41
Mẹ của Jungkook, Yewon sinh ra trong nhà họ Min, là gia đình có quyền thế bật nhất ở Seoul hàng chục năm trước, mà Yewon là một minh tinh màn ảnh với nhan sắc tuyệt mỹ, nhà họ Min cũng không tiếc tài nguyên đầu tư cho cô.
Lúc đang ở trên đỉnh cao danh vọng, Yewon lại đem lòng yêu Jungho, một người đàn ông trong tay không có gì. Jungho đã vì vinh hoa phú quý của nhà họ Min mà chấp nhận vứt bỏ người phụ nữ hắn yêu là Seorin để kết hôn cùng Yewon.
Tất nhiên cha mẹ của Yewon coi thường nhà họ Jeon, càng coi thường Jungho hơn.
Để có thể kết hôn Sinh con với Jungho mà Yewon đã bỏ hết công việc sự nghiệp, thậm chỉ còn làm loạn tuyệt thực đến phải mức nhập viện một phen, mà nhà họ Min từ trước tới nay chỉ có duy nhất một vị thiên kim này nên cô được nâng niu chiều chuộng hết mực. Hết cách nên cuối cùng nhà họ Min đành phải bất đắc dĩ chấp nhận mối hôn sự này.
Chuyện Yewon chấp nhận gả vào một nhà thấp kém không ra gì đã trở thành chuyện cười trong giới thượng lưu Seoul nhưng cô vẫn không hề bận tâm, vẫn nắm tay Jungho dắt đi giới thiệu với các mối quan hệ của mình, nghĩ đủ cách để lót đường cho hắn.
Sau khi hai người kết hôn thì nhà họ Min càng ra sức hỗ trợ nhà họ Jeon, tập đoàn Jeon thị dần dần đi vào quỹ đạo, nhà họ Min thậm chí còn sáp nhập công ty nhà mình với nhà họ Jeon.
Không lâu sau, Yewon mang thai.
Mỗi lần đi khám thai định kỳ, Jungho đều viện cớ công việc bận rộn từ chối, trong khi đó hắn lại thông đồng cùng Seorin lén lút ở bên nhau trong một biệt thự của hắn mua ở ngoài ngoại ô.
Khi bụng của Yewon đã được 8 tháng thì Seorin cũng có thai.
Trong lần đi khám thai, Yewon nhìn thấy Jungho ân cần chăm sóc một người phụ nữ khác, hắn nhẹ nhàng ôm eo cô ta, vuốt ve cái bụng còn chưa kịp nhô lên của cô ấy. Cả hai hạnh phúc vui vẻ cùng nhau cười nói bước vào khoa sản.
Yewon chưa bao giờ nhận được đối đãi như thế từ Jungho. Từ khi cô mang bầu, Jungho thậm chí còn chưa bao giờ ngủ chung giường với cô.
Yewon cảm thấy đầu óc trống rỗng, không màng đến sự ngăn cản của vệ sĩ, tiến lên túm tóc Seorin: "Dám chen chân vào gia đình người khác, cô không biết nhục sao? Cô có thai rồi phải không? Phá ngay cho tôi!"
Seorin khóc sướt mướt quay lại tìm Jungho.
Một cái tát giáng xuống mặt Yewon, cái tát này của Jungho mạnh đến mức khiến người ta đau đớn: "Yewon, cô đừng có mà không biết điều, đây là bệnh viện, không phải là nơi để cô làm loạn!"
Yewon bị tát ngã xuống đất, cô ôm lấy khuôn mặt tái nhợt, xung quanh bắt đầu có tiếng la hét vang lên, khi Yewon định thần lại thì mới nhận ra phía dưới đang đau dữ dội, có cái gì đó âm ấm bắt đầu chảy ra.
Jungho và Seorin cũng bị cảnh trước mắt dọa cho mất hồn mất vía.
Yewon mới mang thai được 8 tháng, cái tát của Jungho đã khiến cô Sinh non. Yewon được đẩy vào phòng mổ, sau hai ngày hai đêm mới có tiếng khóc nỉ non thật nhỏ của đứa trẻ vang lên.
Jungkook Sinh non hai tháng, lúc mới Sinh ra thì toàn thân đã tím tái, suýt nữa đã không cứu được.
Ông nội Jeon sau khi biết được chuyện Jungho và Seorin dan díu với nhau, đã dùng gia quy trừng phạt Jungho, tước hết mọi quyền lợi của hắn trong công ty.
Jungho mất tiền mất quyền lại còn đắc tội với nhà họ Min, ông Jeon không ra tay thì những người khác cũng không ai dám giúp hắn. Chưa được nửa tháng thì Jungho và Seorin đã không chịu được cuộc sống nghèo khó nữa nên đành phải đầu hàng.
Jungho cam kết sẽ không còn qua lại với Seorin nữa, Seorin cũng sẽ bỏ đứa bé trong bụng đi. Thậm chí nhà họ Min muốn Yewon và Jungho ly hôn nhưng làm sao Yewon có thể đồng ý. Cô thà sống trong thế giới cổ tích mình tự tạo ra, cố chấp tin rằng nếu cho Jungho một cơ hội để làm lại từ đầu thì cô và hắn vẫn sẽ hạnh phúc như trước.
Không ai nhớ đến Jungkook, đứa bé bị bỏ quên trong bệnh viện suốt nửa năm mới được nhà họ Min đón về.
Jungho và Yewon chưa từng ôm Jungkook một cái, mãi cho đến khi phải đặt tên cho đứa nhỏ Jungho mới ôm cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Gọi là Jeon Junghukđi."
Năm Jungkook 5 tuổi, Yewon dẫn cậu đến công ty tìm Jungho, mới phát hiện Jungho đang ở trong văn phòng với một người phụ nữ khác.
Người phụ nữ đó vẫn là Seorin của nhiều năm trước.
Yewon tức giận đập phá văn phòng, không lâu sau trợ lý của Jungho dẫn một cậu bé vào, khi đó Yewon mới biết rằng Seorin vốn dĩ không hề phá thai, cô ta đã Sinh đứa nhỏ ra, đứa bé kia nhỏ hơn Jungkook chưa đến một tuổi.
Jungho cũng không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa: "Ly hôn! Con cái cô nuôi, công ty từ khi nhà họ Jeon chúng tôi nắm quyền cũng đã mang lại không ít lợi ích cho gia đình cô, cổ phần nhà họ Jeon lấy 8 phần, còn 2 phần để lại cho nhà cô."
Yewon không chịu ly hôn, cô nhìn điên cuồng chằm chằm vào hai người bọn họ: "Tôi sẽ dày vò đôi gian phu dâm phụ các người cho tới chết! Muốn ly hôn? Đời này đừng mơ!"
Sau đó bắt đầu có lời đồn lan truyền trong giới thượng lưu Seoul rằng tên của Jungkook được Jungho đặt theo câu thơ cổ của Vương Tử Kính.
"Bất giác hữu dư sự, duy ức dữ hi ly."[2]
Jungho muốn dùng câu thơ này để chỉ câu chuyện của hắn và Seorin, dù đã kết hôn với Yewon, nhưng ngày ngày đêm đêm người trong lòng hắn chỉ có Seorin mà thôi. Jungho cũng dùng cái tên này để ngầm nói với người ngoài rằng Jungkook là đứa trẻ không được Sinh ra từ tình yêu, không ai yêu thương cậu cả.
Tin đồn càng lúc càng lan rộng, Jungkook bị mọi người cười nhạo là thằng nhóc bị bỏ rơi, cuối cùng vẫn là nhà họ Min phải đổi tên cậu thành Jungkook.
—
So với Jungho và Seorin thì Yewon còn hận Jungkook hơn ai hết. Bà hận anh vì đã khiến bà phải đau đớn suốt hai ngày hai đêm để Sinh ra, còn suýt nữa đã không giữ được mạng. Bà hận việc Sinh anh ra cũng không thể khiến Jungho quay lại, hận anh không thể làm cho Jungho thích anh, hận anh không biết nịnh nọt để khiến Jungho về nhà.
"Từ đó về sau, Yewon biến Jungkook trở thành thứ công cụ khiến Jungho trở về nhà. Khi cậu ấy không chịu nịnh nọt Jungho thì bà ấy liền dùng roi gậy đánh đập cậu ấy, đánh đến mức cậu ấy phải nhập viện, Jungho thấy vậy đành phải quay về nhà ở vài ngày."
"Mỗi khi tinh thần Yewon không ổn định thì sẽ lôi Jungkook ra đánh đập, mà cậu ấy cũng không hề phản kháng. Chuyện này cứ diễn ra suốt một khoảng thời gian dài, Jungho dần trở nên thờ ơ, cho dù Jungkook có bị đánh vào bệnh viện thì ông ta cũng không về nữa."
"Yewon đã nhốt cậu ấy trong tầng hầm tối tăm, không cho ăn, thỉnh thoảng mới nhớ ra thì ném cho cậu ấy ít thức ăn hết hạn, vậy nên sau này Jungkook mới mắc chứng sợ bóng tối."
"Cô có biết vết sẹo dài trên tay Jungkook do đâu mà có không?"
"Chính mẹ ruột của cậu ấy chém mà ra đó. Jungkook chỉ muốn Yewon ly hôn để bớt đau khổ còn Yewon lại muốn cậu ấy chết."
"Nếu Jungkook không tránh được, thì có khi cậu ấy đã không còn trên thế giới này nữa."
Chính trong khoảnh khắc đó, ông nội của Jungkook mới nhận ra Yewon thật sự có vấn đề về tâm lý. Vì để bảo vệ Jungkook nên ông mới đưa anh đến Busan.
—
Lisa ngồi trong xe, bây giờ đang là tháng 6, mặt trời treo cao, ánh nắng chói chang bao phủ khắp nơi nhưng cả người cô lại run lên vì lạnh.
Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của Taehyung.
"Jungkook lớn lên trong một gia đình như vậy nên cậu ấy chẳng bao giờ tin vào tình yêu cả. Một mình cậu ấy vật lộn trong bóng tối suốt 18 năm, chỉ cần vượt qua năm nay, thi đậu vào Yonsei rồi quay trở lại Seoul, dựa vào năng lực của Jungkook thì tương lai cậu ấy chắc chắn sẽ chạm tới đỉnh núi cao nhất."
"Nhưng mà..." Taehyung dừng lại một lúc lâu, nhẹ nhàng trào phúng, "...vì cô, mọi thứ đều hỏng bét."
"Vì muốn cho cô cuộc sống tốt hơn, muốn kiếm tiền thuốc men cho bà nội cô mà cậu ấy phải đi đấu quyền, bị người ta đánh đập bầm dập cả người...cái đó thì cũng được đi, dù sao thì cũng là do cậu ta yêu đến mù quáng, tự làm tự chịu..."
"Nhưng ngồi tù ư? Tại sao vì để bảo vệ cô mà cậu ấy phải sa cơ lỡ vận đến mức ngồi tù chứ? Ai cũng biết, một khi đã ngồi tù thì tương lai tiền đồ sáng lạn đang chờ cậu ấy phía trước đều sẽ đổ sông đổ biển."
Taehyung mắt đỏ hoe nhìn cô: "Cô có biết ước mơ của Jungkook là gì không?"
"Từ nhỏ cậu ấy đã thích làm robot, mỗi lần tham gia cuộc thi robot đều giành huy chương vàng, còn bây giờ thì sao? Tay cậu ấy phế rồi! Vì để cứu cô nên tay Jungkook bị phế rồi đó!" Taehyung nghẹn ngào nói, "Tôi biết cô không có lỗi, vì cô cũng là nạn nhân, nhưng tôi vẫn ước gì..."
Taehyung trầm giọng, không nhìn cô nói: "Ước gì Jungkook chưa bao giờ quen biết cô."
Lisa nhớ lại vết sẹo đáng sợ trên cánh tay Jungkook, trên diễn đàn ở trường đầy rẫy lời đồn rằng đó vết sẹo anh bị chém khi đánh nhau, nhưng có ai nào biết vết sẹo đó lại do chính người mẹ máu mủ ruột rà của Jungkook gây ra.
Jungkook luôn tự hào kiêu ngạo, làm việc gì cũng luôn tự tin. Anh xuất hiện như một tia sáng soi đường cho những người đang lạc lối trong vòng xoáy tăm tối.
Anh cứu rỗi mọi người, nhưng ai có thể mang lại ánh sáng cho anh? "Cô gái, cô không sao chứ?" Tài xế nhìn thấy cô run rẩy ở ghế sau, lại nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, nước mắt đầm đìa thì vội vàng hỏi, "Sao lại khóc thế này?"
Lisa dựa vào cửa sổ xe, cô nhẹ nhàng lắc đầu, giọng run rẩy: "Tôi không sao, chỉ cảm thấy lạnh thôi, sao trời nóng vậy mà tôi vẫn thấy lạnh quá..."
"Tôi sẽ tắt điều hòa ngay." Tài xế vội vàng tắt điều hòa xe, "Cô gái, trên ghế phụ có áo chống nắng của tôi, cô không ngại thì lấy đắp thêm đi.":
Lisa bị sự nhẹ nhàng của tài xế làm cho cảm động, nước mắt càng tuôn rơi không thể dừng, cô nghẹn ngào: "Cảm ơn bác tài."
Khi đến biệt thự nhà họ Jeon, tài xế do dự hỏi: "Cô cần tôi chờ ở đây không?"
Lisa đã lấy lại bình tĩnh, cô nói: "Không cần đâu, cảm ơn chú."
Tài xế không nói thêm gì nữa, lái xe rời đi.
Lisa bước vào biệt thự thì gặp ngay một người phụ nữ đang tưới cây trong sân, khi biết cô muốn tìm Jungho và Seorin thì bà ta liền nhìn cô với vẻ nghi hoặc, nhưng thấy vẻ mặt nôn nóng của cô nên cuối cùng bà ta cũng dẫn đường cho cô vào biệt thự.
Biệt thự nhà họ Jeon sang trọng lộng lẫy, phòng khách còn lớn hơn cả nhà của Lisa.
Jungho đang ngồi trên ghế sofa, nhìn bề ngoài của ông không giống Jungkook lắm, nhưng vẫn nhìn ra được dáng vẻ điển trai phong trần thời còn trẻ, bên cạnh Jungho còn có một người phụ nữ, là Seorin.
Dù Lisa rất ghét họ vì những gì họ đã làm với Jungkook, nhưng hiện tại chỉ có nhà họ Jeon mới có thể cứu anh.
"Jungkook giết người vì cô?" Jungho đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh bỉ.
Bị ánh mắt của Jungho dò xét, Lisa chỉ biết mím môi: "Jungkook là con của chú, anh ấy là người như thế nào, thân làm cha bộ chú không biết sao? Anh ấy không giết người và cũng sẽ không bao giờ giết người!"
"Jungkook là người trọng nghĩa khí, bạn bè bị bắt nạt anh ấy sẽ giúp, trên đường gặp mèo lang thang anh ấy sẽ mang về nuôi, gặp người vô gia cư trên đường anh ấy sẽ đưa hết tiền trong túi cho họ, một người như vậy sẽ đi làm hại người khác sao?"
Jungho lần đầu tiên bị một đứa con gái mới mười mấy tuổi giáo huấn, ông cười: "Vậy cô đến tìm tôi làm gì, muốn tôi cứu Jungkook? Dù rằng nó là con trai tôi, nhưng không có nghĩa tôi sẽ cứu nó."
Ông ta đập bàn một cái: "Tôi còn đang ước gì nó chết trong tù đi kìa! Chuyện của Jungkook không được phép để lộ ra ngoài, Jeon thị đi từng bước khó khăn mới đi được đến ngày hôm nay, nếu chuyện Jungkook giết người đi tù lộ ra ngoài thì Jeon thị phải tính sao? Nhà họ Jeon sẽ không nhận Jungkook, tôi cũng không thể đi cứu nó, cô về đi."
Lisa chưa bao giờ nghĩ rằng người nhà họ Jeon lại có thể tàn nhẫn vô tình như vậy, vì lợi ích mà ngay cả con ruột mình cũng không thèm quan tâm, cô chạy tới kéo tay Jungho, ánh mắt đỏ hoe: "Chú ơi, xin chú hãy cứu Jungkook, anh ấy chỉ mới 18 tuổi, cuộc đời anh ấy mới chỉ bắt đầu thôi. Jungkook vô tội, nếu ngồi tù thì cả đời này của anh ấy sẽ bị hủy hoại mất!"
"Tôi không chỉ có một đứa con trai này." Jungho nhíu mày, đẩy cô ra với vẻ ghê tởm, "Con trai tôi và Seorin mới là người thừa kế chân chính của Jeon thị trong tương lại."
"Con của Yewon giống mẹ nó, cả hai đều là những kẻ bạo lực điên rồ, phải ngồi tù để bị dạy dỗ cho tốt đi."
"Còn nhìn cái gì, không mau đưa cô ta ra ngoài đi, cái đồ xui xẻo!"
Lisa bị bảo vệ kéo ra ngoài, cô ngã xuống đất rồi lại bật dậy chụp cách cửa biệt thự nhà họ Jeon, người giúp việc nhìn thấy cô thì nhịn không được khuyên một câu: "Từ bỏ đi."
"Không! Chỉ cần còn một chút hy vọng, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc."
Sau khi bị nhà họ Jeon đuổi ra ngoài, Lisa vẫn cố chấp đứng bên ngoài cổng.
Cô mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về vụ việc ở Busan. Dư luận ngày càng trở nên gay gắt, người dân Busan muốn kẻ giết người phải bị trừng phạt theo pháp luật, ngày nào cũng có người dân, phóng viên đứng trước cửa cục cảnh sát đòi một lời giải thích.
Lisa đã tra thử thông tin, nếu không có ai chứng minh Jungkook vô tội, không ai chứng minh được Sun Woo tự sát thì Jungkook sẽ bị coi là thủ phạm giết người, ít nhất phải chịu án tù từ 3 đến 7 năm.
Jungkook mới chỉ 18 tuổi, anh có cả một tuổi trẻ tươi đẹp phía trước, không thể ngồi tù oan được.
Lisa đứng trước nhà họ Jeon suốt 3 ngày, ban ngày bị nắng chiếu đến mở mắt không nổi, mồ hôi chảy dài trên trán, vết thương do Sun Woo gây ra đau nhức ngứa ngáy nhưng cô vẫn kiên quyết không bỏ đi. Buổi tối, Lisa dựa vào cổng nhà Jeon để ngủ, gặp Jungho cô đã cầu xin ông ta cứu Jungkook, nhưng ông ta thờ ơ chẳng hề phản ứng.
Người giúp việc trong nhà thấy cô tội nghiệp, thi thoảng lấy cho cô chút nước chút bánh ngọt. Đến ngày thứ 4, trời Seoul đổ mưa lớn, Lisa đứng dưới màn mưa ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng là trời vẫn rất sáng nhưng mưa lại rất to. Cô tuyệt vọng nhìn lên trời, cảm giác bất lực lạc lõng mấy ngày qua dâng trào khiến cho cô bật khóc nức nở.
"Tại sao...tại sao thế giới lại bất công như vậy?"
Lisa yếu ớt ngã xuống đất, quần áo ướt đẫm nước mưa, giọng nói cô khàn khàn: "Tại sao...anh ấy phải chịu đựng những điều này?"
Vết thương trên trán bị nắng nôi mưa gió cùng mồ hôi làm nhiễm trùng, Lisa dần mất đi ý thức, trước mắt tối sầm lại, ngã xuống đất.
Trong khoảnh khắc trước khi hôn mê ấy, Lisa rõ ràng biết được câu trả lời.
Chính là vì cô nên Jungkook mới phải chịu đựng tất cả những điều này.
—
Khi Lisa tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, người phụ nữ ngồi trước mắt cô là Seorin.
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhìn Lisa, bỗng nhiên bật cười: "Tỉnh rồi à? Người trẻ bây giờ cũng thú vị quá đi chứ."
Seorin không ngờ tình cảm hai người lại sâu đậm đến vậy, càng không nghĩ tới Jungkook vì gom tiền thuốc men cho bà nội Lisa mà cắn răng đi đấu quyền đua xe, còn vì để bảo vệ cô mà chịu phế đi bàn tay mình, thậm chí còn bị coi là tội phạm giết người."
Lisa mi lông khẽ động, cô im lặng không nói gì.
Seorin dừng lại một chút, bà ta hỏi: "Nếu không có bằng chứng chứng minh Jungkook vô tội, nó phải ngồi tù thì cô sẽ làm gì?"
Cơ thể Lisa cứng đờ, cô nhìn Seorin: "Không thể, không thể có chuyện đó đâu."
"Vậy nếu nó bị kết án tử hình thì sao?"
Một hồi lâu sau Lisa mới đáp với giọng khàn khàn: "Vậy thì tôi sẽ đi cùng anh ấy."
Cô sẽ chăm sóc bà nội đến cuối đời, sau đó đi tìm anh, ở bên cạnh anh, cùng anh chết chung một chỗ.
Seorin nhìn cô cười cười: "Tôi có thể giúp cô, có thể giúp Jungkook, tôi sẽ thuyết phục Jungho cứu Jungkook, tìm đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, cũng sẽ mời pháp y và cảnh sát hình sự giỏi nhất Seoul này cho nó."
Lisa ngây người, như thể cô vừa nghe thấy một điều không tưởng, cô không ngờ Seorin vậy mà lại muốn ra tay giúp Jungkook.
"Hiện tại tôi không được bước vào cửa nhà họ Jeon, lão già nhà họ Jeon kia chỉ công nhận một mình Jungkook, còn con trai tôi thì lại không được ghi tên vào gia phả. Mà thằng bé Sinh ra đã là người nhà họ Jeon, tôi phải giúp nó bước được vào cửa nhà họ Jeon."
"Nếu lần này tôi giúp Jungkook, lão già nhà họ Jeon sẽ phải nể mặt Jungkook mà cho phép con trai tôi đặt chân vào nhà họ Jeon." Seorin nói.
"Nhưng tôi có một điều kiện."
Trái tim Lisa thắt lại.
Seorin: "Rời xa Jungkook."
"Dù tôi không phải là mẹ ruột của nó, nhưng tôi cũng có con, cũng là một người mẹ. Jungkook vì cô mà mất đi cơ hội tuyển thẳng vào đại học, vì cô mà lăn lộn thê thảm cỡ nào thì cô tự biết, giờ đây nó còn vì cô mà tay bị thương, suýt nữa đã giết người. Mấy chuyện này đối với Jungkook hay cả nhà họ Jeon mà nói thì đều không phải là chuyện tốt."
"Cô chính là người hại Jungkook" Seorin gằn từng chữ một.
Lisa cúi đầu run rẩy, hơi thở gần như ngừng trệ, trái tim đau nhói.
"Hơn nữa, dù sao thì sau này Jungkook cũng không được tự ý kết hôn, nhà họ Min cũng không thể nào cho phép cô và Jungkook ở bên nhau, nó sẽ phải vì lợi ích của nhà họ Jeon và nhà họ Min mà chấp nhận liên hôn, còn cô—"
"Nếu không rời đi, cô cũng chỉ có thể làm tình nhân trong bí mật thôi thì cô có chấp nhận không?"
"Không kể cô có chấp nhận hay không thì cô nhìn cô bây giờ đi, xứng với Jungkook sao?"
Lời của Seorin như một quả bom nổ bên tai Lisa, nhấn chìm cô vào vực thẳm tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt cô đều trở u tối, không có lấy một tia sáng nào.
"Tôi cũng có thể giúp cô đi du học nước ngoài, cô muốn đi nước nào tôi đều có thể sắp xếp cho cô, bệnh của bà nội cô tôi sẽ tìm người phẫu thuật, chỉ cần cô biến mất khỏi thế giới của Jungkook là được."
Lisa thở không nổi nữa, cô chật vật ngồi dậy. Một hồi lâu sau, cô kìm nén nước mắt, khàn giọng nói: "Những thứ đó tôi đều không cần."
Cô nắm chặt tay, mắt mũi cay xè, cô nhắm mắt cố gắng kìm nén tiếng nức nở: "Chỉ cần bà có thể cứu Jungkook ra thì tôi sẽ rời xa anh ấy."
—
Lisa không ở lại nhà họ Jeon nữa, cô rửa mặt rồi bước ra khỏi biệt thự. Seorin nhìn theo bóng lưng của cô với vẻ mặt vô cảm. Chợt cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Seorin nhìn qua thì thấy dì Shin, người đã chăm sóc bà ta từ nhỏ tới lớn.
"Bà đang thắc mắc tại sao tôi muốn cứu Jungkook đúng không?"
Bà Shin không phủ nhận.
Seorin cười: "Ở Busan có người quay được video hôm đó, tôi đã ngăn không cho người kia nộp cho cảnh sát, mà dù không có video ngày đó thì pháp y cũng sẽ dựa vào hướng và lực đâm của con dao để kết luận vụ này là tự sát."
"Vẫn là người trẻ, nôn nóng quá rồi."
Seorin nhìn theo bóng lưng của Lisa cười nhạt: "Bà nói xem, cách tàn nhẫn nhất để đối phó với Jungkook là gì? Không phải là khiến cho nó chết đâu..."
"Mà là khiến cho nó vĩnh viễn mất đi tình yêu."
Seorin lạnh lùng nói: "Sự suy sụp của Jungkook mới là cơ hội để con trai tôi vươn lên. Làm sao Jungkook có thể sánh được với con trai tôi, tất cả mọi thứ của nhà họ Jeon và nhà họ Min đều sẽ là của con trai tôi."
"..."
Sau một hồi lâu, bà Shin nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, không nhịn được hỏi: "Anh em nhà Je Hyun lại gọi đến đòi tiền, đã cho 200 vạn mà vẫn không biết đủ!"
Seorin trong mắt lộ rõ sự chán ghét: "Tìm một vài lý do tống bọn chúng vào tù đi."
"Được, tôi sẽ sắp xếp ngay."
—
Nửa tháng sau, cảnh sát Busan phát thông báo về vụ án ngày 8 tháng 6.
Dựa vào hướng đâm của con dao cùng video từ các nhân chứng cung cấp, đã xác định Sun Woo là thật sự tự sát.
Jungkook vô tội nên được trả tự do.
Ngày anh ra tù, Busan đổ mưa lớn, thời tiết giảm từ hơn ba mươi độ giảm còn hai mấy độ.
Mingyu và Yugyeom chờ anh bên ngoài cổng sắt, Jungkook nheo mắt vô thức nhìn về phía sau họ, khàn giọng hỏi: "Cô ấy đâu?"
Dù cho anh không nhắc tên cô nhưng Mingyu và Yugyeom vẫn biết rõ anh đang hỏi ai.
"Chắc là bận việc thôi." Ánh mắt Mingyu lảng tránh.
Yugyeom nói: "Năm nay là năm cuối cấp rồi, Lisa còn đang đi học, có lẽ em ấy cũng không biết cậu được thả."
Jungkook đảo mắt, đột nhiên anh nhận ra mình đã ở nơi tối tăm không thấy mặt trời suốt một thời gian dài, anh nhét tay vào túi, lơ đãng nói: "Đừng nói với Lisa là tôi đã ra, tôi sẽ tự đi tìm cô ấy sau."
Anh nhìn bàn tay trái cứng đờ run rẩy của mình, bàn tay anh giờ đây thậm chí không còn sức lực để nắm chặt lại. Ánh mắt anh chìm trong u ám, một hồi lâu sau anh hỏi: "Các cậu nói xem, tay tôi phế rồi, cô ấy có còn cần tôi không?"
Tiếng mưa rơi rả rích át đi tiếng của Jungkook.
Mingyu hỏi lại: "Anh Jeon, cậu vừa nói gì?"
Jungkook lấy lại tinh thần, khóe miệng kéo lên một nụ cười: "Không có gì, đi thôi."
Họ gọi một chiếc taxi, chiếc xe lao đi làm cho nước mưa bắn tung tóe. Đợi cho chiếc taxi biến mất khỏi tầm nhìn thì Lisa mới bước ra từ góc tường phía sau. Nước mưa lạnh lẽo hòa cùng nước mắt nóng ấm lăn dài trên khóe mắt.
Lisa nhìn về phía xa xăm, cảm giác tựa như bị thiên thu chia cắt.
Cô nhớ lại dáng vẻ Jungkook lúc nãy, tóc anh đã dài ra, cả người gầy đi thấy rõ khiến cho đường nét khuôn mặt càng trở nên lạnh lẽo sắc sảo, toàn thân toát ra một loại khí chất uy nghiêm bức người.
Không ai biết, Lisa đã phải dùng bao nhiêu sức lực, bao nhiêu ý chí, mới không chạy ra ôm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co