11
"Thích tôi sao?"
Ba chữ này truyền đến bên tai Lisa khiến cho cô sững sờ tại chỗ, trongkhoảnh khắc đó đầu óc cô như ngưng trệ. Trái tim cô như thể chậm nhịp một giây,sau đó lại bắt đầu đập điên cuồng và dữ dội.
Hơi thở cô dồn dập, đầu ngón tay khẽ run.
Lisa nắm chặt lòng bàn tay, cô cắn răng suy nghĩ nên nói thật hay nóidối. Không chờ cô trả lời thì Jungkook đã rũ mắt bình tĩnh nói:
"Đừng thích tôi, tôi sẽ không cùng người khác yêu đương đâu."
Lisa ngẩn ra vài giây mới lấy lại tinh thần.
Cả người cô như bị nhốt vào hầm băng, trong lòng giá rét, cơ thể cứngđờ. Gió đêm mùa thu lạnh thấu xương thổi qua khiến cho hốc mắt thiếu nữđỏ hoe. Lisa khẽ chớp hàng mi, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót nơi chóp mũi:"Không thích."
Jungkook nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh nói: "Không thíchthì tốt."
"Con người tôi thô tục hư hỏng, không đáng để em thích."
Lisa không ngờ tâm tình con người lại có thể đa dạng như vậy, từ xuânsang đông chỉ ngắn ngủi mấy phút, chỉ cần vài câu của anh mà lòng cô đã như rơixuống vực thẳm.
Lisa khẽ cười với anh: "Điều kiện nhà em không được tốt, sức khỏe bà nộithì đã yếu, cho nên mục tiêu hàng đầu của em bây giờ là thi đậu vào một trườngđại học tốt. Em cũng không có dự định sẽ yêu đương lúc học cấp 3, với em bâygiờ chỉ có học hành mới là quan trọng nhất thôi."
Giọng cô mềm mại như bông, uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiênđịnh.
Không biết tại sao, Jungkook nghe xong nhất thời cảm thấy khó chịu,trong lòng vừa phiền muộn lại nóng ran.
Một lúc lâu sau, anh mới nói "ừ" một tiếng: "Rất tốt."
Lisa đứng lên: "Sau này anh đừng đánh nhau nữa."
Jungkook ngước mắt nhìn cô, ánh mắt của anh căng thẳng như thể đang muốndò xét điều gì đó.
Lisa hỏi: "Anh không đau sao?"
Anh nhỏ giọng đáp: "Không."
Lisa: "Vậy ba mẹ anh không lo lắng cho anh sao?"
Sắc mặt Jungkook biến hóa trong nháy mắt, anh nâng mi nhìn cô, ánh mắtlạnh lẽo: "Lisa, em nghĩ mình cái là gì của tôi?"
"Mà muốn quản chuyện tôi có đánh nhau hay không?"
Lisa sửng sốt, sắc mặt tái nhợt: "Xin lỗi, là em vượt quá giới hạn."
Cô quay người bước được vài bước lại quay trở lại, mang trà sữa puddingđậu đỏ để lên đùi anh, nhẹ giọng nói: "Anh còn nhớ không? Trước khai giảng mộtngày anh đã giúp một cô gái trong con ngõ nhỏ, người đó là em."
"Jungkook, cảm ơn anh."
Lisa đè nén tâm tình của mình xuống, nhẹ giọng nói: "Chuyện hôm nay coinhư là em báo đáp anh đã giúp em ngày đó đi."
Nói xong, Lisa xoay người rời đi.
Jungkook nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lisa, nỗi lo lắng nơi đáy lòngdường như càng tăng thêm.
Đợi đến khi thật sự rời khỏi tầm mắt của anh thì bóng lưng thẳng tắp củaLisa mới dần thả lỏng.
Cuối cùng thì cô gái nhỏ cũng rũ vai, ngồi xổm xuống ôm đầu gối, cuộntròn người như một trái banh.
Nỗi chua chát bấy lâu nay đã hóa thành nước mắt thấm đẫm váy cô.
"Lisa, mày làm rất tốt."
Cô kìm nén nước mắt, lẩm bẩm như đang tự an ủi chính mình.
"Jungkook không nên biết, anh ấy cũng sẽ không bao giờ biết được chuyệnmày thích anh ấy đâu"
Nghĩ đến lời nói lạnh lùng châm chọc của Jungkook, lòng cô chợt thấy tủithân.
Chỉ đơn giản là vì cô thích anh còn anh thì không thích cô thôi mà.
Anh đâu có làm sai điều gì.
Người sai chính là cô, là cô tự cho bản thân mình luôn đúng, là sự thamlam không thể thỏa mãn ẩn sâu trong lòng cô.
Nếu ông trời biến cô thành người cùng thế giới với anh, biến cô thànhdáng vẻ anh thích nhất vậy thì anh có còn thích con người thật sự của cô không?Sẽ thật tuyệt nếu trên đời này có một loại thuốc khiến anh uống vào sẽ hoàntoàn yêu cô, yêu con người thật sự của cô.
Vậy mà Lisa vẫn còn nghĩ được lỡ như thuốc có tác dụng phụ thì sao? Vẫnlà không nỡ để anh uống, uống vào sợ sẽ phát bệnh.
Trên đời này vốn dĩ không có "nếu như", trong cuộc sống vẫn có vô vànnhững nút thắt cả đời này cũng không thể tháo gỡ.
Lisa đứng ở bên đường một lát, lau khô nước mắt rồi mới bắt đầu đi vềnhà.
Về đến nhà, Joohee nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, vội lau tay rồi đitới hỏi thăm: "Lili, con làm sao vậy?"
"Không có gì ạ."
Lisa ôm bà nội, hơi thở quen thuộc của bà ôm lấy cô, cô khẽ lắc đầu: "Bànội, tối nay con ngủ với bà nội được không ạ?"
Joohee xoa đầu cháu gái: "Được chứ, lâu rồi hai bà cháu mình không ngủvới nhau, để tối nay bà nội xoa lưng cho con ngủ nhé."
"Lili của bà lúc nhỏ rất hay nhõng nhẽo, không xoa lưng là nhất địnhkhông chịu ngủ. Bây giờ lớn rồi, so với hồi nhỏ ngoan ngoãn hơn nhiều đó nha."
"Nhưng mà có đôi lúc, bà nội cũng mong con đừng quá nghe lời, đừng quáhiểu chuyện như vậy."
Một lúc sau đợi cho tâm tình ổn định lại, cô mới cười nói: "Bà nộithương con nhất."
"Chứ sao nữa, Lili là đứa cháu gái duy nhất của bà, bà nội không thươngcon thì biết thương ai đây?"
Buổi tối, Lisa mở điện thoại lên, cô ngắm ảnh đại diện của Jungkook mộtlần nữa, cô cũng đọc lại các bài viết của anh, những bài viết này không biết côđã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, đọc nhiều tới mức đã sớm thuộc lòng.
Đầu ngón tay cô khẽ động, cuối cùng bấm chặn QQ của Jungkook.
Đây giống như là lời chia tay với mối tình thầm kín suốt 2 năm của Lisa,cho dù chưa có gì xảy ra thì cô vẫn muốn dành một lời tạm biệt cho mối tình đầucủa mình.
–
Hôm sau, chưa đến 7 giờ 10 phút thì Jungkook đã đứng dưới nhà Lisa.
Anh vẫn đứng dưới mái hiên kho than, trên tay cầm chai sữa chua dứa,nhưng tâm tình thì không nhàn nhã như mọi ngày. Lòng anh cứ thấp thỏm lo lắng,thỉnh thoảng cứ bấm vào điện thoại để xem.
Đúng 7 giờ 10 phút thì Jungkook nhắn tin cho Lisa như thường lệ: 【Đến rồi.】
Giây tiếp theo, màn hình di động xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ!
【Gửi tin nhắn thất bại,xin vui lòng gửi lời mời kết bạn trước.】
–
Mặc dù Lisa biết Jungkook sẽ không đến đón cô đi học nữa nhưng cô vẫnrời nhà sớm nửa tiếng để tránh phát sinh ngoài ý muốn.
Lúc cô đến trường phòng học còn chưa mở cửa, phải chờ một lúc thì lớpphó học tập mới chạy đến mở cửa: "Sao hôm nay cậu đến sớm thế?"
Lisa: "Dậy sớm nên đi học sớm luôn."
Kết thúc tiết tự học buổi sáng thì giáo viên chủ nhiệm vỗ vỗ bảng thôngbáo: "Thứ 4, thứ 5, thứ 6 tuần này sẽ là kỳ thi tháng."
Thầy vừa dứt lời thì đám học sinh trong lớp bắt đầu khóc than ồn ào.
"Aida, nhanh vậy trời, rõ ràng là mới làm bài kiểm tra mà, sao mà lạiphải thi tháng nữa rồi."
"Tôi chưa có học cái gì hết trơn."
"Cứu mị, tôi cũng vậy."
"Đừng gào khóc nữa, có gào cũng không thay đổi được chuyện sắp phải thiđâu."
Thầy chủ nhiệm cầm bình giữ ấm, cười nói, "Thế thì báo cho các em biết 1tin tốt, sau kỳ thi tháng là Quốc khánh, sẽ được nghỉ 7 ngày."
Đám học sinh lập tức hò hét, đập bàn vỗ tay rần rần.
"Tất nhiên, trong 7 ngày nghỉ lễ này các em vẫn phải hoàn thành bài tậpđã được giao đấy nhé!"
Tiếng hét phấn khích của đám học sinh lại biến thành tiếng thở dài thườnthượt một lần nữa.
Lúc sau, thầy chủ nhiệm gọi Lisa và Woo Seok ra ngoài dặn riêng: "Vòngtiếp theo của kỳ thi Olympic Toán học sẽ diễn ra vào tháng 10. Nhà trường sẽ bốtrí dạy kèm ba buổi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh này, các em đừng quên nhé."
Lisa: "Dạ."
Có lẽ việc quyết tâm chặn Jungkook cũng khiến cho tâm tư của Lisa nhẹnhàng hơn, cô cảm thấy hiệu suất giải đề của cô phải tăng đến 20%.
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng vang lên, Minnielười biếng vươn vai: "Cuối cùng cũng tan học, mệt chết mất. Lili, cậu lợi hạithật đấy, ngồi học cả buổi sáng cũng không thấy chán."
"Đi nào, bọn mình tìm mấy người Yugyeom ăn cơm thôi, mình vừa gửi tinnhắn nhờ anh ấy giữ chỗ cho chúng ta rồi đó."
Nghe đến những người có liên quan đến Jungkook, Lisa nhỏ giọng nói: "Minnie,mình không đi đâu, bài tập giáo viên phụ đạo giao mình vẫn chưa làm xong. Trướctiết thứ 2 chiều nay phải nộp rồi, cậu đi ăn với mọi người đi."
"Hả?"
Minnie lắc lắc tay cô: "Lili cậu đã quá gầy rồi, không ăn cơm không tốtcho cơ thể đâu."
Lisa cười cười: "Không ăn chắc mình thành thần tiên mất, làm xong mấy đềnữa mình đi ăn sau."
"Vậy tớ đi trước nhé."
"Ừm."
Mingyu thấy Minnie đến nhà ăn một mình liền hỏi: "Lisa không đi cùng emà?"
Jungkook tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt đen nhánh không hề chớp nhìn Minniechằm chằm.
"Lili đang bận làm đề ôn tập cho vòng tiếp theo của kỳ thi Olympic Toánhọc sắp tới, gần đây cậu ấy khá bận, lại còn thêm kỳ thi tháng tuần nàynữa.
Lễ Quốc khánh còn phải học thêm ba buổi, sau kỳ nghỉ thì tham gia thitiếp. Nhìn cậu ấy bận rộn mà em phục luôn đó, nếu là em chắc em gục ngã mất."
Minnie vừa ăn mì vừa kể.
Một lúc sau Jungkook mới "a" một tiếng, giọng điệu đầy trào phúng.
Minnie bị dáng vẻ đáng sợ này của anh doạ hết hồn, cô khẽ nhích sát vào Yugyeomhỏi nhỏ: "Jungkook bị sao thế? Mặt mày u ám đáng sợ quá đi."
Yugyeom liếc anh một cái rồi cười khẽ: "Ai mà biết đâu, chắc cãi nhauvới ai rồi."
Mingyu vừa nuốt đồ ăn xuống liền kể: "Đừng nói nữa, sáng nay đợi tiết tựhọc kết thúc mới thấy anh Jeon tới, sắc mặt sa sầm đáng sợ lắm kìa, chưa kể lúcvào lớp còn đá cửa một cái rầm, trong lớp không ai dám nói tiếng nào."
"Chưa hết nha, trong giờ ra chơi, có một nam sinh giỡn trong lớp vô tìnhva vào bàn của anh Jeon, người ta cũng đã xin lỗi rồi mà anh Jeonchỉ lạnh lùngphun ra 1 chữ "cút".
Nói thật chứ, khi đó tôi thấy tên đó bị dọa sắp khóc đến nơi rồi."
Minnie nuốt nước bọt: "......"
Ăn cơm xong thì cả đám thu dọn quay về lớp.
Jungkook mặt hầm hầm khó chịu, trên đường còn bị một nữ sinh chặn lại.
Nữ sinh đưa thư tình cho anh: "Jungkook, em thích anh."
Jungkook chỉ thờ ơ đáp:
"Cô rất tốt nhưng tôi không thích kiểu như cô."
"Vậy anh thích kiểu con gái nào?"
Mọi người đều biết rằng con người Jungkook tùy tiện phóng khoáng, chỉchơi đùa qua loa với đám nữ sinh chứ chưa từng coi trọng bất kỳ ai, dù vậy thìnữ sinh nào cũng nguyện ý đâm đầu vào tường thành vững chãi này một lần.
Jungkook rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn nữ sinh nọ một cái:"Tôi thích người ngoan ngoãn, nghe lời, xinh đẹp, cao hơn cô, ốm hơn cô."
Nói đến đây anh đột nhiên cúi đầu cười đầy trào phúng, lúc ngước mắt lênthì sắc mặt đã khôi phục dáng vẻ hờ hững hằng ngày: "Hỏi những cái này thì cóích sao?"
"Vốn dĩ "thích" là một từ rất đặc biệt, trong lòng có bóng hình mộtngười thì tất nhiên là thích tất cả mọi thứ về người đó rồi."
Nữ sinh nhịn không được hỏi: "Anh.... anh đã có người mình thích rồi sao?"
Jungkook bực bội nhíu mày: "Không biết, mẹ nó tôi nói vậy vẫn chưa đủ rõràng sao?"
"Bạn nữ kia đến tỏ tình với cậu à?"
Mingyu cùng Yugyeom đi tới: "Bị cậu từ chối rồi à? Nhìn cô ấy có vẻ sắpkhóc đến nơi."
Jungkook tay đút túi quần, liếc Mingyu một cái: "Nghĩ gì vậy? Làm rớt đồbị tôi nhặt được."
Nữ sinh kia đang đứng cách đó không xa, khóe mắt đã đỏ hoe nhưng lạinghe được Jungkook đang giữ lại thể diện cho cô, giúp cô bảo vệ tự tôn củamình.
Người như Jungkook khiến cho người khác không có cách nào hoàn toàn quênđược anh.
Trở lại lớp học, Jungkook đội chiếc mũ lưỡi trai lên che đi gần nửagương mặt, chỉ để lộ ra xương quai hàm cứng rắn, hai chân bắt chéo trên bàn, radáng một công tử ăn chơi trác táng.
Anh một tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình không ngẩng đầulên hỏi: "Có người chặn QQ của tôi là có ý gì?"
Mingyu nghe vậy sửng sốt: "Mẹ kiếp! Có người dám chặn QQ của anh Jeon sao?Ai mà can đảm vậy?"
Jungkook rũ mắt im lặng, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Là con gái sao? Moá, anh Jeon thật sự bị một em gái chặn QQ à? Khôngđúng, anh Jeon à rốt cuộc thì anh đã làm cái quái gì để bị chặn vậy?"
Mingyu dựa lưng vào ghế sảng khoái nói: "Đột nhiên tôi cảm thấy ông trờicũng công bằng lắm nha, thì ra thiên hạ đệ nhất Jungkook cũng có ngày bị mấy emgái ghét."
Jungkook quay đầu nhìn Mingyu đang lảm nhảm, mí mắt khép hờ, ánh mắtlạnh lùng đầy uy hiếp.
Mingyu lúng túng giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, anh Jeon của tôilàm sao có thể bị gái ghét chứ, mấy em gái xếp hàng chờ làm bạn gái cậu còn dàikia kìa."
"Có điều, người ta mà chặn cậu thì chắc chắn là cậu đã làm sai cái gì đórồi, giải pháp duy nhất là đi dỗ người ta thôi."
Jungkook ngừng xoay điện thoại di động trong tay, liếc nhìn Mingyu.
"Con gái rất dễ dỗ nha, huống hồ chi cậu có sẵn cái mặt này rồi, nóikhông chừng em gái kia thấy mặt cậu một cái thì đã không giận nổi nữa rồi."
Mingyu vừa nói xong thì thấy Jungkook cầm điện thoại đứng lên bước nhanhra khỏi lớp học.
"Ê anh Jeon, đi đâu nữa vậy?"
"..."
Mingyu trợn trừng mắt, quay qua nói với Yugyeom: "Tiêu rồi, Jungkook toiđời rồi, chắc là bị em gái nào đó bắt mất hồn rồi cũng nên."
"Là tôi mù hay là trời sập, Jungkook vậy mà xuống nước đi dỗ em gáinhỏ?"
"Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, không biết em gái mà Jungkookphải dỗ dành là ai nữa?"
Yugyeom mỉm cười đầy ẩn ý: "Có một ắt sẽ có hai, đây mới chỉ là bắt đầuthôi."
–
Khi Minnie quay lại lớp thì Lisa đã làm xong 4 đề luyện tập mà giáo viênphụ đạo giao.
"Lili, hai hôm nay cậu sao thế? Cứ sầu muộn như là thất tình á."
Minnie ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm má nhìn Lisa chăm chú.
Đầu bút Lisa chợt dừng lại một lúc, cô mỉm cười: "Không có mà, do lễQuốc khánh xong là thi vòng tiếp theo ngay, mình sợ nghỉ lễ bận rộn không làmxong đề ôn thôi."
Hai cô gái ngồi ở hàng ghế quay mặt ra hành lang, ánh nắng chiều rải lênngười Lisa, làn da trắng nõn ửng lên cùng nắng chiều, nhìn Lisa như một tiểutiên nữ xinh đẹp khiến cho Minnie ngắm đến mức ngẩn ngơ.
"Lili chúng ta xinh đẹp thế này, không biết sau này cậu sẽ thích ngườicon trai thế nào đây?" cô nàng tò mò hỏi.
Không ai nhìn thấy Jungkook đang đứng ở hành lang, cạnh dãy cửa sổ củalớp.
Trên tay anh đang xách một túi đồ ăn vặt, trong đó có bánh mì, đồ ănnhẹ, còn có một ly trà sữa pudding đậu đỏ ấm áp.
Ánh mắt Lisa nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, cô nhỏ giọngđáp: "Một người nhìn sạch sẽ, dịu dàng, không hút thuốc cũng không đánh nhau,không nhuộm tóc, nhìn là biết ngay một học sinh ngoan. Kiểu con trai như vậykhiến mình cảm thấy an toàn."
"Hả?!?" Minnie trợn tròn mắt, "Đó không phải là Yugyeom sao?!"
Lisa nhìn bộ dáng sửng sốt của Minnie có chút buồn cười: "Người cậuthích thì sao mình có thể thích được chứ."
Những gì Lisa miêu tả chính là dáng vẻ hoàn toàn đối lập với Jungkook,dường như chỉ có vậy mới có thể giúp cô hoàn toàn quên được hình bóng của aikia.
Minnie xấu hổ: "Được nha Lisa, mới có mấy ngày không gặp mà cậu trở nênhư hỏng rồi, còn biết trêu ghẹo mình nữa!!!"
Hai cô gái đùa giỡn vui vẻ, không một ai thấy Jungkook mặt mày ủ rũ némtúi đồ ăn vặt vào thùng rác.
Ba ngày tiếp theo Nhất Trung tổ chức kỳ thi tháng, ban ngày thi còn buổitối thì các học sinh cũng phải tự học.
Kỳ thi tháng kết thúc vào thứ sáu, bài tập của từng môn học cũng lầnlượt được giao về cho các học sinh trong kỳ nghỉ.
"Trời ơi, 7 đề Toán, 4 đề Ngữ văn, tiếng Anh thì cũng có tới 4 đề, thêm3 đề Hoá học nữa là tổng cộng gần 20 đề rồi còn gì!"
"Còn phải học thuộc Ngữ văn và Anh văn nữa..."
"A, không muốn nghỉ lễ nữa..."
"..."
Đám học sinh lại bắt đầu than vãn kêu ca.
Than vãn thế nhưng chuông tan học chưa vang lên thì đã thấy bọn họ thudọn sách vở xong cả rồi.
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng dặn dò: "Các em, nghỉ lễ Quốc khánh 7ngày không được đi lung tung, phải chú ý an toàn."
"Chúc các em nghỉ lễ vui vẻ, hẹn gặp lại nhé!
"Thầy cô nghỉ lễ vui vẻ ạ!"
Trên đường về nhà, Minnie kéo tay Lisa hỏi: "Lili, Quốc khánh cậu córảnh không?"
Lisa nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"
"Hai người bạn của Jungkook ở Seoul tới tìm anh ấy, bọn họ muốn đi núiThanh Dã cắm trai, rủ bọn mình đi cùng."
Trong đầu Lisa vẫn văng vẳng lời nói lạnh lùng của Jungkook ngày đó, cômím môi: "Mình không đi đâu."
Minnie thở dài: "Một trong hai người bạn kia chính là cô gái đã gọi điệnthoại cho Jungkook ở quán thịt nướng hôm nọ, lỡ như cô gái đó là bạn gái anh ấyhoặc là đối tượng mập mờ của Jungkook thì sao? Nếu vậy thì chỉ có mình là congái thôi, mà mình thì cũng không thân với bọn họ nữa, ngại lắm."
Nghe Minnie than vãn thì Lisa cũng có chút mềm lòng nhưng trong lòng côvẫn có chút nghẹn ngào.
"Đi đi mà Lili ơi." Minnie làm nũng, "Đi nha, coi như cậu nghỉ xả hơi 2ngày cùng mình đi."
Lisa do dự vài giây sau đó mới gật đầu: "Được."
—
Ba ngày trước lễ Quốc khánh, ban ngày Lisa vẫn lên trường ôn tập cho kỳthi Toán sắp tới, buổi tối thì đến chỗ làm thêm.
Ngày 3 tháng 10, Lisa bị Mingyu kéo vào một cái nhóm QQ mới tạo.
Tên nhóm rất đơn giản và rõ ràng ——《 Nhóm dã ngoại núi Thanh Dã 》.
Dù cái tên nhóm này bị mọi người chỉ trích là vô tri nhưng cũng không aibuồn đổi lại.
Lisa vô thức bấm vào danh sách các thành viên trong nhóm và phát hiện rahình đại diện QQ củaJungkook đã được đổi thành một nền đen đơn giản, biệt danhthì vẫn chỉ có một chữ "L" không thay đổi.
Cô còn phát hiện ngoài đám bọn họ thì còn có 2 người mới, chắc hẳn làbạn của Jungkook ở Seoul.
【Jennie: @L, Tôi và Taehyungđến Busan rồi, mau tới hộ giá ( icon dụ dỗ)】
【Jennie: Cho cậu 20phút tới đón】
【L:. 】
Lisa tắt điện thoại, không xem nữa.
Đến tối thì tin nhắn trong nhóm đã lên tới 99+ tin, còn có người tag Lisavào cuộc trò chuyện nữa.
【Mingyu: @mọi người,anh Jeon sẽ đi cùng bạn cậu ấy, sáng mai 8 giờ xuất phát, ba người bọn họ sẽ đếnđón chúng ta ( icon kích động)】
Lisa nhìn thoáng qua, chỉ có cô và Jungkook là chưa phản hồi tin nhắn.
Không phản hồi thì cũng không lịch sự lắm nên đầu ngón tay Lisa kẽ động:【OK. 】
Một giây sau, di động run lên.
【L: OK. 】
Tim Lisa đập thình thịch.
Jungkook thả vào một tin nhắn giống hệt với cô.
Lisa không muốn bản thân mình suy nghĩ nhiều, vừa định tắt QQ đi thìphát hiện bạn của Jungkook là Jennie vừa gửi lời mời kết bạn cho cô.
–
Sáng sớm hôm sau, Lisa tỉnh dậy với quầng thâm quanh mắt, cô lò mò đichuẩn bị đồ đạc, khi xuống lầu thì đã thấy có một chiếc xe thương vụ màu đen 9chỗ ngồi đang đậu trước khu nhà cô.
Cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng trượt xuống, Minnie vẫy tay với cô: "Lili,mau lại đây."
Các cửa sổ khác đều đóng kín nên Lisa cũng không biết Jungkook ngồi ởđâu, cô chỉ thầm hy vọng cô và anh sẽ không phải ngồi cạnh nhau.
Cô chạy lon ton tới, định mở cửa xe thì "cạch" một tiếng, cửa xe được aiđó mở từ bên trong.
Ánh sáng trong xe mờ mịt nhưng Lisa chỉ cần liếc một cái đã nhận ra đượcJungkook.
Mấy ngày không gặp, hôm nay anh đã nhuộm lại tóc đen và tóc cũng đượccắt đầu đinh sát da đầu, kiểu tóc gọn gàng này càng khiến cho các đường nétgương mặt anh trở nên cứng rắn và lạnh lùng hơn. Hôm nay Jungkook mặc một áokhoác moto màu đen, quần túi hộp và bốt da ngắn, cả người anh đều lộ rõ sự nổiloạn, hoang dã.
So với trước đây còn thu hút hơn rất nhiều.
Bước chân Lisa chợt khựng lại, trái tim đập liên hồi.
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng vào cô: "Lên xe đi, chặn đường phía saurồi."
Lisa không còn cách nào khác đành phải cắn răng lên xe.
Jennie đang ngồi ở ghế phụ quay đầu lại chế nhạo: "A Jeon, sao cậu hungdữ với người ta thế? Với con gái phải dịu dàng một chút thì may ra mới có ngườithích cậu."
Gò má Lisa nóng bừng.
"Anh Jeon, sao lại cắt tóc rồi? Lại còn nhuộm đen nữa, một cuộc cáchmạng đó nha ~" Mingyu nói.
Jungkook sờ soạng đầu mình rồi lại nghiền ngẫm hỏi: "Không đẹp traisao?"
"Đẹp, ngầu dữ lắm, nhìn vô là thấy lưu manh vô lại rồi đó, các cô gáinhỏ bây giờ đều thích kiểu xấu xa như cậu thôi đó."
Jungkook cười cười: "Anh đây là học sinh ngoan đàng hoàng."
"Này Jungkook, cho dù cậu đã nhuộm tóc đen rồi mà nhìn cũng không thấyđứng đắn, đàng hoàng cho lắm. Đừng nói là có em gái nhỏ nào thích kiểu này nêncậu mới làm theo đó nha——"
Mingyu bị Jungkook liếc một cái nên đành phải im miệng.
Lisa cố gắng thu mình, ngồi cuộn người lại như một quả bóng nhỏ.
Taehyung lái xe ở phía trước, trong xe mở vài bài nhạc nhẹ, chiếc xe màuđen cứ vậy tiến thẳng đến núi Thanh Dã.
Đường đến núi Thanh Dã vòng vo, cách trấn Busan hơn trăm cây số, phảilái xe hơn hai giờ đồng hồ. Đường núi xóc nảy khó đi khiến cho Lisa ngồi trênxe có chút nhức đầu, choáng váng.
Jennie quay đầu lại thì nhìn thấy Lisa đang dựa vào cửa sổ xe cau mày,vẻ mặt mệt mỏi: "Người đẹp, sao sắc mặt tái nhợt vậy, say xe sao?"
Lisa lí nhí đáp: "Có lẽ là do tối qua ngủ không ngon ạ."
Jungkook liếc cô một cái, nhướng mày: "Đưa tay ra."
Lisa sửng sốt một lát, quay lại đối diện với ánh mắt đen láy của anh.
Jungkook thản nhiên nhìn cô, trút vào tay cô vài viên kẹo.
Lisa cúi đầu nhìn, ba viên kẹo màu sắc rực rỡ đang nằm trên tay cô.
"A Jeon." Jennie nhướng mày chế nhạo, "Phần của mình đâu, hình như mìnhcũng hơi say xe rồi đây."
Đôi chân dài của Jungkook dang rộng, tựa hồ như vô tình đụng phải châncủa Lisa.
Cả người thiếu niên tỏa ra một tầng nhiệt độ nóng bỏng truyền thẳng đếnda thịt Lisa thông qua lớp quần áo.
Lisa cứng đờ, dịch chân qua bên trái một chút.
Cô vừa mới dịch chân ra một chút thì chân của người kia lại chạm vào đầugối cô.
Hình như là anh cố ý!
Lisa ngước mắt lên thì thấy Jungkook nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặtnghiêm nghị, bình tĩnh nói: "Không có, say xe thì tự đi tìm Taehyung đi."
Cô lại dịch chân một chút về bên trái.
Jennie: "Chậc, không ngờ mới có mấy tháng không gặp mà cậu lại tàn nhẫnvới mình đến vậy."
Anh cười lạnh: "Tàn nhẫn?"
Lisa cảm nhận được chân người kia lại cố tình đụng vào chân cô một cái,đi kèm là một ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
Trong xe đang im lặng thì Jungkook khẽ bật cười:
"Vậy thì nào có tàn nhẫn bằng ai đó đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co