Truyen3h.Co

kooklice • chia tay

Chương 13

NguynYn275

Tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Một người có thể được nâng lên tận mây xanh trong một đêm, cũng có thể bị đạp xuống bùn trong một đêm.

Những lời vu khống bôi nhọ xúc phạm trên mạng.

Tôi thực sự không thể bỏ qua.

[Lisa khẳng định cũng tham gia rồi, mấy người chơi nhạc như bọn họ, có mấy người sạch sẽ đâu?]

[Đúng rồi, lại còn là người làm sáng tác nữa, có người thích dùng ma túy để tìm cảm hứng.]

[Nói chung là hôm đó trong đội còn có người khác tham gia dùng ma túy, tôi đoán chính là Lisa.]

[Tôi cũng nghĩ là vậy, dù sao thì tài năng sáng tác và tốc độ của cô ta thật sự quá đáng kinh ngạc, giống như một cỗ máy sáng tác không có cảm xúc, mà bài nào cũng là những bản hit đình đám.]

Trong khoảng thời gian tối tăm như địa ngục đó, tôi nằm trên giường suy nghĩ không ngừng.

Tại sao trước kia lại muốn bước chân vào giới giải trí chứ, tôi cứ yên lặng ở phía sau màn viết nhạc thì chẳng có nhiều chuyện phiền phức thế này sao?

Sau đó điều khiến tôi tuyệt vọng hơn nữa là.

Người chơi trống, là người bạn cũ chơi chung nhóm với tôi nhiều năm.

Lúc cảnh sát xác định rõ ràng là hôm đó không chỉ một người dùng ma tuý, hắn lại không chịu khai ra người tham gia còn lại là ai.

Hắn còn xóa dấu vân tay và dấu vết.

Hôm ấy trong căn biệt thự đó, phòng tập luyện tới rất nhiều bạn bè.

Tôi tập luyện xong liền lên lầu nghỉ ngơi.

Tôi không biết những người khác ở dưới lầu chơi đến khi nào mới tan.

Nhưng rõ ràng hắn biết tôi bị nghìn người chỉ trích, bị cả toàn dân hoài nghi thoá mạ.

Cũng không chịu đứng ra làm rõ.

Ngắn ngủi một tháng, hắn và Hứa Lam Địch, đã mang lại cho tôi cảm giác bị phản bội.

Người xấu sở dĩ làm ác, chính là vì sự im lặng của người tốt.

Mà sự im lặng của người chứng kiến, cũng là một loại làm ác.

Lúc đó quản lý sợ tôi gặp chuyện.

Cô ấy còn mời bác sĩ tâm lý đến nhà, kê cho tôi một đống thuốc.

Cô ấy nói có người muốn gặp tôi, nhưng lúc đó tôi không muốn gặp ai cả.

Tôi cũng không muốn nghe cô ấy nói chuyện.

Chỉ bảo cô ấy yên tâm.

Tôi sẽ không làm gì ngu ngốc.

Chỉ là bây giờ tôi quá sợ hãi, muốn tĩnh dưỡng một chút, đợi qua thời gian thì sẽ ổn thôi.

Trước đó ngày nào quản lý cũng ở bên tôi, ngày nào cũng mang đồ ăn ngon đến cho tôi.

Sau đó thấy tôi ngoài ở nhà ra thì cũng không có phản ứng gì lạ, cô ấy cũng yên tâm hơn.

Thực ra trong thời gian đó, trên tài khoản nhỏ mạng xã hội của tôi luôn có một tài khoản lạ nhắn tin cho tôi.

Tài khoản đó chỉ có một số fan theo dõi tôi nhiều năm mới biết.

Là một cô gái, cô ấy không cố ý nhắc đến chuyện của tôi.

Chỉ giống như một người bạn cũ bình thường, một fan lặng lẽ theo dõi tôi lâu năm.

Mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, trò chuyện về những chuyện vặt trong cuộc sống:

"Tiểu Li, đã lâu cậu không đăng ảnh của Bì Bì rồi."

"Hi Hi, Bì Bì hôm nay ăn cháo không?"

"Hôm nay tớ đi dạo ở một quán cà phê mèo, tớ cực kỳ recommend cho cậu, ở đó có một chú mèo béo bé, giống Bì Bì lắm."

"Mau đăng một tấm ảnh chụp cùng Bì Bì cho tụi tớ xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co