91
"Jungkook, Jungkook."
Tên của anh được đặt là "Kook", bởi vì khi sinh ra anh khóc rất dữ dội, tiếng khóc vừa yếu ớt vừa khàn khàn, tựa như bị đứt đoạn.
Anh khóc như vậy vì sinh ra đã mang bệnh, sau này khi trưởng thành, có lẽ bởi vì cái tên gọi này mà anh không bao giờ khóc lần nào nữa.
Jungkook đã từng nghĩ đến, nếu sau này anh có con, nhất quyết sẽ không bao giờ đặt cho con mình một cái tên tàn khốc như thế.
Trong lòng tựa như có một thanh đao, không một giây một phút nào thôi ngừng đau.
Có lẽ đời này anh sẽ không thể nào có con được nữa.
Bác sĩ nói, nếu trong vòng một tuần mà Lisa không tỉnh lại thì cả đời này sẽ không còn hy vọng mở mắt lần nào nữa.
Anh nghiêng đầu, tựa người vào cạnh cửa nhìn cô.
Ánh nắng mùa đông tháng Mười Hai đã buông xuống, nhưng cô thì vẫn tĩnh lặng.
Sắc mặt cô tái nhợt, lấn át cả màu da trắng nõn lúc ban đầu, mong manh dễ vỡ như ngọc lưu ly. Hôm nay là ngày thứ bảy cũng là ngày cuối cùng rồi, cô vẫn yên lặng mà ngủ như thế, chậm chạp không chịu tỉnh lại.
Chiếc xe con kia bị trượt xuống sườn núi đã được chắn lại bởi hàng cây, Sunghoon và cô cùng bị rơi ra từ bên trong.
Sunghoon đã được cứu sống, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.
Jungkook lạnh lùng giật khóe môi, anh biết mà, trên đời này từ trước đến giờ không hề có sự công bằng.
Sunghoon đã bị giám sát, chờ khi vết thương của hắn hồi phục liền áp giải hắn đến tòa án.
Lisa vẫn lẳng lặng nằm ở đó, không khóc không nháo, cũng sẽ không còn dịu dàng gọi Jungkook nữa.
Jungkook đi từng bước cà nhắc sang. Anh bò lên trên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Lisa, em đã hai mươi tuổi rồi đó." Trên gò má của cô có một vết bầm nhẹ, giờ đã kết vảy, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến dung nhan xinh đẹp tinh xảo của cô, anh nói, "Vốn là đợi em về rồi, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em."
Đôi môi cô không chút khí sắc, hàng mi dài vô lực rũ xuống.
Đầu ngón tay anh chạm vào khuôn mặt của cô, lan tỏa một chút ôn nhu khác thường: "Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng sinh nhật nhé, em đợi anh, tối nay anh sẽ quay lại."
Jungkook thấp giọng cười: "Anh nghe rồi, em đồng ý rồi phải không."
Nhưng hai mắt Lisa vẫn nhắm lại, không hề lên tiếng.
Mùa đông lạnh giá, chiếc lá cuối cùng bên ngoài cửa sổ bị tuyết đè nát.
Jungkook đắp kín mền lại cho Lisa, mang theo một cái túi lớn chuẩn bị đi ra ngoài.
Bà nội Jeon đã khóc cả một ngày, bà cụ kìm nén nước mắt, cứ luôn khăng khăng rằng mình đang rất sợ hãi, muốn đi tìm bé Jeon.
Lúc Jungkook bước ra ngoài cửa thì nhìn thấy bà cụ đang khóc rất thảm thương.
Tóc của bà đã không còn nhìn thấy sắc đen nào nữa.
Bà cụ yếu ớt, còn chưa cao đến lồng ngực của anh.
Hai chị em đang dìu bà nội Jeon sợ hãi nhìn vào Jungkook không nói tiếng nào, bà cụ còn ôm lấy cánh tay của Jungkook khóc lóc, trong lúc nhất thời họ không biết nên làm thế nào mới tốt.
Chàng trai tên Hong Kyung lên tiếng: "Jeon tổng, bà nội cứ nhất quyết muốn tìm anh, thật xin lỗi."
Người chị Jiwon gật đầu.
"Bé Jeon của bà tan học lâu rồi, sao con không chịu về nhà?" Bà cụ nhướng đôi mắt đẫm lệ, nức nở nói, "Con cũng muốn bắt chước ông nội con có đúng không hả, muốn rời khỏi bà phải không."
Jungkook rũ mắt nhìn bà cụ.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, giờ phút này đây đôi con ngươi của anh lại đen như mực.
Tựa như sự tĩnh lặng của màn đêm, không chút mảy may tình cảm.
Jiwon run nhè nhẹ, đánh bạo nhìn về phía giường bệnh sau lưng chàng trai trẻ tuổi, có một cô gái cầm trên tay một bông hồng mới hái, cô ấy nằm đó không có chút sinh khí nào.
Jungkook đẩy bà cụ ra, nhàn nhạt nói: "Đưa bà về nhà của ba tôi đi."
Hong Kyung còn nhỏ nên rất sợ Jungkook, gật đầu liên tục.
"Bà nội ơi, chúng ta đi thôi ạ."
Rốt cuộc thì tâm tình của bà nội Jeon cũng sụp đổ: "Bé Jeon không được rời đi, bé Jeon không được phạm phải sai lầm."
Jiwon và Hong Kyung đều ngây ngẩn cả người, lặng lẽ nhìn về phía Jungkook.
Jungkook rất trầm tĩnh, dường như anh không hề có một chút mảy may cảm xúc nào, tiếp tục đi ra ngoài. Bà nội Jeon nổi điên chạy đến đoạt lấy đồ vật trong tay anh khiến anh rốt cuộc cũng tức giận: "Tôi kêu các người đưa bà ấy đi không nghe thấy sao? Bị điếc hả!"
Hét xong một tiếng, dáng vẻ người con trai lạnh lẽo như băng, gân xanh trên cổ đã dần dần nổi lên.
Hong Kyung bị dọa vội vàng chạy đến kéo bà nội Jeon, bà nội Jeon dù bị lôi kéo nhưng vẫn một mực không chịu buông tay khỏi cái túi lớn kia. Cái túi bị bà nội Jeon kéo tạo ra khe hở, Hong Kyung nhìn thấy được đồ vật bên trong, suýt chút nữa bị dọa đến run rẩy tay chân.
Jungkook bước vào trong gió tuyết.
Bà nội Jeon vẫn khóc lóc không ngừng, Jiwon tay chân luống cuống lau nước mắt nước mũi cho bà cụ, Hong Kyung run rẩy bờ môi: "Chị ơi, lúc nãy em đã nhìn thấy đồ vật bên trong túi của Jeon tổng."
"Là cái gì?"
"Dao róc xương, dây thừng, lưỡi búa... còn, còn có rất nhiều thứ khủng khiếp nữa."
Jiwon cứng đờ người.
Cô ấy quay đầu nhìn thiếu nữ mỹ lệ bên trong phòng bệnh, bên ngoài cửa còn có vài bảo vệ trông chừng. Cô ấy muốn đi vào trong, bảo vệ đã giữ cô ấy lại.
Jiwon chạy tới phía trước cửa sổ, tuyết rơi khắp màn trời, đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của Jungkook đâu nữa.
***
Jungkook mang theo đồ vật tiến vào bệnh viện Sunghoon ở.
Gió lạnh mùa đông rét buốt, anh không bật đèn, từ trên cao nhìn xuống Sunghoon đang ngủ.
Anh lấy danh nghĩa là người nhà của Sunghoon nên đi vào rất dễ dàng. Vốn dĩ lúc đầu cũng là người nhà.
Thế giới này không có mấy người điên nhưng những kẻ ngu si đần độn thì có rất nhiều.
Cho đến khi Sunghoon tỉnh lại thì giật mình một cái.
Hắn bị dây thừng trói lại, ngoài miệng dán vài vòng băng dính. Hắn vốn đang bị trọng thương, giờ phút này khi nhìn thấy một người con trai mặt không cảm xúc trong bóng tối, Sunghoon gắng hết sức nhìn chằm chằm Jungkook.
"Mày không sợ chết." Jungkook cong môi, "Tao sớm biết."
Sunghoon châm chọc nhìn vào anh.
Biết được tin Lisa có thể sẽ không tỉnh lại, Sunghoon đã cảm thấy, như thế này cũng tốt, dù sao thì Jungkook đã thua rồi.
Giọng nói của Jungkook trong màn đêm vừa trầm thấp vừa ôn nhu: "Tao phải tranh thủ thời gian, Lili vẫn còn đang đợi tao về."
Nếu trước mười hai giờ mà còn chưa quay lại, cô sẽ rất lo lắng.
Tiếng đồng hồ trong bệnh viện kêu tích tắc, mười một giờ khuya vắng lặng, Sunghoon chợt cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Sunghoon liếc nhìn Jungkook đang lấy từng món công cụ từ trong túi ra, rốt cuộc hắn cũng trợn trắng mắt, giãy dụa kịch liệt.
Jungkook đã điên rồi!
Hắn đã từng kích thích Jungkook rất nhiều lần, cũng từng đem tên nhóc từ nhỏ đã mang bệnh này nhốt vào bệnh viện tâm thần. Thế nhưng Jungkook mỗi một lần đều ngang ngạnh cứng rắn mà vượt qua, thế giới này không yêu thích anh cũng không thành vấn đề to tát gì, bởi vì anh cũng sẽ không yêu thích cái thế giới này.
Thế nhưng lần này, Jungkook chính là điên thật rồi.
Anh không cần bà nội Jeon nữa, không chạy theo Jeon Doguk nữa, từng bước vượt qua gió tuyết, một mình đi xuyên màn đêm, hoàn toàn mất kiểm soát.
***
Trong phòng bệnh, những bông hồng đang nở rộ, nhưng cánh hoa bên ngoài đã dần dần mất đi sức sống.
Tuyết rơi dày đặc trên tấm kính trong suốt.
Đầu ngón tay tái nhợt của Lisa nắm chặt lấy bông hoa, dường như đã gặp được Jungkook từ rất lâu rất lâu trước kia trong kí ức.
Cô ở bên dưới bia mộ, ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông bị còng tay, khuôn mặt lạnh lẽo góc cạnh hiện ra rất rõ ràng. Anh gầy đi rất nhiều, nhưng lại có sự chín chắn thành thục không ngờ được. Jungkook vì cô mà nhẹ nhàng gạt đi lớp bông tuyết đọng trên bia mộ, đứng phía sau anh là hai vị cảnh sát mặc y phục nghiêm trang.
Người con trai cúi đầu, đôi môi lạnh buốt dán lên trên bia mộ. Dường như đi xuyên qua tảng đá không có sinh mệnh này mà hôn lên trán của cô khiến cô cảm thấy trán mình có chút lạnh.
Cái trán của anh tựa ở trên bia mộ, cô khẽ thở nhẹ ra, trời đất cực kỳ yên tĩnh, cô nghe thấy anh nói.
"Cây lựu của Sopa năm nay đã nở hoa rồi."
"Người bạn Jennie kia của em, gặp được một tên đàn ông không được tốt cho lắm."
"Cái trạm xe buýt em hay đứng đợi kia đã bị đập để xây dựng lại rồi. Con đường mà anh và em đã đi qua vô số ngày lẫn đêm kia cũng đã thay đổi dáng vẻ rồi."
"Cái gì cũng đều thay đổi hết rồi, nói ra cũng thật xấu hổ, chỉ có anh là vẫn y hệt năm xưa."
Lisa nghẹn ngào.
Người con trai ôn nhu nói: "Lili à, anh chưa bao giờ gọi em như vậy hết, em luôn luôn chán ghét anh. Anh đã gọi hai tiếng này ở trong lòng hàng trăm hàng nghìn lần rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt căm ghét kia của em, anh lại không có cách nào mở miệng nói thành lời được."
Không, không phải đâu, Jungkook.
"Mùa hè năm đó tan học em đi cùng với em gái, anh và Taehyung cưỡi xe đi ngang qua hẻm nhỏ. Em nói với em gái em, Jungkook không phải người tốt, không muốn nó thích anh. Thế nhưng Lili à..." Anh thấp giọng nói, "Jungkook có thể trở nên rất tốt, anh ta vẫn luôn sẽ vì em mà ngày một tốt hơn."
"Anh không thể làm gì nhiều hơn cho em." Anh nói, "Là anh không tốt, nhưng mà đời này, anh đã cố gắng hết sức rồi."
Jungkook đứng dậy, nhẹ nhàng phủi lớp bông tuyết trên bia mộ.
Tuyết rơi dày đặc, anh chỉ ăn mặc phong phanh.
Không còn có thể quay đầu lại được nữa.
Cô an nghỉ bên dưới bia mộ, nhìn vị doanh nhân trẻ tuổi từng bước một rời xa.
Jungkook!
Lisa đột nhiên mở to mắt, ngoài cửa sổ không còn tuyết rơi dày đặc nữa. Bông hoa trong tay cô đã sớm lụi tàn, khắp cả người Lisa đều đau.
Trong phòng bệnh trống rỗng nhưng tràn đầy ấm áp, bên ngoài có cảnh tuyết rơi rất đẹp. Nhưng cô lại không nhìn thấy Jungkook.
Cô kìm nén nhịp đập bên trong trái tim, đặt bông hồng trên tay xuống, chậm rãi vịn vào bức tường đi ra ngoài cửa.
Cánh cửa bị cô gắng sức đẩy ra, ập vào mắt là một gương mặt thấm đẫm nước mắt của bà cụ.
Thiếu nữ tóc dài rối tung, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt.
Jiwon bị ngăn lại đang ở cách phòng bệnh mấy bước, mở to hai mắt nhìn thiếu nữ mỹ lệ. Hong Kyung sống ở nông thôn từ nhỏ vẫn chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy.
Đã một tuần Lisa không nói chuyện, khi lên tiếng chất giọng khàn khàn không rõ ràng: "Bà nội Jeon."
Mấy người bảo vệ hai mặt nhìn nhau, đều sợ ngây người, một người vội vàng lên tiếng: "Mau đi gọi bác sĩ, cô La tỉnh rồi."
Lisa dìu bà cụ, chậm rãi nói từng tiếng một: "Bà nội Jeon đừng khóc."
Bà nội Jeon kéo lấy cánh tay cô: "Bé Jeon của bà, bé Jeon của bà."
Jiwon lúc này mới khiếp sợ tỉnh lại khi trông thấy vị tiên nữ kia còn sống. Cô ấy vội nói: "Cái đó, Jeon tổng anh ấy có vẻ không ổn lắm, anh ấy vừa mới mang theo cái túi, em trai tôi nhìn thấy bên trong có dao róc xương, còn có dây thừng băng dính, anh ấy đã đi ra ngoài rồi."
Tim Lisa bị lỡ một nhịp, cô nói với bảo vệ: "Cho tôi mượn điện thoại một chút."
Bảo vệ vội vàng đưa cho cô.
Lisa gọi một cuộc, đầu bên kia vang lên âm thanh cúp máy.
Lisa bắt đầu lo lắng: "Điện thoại di động của tôi còn dùng được không?"
Bảo vệ ngẩn người, đúng là vẫn còn dùng được.
Lúc Lisa bị bắt đi, Sunghoon đã ném di động của cô vào bên trong bồn hoa, sau đó Jungkook sốt ruột tìm người rồi nhặt được nó về.
Lisa vội vàng vào phòng bệnh tìm.
Bên cạnh quả cầu thủy tinh khổng lồ, cô tìm thấy chiếc điện thoại di động cũ của mình.
Đây là chiếc điện thoại mà năm đó khi cô về quê cứu ông ngoại tránh khỏi tai nạn, La ba ba đã mua cho cô.
Lisa ôm hi vọng cuối cùng ấn gọi đi.
Đã mười một giờ tám phút khuya.
Trong phòng tối đưa tay không thấy được năm ngón, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
Là một bản nhạc thuần túy.
Bản nhạc năm đó cô ở trên sân khấu biểu diễn vũ điệu Thiên Nga.
Anh không biết mình đã mang tâm tình gì, đặt bài hát này làm nhạc chuông chỉ dành cho một người.
Ngón tay Jungkook lướt qua màn hình, chậm chạp nhận điện.
"Jungkook."
Anh ngước mắt, một đôi mắt không có nhiệt độ, cũng không có chút ánh sáng nào. Anh biết trạng thái tinh thần của mình đã xong rồi.
Giọng nói của thiếu nữ khàn khàn: "Anh đang ở đâu vậy?"
Jungkook liếc nhìn Sunghoon đang ngất xỉu trên mặt đất, đáp lại lời cô từng chữ từng chữ một: "Bệnh viện."
"Jungkook."
"Ừm."
Cô khó khăn nói: "Về nhà thôi."
Dao róc xương trong tay anh rơi xuống đất, nước mắt anh trào ra trong giây lát, anh đáp: "Được."
***
Bác sĩ mở báo cáo ra nói, tâm lý của Jungkook không được bình thường.
Anh đã bị suy sụp, cũng rất nguy hiểm.
Những người như vậy phải được chữa trị.
Cảnh sát đã xem qua bản báo cáo, không giam giữ Jungkook.
Sunghoon bị thương không nghiêm trọng, trải qua bảy phút tra tấn khiến hắn không nhịn được tè ra quần. Nhưng nếu chậm thêm mấy phút, không ai có thể lường trước được hậu quả.
Cảnh sát ghi xong khẩu cung, Jungkook vẫn không chịu nói chuyện, ánh mắt của anh vẫn luôn đặt ở trên người cô.
Cảnh sát trẻ tuổi nói: "Tình trạng bây giờ của anh ta không ổn định, cần người giám hộ, nghe nói trước kia chưa từng xuất hiện loại tình huống này, chúng tôi đã xem qua bệnh án của anh ta, hình như cũng chưa bao giờ xuất hiện bộ dạng này."
Khi anh ta nói mấy câu này ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Jungkook bằng ánh mắt như nhìn những bệnh nhân tâm thần.
Tuy rằng Jungkook không phải thuộc dạng loại bệnh kia, nhưng khi làm xét nghiệm thì sự cố chấp và tình trạng bệnh lý của anh cũng không thuộc dạng khỏe mạnh.
Đối với một người trưởng thành mà nói thì ba chữ "người giám hộ" không phải là một từ ngữ mang ý chỉ tốt đẹp.
Jungkook không nói một câu nào, ánh mắt của anh dần dần vỡ vụn, bên trong ánh mắt ấy là sự lạnh lẽo sắc nhọn nhưng tràn đầy cô đơn đau đớn. Ba chữ kia đã đè ép anh, nhưng anh chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng. Trái tim nặng nề lạnh lẽo, Jungkook rốt cục chịu không được phải đứng dậy.
Lisa bắt lại tay anh.
Anh rũ mắt, rõ ràng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng lại từ từ, từng chút một nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.
Thiếu nữ đang cười với anh. Cô nắm chặt bàn tay anh, học theo dáng vẻ của anh, mười ngón giữ chặt.
Tháng Mười Hai, tuyết đã ngừng rơi.
Jungkook nghe thấy cô nói...
"Người giám hộ của anh ấy, Lisa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co