongi đặt tài liệu anh đang đọc xuống.

"Jimin, bây giờ có phải là nhóc đang sỉ nhục anh không..."

"Này, đó là một lời ước nguyện cho hyung mà, anh nên nói amen với nó."

Cậu lại cười khúc khích và chộp lấy điện thoại của mình bấm một dãy số từ cửa hàng hoa.

"Xin chào, đây có phải là cửa hàng hoa White Hope không?" Jimin nói với cuộc gọi trên điện thoại di động của mình. "À vâng, tôi muốn hỏi về việc giao hoa trong tuần này tại công ty SK... Tôi có thể hỏi là ai đã mua chúng cho chúng tôi không?"

Yoongi lắc đầu và tập trung vào tài liệu trước mặt trong khi Jimin vẫn đang nghe điện thoại.

"Làm sao, ai đã gửi nó?" Yoongi hỏi khi cậu tiến lại gần.

"Hyung có quyên góp tiền cho White Smeraldo không?"

"Sao?" Anh cau mày.

"Người bán hoa nói rằng họ luôn gửi hoa cho người tặng theo số lượng tối thiểu được tặng. Nếu hyung quyên góp khoảng 1 triệu won, mỗi ngày anh sẽ nhận được một bó hoa."

Jimin chìa tấm thiệp cậu lấy từ bông hoa ra trước mặt anh. Một âm thanh thông báo từ điện thoại của Jimin khiến cậu đưa điện thoại của mình cho Yoongi . "Họ nói rằng anh đã quyên góp 1 triệu*. Trái tim của hyung thật cao cả đó."

Anh chộp lấy điện thoại của Jimin, đọc nó rồi vò trán.

"Chờ đã!!!"

"Gì thế?"

"Jimin, anh chưa bao giờ quyên góp cho nơi này cả."

"Lẽ ra, hyung nên nói rằng anh muốn giữ bí mật nên anh không muốn khoe khoang."

"Anh thực sự không quyên góp gì trong tháng này cả."

Jimin đã nhìn anh bằng một cái nhìn kì lạ.

"Hyung nói thật chứ?"

"Nhìn mặt anh mày xem có đang nói đùa?" Yoongi bắt đầu cáu khi bạn thân không tin mình.

"Vậy thì ai đó đã ăn cắp điện thoại của hyung sao !?"

"Tôi không bao giờ để ai chạm vào điện thoại của mình cả, cậu Park Jimin."

Cả hai đều im lặng, nhưng anh suy nghĩ kĩ hơn. Anh cắn đầu móng tay để cố nhớ xem mình có bỏ sót điều gì không.

"Thấy rồi, hyung !"

Jimin giật mình khi thấy tin nhắn mới được gửi từ cửa hàng hoa mà cậu đã gọi trước đó.

"Min Yoongi. Đây là tên tài khoản của anh này!"

Anh lại lập tức chộp lấy điện thoại di động của cậu và đúng là anh đã nhìn thấy bằng chứng về tên tài khoản của mình với ghi chú 'cảm ơn', một tuần trước. Một từ 'cảm ơn' anh đã gõ khi anh chuẩn bị chuyển tiền cho một chàng trai trẻ đã giúp anh đêm hôm đó. Jungkook.

Yoongi rên rỉ khi đầu đau nhói đột ngột. Trí nhớ của anh giống như một cuộn băng cát-sét bị hỏng đưa anh trở lại khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh và cậu khi họ tay trong tay bước vào hội trường, anh thấy cách Jungkook nắm lấy anh. Anh dường như lại ở đó, nhìn cách anh dựa vào cậu, người không buông anh ra một giây nào. Làm sao Jungkook dám buông anh ra. Cho đến cuối cùng, anh mới được nhìn thấy ánh mắt thất vọng đầu tiên trên khuôn mặt của em ấy, điều mà bây giờ anh đã hiểu rõ ràng trước khi cậu cõng anh trên lưng. Khuôn mặt của em lúc đó rạng rỡ như thế nào khi bước ra từ nhà vệ sinh công cộng ở lề đường nào đó và rồi niềm hi vọng đó vụt tắt khi anh đưa chiếc điện thoại của mình cho cậu. Và cuối cùng, anh đã nhìn thấy nụ cười cuối cùng của cậu trong đêm hôm đó, trước khi bóng lưng của em biến mất vào màn đêm.

Yoongi ôm chặt đầu bằng cả hai tay, cảm thấy choáng váng vì như thể mình vừa bị kéo từ một cỗ máy thời gian và ném xuống đất.

"Hyung? Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Yoongi hyung ?"

"Jimin. Anh..."

"Hyung, làm sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra với anh thế? Anh đừng làm em sợ!"

Jungkook. Là em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co