Truyen3h.Co

[ KookHope ] Hạo Thạc Em Muốn Gì?

6

hobi2718

Hạo Thạc lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân bị đè bẹp đến đau nhức, phía dưới lại âm ỉ ran rát làm Hạo Thạc như muốn chết đi sống lại. Tuấn Chung Quốc cảm giác cái gì đó cọ cọ lên lòng ngực, mở mắt ra mới phát hiện Hạo Thạc đang không ngừng run rẩy, Tuấn Chung Quốc lo lắng bỏ chân mình trên người Hạo Thạc xuống rồi hỏi han cậu.

" Hạo Thạc cậu không ổn chỗ nào? "
Hạo Thạc cắn răng tay chỉ xuống dưới, Tuấn Chung Quốc nhìn theo mới giật mình, hậu huyệt của Hạo Thạc chảy máu thấm ra một mảng lớn ga giường.

" Xem ra tôi hơi nặng tay rồi, nằm yên ở đó chờ tôi đi mua thuốc "
Tuấn Chung Quốc xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
Đợt Tuấn Chung Quốc đi ra khỏi phòng Hạo Thạc mới đưa tay xoa xoa lên cánh mông đau ê ẩm của mình. Cậu thở dài, nằm một lúc lại nhớ đến Bảo Bảo. Không biết Bảo Bảo đã dậy chưa?
Hạo Thạc chán nản nằm úp lên gối tay vẫn không ngừng xoa xoa lên mông mình. Tuấn Chung Quốc chết tiệt bảo đi mua thuốc chứ phải bảo đi đẻ đâu mà sao lâu thế không biết?
Từ ngoài phát đến tiếng bước chân Hạo Thạc mừng rỡ.

" Tuấn Chung Quốc anh về..."
Nụ cười tắt ngủm tay thoăn thoắt lôi chăn lên trùm kín người.

" Hạo Thạc con? "
Người kia chính là bà Tuấn, lúc nãy bà thấy Tuấn Chung Quốc hớt hải chạy đi cứ nghĩ sẽ không có thời gian dọn dẹp giường mới lên đây, không ngờ lại gặp Hạo Thạc ở trong phòng hắn.
" Con..con "
Hạo Thạc trong lòng run rẩy sợ bị phát hiện, chỉ cần bà đi đến gần đây chắc cậu phát lên cơn đau tim mà chết luôn quá.
Tuấn Chung Quốc ông nguyền rủa anh, tại sao lúc đi không đóng cửa chứ?

" Con sao nằm ở đây? "
Bà Tuấn khó hiểu đi lại gần, Hạo Thạc lại xanh mặt tay nắm chặt chăn hơn.
Cậu sợ đến không thể nói từ nào, khuôn mặt Hạo Thạc mồ hôi ứa ra liên tục.

" Sao thế Hạo Thạc? Con không khỏe sao? "
Bà Tuấn có vẻ lo lắng tay sờ loạn trên mặt Hạo Thạc kiểm tra.

" Không có "
Hạo Thạc ra sức lắc đầu.

" Mẹ "
Tuấn Chung Quốc đằng sau lên tiếng kêu một tiếng trên tay cầm theo túi đựng màu đen.
Hạo Thạc trong lòng vui mừng nhìn Tuấn Chung Quốc.

Bà Tuấn khó hiểu chỉ vào bao màu đen kia hỏi
" Cái gì thế kia? "

Tuấn Chung Quốc đưa lên nhìn rồi mới trả lời.
" Là thuốc, hắn hôm qua mộng du lẻn vào phòng con rồi ôm cứng lấy con mà ngủ, sáng sớm hắn lại không ngừng run rẩy bắt con đi mua thuốc cho hắn "
Tuấn Chung Quốc ném bì thuốc lên giường, Hạo Thạc không ngừng phỉ nhổ hắn, hắn nói vậy mà không biết ngại sao?

Bà Tuấn nghe xong quay qua chấn vất Hạo Thạc.
" Con đấy, lúc nào ốm cũng không nói với ta một tiếng. Mau dậy tắm rửa lát nữa ta liền bưng cháo lên cho con, ăn xong mới được uống thuốc. "
Bà Tuấn nói xong hớt hải chạy xuống nhà nấu cháo cho Hạo Thạc.

Tuấn Chung Quốc khóa cửa phòng lại đi đến mở bao thuốc ra. Tuấn Chung Quốc vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Hạo Thạc liền bị Hạo Thạc đánh dữ dội vào người.
" Anh tên hỗn đãn dám nói tôi như vậy "

Tuấn Chung Quốc nhăn mày chịu đựng.
" Được rồi thế nên tôi giúp cậu bôi thuốc, mau chổng mông lên "
Tuấn Chung Quốc đi vào nhà tắm lấy giấy vệ sinh, lúc đi ra đã thấy Hạo Thạc ngoan ngoãn chổng mông chờ hắn xoa thuốc cho, khuôn mặt Hạo Thạc vì ngại mà đỏ hết cả lên, Tuấn Chung Quốc mím môi cố không cười thành tiếng.
" Cười cái gì? Mau..mau xoa thuốc cho ông, ông đây sắp đau đến chết rồi "
Hạo Thạc thẹn quá lớn tiếng nói Tuấn Chung Quốc.

" Được rồi, được rồi "
Tuấn Chung Quốc cầm giấy, mặt cúi xuống mông Hạo Thạc xem xét như bác sĩ, hơi thở Tuấn Chung Quốc phả lên mông Hạo Thạc làm cậu rùng mình nổi hết cả da gà.
Tuấn Chung Quốc lau đi vết máu xung quanh hậu huyệt.

" A____anh không thể nhẹ tay hơn sao? "
Hạo Thạc đau đớn rên rỉ. Tuấn Chung Quốc ngừng lại động tác chút xíu rồi nhẹ nhàng lau đi, đến khi hậu huyệt lau sạch Tuấn Chung Quốc mới thấy được hậu huyệt Hạo Thạc vừa sưng vừa đỏ, thật tội nghiệp.

" Cậu xem nếu tối qua cậu không khóc lóc cầu xin tôi thao chết cậu thì bây giờ có thế không? "
Tuấn Chung Quốc mở tuýp kem trắng bôi lên ngón tay từ từ bôi quanh miệng hậu huyệt.
Hạo Thạc nổi giận đá mạnh vào hắn.
" Mẹ nó anh chính là lưu manh "

Tuấn Chung Quốc bật cười rồi tỉ mỉ bôi thuốc. Cảm giác mát lạnh làm giảm bớt cái đau, Hạo Thạc nằm hưởng thụ.

" Được rồi, tối nhớ bôi thuốc "
Tuấn Chung Quốc cất tuýp kem giúp Hạo Thạc mang áo quần lại. Hạo Thạc mặt ỉu xìu nhìn hắn.
" Tôi không thể tự bôi được "
Tuấn Chung Quốc bế Hạo Thạc ngồi lên chân mình, cọ cọ hai cái mũi lại với nhau, Hạo Thạc là đang làm nũng.
" Tôi sẽ giúp cậu, còn bây giờ tôi đưa cậu về phòng tắm rửa. "

" Được được "
Hạo Thạc đu lên lưng Tuấn Chung Quốc cho hắn mang mình về, ai nha phải hành hạ Tuấn Chung Quốc lại nha.
Lúc bước vào phòng Hạo Thạc, cả hai  thấy Bảo Bảo miệng lầm bầm mắt nhắm kịt lại mồ hôi ứa ra rất nhiều. Hạo Thạc nhảy xuống ôm cánh mông đi lại, tay sờ lên đầu nó, vừa sờ vào Hạo Thạc liền giật mình rút tay lại.
" Chung Quốc anh mau đưa Bảo Bảo đi bệnh viện, hắn bị ốm rồi, lẹ lên một chút "
Hạo Thạc vội vàng xốc chăn lên mang áo quần cho Bảo Bảo, Bảo Bảo mơ hồ gọi tên Hạo Thạc, mặt Tuấn Chung Quốc đen mịt.
" Anh còn đứng đó, mau đưa Bảo Bảo đi bệnh viện "
Hạo Thạc quống quýt mà lớn tiếng mắng Tuấn Chung Quốc.

" Cậu vì sao lại lo lắng như vậy? Còn quát tôi? Cậu muốn chết à? "
Tuấn Chung Quốc trong lòng nổi đóa muốn bóp chết Bảo Bảo.

" Không quan trọng anh làm ơn mau đưa hắn đi bệnh viện. "
Tuấn Chung Quốc não lòng đi tới bế Bảo Bảo lên đi xuống nhà. Hạo Thạc đằng sau bám theo.

" Hạo Thạc ở nhà, Tuấn Chung Quốc muốn đi đâu mặc nó, con phải ăn rồi uống thuốc "
Bà Tuấn thấy Tuấn Chung Quốc chạy ra cửa phía sau là Hạo Thạc bà liền lên tiếng tay vẫn không ngừng khuấy cháo.

Hạo Thạc đáp lại một tiếng nhìn Tuấn Chung Quốc bế Bảo Bảo vào trong xe.
" Anh đem Bảo Bảo đến bệnh viện, lát nữa tôi liền tới đó. "
Tuấn Chung Quốc gật đầu ngồi lên xe phóng đi. Hạo Thạc nhìn theo chiếc xe đến khi chiếc xe chạy xa khỏi tầm mắt cậu mới bước vào nhà.

Hạo Thạc bước đến bàn ăn, liền nghe bà Tuấn cất giọng hỏi.
" Quốc nó đi đâu thế? "
Hạo Thạc nghe xong cũng qua loa trả lời cho có.

" Không phải hai đứa ghét nhau sao? " Điều này chắc hẳn bà Tuấn thắc mắc từ lúc sáng đến giờ rồi đi.

" Vẫn ghét đấy thôi "
Bà Tuấn cười cười bưng tô cháo đến cho Hạo Thạc.
" Quỷ mới tin, hai con như vậy ta vui lắm "
Bà Tuấn tiếp tục nói mặc Hạo Thạc lảng tránh.

" Ừ thì...thôi mẹ cũng mau ăn "
Hạo Thạc bối rối cúi mặt ăn thổi cháo không để ý đến ánh mắt của Bà Tuấn.

" À, mẹ cho con một phần cháo đưa đến bệnh viện nhé "
Hạo Thạc sực nhớ ra Bảo Bảo nằm viện.

" Được, ai ốm sao? "
Bà Tuấn đứng dậy tìm cá mèn múc cháo vào.

" Là Bảo Bảo a. "
Hạo Thạc ăn vài miếng buông muỗng, nhận lấy cá mèn bà Tuấn đưa tới.

" Thế sao? Ta đi cùng con nhé? "
Bà Tuấn ngạc nhiên, hơi lo lắng tỏ ý muốn đi thăm nhưng liền bị Hạo Thạc từ chối.

" Cũng không nặng lắm mà cần gì tốn công đi tới đó, lần sau gặp hỏi thăm một tí là được rồi, mẹ rất ghét mùi bệnh viện mà? "
Bà Tuấn nghe Hạo Thạc nói cũng có lý gật đầu ngồi xuống.

" Mẹ cứ từ từ ăn, con đến bệnh viện rồi tới công ty luôn, bye mom "

" Ta biết rồi "
Hạo Thạc nói lại một câu cầm cá mèn đi lên phòng thay áo quần.

Hạo Thạc chạy đến bệnh viện hỏi y tá mới biết số giường bệnh của Bảo Bảo, lúc đến nơi Hạo Thạc thấy Tuấn Chung Quốc ngồi ngoài nghịch điện thoại.
" Này, sao lại ngồi đây? "
Hạo Thạc đá lên chân Chung Quốc.

" Bác sĩ bảo kiểm tra nên phải ra ngoài."
Tuấn Chung Quốc kéo Hạo Thạc ngồi xuống cạnh mình, tay luồn vào trong áo cậu mà sờ soạng.

" Cấm làm loạn, đây là bệnh viện "
Hạo Thạc đánh lên tay hắn, hắn không vui mà rút tay lại.

" Anh đói không? "
Hạo Thạc nhìn cá mèn trên tay mới nhớ đến Tuấn Chung Quốc chưa ăn gì. Tuấn Chung Quốc lại tưởng cho mình liền hớn hở cầm lấy.
" Không phải của anh "

" Cậu chỉ nghĩ cho tên ngu ngốc kia thôi sao? Còn tôi? "
Tuấn Chung Quốc nhếch môi oán trách
" Xin lỗi, lát nữa đến công ty anh có thể ăn mà. "

Hạo Thạc không thương hắn, chính xác là không thương hắn. Đang tính mở miệng phòng bệnh của Bảo Bảo liền mở cửa.
" Bệnh nhân ổn rồi, ngày mai có thể xuất viện "
Nữ bác sĩ quăng lại cho hai người một câu rồi quay đi.

Cả hai người bước vào trong, thấy Bảo Bảo đã mở mắt Hạo Thạc liền lên tiếng.
" Bảo Bảo cậu đói lắm phải không? Mau ngồi dậy ăn cháo "
Hạo Thạc mở cá mèn ra. Bảo Bảo thấy Hạo Thạc liền mừng rỡ ngồi dậy.
" Hạo Thạc bảo bối, là cậu đưa tôi đến đây đúng không? "
Bảo Bảo ôm lấy eo Hạo Thạc không để ý Tuấn Chung Quốc đứng một bên đang chửi rủa nó.
" Đúng là tôi a~ bây giờ cậu mau ăn rồi uống thuốc "
Bảo Bảo như đứa con nít vâng lời mẹ, ngồi ngay ngắn trên giường húp cháo.
Tuấn Chung Quốc xem đồng hồ, bụng sôi sục khó chịu liền nhăn mày hối thúc Hạo Thạc.
" Hạo Thạc mau đến công ty "

Bảo Bảo bây giờ mới để ý Tuấn Chung Quốc, nó không nói không rằng nhìn Hạo Thạc với Tuấn Chung Quốc đang nhìn nhau.

" Anh cứ đi trước tôi sẽ đi sau, nhớ ăn sáng đấy "
Hạo Thạc ôn nhu nhắc nhở hắn, Tuấn Chung Quốc lấy lại thần thái gật đầu bước ra, lúc ra đến cửa còn bồi một câu.
" Em mau đến đấy, đến muộn anh nhất định phạt em Hạo Thạc "

Bảo Bảo nghe Tuấn Chung Quốc nói với Hạo Thạc như thế liền ngẩng mặt nhìn Hạo Thạc đang đỏ mặt, nó không vui nhìn Hạo Thạc nghi ngờ hỏi
" Anh với hắn ta? "

" Có gì đâu chứ "
Hạo Thạc vội vàng chối cãi.

" Thật? "

" Chắc chắn rồi "
Hạo Thạc bỗng nhiên bối rối đứng dậy.

" Mặt anh hiện rõ hai chữ nói dối "

" Không có "
Hai người một đứng một ngồi nói qua nói lại.

" Không có thì không có sao lại đỏ mặt lên hết như thế? Anh với hắn tối qua chắc chắn có vấn đề, hai người...loạn luân? "
Bảo Bảo tức giận bỏ cháo xuống.
Hạo Thạc bị nói trúng tim đen sợ quá hóa thành giận, hung hăng cãi Bảo Bảo.
" Thì sao? Cậu sao lại quản tôi chứ? Tôi mắc gì phải nói cho cậu nghe? Bảo Bảo cậu đừng có mà quá đáng "

" Anh..."
Bảo Bảo muốn nói lại bị Hạo Thạc cắt lời.

" Bảo Bảo chia tay đi, tôi với cậu không hợp nhau đâu "
Nói xong Hạo Thạc bỏ đi mặc Bảo Bảo ở trong gọi thét tên mình.

*Cá mèn: là hộp bằng kim loại dùng để đựng cơm hoặc đồ ăn v.v....
____________
Trình độ viết của tôi ngày càng tệ, có sai sót mong bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co