1.
Quý nữ của gia tộc Manoban quỳ gối trước điện thờ, hai bàn tay mảnh khảnh, trắng muốt của nàng chắp lại trước mặt. Miệng không ngừng lẩm nhẩm lời cầu nguyện.
Tể tướng nhìn nàng, lòng không nguôi nuối tiếc. Đôi mắt thâm sâu, già nua của ông lại hướng về phía lão tư tế đứng cách đó không xa. Lão vẫn giấu kín mình trong chiếc áo trùng tím sậm lù xù ấy, người ta chỉ nhìn thấy được đôi tay nhăn nheo của lão đang nhịp từng nhịp trên chiếc quyền trượng nạm ngọc lấp lánh.
Một viên quan đứng nép mình sau tấm lán nãy giờ đột nhiên đi ra. Hắn thì thầm gì đó vào tai lão tư tế. Lão gật đầu rồi từ từ đứng dậy
"Vậy là giờ vàng đã điểm" Lão cất tiếng bằng chất giọng khản đặc. Chất giọng mà có lật tung cả đế đô này cũng không tìm được ai giống thế.
Hẳn lão đã chờ đến thời khắc này rất lâu rồi. Vị tư tế già bước từng bước chậm rãi tới trước đàn tế. Cầm chiếc quyền trượng gõ ba tiếng xuống đất.
Thiếu nữ của gia tộc Manoban cũng đã ngưng lại lời cầu nguyện, nàng nhấc làn váy vàng rực rỡ, nhẹ nhàng đứng lên. Nàng ngẩng đầu hướng tới tượng thần Eras sừng sững trước mắt, khẽ thì thầm
"Đến cuối cùng vẫn là người nhanh hơn"
...
Nói rồi nàng quay đầu nhìn lại.
Phía dưới nàng là hàng ngàn con mắt của thường dân, quan lại cùng chiếc quyền trượng sáng chói vẫn đang trực chờ.
Nàng bắt đầu bước xuống những bước đầu tiên trên bậc thềm cao 99 bậc, bên tai dần vọng lại tiếng cầu nguyện từ khắp bốn phương.
...
"Cầu cho thánh thần thấu tỏ tấm lòng thành của chúng con"
...
"Cầu cho thần Eras tối cao nghe được lời cầu nguyện này"
...
"Cầu người ban hạnh phúc, ban của cải, cầu người nghe được lời thỉnh cầu này"
...
Chỉ cần các vị thần ngự trị trên cao kia có thể nhìn thấy tấm lòng thành này, họ có thể làm tất cả. Kể cả việc dựng lại một phương thức hiến tế từ thủa xa xưa : Dâng hiến cho thánh thần thể xác trong trẻo của một cô gái đồng trinh.
...
99 bậc cầu thang này, trong những mảnh ký ức chắp vá của nàng đều nó đều hiện lên với vẻ vẹn toàn nhất. Thoáng chốc những hình ảnh về thủa ấu thơ bước chạy trên điện thờ nhòa đi, hết như lớp bụi tàn mỏng manh tan vào hư vô.
Nàng chỉ còn nhớ về một người đã dắt nàng lên từng bậc, là người duy nhất còn lại trong ký ức đang dần nhạt phai này.
Phải, ký ức của nàng đang mờ đi, nàng bắt đầu không còn nhớ gì cả.
Nàng nhắm nghiền mắt, dẫu vậy vẫn vững vàng bước từng bước.
...
"Đừng nhắm mắt, đừng tỏ ra hèn yếu như thế. Ngươi đâu có sợ điều gì" Giọng nói của tư tế đột nhiên vang tới. Lão ở cách nàng rất xa, vậy mà sao ...
Thoáng chốc nàng lại quên mất, lão là tư tế. Là kẻ giúp dân thường kết nối với thần linh ...
Lão khiến cho hoàng đế phải tin mọi lời lão nói. Một kẻ như thế, thì việc truyền lời tới nàng từ khoảng cách ấy có xá gì.
Đôi mắt đen tuyền của nàng nhìn thẳng về phía lão. Chỉ vài giây, rồi lại dời đi.
...
Bước chân nàng trở nên thanh thản hơn, nàng tiến tới đàn tế, uống một ngụm rượu trắng rồi chậm rãi đi lên.
Dàn gỗ xước đầy gai nhọn, châm vào da thịt đến đau điếng.
Phải, nàng chẳng sợ điều gì cả. Chỉ là nàng vẫn muốn nhìn một người lần cuối.
Nắng vàng bắt đầu dải đều lên từng lát gạch cẩm thạch sáng lóa ẩn hiện trong những dải voan mỏng được nối từ cổng điện thờ, men theo 9 chiếc cột đỡ to sừng sững, đi tới thẳng đàn tế uy nghi.
Nơi cổng điện thờ vẫn lặng yên, chỉ có gió đưa cát bụi cùng dải voan đỏ xoay vần, tung bay.
---
"... Nếu ta đợi mãi người không tới
Người nói ta sẽ khóc với ai đây
Nếu ta đợi mãi người không tới
Ta cũng sẽ không trách người nửa câu
Chỉ có thể gửi vào gió, vào mây
Lời nhắn nhủ yêu thương thầm kín
Cõi lòng đơn côi này vẫn hoài chờ mong người ..."
Hắn nói với nàng bài hát u sầu quá, sau này nàng đừng hát nữa.
Hắn nói chờ hắn chinh chiến phương Bắc trở về, hắn sẽ cùng nàng gây dựng một đô thành khác. Nàng sẽ không còn phải một mình nữa...
Nàng sẽ không còn phải đợi hắn nữa ...
...
Giờ đây trong ký ức của nàng chỉ còn hình ảnh hắn mỉm cười.
Hắn lạnh nhạt với cả thế gian, nhưng chỉ mìm cười với mình nàng ...
"Nổi lửa lên" Người gác đền theo lệnh tư tế hét lớn.
Trước mắt nàng lúc này, cả đất trời đều chìm vào sắc đỏ. Màu đỏ của đế chế Ruber là màu đỏ của sự kinh diễm cùng niềm hạnh phúc bất tận.
Hắn nói hắn vốn không thích màu đỏ. Nhưng màu đỏ lại cùng màu máu, nàng nhìn thấy sẽ không sợ nữa.
...
Khi bóng dáng yêu kiều của nàng bắt đầu bị lưỡi lửa che lấp, mạng sa trên mặt bất ngờ theo gió bay đi.
Người ta thấy nàng thiếu nữ mỉm cười.
---
Ta sẽ không đợi người nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co