Truyen3h.Co

kooklice • chờ anh

31

JeonLikota_010997


Lisa được Jungkook dẫn đến khu rừng nhỏ, thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn cô đang rũ mắt ngoan ngoãn theo phía sau.

"Dám đi theo thật à?" Jungkook mỉm cười ẩn ý sâu xa.

Bàn tay của Lisa vẫn đang bị tay anh bao bọc, bàn tay anh rất lớn với các ngón tay thon dài, dễ dàng ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô, lòng bàn tay anh truyền tới một loại xúc cảm nóng bỏng mãnh liệt khiến người bên cạnh không cách nào làm ngơ được.

Tiếng nhạc trẻ trung vang vọng khắp khuôn viên trường khiến cho nhịp đập trái tim thiếu nữ cũng dần dần mất kiểm soát theo nhịp điệu sôi động.

Lisa không dám nhìn anh, ánh mắt cô chợt lướt qua cánh tay Jungkook rồi dừng lại: "Anh sao vậy?"

Cánh tay trái của Jungkook cứng ngắc buông thõng ở một bên, Lisa nhớ lại lúc Jungkook chạy khắp các tầng lầu anh cũng chỉ cầm cờ bằng một tay mà thôi.

Thấy người nọ im lặng không đáp lời, Lisa lo lắng không nhịn được hỏi lại: "Cánh tay anh bị làm sao vậy?"

Jungkook không ngờ Lisa lại nhạy cảm đến mức có thể nhận ra cánh tay của anh đang bị thương, anh khẽ véo cằm cô: "Muốn anh bị gì lắm à?"

Lisa không tin lời anh, cô nhìn anh chằm chằm rồi khẽ nói: "Vậy anh thử giơ cánh tay lên cho em xem đi."

Jungkook trưng ra vẻ mặt bất cần đời, lười biếng tặc lưỡi một cái.

"Nhanh lên." Giọng cô gái nhỏ nghe có chút gấp gáp, như thể cô đang làm nũng với anh vậy.

Jungkook nhìn đôi mắt ướt át của cô, cổ họng cảm thấy ngứa ngáy, anh giơ cánh tay trái lên rồi cười khẽ: "Vậy được chưa?"

Dù anh đã cố tỏ ra tự nhiên nhưng Lisa vẫn bắt gặp được một giây kia Jungkook khẽ nhíu mày lại, cô tức giận kéo cổ tay phải của anh đi về phía cổng trường. Jungkook bất lực đến nghẹn lời, lần đầu tiên trong đời anh thấy mình bại dưới ánh mắt của một cô gái nhỏ.

"Không khiêu vũ nữa à?" anh hỏi.

Lisa quay đầu lại: "Cánh tay anh sao lại bị thương vậy?"

Jungkook cúi mắt, lần đầu tiên anh thấy Lisa giận dữ đến vậy nên không kiềm được muốn trêu ghẹo cô một chút: "Đau lòng cho anh à?"

Lisa mím môi không nói, kéo anh đi thẳng đến một phòng khám nhỏ gần đó.

Bác sĩ vừa khám cho một bệnh nhân cảm cúm xong, ngẩng đầu lên hỏi: "Có chỗ nào khó chịu sao?"

Lisa nắm lấy cánh tay trái của Jungkook mới nhận ra nhiệt độ của hai tay anh không giống nhau, bên phải của anh vẫn ấm áp bình thường còn cánh tay trái lại lạnh lẽo cứng đơ, cô lo lắng nói: "Bác sĩ, tay trái của bạn em hình như bị thương rồi, bác sĩ hãy kiểm tra một chút đi ạ."

Jungkook lười biếng cười khẽ: "Thật sự không sao cả mà."

Lisa đẩy anh đến ghế trước mặt bác sĩ, Jungkook miễn cưỡng nhìn cô vài lần rồi mới chịu trận ngồi xuống.

Bác sĩ sờ sờ cánh tay anh hỏi: "Có đánh nhau không? Cánh tay cậu bị trật khớp rồi."

Sau khi nắn bóp thêm vài cái thì bác sĩ mới nhăn mặt quở trách: "Cậu tự nắn khớp lại phải không? Sau này không được tùy tiện làm vậy nữa, cậu nắn khớp không đúng cách nên khớp xương bị lệch rồi."

"Không đau sao?"

Jungkook thản nhiên đáp: "Không đau."

"Cậu không đau nhưng em gái nhỏ bên cạnh thì đã đau lòng lắm rồi kia kìa." Bác sĩ nhìn Lisa cười nói.

Jungkook vô thức nhìn về phía Lisa mới phát hiện mắt cô đã đỏ hoe tự lúc nào. Tay Lisa bị một lực đạo kéo xuống, cô không cần nhìn cũng biết là Jungkook.

Bác sĩ nắm lấy tay trái của Jungkook lắc lên lắc xuống nghe răng rắc vài tiếng là nắn khớp xong.

"Bác sĩ, kê thêm ít thuốc nữa đi ạ."

"Thân thể thằng nhóc này khỏe mạnh, chỉ cần vài ngày tới không đánh nhau, không mang vác nặng, ở yên một chỗ nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Rời khỏi phòng khám, Lisa đang cắm cúi bước phía trước thì bất ngờ bị Jungkook ôm từ phía sau, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của thiếu niên đang phả sau lưng khiến cả người Lisa cứng đờ tại chỗ, còn trái tim thì đang hoảng loạn mềm nhũn.

"Bé bướng bỉnh." Jungkook nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào má Lisa, "Hết giận chưa?"

Lisa cắn môi, trái tim chịu không nổi đập loạn xạ.

Lòng cô mềm nhũn, ngón tay siết chặt cánh tay anh nói nhỏ: "Jungkook, anh có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt không? Anh đừng để mình bị thương nữa."

Anh thấp giọng "Ừm" một tiếng.

Lisa lấy hết can đảm nghiêng đầu nhìn anh: "Em sẽ lo lắng đó."

Giọng nói khàn khàn của Jungkook vang lên bên tai cô: "Ừ."

"Nghe lời em."

"Vậy thì ngoéo tay đi."

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức hơi thở quấn quýt, hai vầng trán như đang muốn chạm nhau.

Jungkook nhướng mày bật cười: "Chỉ có trẻ con mới chơi trò này."

Lisa: "Ai nói, không phải đâu nha!"

Cô duỗi ngón tay út bé xíu ra trước mặt anh, thấy anh không động đậy thì dùng tay kia đẩy nhẹ một cái.

Jungkook cười cười, nụ cười của anh lại mang theo chút mờ ám sâu xa: "Lisa, em có biết là đôi khi em cũng khó chiều lắm không?"

Anh vừa nói vừa duỗi ngón tay út ra nhẹ nhàng móc vào ngón tay của cô, cảm giác ấm áp bao quanh đầu ngón tay khiến Lisa có chút ngượng ngùng, anh nhìn thấy vành tai đang đỏ ửng của cô thì bậc cười, giọng nói khàn khàn: "Nhưng anh lại rất thích."



Ngày hôm sau, Jungkook tìm đến Je Hyun.

Je Hyun có vẻ không ngạc nhiên lắm khi Jungkook tìm đến mình.

Jungkook liếc mắt hờ hững hỏi: "Làm gì để có tiền nhanh nhất?"

Je Hyun châm một điếu thuốc: "Trông mày không giống người thiếu tiền lắm nhỉ."

"Đừng hỏi những gì không nên hỏi."

"Tao lại thích tính cách này của mày đấy."

Je Hyun tiếp tục nói: "Anh trai tao mới mở một sòng bạc và sàn đấu quyền anh ngầm ở thành phố Incheon, sòng bạc cần nhiều người, vào sòng bạc thì sẽ có mấy tay lão luyện dẫn dắt, thành thục rồi thì một đêm kiếm vài nghìn là không thành vấn đề, nhiều thì có thể kiếm tới vài vạn; hoặc là làm mấy tay đánh thuê, ai nợ không trả thì mày chỉ cần đánh đến khi nào nó ói tiền ra thì thôi!"

Jungkook nhíu mày, dù rất muốn kiếm tiền nhưng anh vẫn biết là không nên đụng đến cờ bạc.

Je Hyun rít một hơi thuốc rồi cười: "Tiền của sàn đấu quyền anh thì sẽ khó kiếm hơn sòng bạc đấy. Phải đánh từng quyền một để đổi lấy tiền, đó là tiền kiếm bằng cả mạng sống, đám người đến đây đấu quyền đều là một bọn không sợ chết, hoặc là gia đình có người bệnh nặng đang thiếu tiền thuốc men, hoặc là đang bị chủ nợ đuổi giết, vì trả nợ mà phải dẫn xác đến."

"Sao mày lại cần tiền?"

Je Hyun nhìn Jungkook, hắn nhớ lại lúc đám người bọn họ cùng nhau đấu bóng rổ thì nhướng mày: "Đừng nói là mày cần tiền để bao nuôi đàn bà nha?"

Je Hyun đã nghe Yeri nhắc đến vài lần là nhà Lisa còn có một bà nội bị bệnh tim, số tiền cần để mổ tim lớn như một cái hố sâu không đáy.

Jungkook phớt lờ câu hỏi của Je Hyun, chỉ liếc hắn ta một cái rồi bình tĩnh nói: "Còn gì nữa không?"

"Đấu bóng rổ đường phố."

Je Hyun gạt tàn thuốc: "Tiền đánh quyền vẫn chưa đủ với mày à? Người đến đánh quyền đông như kiến nhưng có mấy ai bước ra được khỏi đó mà còn nguyên vẹn đâu. Nếu không bị đánh chết thì cũng trở nên tàn phế, nhiều người bỏ mạng ở sàn đấu quyền lắm rồi."

Jungkook chỉ đáp "Được", ý là anh đã biết rồi.

"Khi nào mày tới, tao phải báo với anh tao một tiếng, tiền xăng xe đi lại sẽ được hoàn lại còn tiền viện phí thuốc men thì không hoàn lại đâu nhé.", Je Hyun vừa nói vừa dập thuốc.

Jungkook nhìn điện thoại: "Sau Giao thừa đi."

"Nếu tuần này đánh mấy trận thì cũng kiếm được vài vạn đấy."

Jungkook lơ đãng đáp: "Đêm Giao thừa có việc rồi."

Vì anh đã hứa với Lisa nên anh không thể bị thương trước đêm Giao thừa được.



Sắp đến thi cuối kỳ rồi mà số lần Lisa gặp Jungkook ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhất Trung thi cuối kỳ xong thì bắt đầu nghỉ đông.

Ngày nghỉ, Minnie lôi kéo Lisa đi tụ tập liên hoan cùng với đám Yugyeom, Mingyu và một số nam sinh cùng đấu bóng rổ đợt trước.

"Anh Jeon đâu? Gần đây không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả." Bam Bam hỏi.

Mingyu: "Gần đây anh Jeon kiếm tiền muốn phát điên luôn rồi, đi lái xe đường dài rồi."

"Lái xe đường dài? Thảo nào mấy hôm trước tôi thấy cậu ấy đi thi bằng lái xe, hóa ra là để lái đường dài." Jungeom nói, "Nhà cậu ta không phải rất giàu sao, sao lại phải chạy đi lái xe đường dài rồi?"

"Ba tôi cũng làm tài xế lái xe đường dài đây, chở gỗ cho các tỉnh xa, mỗi khi có hàng gấp là phải chạy cả đêm không được ngủ, uống cà phê gói để chống chọi, trên đường lại ít trạm dừng nên cũng không thể uống nhiều nước, một ngày ba bữa chỉ có thể ăn bánh bao."

"Lái xe đường dài thật sự là một cơn ác mộng mà."

Đó cũng là lý do Jungeom chăm chỉ học tập, vì chỉ có thi đậu vào một trường đại học tốt thì cậu mới có nhiều cơ hội kiếm tiền để giúp đỡ gia đình.

Lisa dừng đũa, nghe lời bọn họ kể thì cô cũng không muốn ăn nữa. Ăn xong, mọi người hẹn nhau đi KTV, Lisa lấy cớ có việc nên về trước.

Về đến nhà Lisa liền lấy sườn trong tủ lạnh ra rồi dùng nước nóng rã đông, cô hầm sườn hết hai tiếng rồi lại nấu thêm một nồi cháo đậu xanh, cuối cùng là xào trứng cà chua, cho tất cả vào hộp giữ nhiệt rồi ra ngoài.

Lisa ôm theo hộp giữ nhiệt đến nhà Jungkook gõ cửa nhưng không ai ở nhà.

Ba tiếng trước Lisa đã nhắn tin cho Jungkook, cô nhìn vào điện thoại, anh vẫn chưa hồi âm.

Trời tháng Một ở Busan nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ, Lisa sợ thức ăn bị nguội nên thu mình ngồi co ro một góc, ôm khư khư hộp giữ nhiệt trong áo giữ ấm của mình.

Lúc Jungkook vừa bước ra từ thang máy, anh liền nhìn thấy Lisa đang ngồi trước cửa nhà mình.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, lại ngồi co ro một góc càng làm cô giống như một chú mèo hoang nhỏ với hàng lông mi đang mơ màng khẽ khép lại, trong tay còn đang ôm chặt một thứ gì đó. Nghe thấy tiếng động, Lisa mở mắt, vừa nhìn thấy Jungkook thì ánh mắt cô sáng lên, đứng bật dậy.

Giọng cô hơi khàn: "Anh về rồi."

Do ngồi lâu quá nên khi Lisa đứng dậy cô mới phát hiện chân mình đã tê đến mức không thể đứng vững được. Giây tiếp theo, cô bất ngờ được Jungkook bế lên.

Một tay anh vòng qua đầu gối cô, một tay đỡ lưng cô. Lisa hốt hoảng vô thức giữ vai anh, tay còn lại ôm chặt hộp giữ nhiệt.

Trong cái thời tiết lạnh lẽo này mà Jungkook chỉ mặc một cái áo khoác đen, khi ngón tay Lisa chạm vào vai anh liền cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của anh đang truyền qua lớp quần áo.

"Sao không vào nhà, em bị ngốc à?"

Tiếng nói khàn khàn của anh vang lên.

Lisa ngẩng lên, cô nhận ra hôm nay nhìn anh khác hẳn với dáng vẻ hăng hái thường ngày. Sắc mặt Jungkook mang theo mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt anh hiện ra rõ ràng. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh sắc sảo lại lạnh lùng, khi không nói không cười thì nhìn càng hung dữ hoang dã.

Nhưng vòng tay anh vẫn rất ấm áp, khiến cho Lisa như muốn tan chảy mềm nhũn trong lòng anh.

"Tùy tiện vào nhà người khác là không lịch sự." Lisa nắm lấy vạt áo trước ngực anh, quanh chóp mũi là mùi thuốc lá nồng nặc.

Jungkook đột nhiên bật cười, lồng ngực anh rung lên làm cô ngứa ngáy. Lisa vô thức ngẩng lên thì thấy mặt mày anh ngả ngớn, nụ cười của anh còn mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Ngửi cái gì đó, không thấy hôi sao?"

Mặt Lisa đỏ bừng, vài giây sau cô lắc đầu: "Không hôi."

Jungkook không nói gì, dùng đầu gối chống vào tường, một tay bế Lisa còn tay kia nhập mật khẩu cửa.

Lisa bị hành động của làm cho giật mình, cô vội vàng giơ tay ôm lấy cổ Jungkook, đầu gối cứng cáp và nóng bỏng của anh khiến cô có không thoải mái mà dịch chuyển lên trên, khi gò má trắng nõn của cô chạm vào cái cằm râu ria lởm chởm của anh thì như có một dòng điện xẹt qua khiến cô cảm thấy tê dại.

Thần sắc Jungkook lạnh lùng, quai hàm cắn chặt làm lộ rõ đường nét mạnh mẽ sắc bén như dao. Người nọ cảm nhận được ánh mắt cô nên cúi đầu nhìn cô, hơi thở trong trẻo ấm áp phả xuống khiến cho hàng mi của Lisa run rẩy, yết hầu Jungkook trượt lên xuống, anh khó khăn di dời tầm mắt của mình.

Mãi cho tới khi Lisa được Jungkook đặt xuống ghế sofa thì trái tim cô vẫn rối bời.

"Em có mang cơm đến cho anh, không biết có bị nguội hay không nữa."

Lisa mở nắp hộp giữ nhiệt, khói bên trong bốc lên: "Tốt quá, vẫn còn nóng!"

Cô đi vào bếp lấy đôi đũa đưa cho Jungkook, ánh mắt sáng lấp lánh: "Anh mau ăn đi."

Mùi thơm của sườn dần lan tỏa trong không khí.

Ánh mắt Jungkook tối lại, anh nhìn Lisa mà cổ họng ngứa ngáy, anh vươn tay nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay trắng nõn của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau thân mật khắng khít.

Lisa rất thích cử chỉ này của anh, anh nắm tay cô nhưng dường như cũng đã nắm chặt trái tim cô, khiến trái tim thiếu nữ trở nên mềm mại.

Jungkook ăn vài miếng liền nhướng mày: "Em làm đấy à?"

Hai má Lisa hơi nóng: "Ngon không?"

Ánh mắt đen láy của anh đổ dồn lên người cô, từ cổ họng anh phát ra một tiếng ừm thật khẽ.

Jungkook ăn rất nhanh, chỉ vài phút đã ăn hết khiến cho Lisa xót xa đau lòng.

"Lần sau em sẽ nấu cho anh nữa."

Jungkook nhàn nhạt đáp: "Không cần, trên đường anh đã ăn rồi."

Lisa vẫn không yên lòng, cô đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ không biết lần sau Jungkook lái xe đường dài thì cô nên làm gì cho anh, có cần mua sẵn bánh mì và hoa quả trước hay không? Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên trống không, lúc này Lisa mới hoàn hồn lại vô thức hỏi anh: "Anh đi đâu vậy?"

Jungkook một tay đút túi, rũ mắt nhìn cô rồi nở một nụ cười vừa lưu manh vừa rất quyến rũ mê người: "Tắm, muốn xem thì qua đây."

Hàng mi xinh đẹp của Lisa run rẩy, cái người này lại đang trêu cô!

Jungkook không đi tắm ngay, mà đi vào bếp rửa sạch hộp giữ nhiệt trước, sau đó lại hâm một ly sữa nóng đưa cho Lisa.

Lisa nhận ly sữa, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm nhỏ, vị sữa ngọt khiến lòng cô thấy ấm áp.

Nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm, Lisa rảnh rỗi không biết làm gì, ban đầu cô định dọn dẹp nhà cửa cho Jungkook nhưng lại phát hiện nhà anh vốn dĩ đã rất sạch sẽ nên đành yên vị trên ghế sofa chờ đợi.

Jungkook tắm rất nhanh, anh thay đồ xong thì lái xe đưa Lisa về nhà.

Đến trước tiểu khu nhà Lisa, trước khi cô vào nhà thì bị Jungkook gọi lại: "Lisa, đêm Giao thừa có kế hoạch gì không?"

Lisa ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ăn cơm với bà nội, cùng bà xem chương trình Giao thừa."

Jungkook ừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "Đêm đó cho anh đăng ký trước một tiếng."

"Bảy giờ sẽ đến đón em."

Anh nói xong, không để cho Lisa kịp phản ứng thì đã lái xe đi mất.

Về nhà, Lisa nằm trên giường đếm ngón tay, còn ba ngày nữa là đến đêm Giao thừa rồi.

Năm nay thời tiết ở Busan là lạnh nhất trong nhiều năm đổ lại đây. Dự báo thời tiết nói rằng Busan năm nay có thể sẽ có tuyết rơi.

Seoul đã liên tục có tuyết rơi trong hai ngày, nhưng dù đã đến ngày dự báo rồi mà ở Busan vẫn chưa có lấy một bông tuyết nào.

Ai ai đang chờ tuyết rơi ở Busan cũng đều thấy thất vọng.

Lisa cũng không ngoại lệ nhưng cô chỉ thất vọng đôi chút thôi bởi vì chỉ cần năm sau cô thi đậu vào Yonsei thì chắc chắn có thể cùng Jungkook ngắm tuyết rồi.

So với ngắm tuyết thì Lisa còn mong chờ đêm Giao thừa hơn.

Ngày Giao thừa, Lisa xin nghỉ một ngày ở cửa hàng làm thêm, cô dành cả buổi chiều để chọn quần áo.

Chọn tới chọn lui không được bộ nào nên Lisa trải quần áo ra giường rồi chụp một bức ảnh gửi cho Minnie.

【Minnie ơi, cậu có đang có bận không? Giúp mình chọn một bộ đồ được không?】

Minnie trả lời ngay lập tức: 【Cậu chuẩn bị đi hẹn hò với Jungkook phải không?】

Lisa nhìn hai từ "hẹn hò" mà trái tim thổn thức đập liên hồi, hơi thở rối loạn.

Cô không biết tối nay ra ngoài cùng Jungkook thì có được tính là hẹn hò không.

【Cùng anh ấy ra ngoài một tiếng đồng hồ thôi à.】

【Minnie: Chỉ có một tiếng thôi á? Jungkook thật ngây thơ nha, ngày lành tháng tốt như thế mà lại chỉ đi chơi với cậu có một tiếng đồng hồ thôi á, phải giữ người cả đêm mới đúng chứ.】

Lisa bị trêu chọc đỏ mặt, may mắn là Minnie cũng không ghẹo cô nữa.

【Minnie: [Hình ảnh.jpg] Mặc cái này!】

Minnie chọn cho cô một chiếc váy dài màu đen bằng len ôm sát người để lộ vòng eo nhỏ nhắn, mặc lên người rất tôn dáng.

【Minnie: Lần trước thấy cậu mặc cái này, ôi trời nếu mình là con trai thì chắc chắn sẽ yêu cậu ngay lập tức, váy này sẽ làm cho eo trông nhỏ mà lại còn đặc biệt tôn lên đường cong nhấp nhô, cậu mà mặc cái này Jungkook nhất định sẽ mê đắm cho mà coi! 】

Nhiệt độ của điện thoại như đang truyền thẳng lên mặt Lisa.

Nhưng mà...trời lạnh thế này, cô không thể mặc một chiếc váy len màu đen mỏng manh ra ngoài được.

Gần đến bảy giờ, Lisa cắn môi, cuối cùng vẫn quyết tâm mặc vào rồi khoác thêm một cái áo lông vũ màu trắng bên ngoài.

"Bà nội ơi, con có hẹn với bạn nên sẽ ra ngoài một chút ạ."

Joohee nhìn cô: "Lili, con mặc thế này không lạnh à."

Đầu ngón tay Lisa co rúm, cô lắc đầu không thoải mái: "Không lạnh đâu ạ."

Joohee lại hỏi: "Có phải bạn đi chơi với bạn nam không?"

Lisa "hả" một tiếng, trái tim bỗng nhiên co lại, cô lưỡng lự một chút rồi nhẹ nhàng đáp: "Là bạn nam ạ."

Joohee cười nhìn cô: "Thật xinh đẹp."

Nghe bà nội khen khiến cho mặt Lisa càng đỏ hơn.

Thông thường khi gặp Jungkook, cô đều luôn chạy nhanh xuống lầu nhưng lần này cô lại bất ngờ bước đi chậm rãi, từ từ bước xuống từng tầng một.

Jungkook đứng ở bên dưới lầu khu nhà Lisa, anh đang cúi đầu lơ đãng nhìn màn hình điện.

Như cảm nhận được điều gì đó, Jungkook chợt tắt điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Mi mắt Lisa run rẩy khi ánh nhìn của hai người bất ngờ va vào nhau.

Ánh mắt Jungkook sâu thẳm nóng bỏng, anh híp mắt đánh giá cô gái nhỏ trước mặt.

Lisa bị anh nhìn chằm chằm khiến cho cả người nóng ran, cô cắn môi, bên tai chỉ còn lại tiếng trái tim đang đập loạn nhịp.

"Lạnh không?" giọng anh có chút khàn khàn.

Trước khi Lisa kịp trả lời thì tay cô đã bị anh nắm trong lòng bàn tay, hơi lạnh nơi lòng bàn tay cô bị thân nhiệt nóng bỏng của anh xua tan trong nháy mắt.

Cô lắc đầu: "Vẫn ổn ạ."

Jungkook cúi đầu nhìn cô, bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn một chút, khóe môi anh cong lên một nụ cười tinh nghịch: "Đêm nay anh nhất định phải chú ý một chút rồi, kẻo Lili nhà ta lại bị người khác dụ dỗ mất."

Trái tim Lisa bị lời nói và ánh mắt của anh khuấy động, dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào ép xuống được.

Chiếc xe của anh chạy qua đường phố nhộn nhịp, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao dần dần biến mất khỏi tầm mắt, con đường vắng vẻ làm đêm đông trở nên tối tăm và dài đằng đẵng.

Lisa nhìn cỏ cây héo khô hai bên đường hoang vắng, cô nghiêng mặt hỏi anh: "Chúng ta định đi đâu vậy?"

Jungkook đánh vô-lăng rẽ một khúc, tầm nhìn được mở rộng và trở nên rõ ràng hơn, xe bọn họ dừng trước một nhà xưởng bỏ hoang.

Anh xuống xe mở cửa cho cô: "Đến rồi."

Vừa xuống xe, trước mắt Lisa bỗng thấy tối sầm, Jungkook cầm một dải lụa buộc thành nơ sau đầu cô.

Giọng cô có chút hoảng sợ: "Jungkook, anh ở đâu?"

Bàn tay cô được thiếu niên nắm lấy, cô bị anh dẫn đi về phía trước, tầm mắt bị che nên Lisa cẩn thận bước từng bước: "Chúng ta sẽ vào nhà xưởng này sao? Có vẻ như đây là một nhà xưởng bỏ hoang đó, có khi nào có ma không?"

Jungkook nghe cô nói liền cười nhẹ: "Đồ ngốc."

Lisa chun môi: "Anh mới ngốc á."

Đi thêm chừng mười bước nữa, Lisa nghe thấy tiếng mở cửa nhà xưởng vang vọng.

Cửa vừa mở ra Lisa liền cảm thấy hơi lạnh ùa tới.

Giây tiếp theo, dải lụa trên mắt cô được tháo xuống.

Lisa từ từ mở mắt, tầm nhìn dần sáng tỏ, cảnh tượng bên trong nhà xưởng chậm rãi hiện ra trước mắt khiến cho tim cô đập mạnh liên hồi.

Cả thế giới trước mắt trở nên trắng xóa.

Nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông đang được phủ đầy tuyết trắng, trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày, cây cối hai bên sân cũng được phủ đầy tuyết, bên cạnh còn có hai người tuyết, một to một nhỏ.

Lisa sững sờ kinh ngạc, trong khoảnh khắc đó cô có cảm tưởng rằng hôm nay ở Busan đã thật sự có tuyết rơi.

"Tuyết này từ đâu mà có?"

Chân cô đạp lên tuyết phát ra tiếng kêu rõ ràng như muốn nói với cô mọi thứ đều là thật.

Nơi này thực sự đã có tuyết.

Jungkook đút tay vào túi, nở một nụ cười tự phụ và đắc ý, anh nói: "Seoul có bão tuyết, dùng xe tải chở đến đây."

Diện tích nhà xưởng này quá lớn, một mình anh không thể vận chuyển hết được nên anh đã phải thuê hơn mười công nhân, chạy đi chạy lại vài chuyến xe tải đưa tuyết về nhà xưởng này.

May mắn nhiệt độ ở Busan hôm nay thấp nên tuyết không bị tan mất.

Lisa đứng đó nhìn anh, mắt lấp lánh ánh nước, trong lòng đang bùng nổ vô vàn cảm xúc.

Jungkook rũ mắt khẽ cười quyến rũ, anh ngẩng đầu nhìn cô: "Đã nói rồi mà, năm nay chắc chắn sẽ cho em thấy tuyết."

Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên người cô: "Những lời Jungkook anh đã nói thì sẽ không bao giờ nuốt lời."

Bầu không khí im lặng.

Lisa cảm thấy cả người cô như bị tình cảm nồng nhiệt của thiếu niên hòa tan hoàn toàn trong biển lửa.

Anh rũ mắt nhìn cô: "Em có thích không?"

Lisa ngước nhìn anh, ánh mắt cô ướt át, trên hàng mi đã đọng lại vài giọt trong suốt, cô gật đầu: "Thích."

"Vậy em có thích anh không?"

Trái tim Lisa bỗng chốc siết lại.

Jungkook không cho cô cơ hội trốn tránh, anh vươn tay ôm cô vào lòng, cúi người áp sát lên trán cô, đôi mắt đen láy mang theo sự chắc chắn: "Em rõ ràng là thích ông đây."

Cùng một câu hỏi với đêm đó ở quán net trong ngõ nhỏ nhưng lại là một giọng điệu khác.

Đêm đó là câu hỏi.

Đêm nay là khẳng định.

Trán anh nóng hổi áp vào trán cô, hơi thở hai người quấn quýt nhau, Lisa vô thức nín thở, trái tim dần bị lời nói của anh siết chặt vẫy vùng đập loạn xạ.

Lisa nắm chặt chặt vạt áo anh, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn dùng hành động thay lời muốn nói.

Jungkook nhìn cô siết chặt tay không buông, anh cúi đầu ánh nhìn cô với mắt đen sâu thẳm:

"Làm bạn gái của anh sướng lắm đó, không cần phải lo lắng chuyện anh ngoại tình, không cần lo lắng anh thay lòng, cũng không cần lo chuyện nhà cửa bếp núc, càng không cần lo kiếm tiền, mọi việc đều đã có anh lo."

"Anh sẽ một lòng một dạ thương người phụ nữ của anh mà thôi."

Jungkook rũ mắt nhìn cô nghiêm túc hỏi: "Lisa, em có muốn làm bạn gái của anh không?"

Giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai Lisa, ánh mắt cháy bỏng lại thẳng thắn của anh dán chặt lên người cô, như thiêu như đốt đôi gò má thiếu nữ khiến cho hơi thở trở nên gấp gáp.

Dù đang đứng trong tuyết lạnh nhưng cả người cô nóng muốn khóc.

Hóa ra được người mình yêu thầm thích sẽ có cảm như thế này.

Lông mi Lisa khẽ run, cô ngượng ngùng nắm chặt tay anh nói nhỏ: "Ừm."

Jungkook lấy ra thứ gì đó từ trong túi, trong ánh mắt anh chỉ có duy nhất bóng hình cô: "Đưa tay ra."

Lisa không hỏi tại sao mà chỉ ngoan ngoãn đưa tay ra.

Jungkook nắm lấy tay Lisa, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào ngón áp út của cô.

Ngón tay Lisa co lại, anh đeo cho cô một chiếc nhẫn, sau đó anh lại lấy ra một chiếc nhẫn nam tự đeo lên tay mình.

Jungkook bao bọc tay cô trong lòng bàn tay mình rồi cười: "Đã đeo xong."

"Đeo nhẫn của anh rồi thì từ nay về sau chính là người của anh."

Lisa cảm nhận chiếc nhẫn cồm cộm làm lòng bàn tay cô nhoi nhói, bên khóe môi thiếu nữ là một nụ cười rạng rỡ không thể che giấu.

Bên ngoài nhà xưởng bỗng truyền đến tiếng pháo hoa vang dội.

Năm mới sắp đến rồi.

"Lisa."

Ánh mắt Jungkook đen nhánh, yết hầu anh cuộn lên xuống, giọng nói anh khàn khàn vang lên bên tai: "Anh có thể hôn em không?"

"Đã muốn từ rất lâu rồi."

Lisa nhìn vào gương mặt có chút vô lại của anh, khuôn mặt trắng ngần của cô phủ một tầng hồng nhuận, hàng mi khẽ run rẩy.

Cô còn chưa kịp mở miệng thì Jungkook đã nghiêng đầu, một nụ hôn rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co