Chương 2
Trong video, đột nhiên có một người giơ micro xông lên:
"Thầy Jeon, vừa mới nhận được tin, cô Lisa đã qua đời."
"Không biết hiện tại ngài có cảm xúc gì, có tiện chia sẻ với mọi người một chút được không?"
Câu hỏi gì mà não tàn thế.
Tôi khịt mũi coi thường.
Câu này chẳng khác gì hỏi một người, người yêu cũ của bạn có tin đồn nghiện ma túy đời tư không đứng đắn chết rồi bạn cảm thấy thế nào?
Câu trả lời chắc chắn là: Ồ, không rõ, không biết.
Đã lâu không liên lạc, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.
Không có cảm xúc gì.
Jungkook nghe được tin này, khóe miệng vẫn không hề thay đổi độ cong.
Hắn thậm chí còn uống một ngụm nước.
Uống xong nước, hắn đột nhiên mở miệng: "Xin lỗi, cô vừa rồi hỏi gì, có thể nói lại lần nữa được không?"
Jungkook cũng giống như tôi không thích lên mạng tương tác với fans.
Nếu hắn có thể lướt điện thoại nhiều hơn một chút, có lẽ khoảng nửa tiếng trước hắn đã biết tin tôi "qua đời".
Lúc này phóng viên đặt câu hỏi lại một lần nữa.
Sau khi nghe xong, Jungkook vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
Hắn quay đầu hỏi người bên cạnh: "Tình hình có đúng như vậy không?"
Người đó gật đầu cẩn thận: "Ừ, là người quản lý của cô La chính miệng nói."
Jungkook rũ mắt nhìn chiếc micro trước mặt.
Vài giây sau, hắn quay người bỏ đi.
Lúc đứng dậy làm đổ một chiếc ghế.
Người bên cạnh định đỡ hắn, nhưng hắn giơ tay ra ý bảo không cần.
Chỉ ngắn ngủn vài bước, Jungkook đột nhiên như thể bị bệnh, đi không vững, mất hết phong thái.
Hắn vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Tôi nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn trà, phủ một lớp bụi dày.
Mặc dù đã tắt máy, nhưng tôi vẫn cảm thấy được một loại chột dạ mãnh liệt.
Tôi quyết định thu dọn hành lý, đóng gói bỏ trốn.
Tính cách của Jungkook vốn dĩ không tốt, lúc nổi giận giống như một con chó điên.
Nếu biết tin tôi qua đời là giả.
Hắn nhất định sẽ xé xác tôi làm ba.
Số điện thoại của người quản lý đã hoàn toàn không thể gọi được nữa.
Cô ấy chỉ trả lời tin nhắn của tôi, nói chuyện này cô ấy sẽ lập tức tổ chức một cuộc họp báo để làm sáng tỏ.
Chờ nhiệt độ hạ xuống một chút, tôi sẽ lại về nước đăng một trạng thái trên mạng xã hội để làm rõ là được.
Sau khi đến sân bay.
Người quản lý đã nhắn tin cho tôi:
"Jungkook phát điên rồi, gọi cho chị sáu mươi tám cuộc điện thoại, gửi cho chị năm mươi mấy tin nhắn."
"Tất cả đều là hỏi về em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co