Truyen3h.Co

kookga • 鋼琴

鋼琴

saudadewol

Jeongguk rụt rè bước tới nơi duy nhất trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn cổ. Cậu kéo nhẹ chiếc ghế nhỏ bằng gỗ, từ từ ngồi xuống, thẳng lưng. Cậu tần ngần hồi lâu trước khi chầm chậm chạm tay vào từng phím đàn trắng muốt tựa như ngọc. Một luồng âm thanh trong trẻo vang vọng cả căn phòng theo nhịp tay cậu, một thứ âm sắc dịu dàng mà quyến rũ đến say mê. Và Jeongguk ngỡ ngàng nhận ra, rằng đôi tay cậu cứ hoài lưu luyến cảm giác mát lạnh nhẹ tênh trên những hàng nốt trắng đen, rằng cậu xao xuyến trước những khúc nhạc ngân dài trong không khí.

Rằng, cậu chót thương,

chót thương đàn dương cầm.

...

Jeongguk như bị thôi miên, ngón tay vội vã lướt qua từng phím đàn. Vạn vật xung quanh cậu hóa tối đen, và thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong mắt cậu là chiếc đàn dương cầm màu gụ đỏ. Cậu tưởng như ngàn vạn âm thanh hỗn tạp trên thế gian đều hóa câm lặng, chỉ duy nhất tiếng đàn trầm bổng mãi văng vẳng bên tai và trong tâm trí cậu không còn gì khác ngoài những nốt nhạc bay bổng. Nó dẫn dắt bàn tay cậu nhấn lên từng hàng phím, nó thôi thúc cậu chơi một bản nhạc, dành cho anh.

Dành cho anh. Riêng anh.




Nhạc dừng, Jeongguk hoàn hồn, cậu rời tay khỏi những phím đàn. Dáo dác nhìn quanh, cậu chợt bắt gặp một nụ cười ngọt ngào hơn nắng hạ cùng một ánh nhìn dịu dàng từ anh, là Yoongi của cậu. Và Jeongguk cũng bật cười, khúc khích.

"Em làm được rồi!"

"Ừ, em làm được rồi."

"Anh không còn gì khác để nói với em sao."

Yoongi thoáng ngập ngừng, "Em làm tốt lắm."

"Em thương anh"- Jeongguk phá lên cười thật to.

Yoongi khẽ quay mặt nhằm giấu nhẹm đi một tầng hồng nhạt đang lan dần ra khắp khuôn mặt.

Chỉ vài giây sau, Yoongi cảm thấy một sức nặng nơi cầu vai cùng một mái đầu đen láy tròn ủm liên tục dụi dụi vào cổ anh đến ngứa ngáy. Jeongguk ôm anh chặt cứng, rồi buông anh ra ngay sau đó. Yoongi thấy toàn thân cậu run lẩy bẩy và gương mặt cậu ướt nhèm trong nước mắt. Anh giật mình, toan bước đến ôm lấy cậu nhưng Jeongguk vội vàng lùi lại, cậu nức nở nói lời thương anh. Trước khi anh kịp tiêu hóa lời nói kia, chỉ thấy trời đất như chao đảo, khói bụi bay tứ tung, cánh tay anh chới với trong không trung cố níu lấy hình ảnh cậu đang dần nhạt nhòa.



Anh lồm cồm ngồi dậy, hoảng loạn giương mắt nhìn khoảng không gian mờ mịt phía trước bị bóng tối bao trùm, và dẫu cho thân thể anh đau đớn như muốn vỡ vụn, Yoongi vẫn gắng sức chạy, chạy đi tìm chút ánh sáng le lói, nơi mà anh biết chắc chắn sẽ có Jeongguk của anh.

Có người anh thương. Người anh thương. Người anh –




Choàng tỉnh. Anh mơ màng nhìn đăm đăm vào màn đêm đặc quánh, đau đớn nhận ra nửa giường còn lại trống không lạnh toát còn bản thân trông thảm hại đến cùng cực với hai hàng nước mặn chát vẫn không ngừng tuôn rơi, trái tim đau nhói tưởng chừng đã chết vẫn đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực. 

Yoongi chợt nảy ra một ý tưởng hết sức điên rồ. Anh tìm đến căn phòng cũ kĩ mục nát đã im lìm đóng cửa suốt mấy năm nay. Anh vụng về bước tới nơi duy nhất trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn cổ, lật lên tấm vải bọc lấy chiếc dương cầm màu gụ đỏ giờ đã phủ một tầng bụi dày. Yoongi kéo nhẹ chiếc ghế nhỏ bằng gỗ, từ từ ngồi xuống, thẳng lưng. Anh không ngần ngại chạm tay vào từng phím đàn, để nỗi nhớ khắc khoải và yêu thương chồng chất dẫn lối cho đôi tay ung dung lả lướt trên những hàng nốt trắng đen. Nhắm mắt, anh chìm sâu vào giai điệu du dương đưa anh về miền kí ức xấu xí cứ hoài tìm đến anh hằng đêm.

Yoongi đã luôn muốn quên đi, quên đi.  

Về một tối anh và cậu gây gổ, và Jeongguk-người đã luôn xuống nước trước trong mỗi cuộc cãi vã của cả hai-cầm vội chiếc áo khoác rồi tức giận bước ra khỏi nhà. Yoongi đã đuổi theo. Và anh nghe thấy tiếng va chạm mạnh bạo chói tai. Và anh bàng hoàng nhìn cậu nằm trên vũng máu lớn. Và anh sợ hãi, hoảng loạn, khó thở. Và, và, và-

Yoongi chỉ thấy mắt mình nhòe đi. Anh thấy mình run lẩy bẩy ôm lấy Jeongguk đang buông những nhịp thở yếu ớt. Anh thấy cổ họng nghẹn ứ, thấy bản thân như một đứa trẻ chỉ biết ú ớ vài câu từ vô nghĩa không hoàn chỉnh. Anh thấy trái tim như mảnh kính bị chính bản thân nhẫn tâm ném vỡ, vỡ tan. Anh thấy hối hận, hối hận và hối hận tột cùng.

Và anh thấy Jeongguk hướng về mình ánh nhìn trìu mến nhất, nở một nụ cười ngọt ngào nhất, bằng tất cả sức lực còn sót lại mà dịu dàng nói thương anh.

Thương anh, một lần sau cuối. 

Một lần. Sau cuối.




Yoongi dời tay khỏi phím đàn, tự giễu bản thân chẳng khác nào một chiếc lá khô yếu đuối hèn mọn có thể vỡ vụn ngay tức khắc dù chỉ với một cái chạm nhẹ nhàng nhất. Kí ức tựa nước biển dìm anh xuống đại dương ngàn thước. Nước ồ ạt trôi vào buồng phổi, khiến anh nghẹt thở, chới với, lạc lõng, dằn vặt, hối hận. Rồi Yoongi cười, nhưng cười trong nước mắt.

Yoongi ôm chặt cây dương cầm, òa lên khóc.

Và, anh quyết định đến gặp Jeongguk.

Trước khi ngọn lửa thiêu rụi tất cả, Yoongi dán một tờ giấy đã ngả vàng lên cây dương cầm như lời từ biệt cuối cùng, dẫu anh biết sớm muộn gì tờ giấy cũng cháy thành than.

Nét chữ cứng cáp nhưng nội dung khiến sống mũi cay xè, là lời mà Yoongi chưa có cơ hội nói với Jeongguk.


"Nơi góc nhỏ ký ức, có cây đàn dương cầm màu gụ đỏ chứng kiến một người thương một người. Là thương nhiều đến nỗi, khi hơi thở dần yếu ớt vẫn hoài thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co