18
Đợi hồi lâu sau mà vẫn không nghe cô đáp lời, Jungkook bất đắc dĩ hỏi lại: "Có nghe người ta nói gì không đó?"
Lisa vẫn còn mơ mơ màng màng, cô vô thức trả lời: "Cậu ấy đâu có chạm vào em..."
"Lúc đó hình như trời gió rất lớn nên Soo Hyun đã giúp em vén tóc một chút thôi, chỉ chạm vào tóc thôi..."
Jungkook nhìn chằm chằm cô gái nhỏ mấy giây, anh híp mắt lại thấp giọng nói: "Tóc của em cũng không ai được chạm vào!"
Gương mặt Lisa bị mũ áo che khuất, cô lặng lẽ rũ mắt, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.
Nếu nói vậy thì...có phải là anh ấy cũng thích cô không? Nhất thời Lisa không biết nên phản ứng thế nào.
Một lúc sau cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh, lấy hết can đảm hỏi một câu: "Với ai anh cũng cư xử như vậy sao?"
Jungkook ngẩn ra một chút, khẽ bật cười rồi cụp mắt liếc cô: "Có ai như em đâu chứ, đồ vô lương tâm."
Nụ cười treo nơi khóe miệng của Lisa chậm rãi tan biến, tâm tình vui vẻ cũng theo gió rơi vào hư không.
Jungkook lúc nào cũng rạng ngời như vầng thái dương ở nơi cao kia, tỏa ra ánh hào quang tự do phóng khoáng, bởi vì anh rạng rỡ như vậy thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích, mến mộ anh, họ sẵn sàng biến mình thành con thiêu thân lao vào anh, nguyện một lòng chỉ có anh, trong mắt chứa đầy bóng hình anh.
Lisa nghĩ có lẽ anh đã quá quen với việc được nhiều người yêu mến như vậy, phải chăng đây chỉ là tính chiếm hữu của anh mà thôi.
Nghĩ đến đây lòng Lisa chợt cảm thấy chua xót, trên đường quay về lớp cô im lặng không nói lời nào.
Jungkook đút hai tay vào túi đi theo bên cạnh cô, đột nhiên anh hỏi: "Vừa rồi sao em lại đứng lên chắn phía trước tôi?"
Lisa mím môi im lặng, cô không thể nói cho anh biết vừa rồi cô chỉ hành động theo bản năng thôi.
Jungkook thản nhiên cười: "Không sợ thầy chủ nhiệm hiểu lầm hai ta yêu sớm sao?"
Bước chân Lisa khựng lại, cô quay người lại giải thích với anh: "Thầy ấy sẽ không hiểu lầm đâu vì vừa rồi em đã giải thích rõ ràng với thầy chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, không phải bạn trai bạn gái, cũng sẽ không yêu sớm."
"..."
Jungkook nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt rồi chợt cúi đầu cười như không cười: "Quả nhiên là cái đồ vô lương tâm."
–
Khi thấy Lisa trở lại lớp học thì Minnie liền lôi kéo cô xem điện thoại.
"Lili, cậu mau lên Tieba xem đi!"
Lisa thò đầu qua xem, trên Tieba có một dòng chữ lớn nổi bật đang chễm chệ nằm trên đầu trang:
# Mọi người đều biết chuyện Jungkook chạy đến Chức Cao làm loạn để trút giận dùm một nữ sinh chứ?
【35L: Nè nè để tôi kể cho mọi người nghe, trước đây Jungkook và Do Hyuk đánh nhau cũng vì Lisa đó, lần này là vì cô ấy mà ngay cả nữ sinh Jungkook cũng không bỏ qua, đây mà không phải là yêu thì còn là cái gì nữa? 】
【61L: Chẳng lẽ là yêu sớm sao? Vậy hình chụp Lisa cùng nam sinh khác bị đăng lên Tieba hôm nọ là cái gì nữa? Không lẽ Lisa kia một chân đạp hai thuyền??!?】
【68L: Nhìn cũng ngây thơ trong sáng lắm mà không ngờ tính cách tệ dữ vậy, ai đó báo cho Jungkook và nam sinh kia một tiếng đi, đừng để hai người họ bị lừa! 】
【79L: Nghe nói điều kiện nhà cô ta rất nghèo, có lẽ cô ta chỉ đang tìm người để trèo cao mà thôi, haha】
Bên dưới bài đăng tràn ngập những bình luận độc miệng như "Lisa bắt cá hai tay", "Mê tiền thích trèo cao và "Ham mê vật chất", những bình luận với nội dung tương tự liên tục được đẩy lên đứng đầu phần bình luận.
Minnie không nhịn được tức giận đáp trả, mắng từng cái bình luận hết 5 phút.
Lisa đã đăng ký tài khoản nhưng lại nghĩ bây giờ có thanh minh thì cũng chẳng có ích gì nên cô buông điện thoại, quyết định không để ý đến bài đăng kia nữa.
Vì cô không thể bịt được vô số cái miệng ngoài kia nên giờ đây Lisa chỉ có thể thả lỏng đầu óc, giả vờ như không nhìn thấy gì, cố gắng giữ tâm trạng mình bình tĩnh.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu vang lên chưa được vài phút thì chợt có một nam sinh lớp khác run rẩy đi tới trước bàn của Lisa, đột nhiên cậu ta cung kính cúi người 90 độ, hô lớn một tiếng: "Thật xin lỗi bạn học Lisa, tôi không nên nói về cậu như vậy ở trên Tieba."
"Xin hãy tha thứ cho tôi."
Lisa sửng sốt tại chỗ, cô còn chưa kịp hỏi đầu cua tai nheo ra sao thì lại có một nữ sinh lớp khác đi vào, khom lưng cúi đầu như nam sinh kia hô lớn: "Lisa, mình xin lỗi, mình không nên mắng cậu trên Tieba."
Cứ vậy lần lượt có hơn 10 người ra vào lớp, tới chỗ Lisa khom người xin lỗi rất thành khẩn khiến cho đám học sinh trong lớp 11-3 trợn trừng mắt.
Một lúc sau, Minnie đã tìm được câu trả lời cho cảnh tượng kỳ quái này.
"Hệ thống tên thật đã được triển khai ở Tieba nên Jungkook nhờ bạn bè tìm ra tên và lớp của tất cả những người đã chửi cậu trên Tieba, sau đó anh ta đạp cửa từng lớp lôi bọn họ ra bắt đi xin lỗi cậu đó Lili."
"Ai cũng nhìn thấy cảnh Do Hyuk bị Jungkook cho ăn đòn thảm cỡ nào rồi vậy nên hôm nay không một ai dám hó hé gì cả."
Không chỉ Minnie mà giờ đây các nữ sinh trong lớp cũng bắt đầu nhìn Lisa với ánh mắt ghen tị.
"Lili, mình vẫn nghĩ là Jungkook thích cậu." Minnie trầm ngâm, "Ít nhất thì anh ta cũng không thích Yeri."
Lisa không cách nào đoán được Jungkook đang nghĩ gì nhưng đúng như Minnie nói thì có lẽ anh ấy không thích Yeri thật.
Minnie nâng cằm cau mày: "Nhưng mình nghĩ là Jungkook là kiểu người nếu thích ai thì nhất định sẽ nói ra, phong cách của anh ta không nên mập mờ mơ hồ như vậy chứ!"
Cô nàng nghĩ một hồi lại nói tiếp: "Hoặc cũng có thể Jungkook cho rằng vì anh ta nên cậu mới vướng vào những tin đồn như vậy nên mới ra tay nghĩa hiệp, bắt những đứa xấu xa kia đến xin lỗi cậu cũng nên."
Lisa hít sâu một hơi, cô cảm thấy đây chính là đáp án khả thi nhất.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn lôi điện thoại ra gửi cho Jungkook một tin nhắn:【Cảm ơn. 】
10 phút sau Jungkook mới hồi âm lại cho cô:【Lại nữa? 】
Lisa suy nghĩ một chút liền nhắn lại cho anh:【Hay là em mời anh ăn cơm một bữa nha? 】
Jungkook không trả lời tin nhắn của cô nữa.
–
Mấy ngày sau Lisa đi học trong bình yên, không còn bị rắc rối gọi tên nữa.
Thời gian dần trôi, các loại tin đồn về Lisa dần dần lắng xuống, ngay cả Sana cũng lo lắng hạnh kiểm xấu sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học nên đã bắt đầu an phận hơn, không còn dám tác oai tác quái nữa.
Điểm khác biệt duy nhất là Jungkook và Lisa không còn liên lạc với nhau nhiều nữa. Tuần trước hai người họ thường xuyên nói chuyện với nhau phần nhiều cũng vì Tiểu Bạch Li, hiện tại anh đã quay về Busan rồi thì cô cũng không cần đến nhà anh cho Tiểu Bạch Li ăn nữa, vậy nên khung trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở cái ngày anh trở về đó.
–
Vào Chủ nhật, các trường trung học ở Busan tổ chức đưa các học sinh vượt qua vòng sơ khảo của cuộc thi Olympic Toán học đến Daegu để tham gia thi vòng bán kết.
Xe buýt dừng ở điểm tập trung.
Lisa đeo cặp đứng nhìn đám đông các học sinh xung quanh mình, có học sinh của trường Nhất Trung và trường Trung học trực thuộc, còn có cả học sinh trường Nhị Trung ở Busan nữa.
Cô nhìn quanh một lượt vẫn không thấy Jungkook đâu.
Đột nhiên có người chạm vào vai Lisa khiến tim cô giật thót một cái, vội vàng quay đầu lại: "Jeon——"
Khoảnh khắc cô nhận ra người đằng sau mình là Soo Hyun thì đôi mắt của Lisa tối sầm lại.
"Sao vậy? Nhìn thấy mình hình như cậu có hơi thất vọng đó. Ai không biết còn tưởng cậu có phép thuật làm tắt nụ cười nữa kìa."
Giọng nói đùa cợt của Soo Hyun vang lên: "Vừa rồi cậu tưởng mình là ai vậy?"
Hai má Lisa nóng bừng đỏ ửng: "Không có ai hết."
Lisa có dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn, hôm nay cô còn đeo một chiếc cặp trẻ con tới mức mà ngay cả đám học sinh cấp 2 cũng không thèm nữa, nhìn cô có chút vụng về đáng yêu.
Soo Hyun không khỏi mỉm cười, vươn tay ra định xách túi của Lisa thì có một bàn tay to lớn thò tới giật lấy túi xách của Lisa.
Soo Hyun sững sờ tại chỗ mà Lisa cũng bị giật mình một phen.
Một tay Jungkook xách túi của cô, một tay cầm theo một túi đồ nặng trịch, hôm nay toàn thân anh đều là đồ đen, ánh mắt anh đen nhánh híp lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người trước mắt.
Lisa vừa ngước mắt lên lại chạm ngay ánh mắt lạnh lùng của Jungkook.
Trên môi anh là nụ cười nhàn nhạt nhưng quai hàm đang cắn chặt bén nhọn, lông mày nhướng cao, khí thế trên gương mặt ngang ngược lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Lisa chợt cảm thấy chột dạ, đôi hàng mi khẽ run lên.
Cô lại liếc nhìn anh lần nữa thì phát hiện ra Jungkook đang mặc chiếc áo hoodie màu đen mà anh đã cho cô mượn hôm nọ.
Lisa lúng túng dời tầm mắt, nào ngờ biểu tình này của cô rơi vào trong mắt anh lại trở thành chột dạ.
Thần sắc Jungkook lạnh lùng, quai hàm nghiến chặt để lộ sự căng thẳng, giọng nói anh như một lưỡi dao sắc bén: "Lại đây."
Soo Hyun nghe thấy giọng điệu của nam sinh trước mặt như đang muốn kiếm chuyện nên liền cau mày hỏi: "Anh là ai? Mắc gì Lisa phải qua đó với anh?"
Jungkook nheo mắt, đầu lưỡi anh chống má một hồi lâu mới nhẹ giọng lặp lại hai chữ: "Lisa?"
Lisa vô cùng xấu hổ, cảm giác chột dạ đang dâng trào trong lòng cô.
"Tôi là ai?"
Giọng điệu anh lạnh lùng, anh hất cằm về phía Lisa: "Em tự nói đi."
Thường ngày, lúc nào Jungkook cũng trưng ra bộ dạng hờ hững xa cách, dường như cái gì cũng không lọt được vào mắt anh, vậy mà giờ phút này đây từng hơi thở của anh đều mang theo sự nguy hiểm và hoang dã ẩn sâu trong tận xương tủy.
Bị hai nam sinh trước mắt nhìn chằm chằm khiến cho cổ họng Lisa nghẹn lại.
"Đây là bạn cùng trường của mình ở Nhất Trung." Cô nói với Soo Hyun, "Tên anh ấy là Jungkook."
Nói xong Lisa vô thức liếc nhìn Jungkook thì mới phát hiện sắc mặt của anh hình như càng lúc càng tối sầm.
Trong lòng Lisa bất an, cô hoang mang không biết vì sao Jungkook lại tức giận.
Soo Hyun mỉm cười nói: "Chào anh, tôi là Soo Hyun, tôi là bạn từ nhỏ của Lisa."
Jungkook cũng không rõ bản thân bị cái gì kích thích, sắc mặt lạnh lẽo như băng, ánh mắt sâu không thấy đáy, giữa lông mày hiện lên một tia tức giận.
"Đi thôi."
Cổ tay Lisa đột nhiên bị Jungkook nắm lấy, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo về phía trước vài bước.
Nhìn Lisa bị nam sinh kia nắm tay kéo đi, ánh mắt Soo Hyun chợt tối sầm: "Hai người đang làm gì vậy?"
Jungkook nghiêng đầu cười nhạt: "Lên xe chứ làm gì. Cậu lên xe của trường Trung học trực thuộc các cậu đi, dù sao thì—"
Anh nhướng mi, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Dù sao thì hai trường chúng ta cũng là đối thủ của nhau."
Soo Hyun mơ hồ không rõ hai chữ "đối thủ" mà Jungkook vừa nhắc tới có ý nghĩa gì.
Soo Hyun không ngừng nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, đúng lúc hai người kia chuẩn bị lên xe thì cậu ta đột nhiên nói: "Lisa thi xong mình chờ cậu ở cửa nhé, lần trước đã không ăn cơm với nhau được rồi, hôm nay nhất phải ăn cơm với mình đó."
Lisa đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong.
Cổ tay đột nhiên bị ai đó siết chặt, nhiệt độ cơ thể nóng rực từ lòng bàn tay của Jungkook truyền đến khiến da đầu cô tê dại.
Lên xe, Lisa bị Jungkook kéo xuống hàng ghế áp chót. Sau khi đặt túi của cả hai lên chỗ để hành lý, Jungkook ngồi xuống ghế dựa vào cửa sổ, khuỷu tay đặt hờ hững trên đầu gối, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt căng thẳng u ám.
"Nè..."
Lisa dùng ngón tay chọt nhẹ vào đầu gối Jungkook, "Nếu anh không vui thì em kể cho anh nghe một chuyện cười nha?"
Đầu ngón tay của cô mềm mại, giọng nói cũng mềm mại, mềm mại đến mức giống như cô đang làm nũng với anh vậy.
Jungkook quay đầu liếc nhìn cô lại bắt gặp một đôi mắt hạnh trong vắt khiến cổ họng anh ngứa ngáy. Trong lòng Jungkook có chút khó chịu, anh nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nói:
"Phục em thật đó."
Lisa mơ màng "A" một tiếng, cô còn chưa kịp tiêu hóa tình hình thì đã thấy Jungkook lấy đồ ăn nhẹ từ trong túi nhựa ra đưa cho cô, sau đó anh dang rộng hai chân, dựa vào cửa sổ tìm một tư thế thoải mái, im lặng nhắm mắt dưỡng thần.
Có kẹo xí muội, kẹo dứa, bánh quy, bánh tôm, sô cô la, sữa chua và vài viên kẹo quýt tròn tròn.
Ngoài ra còn có một gói thuốc chống say xe.
Đống đồ ăn vặt cùng thuốc say xe nằm yên lặng trên đùi Lisa.
Lisa hoang mang không cách nào giải thích được cảm xúc nơi trái tim mình, cô nhìn đống đồ ăn vặt trong tay mà tim đập thình thịch, hốc mắt nóng bừng.
"Tôi lỡ mua nhiều quá, em giúp tôi giải quyết bớt đi." Anh bình tĩnh nói.
Lisa quay đầu nhìn Jungkook, một tay anh ôm thái dương, tùy ý nhướng mắt nhìn cô, giống như mấy lời vừa rồi anh chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, nói xong thì lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ nhỏ Lisa đã không thích uống thuốc vì thuốc rất đắng, mà cái gì đắng thì cô đều không thích.
Vậy mà không hiểu sao hôm đó khi cho thuốc say xe vào miệng Lisa lại thấp thoáng nếm được một chút ngọt ngào.
–
Đến địa điểm thi tại Daegu, thí sinh từ các tỉnh đổ về dự thi đều phải tập trung trước cửa, nhân viên bảo vệ đang hướng dẫn mọi người trật tự xếp hàng và di chuyển vào phòng thi của vòng bán kết.
Lisa cầm đề thi xem qua một lượt, cô nhận ra các câu hỏi trong đề đều nằm trong phạm vi kiến thức cô đã ôn tập, chỉ có câu hỏi tổng hợp cuối cùng có chút phức tạp đối với cô, đọc đề xong một lượt khiến cô bình tĩnh hơn và bắt đầu làm bài.
Đề thi của vòng bán kết lần này hơi khó, Lisa vừa làm bài xong thì giám thị cũng bắt đầu đứng dậy thu bài.
Khi Lisa đi ra khỏi phòng thi cô nhìn thấy Jungkook hai tay đút túi đang đứng dựa vào lan can chờ cô, vẻ ngoài của anh vốn rất bắt mắt, nữ sinh nào đi ngang qua cũng đều phải liếc nhìn anh một cái.
Khi nhìn thấy cô bước ra, anh chỉ im lặng đứng thẳng người dậy. Soo Hyun cũng vừa đến trước cửa, vừa nhìn thấy Jungkook thì cậu ta liền cau mày.
Lisa vẫn còn nhớ cái hẹn giữa cô và Soo Hyun, cô vừa ngẩng đầu đang định lên tiếng thì giọng nói thản nhiên của Jungkook đã vang lên trước: "Không phải em nói là sẽ mời tôi ăn cơm sao?"
"Quên rồi à?" Anh liếc nhìn cô cười cười "Hay là em tiếc tiền không muốn mời?"
Lisa nhớ tới tin nhắn cô gửi mấy ngày trước để cảm ơn Jungkook đã giúp cô làm sáng tỏ tin đồn, nhưng mà...rõ ràng là lúc đó anh cũng đâu có đồng ý đâu?
Đến tận hôm nay lời mời của cô vẫn đang bị bỏ ngỏ kia mà?
Lisa nhìn trái nhìn phải, do dự một lát rồi hỏi: "Hay là...bọn mình đi ăn cơm chung luôn đi?"
"..."
Rất nhanh sau đó Lisa đã phải hối hận vì quyết định này của mình.
Cô ăn bữa cơm này trong lo lắng, bầu không khí gượng gạo lạnh lẽo bao trùm lên cả 3 người họ.
Lúc ăn cơm Lisa ngồi giữa hai ông thần kia, trong lòng thầm cầu nguyện cho bầu không khí có thể hòa hoãn đôi chút. Cô phải quay qua quay lại, trái một câu phải một câu để không ai phải xấu hổ hết.
Đến cuối cùng thì Lisa cũng không nhịn được nữa, quyết định tính tiền sớm để kết thúc bữa ăn kì cục này.
Đợi cho Lisa rời đi, Soo Hyun mới hỏi: "Anh có thích Lisa không?"
Jungkook nhướng mắt cười cười: "Cậu đoán xem."
Soo Hyun bất mãn với câu trả lời không đầu không đuôi của anh liền nói: "Lisa có người trong lòng rồi."
Tay cầm đũa của Jungkook khựng lại, nụ cười trên mặt biến mất, giọng nói có chút nghèn nghẹn: "Ai?"
"Lisa yêu thầm người đó được 2 năm rồi."
Soo Hyun nhìn Jungkook nhàn nhạt nói: "Không phải tôi."
"Cậu ấy cũng không nói cho tôi biết đó là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co