Truyen3h.Co

kooklice • chờ anh

23

JeonLikota_010997

Trên đường về, Lisa và Jungkook ngồi cạnh nhau ở ghế sau của taxi, không gian trong xe im ắng không ai nói gì.

Tài xế taxi nhìn qua kính lái hỏi: "Đôi bạn trẻ đang cãi nhau à?"

Jungkook quay đầu nhìn Lisa đang ngồi bất động, anh rũ mắt nhưng khóe miệng hơi nhếch lên: "Bị người ta giận rồi ạ."

Giọng anh trầm khàn như có như không quanh quẩn bên tai Lisa. Tim Lisa đập thình thịch, má cô dần dần nóng lên, cô không khỏi trừng mắt nhìn người bên cạnh thì mới phát hiện đôi mắt tràn đầy ý cười của anh vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt ừng hồng của cô.

Lisa mím môi quay mặt đi, không muốn quan tâm đến anh nữa.

Cảnh tượng này lọt vào mắt tài xế taxi, nghĩ tới chuyện của bản thân ngày xưa anh ta mỉm cười nói: "Anh bạn trẻ, cậu đánh nhau để bị thương nên mới bị bạn gái nhỏ giận phải không?"

"Tôi và vợ trước đây cũng yêu sớm từ khi còn học trung học, ở bên nhau được bảy năm, vừa tốt nghiệp thì liền kết hôn."

Gương mặt người tài xế tràn đầy hạnh phúc, anh ta nhìn Jungkook ngồi ở ghế sau rồi nói: "Để tôi chỉ cho cậu bí kíp nha, khi đã lỡ chọc giận bạn gái thì không được hung dữ với người ta, phải xuống nước xin lỗi, bám lấy cô ấy dỗ dành, cậu cứ làm vậy thì cô gái nào cũng sẽ nguôi giận thôi."

Lisa nghe người tài xế nói xong liền đỏ mặt, cô không biết tại sao Jungkook lại thuận theo lời của người tài xế nói cô là bạn gái của anh, cô lúng túng xua tay: "Không phải—"

Lời còn chưa dứt thì Lisa chợt nhìn thấy ánh mắt thản nhiên như không của anh, cô đành phải nuốt ngược mấy lời dang dở vào trong.

Jungkook từ trước tới nay luôn kiêu hãnh phóng túng. Anh chưa bao giờ là phải xin lỗi ai, chưa kể mối quan hệ giữa cô và anh cùng lắm cũng chỉ bạn bè thôi nên rõ ràng anh không có lý do gì để xin lỗi cô cả.

Đột nhiên, mu bàn tay Lisa được một mảng ấm áp bao trùm, hơi ấm này dường như cũng đang len lỏi vào giữ chặt trái tim cô. Lisa nhìn sang thì thấy tay cô đang bị Jungkook nắm chặt, cô hốt hoảng muốn rút tay về nhưng sức lực của thiếu niên quá lớn khiến cô không cách nào trốn chạy được.

Bàn tay của Jungkook rất lớn, đầu ngón tay thô ráp ấm áp của anh lướt qua lòng bàn tay mềm mại của Lisa giống như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua trái tim cô. Hàng mi xinh đẹp như cánh bướm của Lisa run rẩy nhìn anh đang cau mày, Jungkook nắm tay cô viết từng nét vào lòng bàn tay — ba từ.

Xin lỗi em.

Hơi ấm từ đầu ngón tay anh vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay Lisa, đợi cô định thần lại thì Jungkook đột nhiên ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Rất xin lỗi vì đã để em lo lắng."

Giọng nói của thiếu niên vừa nhỏ vừa trầm, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy, hoàn toàn khác với giọng điệu bất cần lưu manh thường ngày của anh, dường như Jungkook đang muốn dỗ dành Lisa khiến cho cả người cô mềm nhũn.

Lisa rũ mắt, mái tóc dài xõa qua gáy, che đi vành tai nhỏ đang đỏ bừng.

Thấy cô không ngồi xích về phía bên kia nữa thì Jungkook mới ngồi xích lại gần bên cạnh cô, đôi chân dài chạm vào chân cô, anh cúi đầu bấm điện thoại bằng một tay.

【L: Đây là lần đâu tiên ông đây dỗ người khác đó, em phản ứng một chút đi Lisa.】

Lisa nhìn anh nhướng mày, khóe miệng cong lên ngả ngớn nhưng trong mắt cô lại không có một chút ý cười nào, chỉ còn lại sự đau lòng xót xa được cất giấu nơi đáy mắt.

Đã sang tháng 11 rồi mà anh vẫn mặc áo bóng rổ mỏng manh, đầu gối, đùi và chân đều đã bầm tím.

Đám người bên Chức Cao ra tay cũng rất tàn nhẫn, đây chỉ mới là những vết thương ở những chỗ có thể dễ dàng thấy được, cô không thể tưởng tượng được trên người anh còn bao nhiêu vết thương ở những chỗ mà cô không thấy được.

Hốc mắt Lisa lại bắt đầu chua xót nóng bừng, cô quay mặt đi nhỏ giọng nói với tài xế: "Bác tài ơi, có thể tăng điều hòa ấm hơn một chút được không?"

"Được chứ."

Tài xế quay lại nhìn cô trêu chọc: "Sợ bạn trai lạnh phải không?"

Lisa không ngờ tài xế lại vạch trần cô một cách thẳng thừng như vậy, cô lắp bắp nói: "Không, không phải... tôi sợ lạnh."

Đột nhiên có một tiếng cười lười biếng truyền đến từ bên cạnh, Jungkook một tay cầm điện thoại, ánh mắt hướng về Lisa chỉ toàn là ý cười.

Lông mi Lisa run rẩy, cô quay mặt sang chỗ khác, không muốn để anh nhìn thấy đôi má đã đỏ bừng của mình.

Taxi dừng trước cổng tiểu khu, Lisa xuống xe đi đến hiệu thuốc gần đó mua một ít bông băng, thuốc đỏ và thuốc mỡ giảm sưng.

"Anh thật sự không muốn đi bệnh viện à?" Lisa cầm thuốc nhìn sang Jungkook đang đứng một bên, "Vết thương của anh không nhẹ đâu."

"Không đi." Jungkook hờ hững phun ra hai chữ.

Jungkook đút hai tay vào túi, sắc mặt thờ ơ: "Mấy vết thương này có gì nghiêm trọng đâu."

Anh nhướng mày nhìn Lisa bằng ánh mắt tinh nghịch: "So với y tá trong bệnh viện thì anh vẫn thích em bôi thuốc cho anh hơn đó."

Hai má Lisa nóng lên dưới ánh nhìn chằm chằm của Jungkook, cô mím môi cầm thuốc đi đến quầy thu ngân.

Nhìn cô dáng vẻ lúng túng né tránh tầm mắt anh, Jungkook khẽ cong môi cười.

"Tổng cộng là 135 tệ."

Lúc Lisa đang lấy một ít tiền giấy từ trong túi ra thì Jungkook đã nhanh tay đưa hai tờ tiền màu đỏ cho nhân viên thu ngân.

Thanh toán xong thì Jungkook cầm túi thuốc, một tay đút túi rồi ngước mắt nhìn cô: "Đi thôi."

Lisa ngoan ngoãn đi theo anh: "Ồ."

Về đến nhà, Jungkook ném mớ thuốc vừa mua lên bàn, mở tủ lạnh lấy một chai Coca rồi lại cúi xuống lấy một chai sữa chua ấm ở ngăn tủ bên dưới đưa cho Lisa.

Anh dùng một ngón tay mở lon nước ngọt rồi ngửa cổ uống ừng ực một hơi để lộ ra yết hầu nam tính đang cuộn lên xuống nhìn gợi cảm chết người.

Lisa nhìn thân ảnh trước mắt cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, ánh mắt cô không cách nào rời khỏi yết hầu gợi cảm đang nhô ra kia.

Jungkook chợt nhìn cô rồi khẽ nhướng mày: "Muốn uống không?"

Lisa sửng sốt một chút rồi mới nhận ra anh tưởng cô đang thèm thuồng lon Coca trong tay anh thì nhẹ nhàng gật đầu: "Muốn."

Jungkook nhìn cô nghịch ngợm nói: "Uống sữa chua của em đi, hôm nay trời lạnh lắm đừng uống mấy thứ này."

Lisa cầm sữa chua: "Vậy còn anh thì sao?"

Anh tùy ý nhếch môi: "Anh là đàn ông con trai."

"Nhìn em gầy quá đi." Jungkook nhìn cô từ trên xuống dưới, "Ốm yếu như một con mèo mà còn đòi uống đồ lạnh, mơ đi!"

Lisa cúi đầu tự nhìn bản thân, nhịn không được lẩm bẩm nói: "Em béo lên rồi đó."

Vốn dĩ Lisa vẫn cảm thấy mọi thứ bình thường cho đến tuần trước khi Minnie nói với cô: "Lili, sao dạo gần đây nhìn cậu càng ngày càng xinh vậy. Nhìn cậu trắng trẻo mềm mại, hai má lúc nào cũng ửng hồng, hình như tóc cậu cũng bóng hơn thì phải! Chỉ mình với, mình cũng muốn xinh đẹp như cậu ~"

Khi đó Lisa chỉ nghĩ Minnie bị ảo giác thôi, mãi đến lúc đi làm thêm ở cửa hàng, cô thử bước lên cân thì mới phát hiện mình đã nặng 88 cân.

Nghĩa là Lisa đã tăng 4 cân so với lúc đầu.

Lúc này Lisa mới nhận ra cô tăng cân vì mấy hôm học phụ đạo ở nhà Jungkook hôm nào anh cũng ép cô ăn đủ thứ thịt thà, hải sản, thậm chí anh còn mua đủ các loại hạt ngũ cốc bắt Lisa ăn.

Jungkook thở dài nhìn cô: "Em tăng được bao nhiêu cân? Anh có thấy tăng gì đâu chứ?"

Giọng nói của anh trầm thấp, ánh mắt anh mắt dán chặt trên người Lisa khiến cô như biến thành một chú thỏ con, chạm phải ánh mắt nóng bỏng kia liền vô thức muốn chạy trốn.

Cô quay mặt đi, cầm thuốc đang để trên bàn lên nói: "Để em bôi thuốc cho anh."

Jungkook nhìn cô cười cười, thật ra thì anh cũng không quan tâm đến mấy vết thương này lắm, cũng không thấy đau lắm, vậy mà anh vẫn theo Lisa đến hiệu thuốc, im lặng đứng một bên nhìn cô mua thuốc.

Anh ngồi ngả ngớn trên ghế sô pha, thấy cô không nhúc nhích thì mới hất cằm hỏi: "Không bôi thuốc nữa sao?"

Lisa gãi gãi lông mày, mơ màng nói: "Phải cởi áo..."

Jungkook giả vờ như không nghe thấy, nhướng một bên mày, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa: "Hả? Em nói lớn tiếng một chút, nghe không rõ."

Biết anh cố ý trêu chọc mình nên Lisa mím môi, cố gắng đè nén trái tim đang đập điên cuồng, giả vờ bình tĩnh nói: "Anh không cởi áo ra thì sao em bôi thuốc được."

"Ồ."

Jungkook cười cười rồi cởi áo thi đấu bóng rổ trên người ra, dưới ánh sáng mờ ảo, thân hình cường tráng của thiếu niên lộ ra trước mắt, hormone nam tính cuồn cuộn trong người anh đang điên cuồng muốn lao về phía Lisa...

Dáng người gợi cảm của ai kia khiến Lisa hoảng sợ vội vã dời tầm mắt đi chỗ khác, mí mắt cô co giật liên tục, không biết nên nhìn đi đâu.

Lisa đột nhiên nhớ tới Jungkook từng nói với cô.

"Em không biết dáng người tôi đẹp thế nào đâu."

Chỉ cần liếc sơ thôi thì người ta có thể thấy đường nét cơ bụng tám múi của thiếu niên vô cùng hoàn hảo, đường nhân ngư nam tính mơ hồ kéo dài theo xương hông, cả người anh toát ra loại sức hút hoang dã như muốn dẫn dụ người ta đi vào một vùng hoang vu nào đó.

"Em không nhìn anh thì sao mà bôi thuốc được?" Jungkook cười khẽ.

Lisa ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt vui vẻ của Jungkook khiến cho hai gò má cô ửng hồng.

Cô ngồi trên sô pha cầm lọ thuốc, mắt nhìn thấy ngực, xương sườn, lưng và cánh tay của anh đầy vết bầm tím, từng mảng bầm trên da thịt trộn lẫn với vết máu do lưỡi dao để lại, hai mắt Lisa bất giác đỏ lên.

"Thật sự không hiểu nổi con gái các em." Jungkook nhìn cô thấp giọng nói: "Sao em lại nhát như vậy?"

Lisa im lặng không nói gì, cô cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương trên người anh, đầu ngón tay cô vừa chạm vào người anh thì cô liền phát hiện cả người anh cứng đờ, cô sợ động đến vết thương của anh nên dừng không bôi thuốc nữa, hai tay Lisa run rẩy vì lo lắng.

"Không đau." Jungkook nheo mắt lại, bình tĩnh nói: "Bôi tiếp đi."

Vết thương lần này nặng hơn lần trước khi Jungkook đánh nhau với Do Hyuk mấy lần. Lisa chăm chú bôi thuốc không dám phân tâm dù chỉ là một giây, sau khi sát trùng miệng vết thương trên người anh xong cô nhẹ nhàng lấy băng gạc quấn xung quanh miệng vết thương bị lưỡi dao cắt.

Cô vừa thắt nơ xong thì chợt nghe tiếng ai đó xuýt xoa, Lisa ngẩng đầu đầu đối diện với ánh mắt ngả ngớn lười biếng nhưng đầy ý cười của anh. Jungkook liếc cô một cái: "Em tính bóp chết anh phải không?"

Lisa vội vàng kiểm tra nút thắt lần nữa thì thấy giữa băng gạc và miệng vết thương vẫn còn đủ khoảng trống, lúc này nghe thấy tiếng cười trầm khàn của Jungkook thì cô mới biết mình đã bị lừa.

Cô khẽ chớp đôi hàng mi, phớt lờ anh đang trêu chọc mình, cúi đầu nhìn vết thương trên chân anh, ngập ngừng hỏi: "Còn vết thương nào nữa không?"

Đôi mắt đen láy của Jungkook nhìn cô rất lâu, anh nghiêng đầu khẽ cười: "Có cần anh cởi quần cho em kiểm tra không?"

Lisa bị trêu ghẹo xấu hổ nóng mặt, cô cắn môi: "Không cần!"

Jungkook lười biếng nhướng mày: "Đỏ mặt rồi à?"

Lisa: "Anh...lưu manh!"

"Là em hỏi trước mà?" Jungkook nhướng mày, "Sao giờ lại mắng anh?"

Lisa không thèm để ý đến anh, lấy băng cá nhân trong đống thuốc: "Cúi đầu xuống."

Jungkook nhìn hình vẽ Thủ lĩnh của những thẻ bài Sakura trên băng cá nhân thì cau mày: "Cái quỷ gì đây?"

Lisa thầm cười trong lòng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh phản ứng như vậy, đột nhiên cô muốn nhìn xem Jungkook dán miếng băng cá nhân hình Sakura này thì sẽ dễ thương cỡ nào.

Cô nghiêm mặt: "Là băng cá nhân chứ gì nữa, trên xương chân mày và một bên mặt của anh trầy hết rồi kia."

Dáng người Jungkook rất cao nên cho dù anh đang ngồi trên ghế sô pha thì nhìn anh vẫn cao hơn Lisa, anh hất cằm ra vẻ chán ghét: "Mấy thứ đồ sặc sỡ lòe loẹt này chỉ dành cho con gái thôi, ông đây không cần."

Lisa đứng dậy: "Để vậy dễ bị nhiễm trùng lắm đó, tại lúc nãy chỗ hiệu thuốc họ hết loại bình thường rồi nên anh chịu khó chút đi."

Hai người giằng co tới lui một hồi thì Lisa đưa tay chạm vào xương chân mày của anh, cổ tay cô đột nhiên bị một lực kéo lại, cô cũng theo quán tính lao về phía trước, lúc cô hoàn hồn lại thì thấy cả người mình đang ngồi trên đùi anh.

Cô ngồi nghiêng nghiêng giữa hai chân đang mở rộng của chàng trai, cổ tay vẫn bị anh giữ chặt, trên mu bàn tay nam tính còn có những đường gân xanh nổi rõ. Lisa ngẩng đầu đối diện với sườn mặt lạnh lùng của anh, khóe miệng anh hờ hững treo một nụ cười lưu manh.

Toàn thân Lisa nóng bừng, cô đang muốn đứng lên thì lại bị anh nắm chặt cổ tay.

Jungkook nhướng mày lười biếng nói: "Không phải em muốn dán băng cá nhân sao? Dán nhanh đi, cho em 1 phút thôi đó."

Rõ ràng cô đang ngồi trên đùi anh nhưng nhìn Jungkook vẫn cao hơn cô, lúc này Lisa mới nhận ra rằng chênh lệch thể lực giữa nam và nữ lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Cặp đùi nóng bỏng và rắn chắc của thiếu niên tỏa ra thân nhiệt nóng hổi như một cái mỏ hàn khiến toàn thân Lisa run rẩy.

Tim Lisa đập thình thịch, cô nín thở mím môi, cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của ai kia rồi dán băng cá nhân lên vết thương ở xương chân mày và vết thương ở hàm dưới bên phải của Jungkook.

Dán xong cô mới thở phào một cái, vừa định đứng dậy thì giọng nói trầm thấp của Jungkook lại vang lên: "Lisa."

Cô vô thức ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt sâu thẳm tối tăm của anh.

Tim Lisa đập thình thịch: "Sao...sao vậy?"

Jungkook nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới hỏi: "Sao hôm nay em lại khóc?"

"Là vì em chưa từng nhìn thấy kiểu thi đấu dã man này nên mới sợ?" Jungkook chậm rãi hỏi, tay anh vẫn đang nắm chặt cổ tay Lisa, không cho cô cơ hội trốn thoát, "Hay là em sợ anh bị thương nên mới đau lòng?"

Nhìn Jungkook lúc này có chút không giống với dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, ánh mắt anh bình tĩnh và tràn đầy sự nghiêm túc.

Đầu óc Lisa trống rỗng, trái tim hốt hoảng đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cô muốn nhìn đi nơi khác nhưng cằm cô bị một bàn tay to lớn giữ lại, thiếu niên dùng sức ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao?" anh hỏi, "Câu trả lời của em là gì?"

Cả người Lisa cứng đờ, hàng lông mi khẽ run rẩy hồi lâu mới lấy hết dũng khí hỏi lại: "Còn anh thì sao?"

"Tại sao anh lại đồng ý đánh cược với Je Hyun?"

Jungkook lẳng lặng nhìn cô, anh mắt anh thâm sâu khó lường. Đột nhiên anh bật cười lớn, tiếng cười trầm khàn khiến lồng ngực run run: "Lisa, anh thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?"

"Có vẻ em vẫn chưa nhìn ra nhỉ..."

Lisa sửng sốt một chút, cô vừa định mở miệng thì điện thoại di động của Jungkook vang lên.

Tiếng chuông điện thoại làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, Lisa nhận ra tư thế hiện tại của hai người quá thân mật, cô đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy khỏi người Jungkook.

Jungkook nhìn cô như chú thỏ nhỏ chạy đến bên kia ghế sô pha để trốn thì tặc lưỡi một cái, nhìn thấy tên người gọi tới thì bắt máy với giọng điệu không mấy kiên nhẫn: "Cái gì?"

Mingyu bị giọng điệu lạnh lùng của Jungkook làm cho sửng sốt nửa giây: "Anh Jeon, không phải cậu bảo mọi người đợi ở quán lẩu sao? Bọn mình tới được mười phút rồi đó, cậu còn đang ở đâu vậy?"

"Em gái Lisa đâu, cậu bắt cóc em ấy phải không?" Mingyu giở giọng chế nhạo "À, đáng lý ra mình không nên làm hỏng chuyện tốt của cậu chứ gì?"

Jungkook bình tĩnh nói: "Nếu cậu không cần cái miệng kia nữa thì để tôi lấy kim chỉ may lại là được."

Mingyu vội vàng che miệng: "Đại ca, em sai rồi."

"Vậy thì các cậu có đến không?"

Jungkook nhướng min hìn cô gái nhỏ đang lo lắng bên cạnh: "Đi chứ."

"OK."

Đợi Jungkook cúp điện thoại thì Lisa mới quay lại hỏi: "Mingyu gọi hả?"

Jungkook "Ừ" một tiếng, nhìn thấy anh đứng dậy thì Lisa liền rụt người lại.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô nhóc kia, Jungkook nghiêng đầu cười: "Em trốn cái gì? Ông đây có thể làm gì được em chứ?"

Lisa ôm Tiểu Bạch Li lí nhí nói: "Em có trốn đâu..."

Jungkook liếc cô một cái: "Tiểu Bạch Li ngày nào cũng ngủ trong lòng em nên hèn gì nó cũng nhát gan như chuột vậy."

Lisa biết anh đang trêu chọc cô nhút nhát nên chỉ im lặng không nói gì, cô lẳng lặng nhìn Jungkook đi vào phòng ngủ.

Vài phút sau, Jungkook thay áo khoác moto, quần yếm phối cùng đôi ủng màu nâu, anh đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, dáng người anh cao lớn toát ra vẻ lưu manh hoang dã đã ngấm sâu vào tận xương tủy.

"Đi thôi."

Lisa chậm rãi dời mắt khỏi thân ảnh cao lớn của anh: "Ừ."

Vài phút sau bọn họ đã tới quán lẩu, còn chưa bước tới phòng bao thì Lisa đã nghe thấy giọng Mingyu vang vang kể lại trận bóng thót tim lúc nãy.

Jungkook đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy anh đi tới, hơn chục người bên trong bắt đầu ồn ào hét lên: "Cuối cùng thì anh Jeon cũng tới rồi, thay quần áo thôi mà lâu vậy sao?"

"Ăn bữa cơm cùng anh em thôi mà mắc gì bận đồ đẹp dữ vậy hả??!!? Anh Jeon muốn làm lóa mắt ai đây?"

"Dù sao cũng không phải là cậu."

Jungkook nghiêng người cười tinh quái: "Lắm lời."

"Aida, hôm nay anh Jeon đẹp trai thiệt nha, nữ sinh trên khán đài đều tới xem cậu ta thôi đó."

"Bớt lố lại đi."

"Sao cậu đến một mình? Lisa không đến à?"

Lisa nghe người khác gọi tên mình thì mới ló mặt ra nghiêng người nhìn Mingyu: "Em đây nè..."

Đột nhiên Lisa ló ra nhìn mọi người vẫy tay, dáng vẻ đáng yêu khiến ai cũng phải bật cười: "Đều tại anh Jeon che chắn em kỹ quá, anh nhìn mãi cũng không thấy em đâu."

Bị nhiều người nhìn nên mặt Lisa nóng bừng bừng, Jungkook liếc cô một cái rồi lên tiếng: "Nói nhiều quá đi, mau gọi đồ ăn đi."

Đám người gọi 4 cái lẩu và bắt đầu bật chế độ gọi món điên cuồng, cả phòng bao trở nên náo nhiệt vô cùng.

"Lili, tới đây ngồi nè." Minnie vẫy tay.

Lisa đi qua với Minnie, hôm nay so với buổi liên hoan lần trước cũng không khác mấy, có rất nhiều người đến chung vui, Lisa cũng không quen biết bọn họ quá nhiều.

Mingyu bắt đầu lên tiếng giới thiệu: "Đây là Uỷ viên ban thể thao lớp bọn anh, Bam Bam. Lần trước khi em bị đám Je Hyun chặn đường thì chính Bam Bam đã chạy về lớp báo kịp thời đó. Còn đây là Jungeom của ban truyền thông, em muốn biết về mấy chuyện ngồi lê đôi mách ở trường chúng ta thì cứ hỏi cậu ta là được. Đây là..."

Sau phần giới thiệu, các nam sinh bắt đầu mở bia và chơi trò chơi, tiếng đùa giỡn nói cười vang vọng khắp gian phòng.

Có người nghiện thuốc lá, người nọ vừa mới châm thuốc thì Jungkook đã liếc nhìn rồi nói: "Dập thuốc đi."

Nam sinh kia nhận ra trong phòng còn có hai cô gái nên nhanh chóng dập thuốc: "Xin lỗi nhé, tôi bị nghiện thuốc, cả một ngày không hút thuốc nên nhịn không được."

Minnie hào phóng nói: "Không sao đâu, cậu muốn thì cứ hút thuốc đi."

"Quên đi, quên đi."

Nhìn ánh mắt Jungkook vậy thì cậu ta nào dám, có khi còn bị đánh chết trước khi hút được điếu thuốc nữa kìa.

Ăn uống được một lúc thì Minnie mới thò đầu qua hỏi nhỏ: "Lili, sao cậu lại đến đây với Jungkook? Hai người các cậu gần đây nhìn có vẻ rất thân thiết đó nha."

Lisa suy nghĩ một chút rồi kể ngắn gọn cho Minnie nghe về Je Hyun và chuyện cô băng bó bôi thuốc cho Jungkook.

Minnie nhìn Lisa vài lần như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nữa.

Đám người gọi lẩu chỉ toàn là thịt, đồ ăn kèm và rau củ cũng không nhiều, từng mâm thịt được bưng lên, phục vụ bưng lên mấy lần thì tò mò hỏi: "Các em là học sinh trường nào? Tới đây liên hoan sao?"

"Nhất Trung."

"Hôm nay cũng không phải là tiệc liên hoan gì, chỉ là anh em chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm này, về sau ai có việc gì thì cứ nhờ giúp đỡ, mọi người nhất định sẽ tận tâm tận lực."

"Nói hay lắm!"

Đám nam sinh bắt đầu cụng ly, bia đổ đầy bàn, náo nhiệt vô cùng.

Người phục vụ bình thường cũng không thấy nhiều người đến ăn uống vui vẻ như vậy nên cũng cười theo.

" À chị ơi, chị khoan đi đã" Mingyu gọi người phục vụ lại rồi đưa điện thoại cho cô: "Chị chụp dùm bọn em một tấm đi."

"Dùng điện thoại của anh Jeon chụp đi. Điện thoại của bọn mình cùi lắm."

"Đúng đó, điện thoại bọn tôi mua có vài trăm tệ thôi, chụp ảnh mờ căm khó nhìn lắm, lấy điện thoại anh Jeon chụp đi."

Jungkook không nói gì, đưa điện thoại cho Yugyeom bên cạnh, điện thoại được chuyền tay từ người này qua người khác rồi cuối cùng đưa đến tay người phục vụ.

Nhóm khách hôm nay có nhiều người, chị gái phục vụ nhìn vào màn hình bắt đầu sắp xếp: "Các em đứng lên chụp ảnh đi, nếu không thì sẽ chụp không hết người được."

"Được rồi, mọi người đứng lên, đứng lên nào!"

Có tiếng ghế bị dịch chuyển, hơn chục người cùng nhau chen chúc vào giữa, Lisa bị đẩy loạng choạng vô thức hét lên, giây tiếp theo vai cô bị một bàn tay giữ lại, cô ngước mắt lên thấy Jungkook nhìn cô, anh nhẹ nhàng ôm vai cô mãi cho đến lúc chụp ảnh cũng chưa buông ra.

Mọi người đều đang bận rộn tạo dáng nên không ai để ý đến bọn họ, dù vậy Lisa vẫn hồi hộp vô cùng, cả người cô nóng ran, tim đập thình thịch.

Rốt cuộc Jungkook có ý gì? "Một, hai, ba, cheese!"

Tiếng hò reo của đám học sinh vang vọng khắp cả căn phòng khiến chị gái phục vụ phải bất lực bịt tai lại cười.

Bởi vì tất cả mọi người phải đứng thành một khung hình nên ai ai cũng chen chúc đứng sát vào nhau, họ đứng gần nhau đến mức Lisa có thể ngửi thấy mùi cam quýt sảng khoái trên cơ thể Jungkook, còn có mùi thuốc mỡ và mùi lẩu thoang thoảng.

Mùi hương từ cơ thể Jungkook không hề khó ngửi mà ngược lại còn khiến cho người khác cảm thấy an toàn.

Lisa vô thức ngẩng đầu nhìn Jungkook đang nói chuyện cùng Yugyeom, anh nghiêng đầu để lộ sườn mặt tinh tế, khóe miệng anh cong cong treo một nụ cười, không biết bọn họ đang nói gì mà Jungkook đột nhiên cười khẽ, khóe môi ngày càng cong lên một nụ cười lưu manh nhưng lại rất gợi cảm mê người. Khi anh quay sang nhìn cô, trái tim Lisa nhảy dựng hoảng loạn, cô vội vàng quay mặt đi để che giấu ánh mắt mình.

"Tách, tách—"

Chị gái phục vụ chụp vài bức ảnh rồi trả lại điện thoại cho Jungkook, mọi người ai cũng nhao nhao: "Anh Jeon, nhớ gửi ảnh vào nhóm nhé."

Jungkook thản nhiên liếc nhìn bức ảnh một cái rồi cất điện thoại vào túi: "Ừ."

Bữa ăn kéo dài hai tiếng rưỡi, lúc kết thúc thì Lisa bị Minnie kéo sang một bên: "Yugyeom, hôm nay em không về nhà với anh đâu, em cùng Lili nói chuyện một lát."

Yugyeom: "Em không có xe thì làm sao về được?"

Minnie phớt lờ anh, nắm lấy cánh tay của Lisa và liếc nhìn Jungkook đang theo sau họ.

Trời đã tối mà anh còn đội một chiếc mũ lưỡi trai che mất gần nửa gương mặt nên không cách nào nhìn được tâm tình của anh lúc này ra sao. Jungkook cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại di động, một tay anh đút túi, cả người mang một dáng vẻ lười biếng.

"Có chuyện gì vậy Minnie?" Lisa nghi ngờ hỏi.

Minnie nhìn Lisa chằm chằm, nhìn tới mức lông tóc Lisa đều dựng hết cả lên, cô chớp mắt lo lắng hỏi: "Sao cậu nhìn mình dữ vậy?"

"Lili." Minnie nói: "Thành thật mà nói thì cậu có thích Jungkook không?"

Lisa sửng sốt mấy giây, sau đó không biết vì sao lại đột nhiên ho khan kịch liệt, ho tới mức cả mặt đỏ bừng.

Minnie vẫn đang nhìn cô, hồi lâu sau Lisa mới nặng nề gật đầu: "Thích...mình thích Jungkook."

Minnie không ngờ mình đoán đúng mà thậm chí chính miệng Lisa còn thừa nhận, cô quay đầu lại nhìn lần nữa, lúc này Jungkook vừa tắt điện thoại, anh ngước mắt lên đang nhìn thẳng về phía bọn họ.

Bắt gặp ánh mắt của Jungkook, Minnie nhanh chóng quay đi và thở dài: "Khó trách cậu thích anh ta, Jungkook thật sự rất đẹp trai. Toàn thân anh ấy toát ra một sức hút mê người khó tả."

Lisa: "Ừ."

Cô lại hỏi: "Minnie, làm sao cậu nhận ra được?"

Dù sao thì Lisa cũng đã chôn giấu bí mật này rất lâu rồi, ngay cả Jungkook cũng không biết tâm tư trong lòng cô.

Minnie: " Mới đây thôi, mình để ý khi cậu sắp ngã cậu lại không tìm mình mà lại nhìn sang tìm Jungkook. Người ta nói khi một người gặp nguy hiểm, họ sẽ vô thức đi tìm người mà họ yêu thích và tin tưởng.

Lisa sửng sốt một chút, cô dường như không có chút ấn tượng nào đối với mấy chuyện này."

"Còn nữa, lúc Jungkook ôm vai cậu, mặt cậu đỏ thiếu điều muốn nhỏ ra máu luôn đó. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy mặt cậu đỏ như vậy, không chỉ có vậy đâu, cậu còn hay lén nhìn Jungkook nữa, ánh mắt đó của cậu vừa nhìn thì ai cũng biết là cậu thích người ta rồi."

Vừa nghĩ tới Jungkook, khóe miệng Lisa nhịn không được cong lên.

"Mà Jungkook cũng thích cậu phải không?"

"Đã tỏ tình với cậu chưa?"

Lisa lắc đầu: "Không..."

Cô làm sao dám mơ tưởng điều xa vời như vậy, được làm bạn với anh thôi là lòng Lisa đã mãn nguyện lắm rồi.

Minnie nói: "Gì vậy? Jungkook vậy mà còn chưa tỏ tình với cậu sao? Anh ta còn xả thân đấu với đám Je Hyun vậy thì chắc chắn là thích cậu rồi chứ."

Lisa cũng không biết.

"Vậy nếu Jungkook tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"

Lisa chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chớp chớp mi hỏi: "Cái này là yêu sớm mà, bọn mình vẫn còn là học sinh cấp ba đó."

Minnie: "..."

"Chỉ cần trả lời là cậu có đồng ý hay không thôi."

Lisa không dám quay đầu lại, giả vờ vén tóc ra sau tai lén nhìn Jungkook đang bước đi vô tư ở phía sau.

"Ừ."

Hai giây sau, Lisa mỉm cười nói: "Ừ."

Minnie: "Haiz, nhìn không ra cái tên Jungkook này lại có sức hút tới vậy."

"Anh ta tuy đẹp trai học giỏi nhưng cũng rất lưu manh, nói không chừng là một dân chơi chính hiệu đó."

Minnie nói: "Cậu không sợ anh ta sẽ lăng nhăng sao?"

Lisa cũng không suy nghĩ nhiều, cô cụp mắt nói: "Cho dù anh ấy có lăng nhăng thì mình cũng sẽ thích anh ấy thôi..."

Một lúc hồi lâu sau Lisa mới nói tiếo: "Bởi vì mình đã thích anh ấy từ lâu rồi."

Từ khoảnh khắc kia ở Seoul hai năm trước, trái tim Lisa đã rung động khi nhìn thấy thiếu niên đó lần đầu tiên.



Sau kỳ thi giữa kỳ thì trại mùa đông cũng rục rịch bắt đầu.

Nhờ cùng nhau học phụ đạo ở nhà Jungkook mà Lisa đã nhảy vọt từ hạng 150 lên hạng 12 toàn trường, ngay cả Lisa cũng thấy thành tích lần này hơi bất ngờ.

Thầy chủ nhiệm đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lisa nên đã thức suốt đêm soạn cho cô một xấp đề luyện Toán.

Các học sinh trong lớp bắt đầu kéo đến để hỏi Lisa bí quyết tiến bộ vượt bậc như vậy là gì, Lisa rất kiên nhẫn, những gì cô biết thì cô đều chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người.

Buổi trưa, Lisa không kịp nghỉ trưa, vừa định lấy đề thi mà thầy chủ nhiệm đưa cho cô ra xem thì có một bóng người đứng trước mặt cô.

Lisa ngẩng đầu lên thấy Sana đang khoanh tay nhìn cô, trên mặt cô ta là một nụ cười trịch thượng, nhìn nụ cười của cô ta có chút kỳ quái khó tả.

Lisa: "Có chuyện gì không?"

Sana ngồi xuống nhìn cô rồi đột nhiên nói: "Làm con gái của kẻ sát nhân có cảm giác ra sao nhỉ?"

Bút trong tay Lisa rơi xuống bàn, cô mím môi nhìn Sana: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

Sana cười: "Mày thật sự không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu?"

"Ai bảo mày chọc giận bọn tao làm chi, Yeri vì để trả thù mày mà đã quyết tâm đeo bám Je Hyun, nào ngờ Jungkook vậy mà lại thắng được trận bóng kia mới hay chứ.", Sana âm u nói.

"Con người Je Hyun yêu tiền yêu sắc nhưng coi trọng chữ tín, nói được làm được, nhưng mà Yeri dù sao cũng đã hiến thân cho hắn ta rồi, không chơi chết được mày thì làm sao cô ta nuốt trôi được cục tức này?"

Lisa chỉ mím môi im lặng nhìn Sana.

"Cho nên cô ta mới đi điều tra một chút về mày, cuối cùng mới biết được quá khứ dơ bẩn của mày."

Sana nhướng mày cười cười, "Nếu như mọi người biết mày là con gái của kẻ sát nhân thì không biết sẽ ra sao nhỉ?"

Đầu óc Lisa trống rỗng, đầu ngón tay run rẩy, cô cảm giác như thời gian đang chầm chậm quay lại hai năm trước khi cô và bà nội phải chịu đựng những tin đồn thất thiệt bị bịa đặt trên mạng, trong khoảng không đen tối đó, hai bà cháu họ chưa một lần nhìn thấy ánh sáng.

Lisa chậm rãi ngước mắt lên, hai nắm chặt tay: "Tôi không phải là con gái của kẻ sát nhân."

Sana đứng dậy, ánh mắt cô ta nhìn Lisa đầy ẩn ý: "Chuyện này mày nói không phải thì là không phải à?"

Mấy ngày tiếp theo Lisa cứ thấp thỏm lo sợ, cô lo rằng ở Nhất Trung sẽ bắt đầu xuất hiện những tin đồn bịa đặt. Lisa suy nghĩ một chút rồi về nhà nói với Joohee: "Bà nội, gần đây trời lạnh lắm, bà nội đừng ra ngoài."

"Tiền học bổng con nhận được từ mấy cuộc thi trong trường cũng đủ cho nhà mình dùng trong một năm lận."

"Bà nội ơi, không cần quan tâm để ý lời của mấy người lạ nói đâu..."

Joohee sửng sốt: "Lili, chẳng lẽ..."

Tâm trạng Lisa phiền muộn vô cùng: "Không có gì ạ, con lo lắng nên thuận miệng dặn bà nội vậy thôi ạ."

Lo lắng đề phòng suốt nửa tháng nhưng Lisa không bị ai quấy rối cả, trong trường học cũng không xuất hiện bất kì tin đồn kỳ lạ nào, thay vào đó là mọi người ai cũng đang hào hứng chuẩn bị cho tiệc mừng năm mới sắp đến.

Gần cuối tháng 12, các học sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi học sinh giỏi Toán được tham gia trại đông kéo dài 1 tuần.

Trong thời gian này, trại mùa đông sẽ hoàn toàn mô phỏng theo IMO[1], sau hai ngày thi, nếu lọt vào top 60 vòng chung kết, thí sinh sẽ được chọn vào đội tập huấn quốc gia và cũng sẽ giành được quyền tuyển thẳng vào đại học.

Trại đông lần này được ví như trạm kiểm tra cuối cùng nên được các giáo viên ở Nhất Trung quan tâm rất nhiều.

Các học sinh lọt vào vòng chung kết ở Busan vẫn ngồi xe buýt đến Daegu như lần trước, trại đông lần này sẽ được tổ chức ở trường trung học có tiếng nhất Daegu – Trung học phổ thông Minh Dương.

Nhà trường sắp xếp chỗ ở cho các học sinh trước khi họ đến Daegu một ngày, Lisa ở cùng phòng với một nữ sinh đến từ trường trung học phổ thông Minh Dương tên là Taeri. Hai người các cô tính cách đều không mấy hoạt bát nên cả hai cũng không nói gì nhiều, cùng lắm là chỉ cùng nhau thảo luận mấy đề ôn tập.

Vừa sắp xếp xong hành lý thì điện thoại của Lisa sáng lên, cô mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Jungkook.

【L: Xuống ăn cơm.】

"Vui vẻ quá ta, bạn trai nhắn tin phải không?"

Taeri trêu chọc: "Đẹp trai không?"

Làn da Lisa trắng nõn, cô đang mặc một cái áo khoác lông ngắn càng làm nổi bật đôi má hồng hồng cùng mắt hạnh ươn ướt sáng ngời của cô gái nhỏ.

"Không phải bạn trai..."

Lisa nói: "Anh ấy khá đẹp trai, học cũng rất giỏi, tính tình cũng tốt, nói chung là một người rất tốt."

Taeri: "Mình chỉ hỏi về ngoại hình thôi mà sao cậu kể nhiều vậy, cậu thích người ta rồi phải không?"

Lông mi Lisa khẽ run rẩy, cô im lặng nhưng cũng không phủ nhận.

"Trường mình cũng có một nam sinh khá giống người cậu thích đó.", trên mặt Taeri lộ ra vẻ ngưỡng mộ.

"Cậu ấy thực sự rất tốt, con người cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng và tao nhã, tính cách cũng rất tốt, chưa thấy cậu ấy tức giận bao giờ, luôn hòa nhã với các bạn trong lớp, cho dù có bị các bạn học quấy rầy hỏi bài thì cậu ấy vẫn luôn kiên nhẫn giảng bài cho mọi người.

Cậu ấy cũng học rất giỏi nữa đó. À phải rồi, trong vòng bán kết vừa rồi, cậu ấy chỉ làm sai một câu trong phần trắc nghiệm thôi."

Lisa nghe Taeri miêu tả thì gật đầu: "Giỏi thật đó."

Taeri như chợt nghĩ tới điều gì đó bèn thở dài: "Mà số cậu ấy cũng khổ quá đi, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Ba cậu ấy mất rồi, nghe nói là do bị một cặp vợ chồng cảnh sát làm việc sơ suất khiến cho cả 3 người bọn họ đều bị nổ chết."

"Đều là lỗi của hai cảnh sát đó!" Taeri chửi rủa, "Bọn họ xứng đáng bị nổ chết!"

Lisa sững sờ, toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, Lisa không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, cô nghe thấy bản thân vô thức hỏi Taeri: "Nam sinh đó tên gì vậy?"

Taeri không để ý tới sắc mặt tái nhợt của Lisa, thấy cô có hứng thú liền nhiệt tình nói: "Sun Woo."

"Tên cậu ấy đẹp quá ha?"

Vừa đến cái tên "Sun Woo" thì cả người Lisa như mất hết sức lực, cô mím môi cố gắng chống đỡ toàn thân đang run rẩy yếu ớt.

"Mình thấy hơi mệt." Lisa khàn giọng nói: "Mình đi ngủ một lát đây."

"Hả?"

"Được rồi, em ngủ thêm chút nữa đi, lễ khai mạc và chuyến tham quan ngày mai anh sẽ xin nghỉ giúp em, cơm ba bữa sáng chiều tối cũng sẽ mang qua cho em.", Jungkook bình tĩnh nói.

"Cậu không đi hẹn hò à?"

Lisa lơ đãng "Ừ" một tiếng rồi lên giường gửi tin nhắn cho Jungkook, cô kéo chăn trùm kín người, cả người cô mơ hồ chìm dần vào một mảng tối vô tận.

Không biết qua bao lâu, Lisa mơ thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong giấc mơ Lisa thấy cô đang chạy về phía trước, ở phía sau có những người đang cầm máy ảnh đuổi theo cô, họ vừa đuổi theo vừa chửi cô là con gái của kẻ sát nhân, bọn họ nói đáng lẽ ra cô không nên tiếp tục sống trên đời này, lẽ ra cô nên chết để đền tội cho họ.

Dần dần gương mặt của những người đang đuổi theo Lisa kia đã biến thành gương mặt của Sun Woo.

Nhợt nhạt và ảm đạm.

"Lisa? Lisa? Dậy đi, bạn trai của cậu tới tìm cậu nè."

Giọng nói của Taeri đánh thức cô.

Lisa ngơ ngác mở mắt ra nhìn lên trần nhà, cô mơ màng chưa hoàn hồn giống như không biết hiện tại mình đang ở đâu.

"Sao cả người cậu đổ mồ hôi nhiều vâỵ? Bạn trai cậu đến rồi kia."

Taeri hào hứng nói: "Anh ấy đẹp trai quá! Thậm chí còn đẹp trai hơn Sun Woo đó nha, à không đúng, bọn họ không giống nhau. Bạn trai cậu vừa đẹp trai lại còn dịu dàng, anh ấy mang thuốc và đồ ăn đến cho cậu kìa, chu đáo thật chứ, ghen tị quá đi!"

Lisa nghe Jungkook đến, phải một lúc lâu sau thì cô mới tỉnh táo lại, tim đập thình thịch như trống trận, không biết là do Jungkook đến hay là do cơn ác mộng vừa rồi.

Lisa chợt thấy có chút sợ hãi khi phải đối mặt với Jungkook. Cô sợ bản thân vừa nhìn thấy anh sẽ rơi nước mắt bất, càng sợ anh khi biết chuyện sẽ chán ghét cô.

Lisa mím môi, cô đưa tay vuốt mớ tóc mái đẫm mồ hôi trước trán rồi khàn giọng nói: "Cậu giúp mình chuyển lời cho anh ấy nhé, cậu nói là mình thấy mệt nên không muốn ra ngoài."

Chợt bên tai truyền đến giọng nói hờ hững của thiếu niên.

"Mới rời mắt khỏi em có chút xíu thôi mà em đã bệnh thành như vậy rồi à?"

Lisa sửng sốt mở mắt liền nhìn thấy Jungkook đang đứng trước mặt cô, đôi môi mỏng của anh đang mím chặt cho thấy tâm trạng anh đang không tốt chút nào.

Cô không dám tưởng tượng được nhìn cô lúc này nhếch nhác cỡ nào, cô chán nản muốn kéo chăn lên che mặt thì lại bị Jungkook tóm lấy.

Jungkook cười khẽ: "Bộ em không ngộp thở à?"

Lisa ngượng ngùng xấu hổ lắc đầu, nhìn cô lúc nhất định là rất xấu xí.

Một bàn tay to lớn dừng trước mặt cô, một cái chạm mát lạnh đột nhiên rơi trên má cô.

Lisa ngơ ngác nhìn Jungkook đang dùng khăn ướt lau mặt cho cô, sau khi lau xong thì anh ném khăn ướt vào thùng rác, lấy cháo và bánh bao vừa mới mua để lên bàn cho cô.

"Ăn cháo trước, ăn xong thì phải uống thuốc đầy đủ."

Jungkook bình tĩnh nói, anh vừa nói vừa cúi người chia thuốc thành từng phần theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Cháo nóng còn đang bốc khói khiến mắt Lisa có chút cay cay.

"Anh đã ăn gì chưa?" cô hỏi.

Giường trong ký túc xá là dạng giường ngủ ở trên và bàn học ở dưới, Jungkook không ngồi mà chỉ đứng dựa vào bàn lười biếng nhìn cô, anh thản nhiên nói: "Ông đây đâu có phải là đồ ngốc đâu mà tự bỏ đói chính mình?"'

Anh trừng mắt nhìn cô: "Mau ăn đi."

Lisa từ từ ăn cháo, cô không ngờ nỗi sợ hãi do cơn ác mộng vừa nãy gây ra đã tan biến không chút dấu vết khi Jungkook đến.

Đợi Lisa ăn xong thì Jungkook dọn dẹp sạch sẽ, thắt nút túi rác rồi xách ra ngoài.

"Em uống thuốc đi, đừng để bị cảm."

Jungkook nhịn không được nhìn cô, "Nhìn lại em đi, kỳ nghỉ đông tới ngày nào cũng phải đến nhà tôi báo cáo mới được."

Trong lòng Lisa cuộn trào một cảm giác không tên, qua khóe mắt Lisa nhìn thấy Taeri đang ghen tị nhìn cô khiến cho mặt cô đỏ lên.

Lisa "Ừ" một tiếng đáp lời anh với giọng nghèn nghẹn.

Chờ cô uống thuốc xong, Jungkook mới đưa cho cô một viên kẹo dứa.

Lisa ngẩng đầu chậm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, anh tùy ý cong cong khóe môi: "Ăn kẹo sẽ không thấy đắng nữa."

Cô cầm viên kẹo trong tay, hơi ấm dần dần len lỏi vào nơi trái tim mềm mại.

Lisa đang định từ chối nhưng lại nghĩ tới Sun Woo, cô sợ chạm mặt cậu ta nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý: "Ừm"

"Cảm ơn anh."

Jungkook nheo mắt nhìn cô: "Cảm ơn thì phải bày tỏ lòng thành chứ nhỉ."

Lisa mơ màng chớp mắt: "Anh..anh nói đi."

"Chỉ cần em có thể làm được thì sẽ đáp ứng yêu cầu của anh."

Jungkook gãi cằm suy nghĩ một lúc, sau đó mới nhướng mày cười nói: "Lần này nếu anh thi điểm cao hơn em thì em phải thực hiện một yêu cầu của anh."

Lisa nhìn anh, trái tim thiếu nữ đập điên cuồng: "Được thôi."

"OK"

Jungkook đưa cho cô một túi sưởi ấm tay, quay lưng vẫy tay rời đi: "Đi đây."

Đợi Jungkook đi hẳn thì Taeri mới hưng phấn nhảy nhót tại chỗ: "Trời ơi, bạn trai của cậu đẹp trai quá vậy. Trên đời này còn có người đẹp trai như vậy sao?"

Mặt Lisa nóng bừng khi nghe Taeri ca ngợi người con trai trong lòng cô, Lisa nhẹ giọng nói: "Anh ấy không phải là bạn trai của mình."

Taeri: "Vậy thì anh ấy đang đuổi theo cậu đó!"

Đây là lần đầu tiên Lisa nghe có người nói Jungkook đang đuổi theo cô, đầu óc cô có chút choáng váng, vành tai nhỏ dần ửng hồng.

Cô chợt nhớ đến lời anh nói khi cô đến nhà Jungkook sau khi chơi bóng rổ.

"Lisa, anh thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?"

"Có vẻ em vẫn chưa nhìn ra nhỉ..."

Lòng Lisa vừa hồi hộp, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, cô mừng thầm bởi vì có khả năng Jungkook thực sự thích cô một chút, nhưng cô cũng lại lo lắng bản thân tự mình đa tình mà đoán sai.



Lisa trốn trong phòng suốt mấy ngày liền không chịu ra ngoài, cơn ác mộng kia cũng dần dần trôi vào quên lãng.

Đến ngày thi, Lisa vừa xuống lầu thì đã thấy Jungkook đứng ở tới cửa, hai tay anh đút túi lười biếng dựa vào gốc cây, thấy Lisa xuống tới nơi, Jungkookn tự nhiên đưa tay xách túi của cô.

"Đi thôi. Đưa em đến phòng thi trước."

Lisa đã biết số báo danh của mình nên nói: "Em biết chỗ rồi mà, đừng làm mất thời gian thi của anh."

Bước chân Jungkook chợt khựng lại, Lisa nghi hoặc nhìn anh, anh nhìn cô hồi lâu khóe miệng nhẹ cong lên: "Sợ em nhớ sai đường, đưa em qua đó không mất thời gian nhiều đâu, đừng lo."

Lisa rũ mắt nhìn xuống bàn tay anh đang cầm túi xách của cô, tay anh to lớn nhưng các ngón tay lại thon dài với các khớp xương nam tính lộ rõ, vết bớt hình trái tim trên ngón áp út dường như đỏ hơn trước, nhìn gợi cảm mê người khiến người khác không cách nào dời mắt được.

Lisa liếc nhìn căn tin bên cạnh, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó bèn ngẩng đầu lên: "Jungkook, đợi em một chút."

Jungkook nhìn bóng dáng cô vội vàng chạy đi, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Một lúc sau, Lisa chạy ra khỏi căng tin. Khi cô chạy đến trước mặt Jungkook, trên người cô gái vẫn còn thoang thoảng mùi thơm.

Lisa khẽ thở dốc, vài sợi tóc dài còn vương trên má, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, đem đồ đang ôm trong lòng nhét vào tay anh.

Jungkook cúi đầu nhìn đồ vật cô vừa nhét vào tay anh.

Đó là một túi sữa đậu phộng hiệu "Nhất Kiến Chung Tình" còn nóng hổi.

Lông mi Lisa khẽ run, cô lại tóc mái trước trán, vừa thở dốc vừa nói: "Nhớ giữ ấm tay, để đi thi tay không bị cứng."

Jungkook nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, Lisa bị ánh mắt chăm chú của anh làm cho xấu hổ, hai má dần nóng lên.

Tóc mái bay trước trán bỗng nhiên được ai đó dịu dàng vén ra sau tai. Lisa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Jungkook, ánh mắt anh nghiêm túc thẳng thắn nhưng tràn đầy ý cười: "Không sợ anh thi điểm cao hơn em rồi yêu cầu em làm cái gì đó biến thái sao?"

Giọng anh khàn khàn trầm thấp, mang theo chút gợi cảm cùng ẩn ý ái muội khiến cho đầu óc Lisa trống rỗng, cô mơ hồ đáp lời: "Chờ anh thi thắng được em đã rồi nói."

Bên tai truyền đến tiếng thiếu niên cười khẽ.

"Lisa."

Chợt một giọng nói xa lạ gọi tên Lisa từ phía sau. Lisa theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một thiếu niên trắng trẻo nhưng nhợt nhạt đứng ở phía sau bọn họ, đôi mắt âm u dưới gọng kính dán chặt trên người Lisa rồi lại liếc nhìn Jungkook bên cạnh.

Nam sinh khẽ mỉm cười: "Lisa, đã lâu không gặp."

Cả người Lisa cứng đờ, cơn ác mộng kia lại lần nữa xuất hiện.

Đó chính là Sun Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co