9.
'J's....'
Yoongi bật cười, đem nhẫn đeo lại vào ngón áp út.
Vốn cứ tưởng hôm nay vẫn sẽ là một ngày mưa dai dẳng chẳng dứt, ấy thế mà từ sớm trời trong, nắng vàng, bên ngoài còn có tiếng chim kêu, thiên hòa địa lợi, thật giống như ông trời cũng đang chúc phúc cho đôi ta.
Đã một ngày không được nhìn thấy em, theo phong tục ở quê, trước ngày hành lễ, không được để đôi phu phu giáp mặt, thế nên không biết hiện tại Jungkook ra sao, không biết tên ngốc ấy có bồn chồn lo lắng hay không nữa.
Đám cưới tổ chức thật lớn - dù cho anh không hi vọng, nhưng em lại nói, đám cưới một đời chỉ một lần, em chỉ mong chuẩn bị nó đủ đầy cho anh, vậy thì anh còn có cách nào mà lắc đầu từ chối cơ chứ. Khách mời cũng chỉ là mấy người quen thuộc, có bố mẹ anh, bố mẹ em, còn có hội anh em, Yoonji, mấy người làm nhạc cùng anh và nhân viên của em.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là mẹ anh.
'Con trai, đi thôi nào'
Anh ngước nhìn đồng hồ, đã sát giờ hành lễ, anh nhớ em rồi.
Đám cưới được tổ chức ngoài bãi biển, ấy là chủ ý của mẹ Jeon, mẹ nói không phải hai đứa thích biển sao, kết hôn xong còn có thể đi tuần trăng mật luôn, bố mẹ cũng có thể tranh thủ đi du lịch vài ngày.
Trên bờ biển, người qua lại tấp nập, váy vóc thướt tha lại đi dép tông, thực sự đây mới chính là đám cưới của Jeon Jungkook và Min Yoongi, gần gũi lại thân thiết.
Yoonji hôm nay phá lệ vì anh trai mà mặc váy, là chiếc váy đen năm trước anh tặng với hi vọng em một ngày nào đó thật quan trọng, có thể đặt quần thể thao và áo phông sang một bên, mặc lên chiếc váy này. Yoonji còn làm tóc, không tùy tiện búi lên như thường ngày mà làm kiểu uốn cụp, Yoongi còn nói, sớm biết có ngày hôm nay, anh đã đưa mày đi cạo đầu.
Bởi vì mấy đứa con trai cứ nhìn mày miết thôi em ạ, anh còn chưa đồng ý gả mày đi đâu đấy nhé.
8 giờ, lễ cưới chính thức bắt đầu.
Em đứng trên khán đài, mặc bộ vest đen anh tự tay chọn, đầu tóc cũng chải chuốt hơn thường ngày, không giống dáng vẻ của Jeon Jungkook, cũng không phải dáng vẻ của Jeon CEO, đây chính là dáng vẻ vị hôn phu của anh.
Tấm rèm được kéo sang hai bên, anh khoác tay mẹ cùng nhau bước lên thảm hoa, tiến về phía em.
Hôm nay, trang phục của anh cũng là vest đen, trong một khắc nhìn thấy anh khi ấy, khóe mắt em dường như đã đảo một vòng nước.
Có lẽ em chưa từng nghĩ tới, mối tình đầu những năm cao trung của em, lại ở khoảnh khắc này, danh chính ngôn thuận thành một đôi phu phu, cùng nhau buông lời hẹn ước trước mặt cha sứ, cùng nhau trở về nhà, cùng nhau già đi.
Mẹ Min cùng anh bước đến trước mặt em, mẹ đặt tay anh vào bàn tay đang chờ sẵn trong không trung của em.
'Me. Từ nay con có thể gọi người là mẹ rồi'
Em nói. Hình như trong mắt người khi ấy, ngoài hạnh phúc cùng xúc động, tư vị khác đều không bàn tới.
Yoongi mỉm cười, cầm lấy tay em, đứng đối diện cha sứ, giọng người ôn tồn vang lên.
'Jeon Jungkook, con có đồng ý xem Min Yoongi như bạn đời, yêu thương chăm sóc khi mạnh khỏe hay ốm đau, giàu sang hay bần hàn, đời này kiếp này nguyện không chia lìa hay không?'
Jungkook siết chặt tay anh, nở nụ cười đáp.
'Con đồng ý'
Cha sứ mỉm cười, tiếp tục nhìn sang anh và lặp lại câu nói ấy.
'Min Yoongi, con có đồng ý xem Jeon Jungkook như bạn đời, yêu thương chăm sóc khi mạnh khỏe hay ốm đau, giàu sang hay bần hàn, đời này kiếp này nguyện không chia lìa hay không?'
Đây chính là lời cuối kết thúc những ngày yêu, và mở đầu những năm rộng tháng dài phía trước - một nhà, một đời.
'Con đồng ý'
Bên dưới nổ ra từng đợt pháo tay, cả khán đài phút chốc chìm trong pháo giấy đủ màu đủ sắc tung bay.
Jeon Jungkook cúi đầu, hôn lên môi anh.
Thế là từ nay chúng ta trói chặt nhau bằng dây tơ hồng, bằng tình cảm chẳng còn dừng lại ở mức yêu, bằng cả sinh mạng và cuộc đời.
Hóa ra em đã gặp đúng người, để yêu thương.
Hóa ra anh đã gặp đúng lúc, để bên nhau.
Jungkook cùng Yoongi cùng nhau ném bó hoa về phía dưới khán đài nhốn nháo, người nào cũng hi vọng mình bắt được bó hoa cưới, để người tiếp theo mặc bộ váy cưới hay vest đen tiến vào lễ đường là mình.
Người bắt được là Ami, em gái Namjoon.
Kim Ami vốn chẳng nghĩ mình sẽ bắt được, em còn đang đi làm năm đầu, bao nhiêu năm qua chưa lấy mảnh tình vắt vai, kết hôn, có lẽ là chuyện sau này.
Yoonji đứng bên cạnh Ami, bó hoa cưới này rơi vào tay người kế bên có chút tiếc nuối, vì em cũng thích, đều là con gái cả mà, ai cũng không thích hoa hồng cũng sẽ thích hoa xương rồng mà thôi.
Kim Ami trông thấy cô bạn đứng bên cạnh, đáng yêu như một li Cappuccino thơm mùi sữa, mắt chăm chăm nhìn vào bó hoa trong lòng mình, kìm không đặng mở lời.
'Xin chào, cậu thích bó hoa này sao? Mình tặng lại nó cho cậu nhé?'
Yoonji giật mình, từ thuở bé xíu tới giờ chẳng lấy ai tặng hoa, ai mà dám tặng hoa cho sư tử chứ.
Dường như gương mặt em đỏ lên, đôi tay rụt rè nhận lấy, ồ, tay cậu ấy mềm thật.
'Mình là Yoonji, em gái Yoongi, cảm ơn cậu'
'Mình là Ami, em gái Namjoon. Ừm, nếu cậu có hứng thú với hoa, cô của mình là một chuyên gia về hoa, ừm, hôm nào mình đưa cậu đi nhé?'
Có lẽ, trong tim em cũng đang hé nở một đóa hoa.
'Được'
Lễ cưới vẫn tiếp tục diễn ra. Yoongi cùng Jungkook cầm trên tay li rượu vang, cùng anh em bạn bè uống cạn, rồi lại lễ phép nghe những lời bố mẹ nói.
Bố Min cười nhìn hai đứa trẻ trước mắt ông, thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào ông còn phản đối rồi từ mặt hai đứa, mấy mảnh vỡ của cái chén ông ném khiến em chảy máu khi ấy, ông vẫn cất trong cái hòm cũ kĩ, dù thời gian đã mài mòn những góc cạnh, xóa mờ những hoa văn, nhưng ông vẫn còn nhớ, khi ấy nhìn con trai ôm người ấy trước mặt mình khóc, ông đã buông xuôi mọi rào cản mà thành tâm chúc phúc hai đứa.
Thế giới nghiệt ngã này, có thể đi cùng nhau đến hiện tại, thật tốt.
Lễ cưới cũng mau chóng đi tới hồi kết, mọi người dần dần cùng đôi phu phu nói lời chúc phúc rồi ra về.
Yoonji khoác tay Ami tới gần Yoongi.
'Anh, 28 năm ế chỏng ế chơ cuối cùng cũng đã có người rước về, chúc anh và Jungkook có thể cùng nhau già đi'
Yoongi biết Yoonji giống mình, không thích thể hiện bằng lời nói, thế nhưng lúc nào cũng là người quan tâm đến anh nhiều nhất. Thế mới nói mười mấy anh em họ hàng, anh lại thương Yoonji nhất.
'Anh biết rồi' - Ngừng lại một chút, Yoongi đột nhiên mỉm cười - 'Này, hai đứa...'
Yoonji mặt đỏ như gấc, vội vàng nói câu tạm biệt rồi kéo tay Ami chưa kịp nói gì rời đi.
Anh nhìn theo bóng dáng cô em gái mình chạy đi, cười không nói rúc sâu vào lòng em.
Màn đêm mau chóng buông xuống, anh và cả em, dù đã có một ngày mệt mỏi, vẫn cùng nhau đi bộ dọc theo bãi biển.
Biển khuya chẳng có mấy ai, chỉ có trời đen ôm lấy biển khơi chạy dài về phía chân trời.
Vậy là hạnh phúc đã đủ đầy, vậy là đôi ta đã thành đôi, giờ phút này đâu cần gì nhiều, chỉ cần ở nơi này, có anh, có em.
Jungkook nắm lấy tay anh, trong không gian tĩnh mịch đột nhiên vang lên giọng nói.
'Anh có muốn nghe em kể chuyện không?'
Yoongi nghiêng đầu, được.
'Trước đây, có một chú thỏ và một chú mèo...'
Em nắm lấy bả vai anh xoay lại, cúi đầu lấp lên hai cánh môi mỏng.
'... và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau'
🌻
Đến từ Bánh Béo Bụng.
Chào các cậu! Mình là Bánh Béo Bụng a.k.a trưởng FC couple quốc gia đây.
Vậy là 安 đã đến hồi kết rồi đây, tuy có tiếc nuối nhưng chúng mình phải nói lời tạm biệt với 安 rồi, thế nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau ở một câu truyện khác, một Jeon Jungkook khác, một Min Yoongi khác.
Có lẽ 安 không có những cảnh cao trào, bởi vì 安 đúng theo cái tên của nó, nghĩa là An, của an yên.
Câu cuối cùng trong truyện cũng là câu kết trong các truyện cổ tích, mà với mình, kết thúc của KookGa cũng vậy '... và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau'
Và chúc mừng 安 vừa tròn 1k view.
21:00, Monday May 13th, 2019.
KookGa | 安。
Ended.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co