Truyen3h.Co

kooklice | bed

twenty one

_thistooshallpass

Lisa xin nghỉ vài ngày để tĩnh dưỡng. Hoseok thật sự chờ đến khi cô khá hơn thì kéo vali rời khỏi nhà cô. Căn nhà lại trở về trống vắng yên tĩnh như cũ. Lisa thường không chào đón ai đó ở bên cạnh mình bởi vì cô rất ghét cảm giác này. Nó chính là đến khi cô làm quen với người đó, thì họ sẽ rời đi. Yên ổn nghe tiếng nhạc tràn ra khắp phòng, Lisa lại lục lọi mấy file ảnh cũ trong máy. Jeon Jungkook từng bảo máy cô mà mất thì chắc cô sẽ nằm khóc một tuần trời. Trong đây lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của cô: khi còn bé, khi đi học, khi bắt đầu chụp ảnh. Lisa mỉm cười nhìn từng tấm hình, ngẩn ngơ nghĩ tới kỉ niệm đi cùng nó.

Chuông điện thoại vang lên, phá tan mơ màng của cô, Lisa tiến tới nghe máy

"Làm sao?"

"Lisa help me "

"Tớ đang nghỉ phép"

"Kèo chiều nay căng lắm, cậu không tới là tớ sẽ chết rất thảm"

"Thiếu người chụp à? Minho, Donghyuk đâu cả?"

"Đang xoắn quần đây cả, nhưng vẫn thiếu người chụp. Mau đi Lisa, dù tổng biên không gọi cậu nhưng thật sự đang căng lắm"

Cô thở dài, nhìn lại vết thương trên cánh tay đã lên da non rồi chấp thuận. Vừa nghe cô đồng ý, Chaeyoung vội vã mở lời nhờ vả khác, mà lần này nó lại làm cô cứng người.

"Vậy cậu nhờ Jeon Jungkook luôn được không?"

"Park Chaeyoung!"

"Tớ gọi rồi mà anh ta không nghe máy. Lỡ như cậu gọi lại được thì sao? Thật sự không có ai nữa..."

"Yah, cậu phải biết tớ với anh ấy vừa..."

"Cứu tớ đi, cứu cái studio này đi mà..."

Cô không biết nói gì hơn trước lời rên rỉ van nài của Chaeyoung. Nghĩ tới cảnh tượng cô lớn tiếng quát vào mặt gã mấy hôm trước, Lisa rất muốn từ chối nhưng cô lại lo lắng cho Chaeyoung và mọi người ở studio, có lẽ ở đó đang rối mù cả lên. Chaeyoung vui vẻ cảm ơn cô rồi tắt máy ngay sau khi cô vừa đồng ý, để lại một Lisa ngồi ngây ngốc chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Cô sửa soạn đồ đạc để đến chỗ làm. Trước khi ra khỏi cửa, cô hạ quyết tâm gọi cho gã. Cô đã soạn một tin nhắn ngắn gọn nhưng nghĩ lại nhờ vả người khác thì nên nói trực tiếp thì hơn. Sau hai lần chuông, gã đã bắt máy. Vì Chaeyoung bảo gã không nghe máy nên đột nhiên nghe giọng gã cô bất ngờ đến đầu óc trống rỗng

"Lisa?"

"..."

"Lisa!"

"À.. ừ.. vâng, à em gọi để hỏi anh bây giờ có rảnh không? Chút chuyện công việc muốn nhờ anh..."

"Anh rảnh" - Gã đáp dứt khoát

"À.. studio.. ừm.. ở studio của bọn em đang cần người chụp, không biết anh có thể qua giúp một buổi được không? Về vấn đề tiền công..."

"Được!"

Gã chẳng để cô nói hết đã nhanh chóng đồng ý làm cô càng thêm kinh ngạc. Trước giờ, Jungkook rất ít khi đi chụp mà không hẹn trước hoặc ngoài lịch làm việc, thế mà bây giờ lại chấp nhận mặc dù chưa biết được trả bao nhiêu. Dù gì gã cũng đã đồng ý, nên cô nhẹ lòng hẳn, giọng nói cũng thư thái hơn.

"Vậy anh qua chỗ studio nhé"

"Em đang ở nhả?"

Tiếng khóa cửa vang lên truyền qua điện thoại, gã nghe được cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng cô không biết gã định làm gì.

"Vâng, em bắt đầu đi"

"Chờ ở sảnh, anh qua đón em"

Lisa còn chưa kịp phản ứng, gã đã tắt máy. Cô đứng sững giữa hành lang, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm. Vừa mới yên ổn vì gã đồng ý giúp đỡ, lòng cô giờ đã nổi bão bùng. Cô không muốn hiểu thái độ của gã chứ nói gì đến gặp mặt gã ngay bây giờ.

Nhưng cô tránh không được nữa rồi. Vừa ra khỏi sảnh chung cư, cô đã nhìn thấy xe gã ở lề đường.

Sau khi vận dụng hết khả năng kiềm chế cảm xúc của bản thân, giữ cho biểu cảm khuôn mặt ổn định, Lisa bước lên xe. Jungkook nhìn cô một lúc rồi lái xe đi. Cô thắc mắc tại sao gã lại tới đây nhanh như thế, nhưng rồi cô nghĩ đó là câu hỏi không nên hỏi vào lúc này.

"Cảm ơn anh đã đồng ý tới giúp, thật ra em cũng không biết họ sẽ trả cho anh bao nhiêu đâu..."

"Cái đó không quan trọng"

Cô cười miễn cưỡng. Phải rồi, giàu như Jeon Jungkook thì vài đồng bạc lẻ này có là gì đâu, quan trọng là tinh thần vì người khác, thấy chết phải cứu. Một câu của gã cắt đứt mạch nói chuyện cô vừa gợi ra, Lisa đành lảng sang chuyện khác. Suy nghĩ một lúc chẳng biết nói gì thì gã đã đem chuyện không nên nói nhất ra phá vỡ không khí im lặng

"Vết thương của em đã ổn chưa?"

"À không sao nữa rồi... Hôm ở bệnh viên, em có hơi gắt, xin lỗi anh"

Dù gì cũng đã lỡ nói đến, cô cũng thuận miệng suy nghĩ lời trong lòng. Nhớ lại chuyện hôm đó, cô mới thấy mình hơi quá. Jungkook nhanh chóng hỏi ngược lại cô

"Tại sao lại xin lỗi? Người sai là tôi mà"

Tín hiệu đèn chuyển đỏ, xe dừng lại ở vạch kẻ, gã nói tiếp

"Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em"

Cô không nhìn gã, nhưng giọng nói của Jungkook khiến cô run rẩy. Sự hối tiếc trong câu xin lỗi văng vẳng trong tai cô, đè lên trái tim cô như tảng đá vô hình. Lisa không muốn nghe thấy điều này. Nó chẳng khác gì thứ hi vọng viển vông lần nữa nói với cô rằng gã còn thương cô, còn để ý cô, còn đặt cô trong lòng. Có thể gã chỉ muốn xin lỗi mà thôi, nhưng với trái tim còn chưa nguôi ngoai này thì câu nói đó lại không đơn thuần như thế.

May mắn thay, trong lúc cô chật vật với những suy nghĩ thì xe đã đến studio. Lisa nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy đi. Studio thật sự hỗn loạn. Vừa bước vào cô đã bị ồn ào làm phân tâm. Donghyuk thấy cô như bắt được vàng, kéo cô đi. Lisa chẳng có thời gian bận tâm về gã nữa. Đến khi trời tối hẳn, cô mới quay lại phòng nghỉ. Chaeyoung cũng đang gục trên bàn trang điểm. Lisa đi tới, đánh vào lưng con bé một cái đau điếng, khiến Chaeyoung ngồi phắt dậy gào lên

"Lalisa cậu muốn chết à?"

"Trở mặt nhanh thế? Lúc trưa ai cầu cứu tớ?"

"Được rồi được rồi, nhưng cũng nhẹ tay thôi chứ, mệt chết đi được ấy"

"Tớ mới khỏe lại cũng bị cậu kéo đến cày như trâu đây còn gì"

"Rồi rồi, cảm ơn đấng thánh nhân"

Chaeyoung nắm lấy tay cô vỗ vỗ. Chợt nghĩ tới điều gì, con bé kéo ghế lại sát chỗ cô, nhỏ giọng hỏi

"Sao nhờ được Jeon Jungkook hay vậy? Lúc nhìn thấy tớ hoảng hồn luôn ấy, cả tổng biên cũng ngơ luôn mà"

"Không biết, tớ vừa nói đã đồng ý rồi"

Lisa đẩy Chaeyoung ra, đứng dậy đi uống nước. Chaeyoung cũng đứng dậy đi kè kè theo sau.

"Tớ gọi không được mà cậu vừa gọi đã nhận lời? Lisa hơi bị có tiếng nói đấy nhỉ?"

"Đừng có nói linh tinh nữa. Rảnh thì cảm ơn tớ đi"

"Thật ra anh ta có gọi cho tớ một lần, hỏi về việc cậu đỡ cho Yeri"

Cô vẫn tiếp tục việc của mình, làm như chuyện Chaeyoung nói không phải điều gì to tát nhưng thực chất cô rất tò mò hai người họ đã nói gì. Chờ mãi chẳng thấy Chaeyoung nói tiếp, Lisa đành chịu thua quay người nhìn con bé. Chaeyoung hài lòng với phản ứng của cô, tiếp tục

"Anh ta hỏi có chuyện gì xảy ra, cậu bị thương thế nào, bảo tớ để ý tới cậu"

"Không hỏi Yeri sao...?"

"Cậu sao thế? Là anh ta hỏi thăm cậu, tại sao cứ phải lôi người khác vào? "

"Tớ nghĩ tại anh ấy không biết được tình hình của Yeri nên mới phải vòng vo hỏi cậu..."

"Anh ta mà hỏi về Yeri tớ còn chửi cho ấy" - Chaeyoung gay gắt - "À, còn lầm bẩm chửi thề nữa. Ban đầu tớ tưởng anh ta chửi tớ, định hỏi lại rồi, nhưng có vẻ không phải. Giống như đang chửi bản thân ấy."

Lisa nghĩ tới câu xin lỗi gã nói trên xe. Có lẽ gã thật sự giận bản thân khi đã lớn giọng với cô hôm đó. Cô đã xin lỗi, gã cũng thế. Vậy thì coi như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm đó chắc sẽ nhẹ lòng hơn. Lisa tự nhủ bản thân. Đó là cách để cô không suy diễn những điều khác.

Đúng lúc này, tiếng Jungkook vang lên phía sau lưng

"Về thôi"

Lisa quay phắt lại. Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm gã. Shot chụp của cô là cái cuối cùng, cho nên cô tưởng gã đã sớm về rồi. Nhưng gã vẫn đang ở đây, chẳng khác gì là gã đợi cô cả. Chaeyoung từ phía sau, gom hết đồ vào túi cô rồi đẩy cô về phía gã, nhẹ nhàng nói

"Hai người vất vả rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Nhờ anh đưa con bé về giúp em"

Đây không phải là Park Chaeyoung vừa gắt lên bảo rằng sẽ chửi Jeon Jungkook sao? Lisa bị đẩy vào tình thế không thể từ chối, đành theo gã ra xe. Cả quãng đường chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng chương trình radio tối vang đều đều. Cô mải miết nghĩ về những điều Chaeyoung đã nói, câu nói của gã và cả hành động của gã ngày hôm nay. Cô không biết Jungkook đang nghĩ điều gì, chỉ sợ cô đang hiểu lầm.

Về đến chỗ của cô, Lisa nói cảm ơn để rời đi. Đột nhiên gã giữ tay cô lại rất nhẹ nhàng, lực vừa đủ để cô không thấy đau. Gã nhìn vết thương vừa lên da non của cô rồi nhíu mày. Gương mặt của gã toàn nỗi xót xa khiến tâm trí cô mịt mù. Lisa lên tiếng rồi rút tay ra khỏi tay gã

"Em không sao. Mọi thứ đã ổn cả rồi"

Jungkook nhìn cô một lúc mà không nói gì, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa, cho nên lần nữa nói cảm ơn rồi mở cửa xe. Tiếng gã ở phía sau trầm buồn hơn lúc sáng

"Xin lỗi em"

"Anh có làm em bị thương đâu mà phải xin lỗi"

Cô nhìn gã cười và nói bằng giọng thoải mái nhất có thể. Cô không muốn gã cảm thấy có lỗi chỉ vì đã lớn tiếng với cô vào lúc cô bị thương. Cho dù cô đau lòng vì gã đã không để ý đến cô lúc đó, nhưng vết thương này không phải do gã mà ra.

Cô đóng cửa xe đi về phía chung cư. Được một đoạn thì phía sau vang lên tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân rồi bàn tay cô bị ai đó nắm lấy, khiến Lisa xoay người. Jeon Jungkook vừa ở trong xe đã ở ngay trước mặt cô. Mắt cô mở to, ngạc nhiên nhìn gã

"Tên đó, à cái người đó.. còn ở cùng chỗ với em không?"

"Ai cơ..?"

"Cái người lần trước ôm lấy em đi lên nhà, còn nghe điện thoại của em nữa"

"Là anh Hoseok. Không, anh ấy đã chuyển đi rồi"

"Anh ta là người yêu cũ của em sao...?"

"Hả?"

Gã chẳng trả lời cô, trong khi cô đang không rõ câu hỏi của gã. Gã hỏi về Hoseok, còn hỏi về mối quan hệ của cô và anh ấy. Cái gì mà người yêu cũ..? Chẳng lẽ gã đang hiểu lầm rồi? Nhưng, kể cả vậy thì tại sao gã lại thắc mắc điều đó. Những giả thiết đặt ra trong đầu khiến cô càng thêm rối.

"Không có gì. Em lên nhà đi. Ngủ ngon!"

Nghe gã nói vậy, cô cũng không hỏi thêm điều gì nữa mà quay đi. Gã nhìn cô vào trong chung cứ mới trở lại xe. Đến lúc nhìn nhà cô sáng đèn mới rời đi. Lisa nhìn chiếc xe biến mất, tự lẩm bẩm với bản thân

"Jeon Jungkook, rốt cuộc anh muốn sao đây?"

___

Studio vào mùa bận rộn. Trước đây không nhiều việc tới thế nhưng có vẻ như năm vừa rồi những shot chụp ở đây được nhiều lời khen ngợi, nên tiếng tăm studio tăng lên đáng kể. Tất nhiên điều tiên quyết là nhờ những tay chụp có kĩ thuật, dựng hình tạo cảnh rồi trang điểm. Kể ra cô cũng góp phần không nhỏ cho cái studio này. Lisa nghĩ vu vơ khi cả team đang than vãn về cường độ công việc dày đặc dạo gần đây.

"Việc nhiều thì tiền nhiều thôi" - Donghyuk lên tiếng

Lisa và Chaeyoung gật gù. Lương của cô đã tăng thêm khoảng mười lăm phần trăm so với trước đây. Bởi thế cô mới có thể thoái mái mua thức ăn cho Leo, đưa Leo đi chăm sóc sắc đẹp. Nhưng cũng lâu rồi cô chưa qua chỗ cà phê của Taehyung. Từ sau lần gặp gã ở đó cô chẳng dám bén mảng tới. Mặc dù cô và gã vẫn đụng mặt nhau hằng ngày. Thời gian gần đây, đúng hơn là sau khi cô mở miệng nhờ gã đến giúp studio thì Jungkook tới đây chụp thường xuyên hơn. Ai trong giới cũng biết Jeon Jungkook chẳng kí hợp đồng độc quyền với một studio nào. Cho nên việc gã tới đây chụp chẳng có gì khó hiểu, chỉ là cô cảm thấy không thoải mái.

Cả nhóm tản ra để tiếp tục công việc. Lisa đang loay hoay chỉnh lại máy thì nhận ra mình đã lấy nhầm lens chụp. Cô thở dài thầm chửi bản thân ngớ ngẩn rồi quay lại phòng nghỉ để lấy đồ. Tuy nhiên vừa bước vào cô đã thấy cảnh không nên thấy, gặp người không nên gặp.

Jungkook và Yeri đang đứng đối diện với nhau ở trong phòng, khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần tới nỗi sẵn sàng cho một nụ hôn. Lisa luôn chọn những thời điểm quá tốt để xuất hiện. Nãy khi ngồi nghỉ, cô đã nghe Minho nói rằng Red Velvet sẽ có một buổi chụp hình vào đầu giờ chiều, nhưng cô đã không để tâm cho lắm. Và cô cũng làm sao mà biết được hai người đó sẽ chọn nơi này để nói chuyện chứ. Không khí trong phòng đóng băng tĩnh lặng chỉ vì sự xâm nhập đột ngột của cô, nên Lisa đành cười gượng gạo, chạy vội tới tủ để đồ, không quên mở miệng giải thích

"Xin lỗi. Không cần để ý đến tôi đâu. Tôi lấy thứ này rồi sẽ đi ngay thôi"

Lúc này cô chẳng còn đủ tỉnh táo để tìm đúng cái lens mình cần, cô chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh. Vơ đại một cái lens vừa mắt nhất, Lisa vội vã rời đi. Cả quá trình đó, Jungkook vẫn một mực nhìn về phía cô, theo dõi từng hành động một để chắc rằng cô sẽ không làm bản thân bị thương. Gã cũng muốn xem thái độ của cô là như thế nào, nhưng tuyệt nhiên, chẳng thể nắm bắt được điều gì ngoài trừ việc cô muốn bỏ đi. Lisa ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại nhưng vẫn đủ thời gian để nghe câu hỏi của Yeri

"Jungkook, anh có yêu em không?"

Ngón tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay. Trước giờ cô chưa từng thôi để ý đến điều đó, dù đã cố gắng tránh mặt, cố gắng kiềm chế nhưng cô vẫn luôn quan tâm đến trái tim của Jeon Jungkook. Cô vừa muốn nán lại để nghe câu trả lời, vừa sợ hãi câu trả lời không phải điều cô mong. Liệu có khi nào giống như những bộ phim trên truyền hình, nữ chính không đủ kiên nhẫn nên đã bỏ lỡ trái tim chân thành của nam chính hay không? Lisa không dám cho mình cơ hội, cô không đủ tự tin cho nên cô đã bỏ đi, nhưng câu trả lời của Jungkook đã vang lên ngay sau đó

""

Cô đứng thẫn thờ trước cửa phòng một lúc. Đầu óc đột nhiên trống rỗng, còn lại chỉ là nỗi đau nhức trong lòng. Lisa chợt bật cười chua chát. Tới giờ phút này rồi, cô vẫn để mình bị tổn thương bởi những điều mình đã biết trước. Cô lấy lại tinh thần, quay về với công việc.

Ngay khi xong buổi chụp, Lisa chạy tới chỗ Chaeyoung, chuẩn bị kéo con bé đi uống rượu thì Chaeyoung đã nhanh chóng chặn họng cô

"Tớ phải về trước, Jimin ốm rồi"

Vẻ mặt lo lắng của con bé làm Lisa không thể nói gì hơn. Nhìn Chaeyoung vội vã như thế, Lisa thấy có chút tủi thân. Trong tình bạn sẽ có những lúc như vậy, người kia có mối bận tâm khác ngoài mình, thì cô chỉ có thể giữ hết buồn bã khổ sở cho riêng mình, chờ đến lúc khác sẽ tâm sự. Nhưng có lẽ tới lúc đó, cô đã không còn buồn như vậy nữa. Lisa ngồi trong phòng chờ, nơi mà cô đã bắt gặp gã và Yeri, suy ngẫm một lúc rồi cô gọi cho Hoseok.

"Anh đang ở đâu thế? Rảnh chứ?"

"Đang đi hát với Jisoo, có chuyện gì sao?"

"Đang đi với bồ hả? Vậy thôi, không có gì. Chơi vui!"

Cô tắt máy trước khi Jung Hoseok kịp nhiều chuyện. Bình thường những người này sẽ xúm lại bám riết lấy cô, thì đến lúc cô cần lại không có ai ở bên cạnh. Cuối cùng cô quyết định một mình đi giải sầu. Chẳng hiểu sao có đủ quán rượu cho cô đi, cô lại chọn nơi lần đầu tiên cô gặp gã.

Uống hết li thứ 3 cô đã ngà ngà say. Cái bar này là một trong những nơi đông đúc và đắt đỏ nhất Seoul. Tính ra cô vừa uống hết một phần ba số lương tháng của mình. Lúc này cô chẳng nghĩ đến chuyện tiếc, chỉ muốn uống cho khuây khỏa. Nhưng càng uống cô càng thấy bản thân đáng thương. Là con ngốc luôn ôm hi vọng hão huyền về tình yêu, là đứa con gái yếu đuối thiếu bản lĩnh đến một gã đàn ông cũng chẳng quên được. Cô không biết sai lầm này bắt đầu từ đâu, có lẽ tại chính nơi đây. Nếu như ngày đó Jeon Jungkook không kéo cô đi, ngày đó cô kịp tỉnh táo trước khi nhảy lên xe gã. Nếu như ngày đó không gặp gỡ, có lẽ đã chẳng phải đau lòng.

Lisa mở máy, bấm một loạt số. Cô muốn hỏi gã cho ra lẽ. Tại sao lại nhìn trúng cô? Tại sao trong lòng đã có người con gái khác lại muốn đùa giỡn với cô? Tại sao lại dịu dàng chăm sóc ở bên cạnh cô cả một thời gian dài như vậy? Tại sao lại không yêu cô...? Nhưng rồi cô lại đặt điện thoại qua một bên rồi úp mặt xuống bàn. Đến cùng cô vẫn nhát gan như thế.

Người pha chế thấy cô nằm gục trên bàn nên hỏi thăm có cần gọi taxi cho cô không. Lisa lắc lắc đầu không nói gì. Cô định sẽ uống thêm chút nữa mới về. Dù gì cũng đã tới đây, cho nên Lisa muốn uống nhiều hơn bình thường. Nhưng có vẻ cô đã không biết lượng sức mình. Trong chếnh choáng cô thấy ai đó bế bống cô lên. Tiếng nhạc xậm xình bỗng nhỏ dần. Mùi rượu và thuốc không còn bám lấy khoang mũi của cô nữa, chỉ còn hương xà phòng nhè nhẹ rất thơm. Cô cố gắng mở mắt, định hình được người đang ôm lấy mình thì vui vẻ reo lên

"A, Jeon Jungkook này"

Có lẽ đây là một giấc mơ, khi cô nằm gọn trong vòng tay gã, cảm nhận mùi hương và hơi ấm đã lâu chẳng được hưởng thụ. Có lẽ chỉ là cơn mơ trong lúc chếnh choáng. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì Lisa hi vọng sẽ không phải tỉnh giấc nữa.

___

chap này viết vội chưa kịp check chính tả, bạn nào thấy lỗi thì nói min nhé ♡
thính kooklice dạo này hơi nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co