[ KookJoon ] Khi Thỏ Lái Xe Tông Vào Trái Tim Chủ Tịch
Chương 21: Gọi Anh Một Lần Cuối
22 giờ 47 phút.
Namjoon đang ngồi trong phòng khách, đèn chỉ mở lờ mờ. Trên bàn là ly rượu đã nguội, còn anh thì lặng im nhìn điện thoại nơi có một tin nhắn từ Jungkook cách đây ba ngày, vẫn chưa được trả lời:
“Hôm nay thời tiết đẹp ghê ha. Anh có ra ngoài không?”
Anh không trả lời. Khi ấy… anh còn bận với Jaesung.
Giờ thì màn hình tối om, không một âm thanh.
Cho đến khi nó rung lên một cuộc gọi từ số lạ.
“Alo?”
“… Xin lỗi, có phải anh là người thân của Jeon Jungkook không? Chúng tôi là bệnh viện Hansa…”
Namjoon phóng xe đi trong cơn mưa giữa khuya.
Gió tát vào mặt, mưa đập ràn rạt lên kính chắn, nhưng anh không giảm tốc. Trái tim anh đập rối loạn, từng lời bác sĩ lặp lại trong đầu:
“Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu ấy có thể bị chấn động nhẹ và vài vết thương ở vai, chân. Vấn đề là… cậu ấy không muốn gọi ai cả. Chỉ khi lục tìm trong ví mới thấy ảnh của anh và số điện thoại ghi ‘Chỉ gọi nếu tôi bất tỉnh’.”
Tại sao Jungkook lại làm thế?
Tại sao phải dùng đến cách đó để anh đến?
Khi Namjoon bước vào phòng bệnh, Jungkook đang nằm quay lưng lại, vai phải băng kín, mái tóc ướt rũ xuống trán. Anh khựng lại, tay siết chặt.
“Jungkook…”
Cậu không trả lời. Chỉ nhắm mắt.
Nhưng bàn tay dưới lớp chăn khẽ run.
“Tại sao không gọi cho anh?” – Giọng Namjoon vỡ ra.
Một lát sau, cậu mới lên tiếng, giọng rất nhẹ, khản khô:
“Vì anh có người khác rồi.”
“Không”
“Em thấy rồi. Anh mỉm cười với người ấy… theo cách mà em ước gì là mình.”
Namjoon bước đến bên giường, quỳ xuống. Nắm lấy bàn tay cậu lạnh ngắt và trầy xước.
“Anh sai. Anh không hiểu được... mình đã coi thường cảm xúc của em như thế nào. Nhưng giây phút em biến mất khỏi nhà, tim anh cũng lạc mất rồi.”
Jungkook hé mắt. Cặp mắt thâm quầng, đỏ hoe, nhưng vẫn là ánh nhìn cứng cỏi, quen thuộc.
“Namjoon… nếu giờ em nói em vẫn yêu anh, thì có muộn quá không?”
Namjoon siết tay cậu:
“Không. Không bao giờ muộn. Miễn là em vẫn nhìn về phía anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co