Truyen3h.Co

[ KookHope ] Hạo Thạc Em Muốn Gì?

1

hobi2718

" a~ thật thích...nữa Lê Vi muốn nữa, ô ô chỗ đấy ưm..."

Hạo Thạc cười khẩy thúc từng cú một vào bên trong người đàn bà đang nằm dưới thân mình.
Lê Vi ưỡn ẹo ra sức rên rỉ, Hạo Thạc sướng phát điên, hôn lấy hôn để đôi môi anh đào của cô.
Hạo Thạc nhấp từng cú thật mạnh làm Lê Vi sướng dục tiên dục tử, tay cấu loạn trên lưng Hạo Thạc.
Đạt đến cao trào Hạo Thạc liền rút vội côn thịt ra một dòng tinh dịch nóng hổi bắn lên bụng Lê Vi, hai người ôm nhau mà thở hổn hển.

" Cảm giác không dùng bao thật sướng "
Hạo Thạc thỏa mãn vuốt ve sống lưng cô, Lê Vi đỏ mặt úp mặt vào lồng ngực Hạo Thạc

" Nữa không? "
Hạo Thạc nhỏ giọng nói vào tai Lê Vi

" Không...không được một lát nữa phải gặp Tuấn Chung Quốc rồi. "
Lê Vi miệng từ chối nhưng ở dưới lại cố ý cọ cọ vào phân thân đang cương cứng dựng thẳng lên trời kia.
Hạo Thạc bất giác mỉm cười

" Coi bộ ở dưới của cô thành thật hơn nhiều. "

Hạo Thạc dứt lời lên một phát dễ dàng cắm vào hoa huyệt của cô.
_______________

" Sao lại đến muộn như vậy? Chúng ta là hẹn 4 giờ đi chọn nhẫn cưới cơ mà bây giờ đã 5 giờ hơn rồi "
Người con trai cao lớn, khuôn mặt tuấn tú ngồi trên ghế salon nhìn về phía Lê Vi mà chất vấn.

" Chung Quốc em thật xin lỗi, nhưng là vì bạn em đang buồn bạn em cần em an ủi nên em dẫn nó đi chơi. "
Lê Vi chạy lại lựa lời giải thích với Tuấn Chung Quốc

" Em xem gọi điện không bắt máy, đi chơi vui quá quên luôn cả anh? "
Tuấn Chung Quốc nheo mắt nhìn sang Lê Vi

Lê Vi cúi đầu chu môi nhỏ giọng xin lỗi, Tuấn Chung Quốc thấy một màn đáng yêu như vậy liền không cưỡng được lấy tay véo một cái lên má Lê Vi.

" Được rồi, mau đi thôi "
Tuấn Chung Quốc mỉm cười gương mặt lại càng đẹp trai, đưa tay kéo Lê Vi đứng lên

Lê Vi cô nhìn Tuấn Chung Quốc cười cũng liền cười theo, Chung Quốc ôm eo Lê Vi ra xe đi chọn nhẫn cưới.

Cả hai người chọn nhẫn xong Tuấn Chung Quốc liền nói đưa Lê Vi về nhà ăn cơm vì mẹ muốn tẩm bổ cho con dâu. Tuấn Chung Quốc cung Lê Vi bước vào nhà liền thấy Trịnh Hạo Thạc đang thảnh thơi xem tivi cùng ba.
Tuấn Chung Quốc chán ghét nhìn Trịnh Hạo Thạc rồi không chờ Lê Vi chào xong ba mẹ mà lôi đi lên phòng, Lê Vi liếc mắt nhìn Hạo Thạc liền thấy người kia nháy mắt với mình, mặt đỏ bừng bừng theo Tuấn Chung Quốc đi lên, Hạo Thạc nhìn một màn mà bĩu môi.

Thật ra Hạo Thạc và Chung Quốc là anh em, nhưng là cùng cha khác mẹ. Mẹ Tuấn Chung Quốc là bạn thân của mẹ Hạo Thạc, nhưng mẹ Tuấn Chung Quốc không ngờ được rằng bạn thân của mình có ý với chồng mình.
Mẹ Hạo Thạc lên giường cùng ba Tuấn Chung Quốc rồi sinh ra Hạo Thạc, mẹ Hạo Thạc thể lực yếu, sinh con ra cạn kiệt sức mà chết, ba Tuấn Chung Quốc cho Hạo Thạc lấy họ mẹ. Chôn cất mẹ Hạo Thạc xong mẹ Tuấn Chung Quốc một tay ôm Tuấn Chung Quốc 4 tuổi mà đau lòng khóc nức nở vì bạn thân.
Mẹ Tuấn Chung Quốc biết Hạo Thạc là con của bạn thân mình và chồng mình chỉ lặng thinh bảo ba Tuấn Chung Quốc đưa về nuôi, từ nhỏ đến lớn Hạo Thạc là một tay mẹ Tuấn Chung Quốc nuôi lớn, bà không thấy hận Hạo Thạc vì Hạo Thạc không có lỗi, bà cũng xem Hạo Thạc như là con của mình, Tuấn Chung Quốc có một Hạo Thạc cũng có một bà không thiên vị đứa nào cả, ông Tuấn mừng rỡ ôm chầm lấy vợ mình mà xin lỗi.
Nhưng còn đối với Tuấn Chung Quốc hắn không ưa Hạo Thạc, từ khi Hạo Thạc xuất hiện mọi thứ hắn đều phải chia cho người kia, nếu không liền bị mẹ mình mắng mỏ, từ nhỏ cũng như vậy lớn lên cũng như vậy, Hạo Thạc muốn gì Tuấn Chung Quốc liền bắt buộc phải đồng ý nhường lại. Hạo Thạc xuất hiện vị trí của Tuấn Chung Quốc trong lòng mẹ coi như bị đá bay, thực sự Chung Quốc không hiểu ai mới là con.

Đến giờ ăn cơm bà Tuấn gọi cả nhà xuống, rất nhanh đã tụ họp đầy đủ. Bà Tuấn lúc ăn liên tiếp gắp thức ăn cho Lê Vi đầy bát, Tuấn Chung Quốc ngồi một bên mà mắt giật giật.
Bữa ăn Lê Vi cùng ông bà Tuấn và Tuấn Chung Quốc cười nói mãi không thôi.
Hạo Thạc một tay ăn cơm một tay gãi tai nghe họ nói chuyện

" Hạo Thạc, Chung Quốc chuyện công ty thế nào rồi? "
Ông Tuấn thấy Hạo Thạc im lặng liền mở lời hỏi, ba người kia nghe thế liền ngước qua nhìn Hạo Thạc.
Hạo Thạc vẫn bình thản gắp thức ăn bỏ vào bát rồi trả lời
" Vẫn ổn "

Tuấn Chung Quốc liếc Hạo Thạc một cái rồi gật đầu với ba mình thay câu trả lời.
Ông Tuấn cũng cười cười tiếp tục ăn cơm

" Con no rồi "
Hạo Thạc xử lí chén cơm nhanh chống đứng dậy đi về phòng

" Ơ hay, nay con ăn ít thế? "
Bà Tuấn thấy Hạo Thạc đứng dậy liền bỏ bát xuống hỏi

Hạo Thạc tính mở miệng liền bị Tuấn Chung Quốc cắt ngang
" Người ta không ăn nữa thì thôi, thứ con rơi con rớt mẹ quan tâm làm gì. "

Hạo Thạc mím chặt môi, ông bà Tuấn nghe Chung Quốc nói thế liền trừng lớn mắt, Lê Vi thì nhìn biểu hiện của hai ông bà mà khẽ cắn môi tay giật nhẹ áo Chung Quốc

" Chung Quốc dù gì nó cũng là em con "
Bà Tuấn đập tay xuống bàn

Hạo Thạc im lặng đi lên phòng, Tuấn Chung Quốc nhún vai.

Không khí bữa ăn trùng xuống

" Hôm nay con ở lại đây đi, mai rồi hãng về. "
Bà Tuấn nắm tay Lê Vi cười nói

" Dạ cũng được "
Lê Vi lễ phép trả lời

" Thôi cũng muộn rồi lên ngủ đi thằng Quốc nó chờ "

Lê Vi đứng dậy chúc ngủ ngon hai ông bà rồi lên phòng Tuấn Chung Quốc

Bước vào phòng Lê Vi thấy Chung Quốc đã nằm trên giường nhắm mắt, nhẹ nhàng đi tắt điện rồi leo lên nằm cạnh Chung Quốc.
Lê Vi tính chợp mắt điện thoại "ting" một tiếng thông báo tin nhắn, tên hiển trên màn hình chính là Hạo Thạc gửi đến.

* Tuấn Chung Quốc đã ngủ chưa? Qua đây đi, tôi chờ *

Nội dung tin nhắn được vài chữ, Lê Vi đọc xong nhìn trộm qua Tuấn Chung Quốc, thấy Tuấn Chung Quốc vẫn nhắm nghiền mắt ngủ Lê Vi lại nhẹ nhàng rời khỏi giường đi ra phòng.
Ông bà Tuấn cũng đã đi ngủ thuận tiện cho Lê Vi đi đến phòng Hạo Thạc mà không bị phát hiện.

* Này, mở cửa cho em. *
Nhắn xong chưa tới 15 giây Hạo Thạc liền ra mở cửa kéo Lê Vi vào.
Hạo Thạc xô Lê Vi nằm xuống giường mạnh bạo đoạt lấy môi cô.

" Làm nhanh không thôi Chung Quốc không thấy em nằm bên cạnh lại đi tìm. "
Lê Vi hối thúc Hạo Thạc, Hạo Thạc không kiêng dè lột phăng quần áo của cô vứt xuống nền rồi lao vào hành sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co