8
seokjin tỉnh dậy vào 10h sáng, đầu anh đau như búa bổ. phải mất khoảng 5 phút để anh nhận ra rằng bản thân đã muộn giờ làm từ rất lâu.
mau chóng vệ sinh cá nhân và thay một bộ trang phục tươm tất vào người. trước khi đi còn không quên ngó quanh nhà một lượt xem có thứ gì cản trở anh không, đúng hơn thì là jungkook.
seokjin trên đường đi làm cứ như người mất hồn. anh không biết vì sao bản thân lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy, rõ ràng hôm qua đã đi ngủ sớm mà.
giống mọi ngày, seokjin cúi đầu chào mọi người, nhưng đáp lại anh chỉ là những cái chụm đầu nhỏ to. điều đó khiến anh có chút tò mò.
"ôi seokjin anh đây rồi!!!"
"à, chào quản lý kim có chuyện gì sao?"
seokjin vừa bước vào thang máy lên tầng 5 liền bị người quản lý nơi anh làm lôi lên phòng làm việc của mình.
bàn làm việc lộn xộn, tài liệu bị cắt nát đến thảm thương. số bản thảo chuẩn bị cho buổi họp cuối tuần cũng bị xé nát.
"như thế này là sao?"
seokjin lao đến bàn làm việc, mở từng hộc tủ, mọi thứ đều bị xáo trộn.
"tối hôm qua công ty chúng ta có trộm. chúng tôi đã kiểm tra camera nhưng không được vì đã bị cắt dây từ lúc nào. điều quan trọng là...anh thấy đó, tất cả bàn làm việc đều bình thường ngoại trừ bàn của anh."
quản lý kim ngừng một chút sau đó đặt tay lên vai anh nói nhỏ.
"và còn có một tờ giấy. tôi nghĩ anh nên nghỉ việc một thời gian, anh hãy đi báo cảnh sát để họ túc trực bên cạnh anh nhé!"
seokjin vẫn chưa hoàn hồn, anh không hiểu bản thân đang gặp chuyện gì.
khi nhận được tờ giấy nặc danh kia cũng là lúc chân tay anh bủn rủn.
tao sẽ hỏi thăm mày đó kim seokjin.
phải mất vài phút để anh hiểu, nhớ về câu nói tối hôm qua của jungkook anh liền xếp tờ giấy bỏ trong túi quần, miệng không ngừng gầm gừ cái tên jeon jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co