12
mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, seokjin vẫn ở nhà và anh đã phát chán lên.
tại sao đã một tháng rồi còn chưa có tý liên lạc gì từ công ty cũ thế? lần cuối anh gặp đồng nghiệp cách đó một tháng rưỡi, cũng chính là lúc họ đến viếng kang hyuk.
nói về hyuk, ba mẹ cậu ta vì không chịu nổi cú sốc này đã ngất lên ngất xuống mấy lần. còn luôn miệng trách con trai mình tại sao lại dại dột như vậy. lúc đấy seokjin chỉ nhếch môi, không phải chính bọn họ đẩy cậu ta đến bước đường này sao?
nhưng seokjin không nói, không nói bởi vì buồn thương cho số phận của người mà anh đã từng ghét cay ghét đắng. không nói bởi vì lòng người thật khó đoán.
"ngẩn ngơ cái gì vậy?"
là jungkook. cậu ta đứng sau anh từ lúc nào.
mối quan hệ giữa anh và jungkook vẫn chẳng khá hơn. tuy vậy, seokjin cũng không bày tỏ thái độ chán ghét với cậu ta. ít ra một tháng qua jungkook đã không dày vò thể xác anh và dường như một tuần nay, giữa bọn họ, không xảy ra chuyện gì hết.
tốt nhất là vậy, im lặng thế lại hay.
seokjin chẳng buồn trả lời, anh đột ngột lôi laptop ra đánh một cái mail hỏi sếp lớn rồi lại chuyển vô trạng thái chờ đợi.
"ổn thôi, nếu anh cứ tiếc mãi công việc nhàm chán đó."
đấy, cậu ta lại gây sự mỗi khi anh nhắc về công việc.
"nó không nhàm chán, nên nhớ ai đã hại tôi mất đi vị trí đó."
jungkook chỉ nhún vai khi seokjin bật lại cậu, sau đó tiến đến phòng bếp. dạo này cậu ta đang học pha chế, suốt ngày chỉ ở trong bếp và vẽ vẽ mấy thứ lên cốc latte.
seokjin thích pha chế lắm. ngày đó từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một 'pha chế gia' chuyên nghiệp. nhưng ước mơ sớm tan tành khi anh nhận ra mình chẳng có tý năng khiếu gì.
bây giờ nhìn jungkook pha chế, seokjin lại không kiềm được mà đưa mắt nhìn chằm chằm cậu ta.
có lẽ jungkook cảm nhận được ánh mắt đó, cậu ta chỉ nén nụ cười lại và giả vờ bày ra sự chăm chú, chuyên tâm vào công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co