Truyen3h.Co

[KOOKHOPE] anh ơi

14

haingan123

Jeon Jungkook đích thị là một con sói hoang, hắn vồ lấy cậu như một con thú đã đói khát từ lâu. Không kịp để Hoseok tránh né liền đè lên người cậu. Hoseok như con nai nhỏ rơi vào nguy hiểm, cố gắng kháng cự nhưng vô ích, ngược lại còn khiến hắn điên tiết hơn

Đến bây giờ Jungkook mới biết, trong người hắn có máu S. Mà máu S này chắc cũng chỉ dành cho Hoseok - vị hyung mà hắn yêu đắm đến điên cuồng.

Nhìn thấy Hoseok trong vòng tay của người khác, thấy cậu vui vẻ cười đùa với người khác. Cho dù là thành viên trong nhóm, hắn đều sẽ không thể tự chủ mà sinh ghen ghét

Hoseok ngây dại ngay khi Jungkook đưa răng cắn mạnh xuống chiếc gáy trắng nõn, sau đó còn day day lớp thịt mỏng. Cậu nỉ non cầu xin hắn buông ra, đôi tay chới với đẩy hắn ra khỏi người mình, đôi mắt đã sớm ướt nhòe. Hoseok quá yếu đuối, quá mềm mỏng để có thể chịu đựng sự trừng phạt từ hắn

Hắn một lực xé toạt chiếc áo Hoseok đang mặc. Ánh mắt như thú hoang, hằn lên từng tia đỏ rực khi Hoseok tránh né hắn. Cậu lùi lại về sau, lấy chăn che lại cơ đã bị không khí hung lạnh đến đỏ ửng, khóc nấc lấp bấp cầu xin hắn. Nhưng Hoseok quá non nớt so với độ tuổi, vừa nói ra câu đầu tiên đã trực tiếp châm ngòi cho quả bom trong người hắn nổ tung

- Jung... Jungkook... Yoongi hyung sẽ không tha cho em đâu, đừng điên rồ nữa

- anh khá lắm. Ở với tôi mà lại nhắc đến anh ta

Hắn thật sự phát điên. Với tới nắm lấy chân Hoseok, một lực kéo về. Hắn vẻ mặt hoang dại bóp chặt lấy cằm của cậu, đay nghiến quai hàm đã sớm mỏi nhừ của Hoseok

Hắn lần nữa áp cậu xuống giường, nhanh gọn cởi luôn quần dưới của cậu. Hoseok thoáng chốc lạnh toát, co ro như con mèo nhỏ bị thương. Hắn tức giận đến điên, trực tiếp lấy thắt lưng quất lên người Hoseok hai cái

Cậu khó khăn tiếp nhận đòn đánh, da thịt nhạy cảm hằn lên từng đường đỏ au. Hoseok hết cách, chỉ có thể im lặng mặc cho hắn tung hoành. Nếu cậu kháng cự, chỉ làm cho hắn càng thêm tức giận thôi. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cậu nhóc to con luôn đi theo phía sau cậu í ới "hyung ơi, hyung à", lại càng rõ nét hình ảnh Jungkook yêu chiều nũng nịu với Hoseok.

Cậu chỉ có thể rơi nước mắt, trong thâm tâm của Hoseok, Jungkook luôn là một đứa nhỏ đáng yêu

Jungkook thúc côn thịt vào bên trong của Hoseok, một phát lút cán

Cậu ưỡn người đón nhận đau đớn, 10 ngón chân co quắp lại với nhau. Theo bản năng sợ hãi lùi về phía sau, lại bị hắn hung hăng giữ lại, điên cuồng trừu sáp

Tiếng va chạm của da thịt vang khắp căn phòng rộng lớn. Không hiểu sao, Jungkook bật khóc

- hyung, Hoseok hyung, anh đừng im lặng như thế

Suốt quá trình giao hoan của cả hai, Hoseok như người mất hồn, hoàn toàn không khóc lóc cầu xin như những lần trước. Hắn dừng lại, bật khóc như đứa trẻ nhớ mẹ, vùi đầu vào hõm cổ của Hoseok

- hyung, em xin anh.. nói rằng anh yêu em đi. Hoseok.. làm ơn

- Jungkook, anh yêu em

Tiếng nói của Hoseok vang lên, nhẹ nhàng, bay bổng, nhưng lại bi thương. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt cả hai đã sớm đầm đìa nước mắt. Jungkook đối với câu nói của người nằm dưới thân mình, hắn không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa

- Jungkook, anh không hề thương hại em!

Hoseok vươn tay chạm vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. Cậu yêu chiều nhìn hắn, trong ánh mắt không một nét giả tạo

- anh thương em là thật, yêu em là thật. Nhưng mà Jungkook, bây giờ thì hết rồi!

Hoseok mỉm cười, nụ cười chua chát.

Jungkook đơ người, rồi lại ngước lên trần nhà cười như kẻ điên

Jungkook trừng mắt, bóp lấy cổ của Hoseok.

- ai cho anh hết yêu tôi? tôi không cho phép anh ngừng yêu tôi!!

- khụ... khụ...

Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sinh lý theo tự nhiên mà tuôn trào. Lực tay của hắn mỗi lúc một mạnh, hai bên tai của Hoseok ù đi, cậu cứ ngỡ mình sẽ chết

Jungkook buông tay, một lực nắm eo Hoseok xoay cậu lại. Côn thịt bên trong vẫn chưa hề rút ra, xoay một vòng lớn va chạm vào từng vách ngăn, khiến Hoseok bất chợt đau đớn mà hét lớn. Hắn lần nữa vô tình, đưa đẩy ra vào như cầm thú. Hoseok vô lực chống tay trên giường, muốn bò ra lại bị hắn giữ eo kéo lại, đâm vào mạnh hơn. Suốt cả quá trình, cậu không ngừng rơi nước mắt, nhưng cuống họng đến một tiếng nấc phát ra cũng không có.

Giây phút hắn nghe Hoseok nói yêu mình, hắn đã sướng đến phát điên. Mặc kệ cho dù là Hoseok nói thật hay chỉ là giả dối, hắn cũng sẽ tự cho mình một cơ hội để ở bên Hoseok. Hi vọng của hắn ngày một lớn khi cậu đưa ánh mắt đó nhìn hắn, là ánh mắt của sự yêu chiều, ánh mắt của tình yêu thương mà đã lâu hắn không còn thấy Hoseok dành cho mình nữa.

Nhưng Hoseok vừa mới dán miếng băng keo để xoa dịu vết thương trong hắn, lại cho hắn một cú chí mạng khác. Cậu nói cậu hết yêu rồi, hết yêu hắn rồi. Hết yêu rồi

Jungkook không cho phép!

Đợi đến khi hắn buông tha cho cậu, đã là chuyện của một tiếng sau. Hắn buông Hoseok ra khi cậu đã ngất đi rồi tỉnh lại trên dưới 5 lần, khi cậu đã thật sự không còn chống đỡ nổi nữa, hắn mới thương tiếc mà không tiếp tục hành hạ

Jungkook yêu chiều hôn lên từng tấc da trên khuôn mặt Hoseok. Hôn lên khóe mắt mặn chát vị nước mắt, hôn lên đôi má nóng ran, hôn lên đôi môi tanh tưởi của máu. Jungkook như muốn khảm cả cơ thể của Hoseok vào mình, không muốn cậu rời xa mình nửa bước

_______________________________

ủ bộ này lâu quá =))) để ráng viết hết nè hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co