6
Trải qua một năm học kì nghỉ đầu tiên cuối cùng đã đến, mọi người quyết định sẽ về quê Taehyung và Namjoon chơi cũng là dịp để thân thiết và thấu hiểu nhau hơn. Ba mẹ chào đón cả nhóm niềm nở, nhìn thấy con trai vui vẻ có những người bạn trưởng thành như thế này cũng an lòng.
" Tae à gần đây có chỗ nào chơi không ? "
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, cả bọn ngồi thư giãn trong phòng khách, nắng chiều buông lơi nhẹ qua khung cửa sổ, thời tiết dịu nhẹ, như này mà ở nhà thì cũng chán thật.
" Em nhớ ra rồi, có con suối nhỏ trong vắt ở bên sườn đồi kia kìa "
Taehyung reo lên thích thú, xin phép ba mẹ rồi cả nhóm xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến cắm trại qua đêm. Taehyung tíu tít dẫn đầu, cũng lâu lắm rồi không có quay lại con suối này, từ hồi còn nhỏ 2 anh em thường rủ nhau vào đó bắt cá dựng lều đốt lửa trại. Không biết mấy năm rồi mọi thứ có còn như trong trí nhớ không nữa.
" Ồ, nước suối trong veo ha, nhìn thấy được cả cá được kìa "
Cả bọn reo lên thích thú chạy vòng quanh. Cặp đôi tinh nghịch nhất ngay lập tức nhảy xuống dòng nước mát lạnh thích thú vui sướng.
" Mấy đứa này cẩn thận đó "
Yoongi chống nạnh thở dài, trông chừng tụi không răng có khi còn dễ hơn cái hội trẻ trâu tăng động này. Mà thôi cũng chả mấy khi có cơ hội rời xa khói bụi thành phố để trở về với thiên nhiên, nên cho tụi nhỏ xõa cũng được.
Sau khi phân công công việc, Namjoon và Hoseok đi kiếm củi, Yoongi cùng Seokjin dựng lều trại còn 3 đứa trẻ con kia giao cho nhiệm vụ bắt cá chuẩn bị bữa tối. Không biết tụi nhỏ bắt được con nào chưa mà chỉ thấy tiếng cười giỡn và tiếng quẫy nước đùa nghịch thôi.
" Về đây rồi mà mặt anh vẫn chưa giãn ra hả "
Seokjin nghe Yoongi nói thì mới bất giác ngước lên, đúng là anh đang có chuyện thật nhưng anh đâu có để lộ ra rõ như thế nhỉ.
" Anh suy nghĩ vài thứ thôi "
" Có chuyện gì nghiêm trọng sao, anh có thể nói cho em nghe "
Seokjin ngập ngừng, không biết nên mở lời như thế nào. Chuyện của anh hơi rắc rối, thực sự những ngày tháng vừa rồi là thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của anh. Có nhiều thứ anh không tự quyết định được, cho dù đó là chuyện của bản thân mình. Seokjin khẽ thở dài
" Thật ra.... "
Điều khiến Seokjin bận tâm nhất không ai khác ngoài JungKook, em ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành là người mà anh rất yêu thương. Nhắc đến em, Seokjin không tự chủ liếc nhìn người nãy giờ vẫn đang mải mê chơi đùa cùng 2 hyung của mình. Em cười rất tươi, hai má nhăn lên mắt thì cong tròn lại.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng của anh, JungKook chạy lại kéo tay Seokjin cùng ra với tụi em. Yoongi cũng không ngoại lệ, cặp đôi kia đã vẫy nước ướt khắp người anh, trước khi kịp phản đối đã bị kéo xuống nước.
" Ya tụi quỷ này "
Namjoon và Hoseok quay lại thấy cảnh đó cũng nhanh chân nhảy xuống dòng nước nhập hội. Cả bọn ồn ào một hồi, cười vang cả một góc rừng.
Cuối cùng cũng đã thấm mệt sau khi nô đùa cả tiếng, 7 người ngồi xung quanh đống lửa trại, Seokjin nhẹ nhàng lau khô tóc cho JungKook. Trong khi chờ đợi cá chín Namjoon liền nãy ra ý định kể chuyện ma để tăng thêm sự bí ẩn kích thích. Mặt ai nấy liền ngẩn ra.
Hoseok và Jimin là 2 người nhát nhất nhìn nhau, Hoseok gần như nhảy cẳng lên và hét.
" Ông bị điên hả Kim Namjoon "
Namjoon cau mày nhìn cái người ồn ào bên cạnh " Có sao đâu Hobi, ở đây có tận 7 người lo cái gì chứ "
" Đúng đó " Taehyung cũng bắt đầu xen vào " Hồi nhỏ tụi em đi cắm trại toàn chơi trò này mà, thế mới thú vị "
" Thật sự luôn ấy hả " Hoseok nói như van nài, tia hi vọng duy nhất đồng cảm lúc này với anh là Jimin. Thằng bé trông cũng không khá hơn Hoseok là bao.
" Em nghĩ là em ổn " Jimin khẽ nói tay nắm chặt tay cậu bạn trai bên cạnh. Thực sự thì Jimin không muốn mọi người thấy cậu nhát gan. Hơn nữa còn có Taehyung nên chắc không sợ lắm đâu.
" Okay giờ yên lặng để tui kể "
Hoseok co rúm lại, làm gì còn sự lựa chọn nào nữa, cầu trời đừng có con ma tóc dài nào xuất hiện giữa câu chuyện, ai cứu Hobi với.
Seokjin lúc này chỉ lặng cười, JungKook dựa sát vào ngực anh tay bám chặt vào tay anh nãy giờ. Bé thỏ vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, mấy cái kiểu hù dọa này tuy anh không mấy đồng tình nhưng dù sao cũng vô hại, ít nhất là có anh ở đây JungKook không có gì phải sợ cả.
Đúng như dự đoán, Jimin không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa quấn lấy cả người Taehyung, Hoseok núp vào tay Namjoon, Yoongi thì trông có vẻ buồn ngủ, còn JungKook thì chỉ nhìn đáng yêu. Cánh tay Seokjin ôm chặt JungKook, em dựa hẳn vào lồng ngực của anh, thi thoảng lại cắn cắn môi, đôi mắt to tròn khẽ rung rung, mấy ngón tay trắng mềm bấu chặt vạt áo.
Đến khi kết thúc câu chuyện, Hoseok đã đánh liên tục vào tay Namjoon, ý tưởng kể chuyện ma thực sự không vui chút nào. Hoseok gần như muốn khóc giữa chừng, Jimin thì sụt sùi trong lòng Taehyung làm cậu bạn trai nhỏ cũng rối rít lên không nghĩ hyung của mình dám kể thể loại truyện x10 đáng sợ như thế này.
Seokjin bèn nhìn xuống JungKook, người đang vùi mặt hết cỡ vào ngực mình. Anh đỡ JungKook đứng dậy, đôi mắt em long lanh ngấn nước.
" Em muốn đi ngủ chưa " Thấy JungKook khẽ gật liền dìu em đi vào lều. Mấy người kia cũng đứng dậy dần, nhất là Namjoon phải nhận trách nhiệm dọn dẹp xung quanh vì tội bày ra trò chơi này.
Rõ ràng cả bọn đều đồng ý chơi mà thế nào người gây ra lỗi lại là Namjoon thế này. Joon không muốn hiểu !
Trải nệm và lấy gối cho JungKook, Seokjin giúp em nằm xuống. Anh kiểm tra xung quanh lều một lần nữa và chuẩn bị đồ cho Yoongi luôn. Quay vào vẫn thấy JungKook chưa ngủ được.
" Seokjin hyung "
" Anh đây " Seokjin ngồi xuống bên cạnh xoa đầu em " Em sợ sao "
" Có một xíu à " JungKook bĩu môi khi nghe tiếng cười từ anh. Seokjin nắm lấy tay em đan vào tay mình, ôm chặt lấy em vào lòng khẽ hôn lên mái tóc mềm. Seokjin ngân nga vài câu hát dỗ dành, mỉm cười khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở đều của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co