Truyen3h.Co

kooklice • chờ anh

27

JeonLikota_010997


Lisa đóng cửa hàng, vì vóc dáng cô nhỏ bé nên mỗi khi kéo cửa cuốn Lisa đều phải nhón chân lên thì mới chạm được tay nắm.

Một bàn tay vươn qua đầu cô, Lisa ngẩng lên thì ánh mắt chạm phải cằm của Jungkook, anh đưa tay nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa cuốn xuống rồi khóa lại.

Lisa đi theo phía sau Jungkook, dáng người anh cao lớn, đôi chân dài thẳng thắp, anh đút tay vào túi tản mạn thả bước ở phía trước, đi được vài bước thì anh nghiêng đầu nhìn thiếu nữ nhỏ bé ở phía sau một cái rồi vô thức bước chậm lại.

Cửa hàng trái cây cách chỗ làm của Lisa không xa, chỉ cần đi bộ năm phút là đến nơi, Lisa thấy ông chủ cửa hàng chuẩn bị đóng cửa thì vội vàng chạy lại chọn một quả táo vừa to vừa đỏ từ quầy hàng.

"Mua làm quà tặng phải không?" chủ cửa hàng cười hỏi.

"Hôm nay là đêm Giáng sinh, sáng giờ nhiều học sinh đến mua táo lắm, em có muốn thêm giấy gói quà không em gái?"

Lisa gật đầu: "Dạ muốn ạ."

Chủ cửa hàng đưa cho cô một xấp: "Chọn thoải mái nhé."

Jungkook nhìn dáng vẻ Lisa tỉ mẩn chọn giấy gói thì trong lòng thoáng qua một loại cảm xúc không thể gọi tên. Lúc Lisa chọn xong ngẩng đầu lên thì Jungkook cũng như có như không dời mắt đi hướng khác.

Rời khỏi cửa hàng trái cây, Lisa đưa quả táo cho Jungkook nhưng anh không nhận, anh chỉ rũ mắt nhìn Lisa, trên môi treo một nụ cười xấu xa: "Chỉ có vậy thôi à?"

Lông mi Lisa khẽ động, gương mặt cô nóng lên vì ánh mắt cháy bỏng của anh, cô muốn nói nhưng lại không có cách nào mở lời mà Jungkook cứ vậy kiên nhẫn chờ đợi cô.

Một hồi lâu sau Lisa mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghiêm túc nói: "Jungkook, hy vọng anh bình an vui vẻ, tương lai tiền đồ sáng lạn, chúc cho ngày sau anh sẽ đứng trên đỉnh vinh quang cao nhất để ngắm nhìn thế gian rực rỡ nhất."

Jungkook nắm chặt quả táo trong tay, ánh mắt anh dừng lại người thiếu nữ thật lâu: "Còn em?"

Lisa giật mình: "Em?"

"Ừ." Jungkook thản nhiên hỏi, "Vậy còn em? Em sẽ ở đâu?"

Lisa gần như hiểu được ý anh ngay lập tức.

Anh sẽ đứng trên đỉnh vinh quang cao nhất.

Vậy còn cô đứng ở đâu? Trước khi cô mở miệng thì Jungkook đã đáp lời thay cô: "Em cũng sẽ như vậy."

Lisa cũng sẽ có thể đứng trên đỉnh cao nhất để nhìn ngắm thế gian này.

Lisa ngẩng đầu lên, mím môi hỏi anh: "Nếu không được thì sao?"

Ánh mắt Jungkook dần tối đi, giọng điệu anh vô cùng kiên quyết: "Thì anh sẽ trói em lại, hoặc là —"

Trên gương mặt kiêu ngạo của Jungkook chợt ánh lên ý cười dịu dàng: "Anh sẽ đồng hành cùng em."

Trái tim Lisa chấn động, trong khoảnh khắc đó như có một sợi cước căng cứng trong đầu cô đứt phựt. Trong đầu Lisa đang tua đi tua lại những lời anh vừa nói, chỉ là lời nói thoáng qua của anh nhưng lại khiến lòng Lisa rối rắm.

Cô không biết anh đang có ý gì.

Từng lời từng chữ anh nói ra như một chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng vuốt ve rái tim Lisa khiến cô cảm thấy ngứa ngáy vô cùng tận.

Cả đoạn đường tiếp theo không ai nói với ai lời nào nữa, đường phố Busan vào mùa đông yên tĩnh đến lạ, âm thanh đọng lại chỉ còn tiếng thở và tiếng bước chân của hai người họ.

"Jungkook." Lisa cúi đầu nhìn mũi chân mình

"Anh làm thế nào để thuyết phục Hyun Wook đưa ra đoạn video kia vậy? Sao anh ấy lại đồng ý lên TV để làm sáng tỏ mọi chuyện?"

"Có thể do anh ta tự thấy mình có lỗi chăng?" Jungkook tung vừa hứng chơi đùa với quả táo trên tay vừa thản nhiên nói.

Lisa không tin, nếu Hyun Wook thực sự cảm thấy có lỗi, tại sao anh ta không sớm đưa ra đoạn video kia?

"Đừng nghĩ nhiều quá." Jungkook hờ hững nhìn cô lơ đãng nói: "Dù sao thì chú La và dì Chitthip cũng đã được minh oan rồi, em nên vui mừng cho họ mới phải."

Lisa nhìn Jungkook, thiếu niên trước mặt cô mang trên mình một loại nhiệt huyết và chân thành khó ai có được.

Cô cười với anh rồi gật đầu: "Ừ!"

Đi được nửa đường thì Lisa bất ngờ nói: "Jungkook."

Jungkook quay đầu, một bên lông mày nhướng cao nhìn cô, trông anh lúc này vừa ngổ ngáo lại vừa đẹp trai: "Sao, có chuyện gì vậy?"

Lisa bước hai bước về phía anh, mũi chân cô chạm vào chân anh, cô ngẩng đầu lên, từ góc nhìn này cô có thể nhìn thấy yến hầu nam tính của anh rõ mồn một, trên đó còn có một nốt ruồi đen gợi cảm chết người.

Lisa chớp mắt hỏi nhỏ: "Em... em có thể ôm anh không?"

Jungkook sững sờ, cả người như bị đóng đinh đứng hình tại chỗ.

Vừa dứt lời thì Lisa cảm thấy cả người mình nóng lên, cô tức giận tự nhéo mình một cái, sao cô lại cả gan nghĩ gì nói đó như vậy chứ.

Chợt có tiếng cười khàn khàn vang lên, tiếng cười của ai kia lững lờ trôi vào tai khiến cho trái tim Lisa mềm nhũn.

"Không được." thiếu niên nhẹ nhàng nói.

Lisa ngẩng đầu lên, ánh mắt đột ngột đối mặt với tầm mắt Jungkook.

Anh nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt anh thẳng thắn và táo bạo, mang theo chút tinh nghịch của tuổi mới lớn. Jungkook thấy cô nhìn mình thì chỉ chầm chậm nói: "Chỉ có người phụ nữ của anh mới được chạm vào anh thôi."

Má Lisa hơi nóng lên, trong lòng cũng có chút mất mát.

Lisa nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc của mình, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh cũng biết giữ mình quá nhỉ."

Jungkook "à" một tiếng, anh ngổ ngáo nhướng mày nhìn cô: "Ở nhà họ Jeon từ thế hệ của anh thì nụ hôn đầu và đêm đầu tiên đều phải dành cho người phụ nữ mà mình yêu thương nhất."

Lisa phản ứng không kịp với việc anh vậy mà lại thẳng thắn nói những lời này trước mặt cô, mặt dù trước đây cô đã từng nghe Jennie kể không ít nhưng khi nghe anh chính miệng nói ra thì cảm giác quả nhiên khác hẳn.

Lisa nhanh chóng dời tầm mắt, không kiềm chế được nói nhỏ: "Anh... da mặt anh dày thật."

Jungkook liếc thấy hai má cùng lỗ tai cô đang dần phiếm hồng một mảng thì cong môi cười rồi kéo mũ áo đội lên cho cô: "Haiz, em lại xấu hổ cái gì không biết?"

"Hỏi em đó." anh chậm rãi hỏi lại.

Sức lực của Lisa làm sao so với Jungkook, cô bị sức lực của thiếu niên kéo một cái liền va vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Lisa nhanh chóng chỉnh lại mũ của mình để che đi gương mặt đang nóng bừng, nhỏ giọng phủ nhận: "Em không có xấu hổ, anh nhìn nhầm rồi đó."

"Mắt anh 10/10 đó." Jungkook cười nhạo, "Làm sao mà nhìn nhầm được?"

Lisa tức giận, không thèm để ý đến anh nữa.

Thật ra tận sâu trong đáy lòng Lisa rất muốn hỏi Jungkook rằng liệu anh có nhận ra tình cảm cô dành cho anh không?



Đến cửa tiểu khu nhà Lisa, Jungkook vẫn không rời đi mà theo cô lên lầu để đưa cô về tận nhà như lần trước.

Đèn hành lang chợt sáng lên, ánh sáng ấm áp chiếu rọi hành lang u ám phía trước.

Lisa nhìn bóng của hai người in trên tường, bóng dáng cao lớn của Jungkook đứng rất gần với chiếc bóng nhỏ bé của cô. Lisa ngẩng đầu lên, bóng của cô trên tường cũng chuyển động theo. Một giây tiếp theo, bóng dáng của Jungkook đột nhiên nghiêng về phía trước, hai cái bóng áp sát vào nhau, như thể đã hôn nhau.

Trái tim Lisa đập mạnh, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng tay che mặt để giấu đi gương mặt đã nóng bừng.

Đưa Lisa đến tầng sáu như lần trước thì Jungkook chuẩn bị về: " Đi đây."

Lisa bước đến bậc thang nghỉ, tay cô nắm chặt chìa khóa lấy hết can đảm nói: "Đi đường cẩn thận nha, về nhà nhắn tin cho em."

Jungkook ngẩng đầu nhìn cô rồi nở một nụ cười lưu manh: "Được."

Đợi Jungkook đi rồi thì Lisa mới mở cửa, vừa vào nhà cô nghe thấy tiếng người dẫn chương trình tin tức trên TV, đây là chương trình lúc nãy cô vừa nghe ở chỗ làm thêm mà!

Tim Lisa hẫng một nhịp, cô cuống cuồng không kịp cởi đã giày lao vào phòng khách thì phát hiện Joohee đang nằm sóng soài trên sàn, cả người cô lạnh đi, giọng cô run run gọi: "Bà nội!"

Lisa hoảng loạn, vội vàng gọi xe cấp cứu, cô vừa cẩn thận kiểm tra hơi thở vừa liên tục gọi: "Bà nội ơi, bà tỉnh dậy đi, con là Lisa đây mà."

Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, Lisa theo bản năng quay đầu lại thì thấy Jungkook đã chạy tới, vừa thấy anh thì nước mắt cô đã trào ra khỏi khóe mắt.

"Đã gọi xe cấp cứu chưa?"

Lisa thẩn thờ nhìn Jungkook cẩn thận đỡ Joohee lên ghế sofa: "Gọi rồi, không gọi được."

Jungkook chỉ dừng lại nửa giây rồi nói với Lisa: "Giúp anh đỡ bà nội lên lưng còn em xuống đường gọi taxi đi."

Lisa nhìn Joohee nằm bất động trên ghế sofa, cô lau nước mắt nhẹ nhàng nâng đỡ phần thân trên của bà.

Jungkook quỳ gối trước ghế sofa, vững chãi nắm lấy chân Joohee đưa lên lưng mình, anh đứng dậy nhìn Lisa bằng ánh mắt kiên định: "Tin anh không?"

Mắt Lisa vẫn đỏ hoe.

Jungkook nhìn cô với đôi mắt đen nhánh: "Hai mươi phút thôi. Anh sẽ đưa bà nội em đến bệnh viện nhanh hơn xe cấp cứu."

Lisa nhìn anh, trong lòng vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi: "Em tin."

"Vậy em giúp anh gọi taxi nhé." Jungkook nói, "Lisa, em bình tĩnh lại, bà nội sẽ không sao đâu."

Lisa khóa cửa rồi chạy xuống lầu trước, Jungkook không dám lơ là phút nào, cắn răng cõng Joohee chạy xuống cầu thang.

Gọi taxi vào buổi tối mùa đông là không hề dễ dàng, Lisa chạy dọc cả một con phố mà vẫn không thấy một chiếc xe nào, cô sợ đến độ vừa chạy vừa khóc.

Jungkook cõng Joohee chạy về hướng có bệnh viện, Lisa chạy theo phía sau đỡ lưng Joohee, cả ba người cứ vậy băng qua đường phố Busan giữa trời đông giá rét. Chạy mãi đến ngã tư phía trước thì bọn họ mới tìm được một chiếc xe taxi trống.

Đến bệnh viện, Joohee lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Lisa chỉ có thể đứng ngoài cửa đợi chờ trong lo lắng như những lần nhập viện trước, chỉ khác là lần này có Jungkook ở bên cạnh cô.

"Bà nội sẽ không sao đâu." Jungkook nhờ y tá lấy dùm ly giấy rồi rót đầy nước nóng đưa cho Lisa, giọng anh trầm tĩnh trấn an cô: "Em đừng sợ."

Lisa cầm ly nước ấm áp nhưng trong lòng vẫn trống rỗng, cô không ngờ bà nội vậy mà vẫn xem được tin tức kia.

"Tất cả là lỗi của em, nếu em cẩn thận rút dây TV và giấu nó đi trước thì có lẽ bà nội sẽ không xem tin tức kia để rồi phải phát bệnh." Lisa nghẹn ngào.

"Lisa, đó không phải lỗi của em, em đừng nghĩ như vậy."

Đợi đến Joohee cấp cứu xong và được chuyển vào phòng bệnh để nghỉ ngơi thì Lisa mới chạy đi tìm bác sĩ chữa trị chính của Joohee: "Bác sĩ Yim, bà nội con thế nào rồi?"

Bác sĩ Yim tháo khẩu ra nói: "Bà nội con tỉnh lại rồi."

Lúc này Lisa có thể thở phào một hơi: "Cảm ơn bác sĩ Yim."

"Bà nội bị đau tim lần này có thể là vì bà đã phải chịu đựng một loại kích thích nào đó quá lớn."

Bác sĩ Yim do dự một chút, dù không nỡ nhưng ông vẫn phải nói: "Bà nội con có thể không chịu đựng được lâu nữa đâu."

"Sao như vậy được!" Lisa vội vàng hỏi: "Có cách nào cứu bà nội không ạ?"

Bác sĩ Yim: "Mạch máu não bị tắc nghẽn là không thể chữa trị, còn tim của bà nội con chỉ có phẫu thuật bắc cầu tim mới có thể cứu thôi. Mà con cũng biết đó, tuổi của bà nội đã cao mà loại phẫu thuật này cũng có tỉ lệ rủi ro nhất định, ngay cả khi phẫu thuật thành công cũng không ai dám bảo đảm bà nội con sẽ sống được thêm bao lâu."

Lisa ngẩng đầu, mím môi hỏi bác sĩ: "Bác sĩ Yim, có thể làm phẫu thuật muộn một chút không? Bây giờ con chưa có đủ tiền."

"Mấy chục vạn cũng không phải là con số nhỏ, huống chi con còn muốn học đại học, nếu sau này bà nội con thật sự nằm viện làm phẫu thuật thì còn đủ thứ tiền phải lo như phí kiểm tra, tiền thuốc men...nhiều không kể hết."

Lisa nhìn về phía bà nội thông qua cửa sổ phòng bệnh, Joohee đang nằm trên giường, cô nhỏ giọng nói: "Con là do một tay bà nội nuôi lớn, con bị bệnh thì có bà nội cõng đi khám, dỗ con uống thuốc. Bà giặt giũ, cơm nước, vừa làm cha vừa làm mẹ của con. Giờ đây đến phiên bà bệnh, chỉ cần còn lại dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh thì con cũng không muốn từ bỏ."

Lisa nghĩ, chỉ cần bà nội có thể khỏi bệnh, sống an nhàn tuổi già, thì cho dù có phải chịu đựng thêm muôn vàn khổ ải nữa cô cũng bằng lòng.

Jungkook bước đến đưa cho cô một túi sủi cảo và một ly đậu nành nóng: "Ăn đi."

Lisa lắc đầu: "Không muốn ăn."

Nhưng anh vẫn cương quyết nhét đồ ăn vào tay cô, Jungkook nhẹ giọng nói: "Không ăn em làm sao có sức chăm sóc bà nội, mau ăn đi."

Lisa: "Còn anh?"

"Không đói." Anh thản nhiên đáp.

Lisa chia túi sủi cảo làm đôi, anh hai cái, cô hai cái: "Ăn cùng nhau đi."

Jungkook nhìn cô thật lâu rồi mới đưa tay cầm một cái sủi cảo.

Ăn xong, Lisa đứng dậy chuẩn bị đi nộp tiền viện phí thì tiếng Jungkook truyền đến bên tai: "Đừng đi, viện phí đã được thanh toán rồi."

Lisa "à" một tiếng rồi vội vàng hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy, để em trả lại anh."

Jungkook tặc lưỡi một tiếng, anh nói: "Không cần đâu, em giữ lại tiền đi, sau này còn nhiều thứ phải lo cho bà nội."

Lisa vẫn cảm thấy áy náy nhưng cô vừa rút tiền ra thì Jungkook lạnh lùng nói: "Đưa cho anh thì anh sẽ vứt đi đó."

"Ông đây không thiếu tiền, nếu em thực sự cảm thấy không thoải mái thì mời anh ăn cơm một bữa là được."

Lisa thấy thái độ kiên quyết của anh thì cũng thôi không dây dưa nữa, nhưng cô vẫn thầm nghĩ sẽ ghi lại phần tiền này vào sổ rồi sau này tìm một dịp nào đó trả lại cho anh.

Tối hôm đó, Lisa phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà nội, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã mười một rưỡi: "Muộn quá rồi, anh——"

Lời cô bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Jungkook chau mày nhìn màn hình điện thoại, anh chỉ để lại một câu: "Tối nay nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt."

Lisa chưa kịp đáp lời thì Jungkook đã nhận điện thoại và rời đi, không biết có phải ảo giác của cô không nhưng tối nay Lisa luôn cảm thấy tâm trạng Jungkook không tốt.



Những ngày tiếp theo, Lisa xin nghỉ học để chăm sóc cho bà nội.

Joohee đã tỉnh, Lisa sợ thức ăn bên ngoài không sạch sẽ lại không đủ chất nên cô đến chợ mua thức ăn cho ba ngày, mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa bệnh viện về nhà mấy lần để nấu cơm rồi mang tới cho Joohee.

Lisa ngồi trước giường bệnh, cầm muỗng múc một muỗng cháo yến mạch đưa đến bên miệng bà.

"Trời ơi, bà nội không phải không có tay, con mau đưa cho bà nội đi." Joohee nói.

"Để con đút cho bà nội."

Joohee thở dài, cuối cùng phải bất đắc dĩ mở miệng.

Ăn cơm xong Joohee nhớ lại tin tức tối qua mà mắt đỏ hoe, Lisa nắm tay bà: "Bà nội đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ ba mẹ con đã được minh oan, họ ở trên trời chắc chắn là sẽ vui lắm, bà nội phải nghĩ lạc quan lên, như vậy mới không ảnh hưởng đến sức khỏe."

Joohee đau lòng nhìn cháu gái mình: "Bà nội biết rồi."

"Bây giờ Lili nhà ta đã lớn rồi, bắt đầu biết gạt bà nội rồi" Joohee vuốt tóc cô.

"Mấy ngày trước không cho bà nội xem TV là do người nhà họ Kang lại tới quấy rầy con phải không?"

Lisa im lặng, một lúc sau cô mới lên tiếng:: "Bà nội, bây giờ quan trọng nhất là bà nội ăn ngon, ngủ ngon, tập thể dục nâng cao sức khỏe thôi, mấy chuyện còn lại bà nội không cần để tâm tới."

"Vì Lili của chúng ta, bà nội cũng sẽ cố gắng."

Chiều hôm đó, Lisa nhận được cuộc gọi từ Minnie, cô nàng hào hứng nói: "Lili, nhà họ Kang cuối cùng cũng gặp quả báo rồi!"

Lisa giật mình nhìn bà nội, cô đi ra khỏi phòng bệnh để nghe điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"

" Nhà họ Kang không những bao che chuyện của Kang Seo Woo mà còn để gia đình cậu gánh chịu mọi thứ, giờ đây tất cả bọn họ đều bị đưa vào cục cảnh sát để điều tra rồi, nghe nói sẽ phải ngồi tù đó."

"Đáng ghét là Sun Woo vì còn là tuổi vị thành niên, phía cảnh sát cũng không thể xác định liệu anh ta có biết chuyện của ba mình hay không nên đã tha cho anh ta một lần." Minnie tức giận đập bàn.

"Nhưng mình sẽ nói cho cậu một tin vui!"

"Tin vui gì?"

Minnie nói: "Sun Woo vì xào xáo lần này mà đã bị tước quyền ưu tiên tuyển thẳng vài đại học rồi, ha ha ha mình vui chết đi được!"

Lisa nghe Minnie nhắc thì mới nhớ ra hôm nay Seoul và Yonsei đã gọi điện cho cô để chào đón cô đến học, tức là quyền ưu tiên tuyển thẳng của Lisa không bị hủy.

"Sao cậu và Jungkook cùng xin nghỉ một lúc vậy, đừng nói là cả hai bỏ trốn đi đâu đó nha?" Minnie hỏi.

Lisa không nói với Minnie về chuyện bà nội ốm, chỉ hỏi lại: "Jungkook cũng không đến trường sao?"

"Đúng vậy, đã mấy ngày rồi đó." Minnie nói, "Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lisa nhớ lại tối hôm đó Jungkook nhận điện thoại rồi biến mất.

"Mình cũng không biết."

"Hả? Anh ấy không nói với cậu à?"

Lisa nhíu mày: "Ừm."

"Mình cứ tưởng anh ấy đi đâu cũng sẽ nói với cậu chứ. Thôi kệ đi không cần quan tâm anh ta làm gì. Lili khi nào cậu mới đi học lại vậy, mình nhớ cậu lắm."

Lisa lấy lại tinh thần: "Ngày mai nha."

Joohee không muốn nằm viện, một là bà đã tỉnh táo và có thể tự chăm sóc bản thân, hai là bà thấy ở viện tốn kém nên đã đòi xuất viện từ hôm trước, Lisa phải nói hết nước hết cái mới thuyết phục được bà ở lại thêm hai ngày.

Lisa và Joohee xuất viện vào buổi chiều. Về đến nhà thì Lisa lại lao vào dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, tới khi tắm rửa xong về phòng ngủ thì đã là chín rưỡi tối.

Cô ngồi trước bàn, nhìn vào khung chat với Jungkook mà thấy lòng trống rỗng.

Mấy hôm nay Jungkook không đến trường, thỉnh thoảng anh mới hỏi vài câu về tình hình của bà nội cô.

Lisa vùi đầu vào bàn suy nghĩ một lúc, không nhịn được nhắn tin hỏi anh:

【Minnie nói mấy hôm nay anh không đến trường?】

【Có phải vì cuộc điện thoại đêm hôm đó không?】

Lisa do dự một lúc, lại thu hồi câu sau.

Nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị "Đang nhập......" thì lòng cô chợt dấy lên một dự cảm không lành.

【L: Phải quay về Seoul một chuyến.】

Hóa ra Jungkook đã quay về Seoul.

Jungkook lại gửi thêm một tin nhắn: 【Nhớ anh không?】

Ba từ này như một tảng đá nặng nề đánh vào lòng Lisa, mặt cô lập tức nóng lên, bị anh nói trúng tim đen khiến cô hoảng loạn không biết phải trả lời thế nào.

Giây tiếp theo Jungkook lại gửi tin nhắn tới:【Xuống đây】

Lisa đứng hình tại chỗ.

Cô lập tức đứng lên, thậm chí còn quên cả mang dép đi trong nhà để chạy đến ban công đẩy cửa sổ ra, cúi đầu nhìn xuống



Một bóng dáng cao lớn đang dưới mái hiên khu nhà kho, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của thiếu niên.

Là Jungkook.

"Lili, sao con đi chân trần thế, không thấy lạnh à?" Bà nội nghe thấy tiếng bước chân nên lò dò đi từ phòng ngủ ra.

Mặt Lisa đỏ bừng, cô mang dép bông rồi khoác hờ một cái áo lông: "Bà nội, con ra ngoài một lát."

"Bây giờ muộn rồi mà con còn đi đâu vậy?"

Lisa hoảng loạn nói lấp lửng: "Con đi mua ít đồ thôi ạ."

"Ừ, vậy con đi nhanh về nhanh nhé."

"Dạ con biết rồi."

Lisa chạy xuống lầu.

Cô không ngờ rằng chỉ mới giây trước Jungkook còn nói mình ở Seoul thì ngay sau đó anh lại xuất hiện trước mặt cô như vậy.

Vừa xuống đến tầng một thì Lisa đã thấy Jungkook đứng đợi cô ở cửa.

Vài ngày không gặp, mái tóc cắt ngắn của anh dường như đã dài hơn một chút, đôi mắt đen láy trên khuôn mặt sắc nét, anh đang lơ đãng dựa vào tường, tay buông tự nhiên bên người, trên cánh tay thiếu niên lộ rõ những đường gân nam tính.

Jungkook mặc áo khoác lông cừu màu nâu đậm phối cùng quần đen làm nổi bật vóc dáng cao ráo của anh. Nghe thấy tiếng bước chân anh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng thoáng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lisa.

"Mặc ít như vậy không thấy lạnh sao?" anh hờ hững hỏi.

Lisa cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình rồi thầm so sánh với Jungkook, hai bầu má cô nóng lên chỉ hận không thể bay lên lầu thay đồ đàng hoàng rồi trở xuống.

Lúc nhận được tin nhắn của Jungkook, vì không muốn anh đợi quá lâu nên cô không nghĩ gì nhiều, chỉ khoác vội một cái áo lông mỏng còn chưa kịp kéo khóa, bộ dáng mặc quần lông màu hồng, đi dép bông của cô ngó vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Jungkook bước tới gần Lisa, anh cúi người khiến cho hơi thở ấm áp phả lên má cô, tim Lisa nhẹ hẫng một cái, cô cúi đầu nhìn bàn tay thon dài to lớn của anh đang kéo khóa áo khoác cho cô, sau lại cẩn thận kéo mũ áo đội lên đầu cô, động tác của anh gọn gàng lại tự nhiên.

"Cảm ơn... cảm ơn anh." cô nhỏ giọng nói.

Giọng nói trầm ấm và quyến rũ của Jungkook vang lên: "Bà nội em sao rồi?"

"Đã xuất viện rồi." Lisa ngẩng đầu, "Bà nội em biết anh đã đưa bà đến bệnh viện nên còn đang muốn gặp anh để cảm ơn đó."

Jungkook nhướng mày liếc cô: "Em nói gì với bà nội đó?"

Lisa chăm chú nhìn mũi chân mình, giọng nói trầm ấm của anh vẫn còn quanh quẩn bên tai khiến cả người cô thấy tê dại, hàng mi xinh đẹp như cánh bướm khẽ run rẩy: "Em chỉ nói là có một người bạn vô tình ở gần đây, mà lúc đó lại không gọi được xe cứu thương, nên người bạn đó đã cõng bà nội đến bệnh viện..."

"Bạn à?" anh kéo dài giọng hỏi lại.

"Bạn gì vậy nhỉ?"

Mũ áo lông che kín gương mặt nhỏ của Lisa, Jungkook nhìn từ trên xuống thấy khuôn mặt đỏ bừng căng thẳng của cô thì không nhịn được cười, anh búng nhẹ vào trán cô.

Lực đạo vừa phải nhưng cũng khiến người ta thấy nhói một cái.

Lisa đưa tay che trán, ánh mắt long lanh nhìn anh: "Anh đánh em."

"Cái này mà gọi là đánh à?" anh nói nhẹ nhàng.

Cô chớp mắt: "Chứ không phải đánh thì là gì?"

Jungkook nhìn cô, trên miệng treo một nụ cười tinh nghịch xấu xa: "Là thả thính đó, em không biết à?"

"Ngoan vậy sao?"

Lisa không nói gì chỉ đứng yên lặng nhìn hình bóng hai người bọn họ in trên trường, đến lúc đèn trong hành lang tắt hết nhưng cả hai vẫn chỉ im lặng đứng cạnh nhau.

Họ cứ vậy lẳng lặng chờ nhau.

Một lúc lâu sau Lisa lên tiếng hỏi: "Anh được tuyển thẳng vào trường nào vậy?"

Jungkook nhướng mày nhìn cô hỏi thẳng: "Muốn đi Seoul cùng anh à?"

Tim Lisa đập thình thịch: "Cái gì mà muốn đi Seoul với anh chứ, em...em...đây vốn dĩ là trường em muốn học mà."

Tiếng cười khàn khàn trầm thấp của Jungkook vang lên, không gian yên tĩnh của tiểu khu vào buổi tối càng khiến giọng anh trở nên quyến rũ.

Lisa mím môi, trong lòng có chút bực mình với bản thân, sao cô cứ hở tí là đỏ mặt, tim đập loạn xạ mỗi khi gặp anh vậy!

"Yonsei."

Đèn trên hành lang sáng lên theo giọng nói của Jungkook.

Ánh mắt đen láy của Jungkook dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Lisa, anh nghiêm túc nói: "Lisa, cùng nhau đến Yonsei đi."

"Anh sẽ đợi em ở Yonsei."

Lisa cảm thấy như có vô số chú thỏ nhỏ đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực mình, trái tim cô giờ đây đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Lisa nhìn anh thật lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu: "Được, em sẽ đến Yonsei."

Khóe môi Lisa cong lên thành một nụ cười rạng rỡ: "Vậy anh phải ở Yonsei đợi em nhé."

Jungkook khẽ cười: "Chưa có ai dám để ông đây phải chờ cả."

Ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào cô: "Lisa, em là người đầu tiên đó."

"Và cũng sẽ là người cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co