Truyen3h.Co

kooklice • chờ anh

8

JeonLikota_010997


Lisa không thể nào diễn tả được cảm giác của cô lúc này khi biết được Jungkook gửi lời mời kết bạn cho cô.

Cô đã ngồi xổm ở lầu 4 một lúc lâu mà tim vẫn còn đập dồn dập, toàn thân nóng bừng.

Khi Lisa về đến nhà thì bà nội đã nấu cơm trưa xong.

"Lili, áo con đang mặc trên người là sao thế?" mặt bà nội hiện lên sự lo lắng.

"Sao không giống với áo con mặc sáng nay? Bà nội chưa thấy con mặc cái áo này bao giờ, có ai bắt nạt con hả?"

"Ô của con bị hư, đúng lúc gặp được bạn học nên cậu ấy cho con mượn áo thôi ạ."

Lisa không dám kể cho bà nội nghe chuyện lúc sáng, cô nhanh chóng đi vào nhà bếp bưng mì trứng lên.

"Vậy thì tốt, nếu như có ai bắt nạt con, cho dù có phải liều cái mạng già này bà nội cũng sẽ bảo vệ Lili của bà."

Hàng mi Lisa khẽ run, trong lòng nhói lên một cái. Ba mẹ cô là cảnh sát phòng chống ma túy, quanh năm xa nhà nên Lisa là do một tay bà nội nuôi lớn.

Bà nội từng nói khi còn nhỏ Lisa đã là một cô bé sống nội tâm, rất rụt rè, nhút nhát. Còn nhớ năm đó, ba mẹ vì tính chất công việc nên vài năm mới về thăm nhà một lần, khi gặp con gái nhỏ ba mẹ tất nhiên sẽ muốn ôm cô một chút, vậy mà bé Lisa 5 tuổi lại cho rằng bà nội muốn đem bé cho một cặp vợ chồng xa lạ nuôi, hoảng sợ tới mức khóc lớn, một mực đòi bà nội ôm mới chịu.

Ăn cơm xong, Lisa mang áo khoác và khăn tắm của Jungkook vào phòng tắm, quần áo của anh thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền nên cô cẩn thận vò nhẹ bằng tay chứ không dám giặt mạnh.

Giặt xong, cô mang quần áo lên sân thượng chỗ lan can treo lên, cách đó không xa có mấy tòa nhà cao tầng, đó là khu vực xa hoa giàu có nhất ở thị trấn Busan này, đó cũng là nơi Jungkook sống.

Trên bầu trời có mớ dây anten ngang dọc đan xen nhau, còn bên dưới thì chằng chịt những con ngõ nhỏ rối rắm như một cái mê cung, khung cảnh này dường như đã tạo ra một ranh giới ngăn cách thế giới giữa hai người họ.



Ngày hôm sau, Lisa xuống lầu sớm 10 phút, cô đi xuống lầu mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, còn con tim thì đang nhảy múa như muốn đón chào nắng mai sáng sớm.

Chính Lisa cũng không biết cô đang lo lắng điều gì?

Xuống tới dưới thì cô thấy Jungkook đã đến rồi. Anh đang ngồi xổm dưới mái hiên dãy nhà kho để than đá, mí mắt rũ xuống, mái tóc màu cam sáng rối tung trong gió sớm, khuôn mặt buồn ngủ chưa tỉnh.

Nhìn thấy cô đi xuống, Jungkook đưa sữa chua dứa trong tay cho cô rồi đút hai tay vào túi quần đi về phía trước.

Hai người ai không nói chuyện, anh dẫn cô đến chỗ làm thêm rồi quay người đi đến quán Internet bên cạnh.

Buổi tối tan làm, Jungkook ngồi xổm trên bậc thang đối diện chỗ làm của Lisa, trên tay anh kẹp điếu thuốc, trong bóng tối đầu thuốc cháy đỏ rực bắt mắt. Thấy cô khóa cửa chuẩn bị về thì anh liền dập thuốc rồi ném vào thùng rác.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong mấy ngày liên tiếp.

Có lẽ do được Jungkook đưa đón mỗi ngày nên Do Hyuk, Yeri cùng với Sana cũng không kiếm chuyện được với Lisa, điều này cũng khiến cho lòng cô yên tâm được phần nào.

Thứ ba, kết quả vòng thi sơ khảo của cuộc thi Olympic Toán học đã được công bố.

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, mặt rạng rỡ hào hứng nói: "Thầy xin thông báo một chuyện, lớp chúng ta có 2 bạn đoạt giải trong vòng sơ khảo của kỳ thi Olympic Toán học vừa qua. Bạn học Lisa vinh dự đạt giải nhất. Vòng thi này có tổng điểm là 300 điểm."

"Bạn học Lisa đạt được 295 điểm! Đạt giải nhất!"

"Bạn học Woo Seok được 284 điểm, đạt giải nhì!"

Trên mặt thầy chủ nhiệm tràn đầy tiếc nuối, thầy vừa nói vừa vỗ đùi, giọng điệu sầu não: "Thầy đã xem lại bài giải của Lisa rồi, các bước giải đều chính xác, chỉ có phần số tính sai một chút, nếu không thì đã đạt điểm tối đa rồi đó!"

Đám học sinh bên dưới lập tức xôn xao một trận, những tiếng chửi khẽ cũng không kìm được bật ra, ánh mắt của cả lớp giờ đây đều tập trung vào Lisa.

"Quá dữ, quá lợi hại rồi."

"Hạng nhất? Má ơi, không ngờ Lisa giỏi toán đến vậy."

"Học thần, xin nhận của tôi một lạy!"

Woo Seok quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt phức tạp, cậu ta không ngờ được cho dù trước khi thi Lisa đã bị đám người Yeri cùng Sana quấy rầy một phen vậy mà cô vẫn bình tĩnh phát huy năng lực như bình thường, so với cậu ta còn bỏ xa vài phần.

Lisa có chút xấu hổ trước ánh mắt của cả lớp đang nhìn cô chằm chằm, cô cúi đầu làm đề, bên tai còn có giọng nói phấn khích của Minnie: "Lili cậu giỏi quá, xứng đáng là nữ thần trong lòng mình!"

Sắc mặt Sana tái nhợt khi nghe mọi người bàn tán, cô ta nắm chắc tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau dớn, cô ta đang cảm thấy khó chịu vô cùng.

Sana cúi đầu nhắn tin cho Yeri:

【Con khốn Lisa lại thi đạt hạng nhất, còn Jungkook lại ngày nào cũng bảo vệ con hồ ly tinh đó. Chúng ta nên làm gì bây giờ Yeri?】

Chưa đến một giây sau thì Yeri đã trả lời: 【Kiểu con trai phong lưu như Jungkook sẽ bảo vệ cô ta cả đời sao? Sẽ có lúc cô ta phải ở một mình, chờ thôi!】

Sana cắn chặt răng, rầu rĩ đáp:【Được.】



Giữa trưa, Minnie lôi kéo Lisa ra ngoài ăn trưa, vừa bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh, Lisa liếc mắt một cái đã nhận ra được đầu tóc màu cam của Jungkook đang ngồi ở một góc bên trong.

Anh ngồi bắt chéo chân dáng vẻ xa cách, hờ hững nhìn xuống điện thoại di động, để lộ ra tấm lưng rộng lớn.

Các nữ sinh xung quanh thỉnh thoảng lén nhìn anh qua khóe mắt, có người đỏ mặt, có người ra hiệu, chỉ trỏ xì xào bàn tán với nhau.

"Trùng hợp thế, hai em cũng đến đây à." Mingyu thấy các cô đi vào thì vẫy tay gọi.

"Ở đây còn chỗ trống, hai đứa lại đây ngồi luôn đi."

Minnie ngồi đối diện Yugyeom nên chỉ còn lại chỗ trống duy nhất là bên cạnh Jungkook.

Khi Lisa ngồi xuống, nhịp tim cô đập như trống bỏi, nghe thấy động tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm của Jungkook nhẹ nhàng nhìn qua cô, trên con người anh phảng phất một loại cảm giác khiến người khác không thể phớt lờ anh.

"Muốn ăn gì?" Jungkook nhướng mày.

"Gọi chung luôn đi."

Minnie: "Em ăn canh chua cay!"

Yugyeom liếc Minnie một cái: "Không phải hôm qua em nói mặt nổi mụn rồi nên tuần này sẽ quyết tâm không ăn đồ cay nữa sao?"

"Thì hôm nay em hối hận rồi được chưa, vẫn muốn đồ ăn cay." Minnie nói.

Yugyeom: "Đau bụng thì đừng có khóc lóc tìm anh nha."

"Tìm anh à..."

Minnie đảo mắt, cố ý nói: "Nếu anh không muốn em đi tìm anh thì thôi vậy. Lili, gần đây hình như có bạn nam ngồi phía sau đang muốn theo đuổi mình nhỉ, hay là mình thử ——"

Yugyeom nghiến răng: "Em thử xem."

Lisa nhìn hai người bọn họ chí chóe cãi nhau, vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Jungkook gõ gõ tay lên bàn hỏi cô: "Muốn ăn gì?"

Lisa chạm phải ánh mắt anh thì trong lòng liền thấy gấp gáp, cô quét mắt qua thực đơn một lượt rồi chọn bừa một món rẻ nhất: "Hoành thánh đi."

Cô ngẩng đầu lên, cổ kéo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp, đôi tay trắng nõn thon thả để trên đùi, xương cổ tay thì nhô ra, gầy như một con mèo. Nhìn cô mỏng manh tới mức tưởng chừng nếu dùng lực mạnh một chút thì đã có thể làm cô bị thương.

Jungkook nhíu mày hỏi: "Ăn vậy đủ no không?"

Cô khựng lại một chút rồi nói: "Đủ."

Jungkook nhìn cô một lúc rồi mới gọi 5 phần cơm. Cơm được dọn lên rất nhanh, lúc dọn ra cơm vẫn còn nóng hổi, hương thơm vô cùng hấp dẫn.

Lisa đang muốn kéo phần hoành thánh về phía mình thì đột nhiên có một bàn tay to lớn nhanh nhẹn đẩy phần cơm gà hầm nấm tới trước mặt cô.

"Ăn đi, ngây người gì đó?" Jungkook lại hỏi, "Không thích món này?"

Lisa chớp chớp mắt, thật thà nói: "Em gọi hoành thánh mà..."

Jungkook trông như một tên cướp lưu manh: "Tôi không thích đưa cho em thì sao?"

Anh chống tay lên ghế, trong giọng nói có chút khó chịu: "Tự nhiên hôm nay muốn ăn hoành thánh, chúng ta đổi món đi."

Lisa im lặng nhìn anh tự nhiên như không húp mấy muỗng nước súp trong phần hoành thánh của cô, cô do dự vài giây, cuối cùng chỉ đành ăn phần cơm gà hầm nấm anh đưa qua mà thôi.

Món gà hầm nấm của quán này vô cùng ngon, nước sốt đậm đà, thịt gà vừa tươi vừa mềm.

Lisa không tài nào hiểu được tại sao Jungkook cứ một hai đòi ăn hoành thánh của cô...

"Anh Jeon, mình nhớ là cậu không thích ăn dầu mè, rau thơm mà?"

Mingyu vừa húp súp khoai tây của mình vừa ngạc nhiên hỏi: "Lần trước ăn cơm quán bên cạnh, đã dặn không cho dầu mè, rau thơm nhưng chủ quán bận quá nên quên mất, anh Jeon nhà chúng ta một miếng cũng không muốn ăn, mua luôn một phần mới nữa kia."

Lisa sửng sốt, vô thức nhìn về phía Jungkook.

Jungkook buông muỗng, thoái mái dựa người về phía sau, hai chân dang rộng, nhướng mi: "Sao thế? Không được ăn thử coi nó khó ăn cỡ nào à?"

Mingyu: "..."

Yugyeom nhìn Lisa đầy ẩn ý rồi lại nhìn Jungkook ở bên cạnh, nói với Mingyu: "Được rồi, cậu hỏi nhiều làm gì? Cậu ấy thích ăn gì thì ăn."

Trong lòng Lisa mơ hồ dấy lên một suy nghĩ, nhưng bản thân cô cũng tự thấy suy nghĩ này của mình quá hoang đường.

Cô nhìn Jungkook đang húp nước súp có rau mùi và dầu mè với vẻ mặt thản nhiên, không khó chịu cũng không cau mày. Cô nắm chặt lòng bàn tay, tự nhắc bản thân mình phải tỉnh táo lại.

Với tính cách thất thường của Jungkook, việc muốn thử món mà mình không thích là điều bình thường.

Ăn cơm xong, cả đám quay trở lại trường.

Đi ngang qua bảng thông báo, Jungkook bỗng nhiên dừng bước, một tay anh đút túi quần, nheo mắt nhìn thông báo rồi lại nhướng mi nhìn Lisa ở bên cạnh, cúi đầu mỉm cười.

Một góc áo của Lisa bị người nào đó dùng lực kéo lại, khiến cô phải đi lùi lại mấy bước.

Cô quay lại thì thấy Jungkook đang đứng sau lưng mình, thản nhiên nói: "Em cũng lợi hại quá nhỉ."

Lisa mờ mịt "hả" một tiếng, không biết anh đang nói tới chuyện gì.

Đúng lúc này thì Mingyu cũng phát hiện về thông báo kết quả của vòng sơ khảo kì thi Olympic Toán học.

"Lisa giỏi thật nha, kì thi khốc liệt vậy mà em được tới 295 điểm lận hả!?"

"Cao hơn Jungkook 2 điểm, 293."

"Chúc mừng, chúc mừng nha, rất có tương lai, là ai nói "Jungkook tôi sẽ không để thua bất kì ai thế?"

Mingyu đẩy vai Jungkook một cái, nháy mắt, "Mới có mấy ngày liền bị vả mặt rồi?"

"Em gái Lisa ở trên cậu rồi đó, thấy sướиɠ không?"

Những lời trêu đùa này vốn có nghĩa khác, Lisa biết rõ Mingyu cũng không có ý này, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ muốn chết.

Jungkook liếc Mingyu một cái: "Có con gái ở đây, nói năng chú ý chút."

Lúc này Mingyu mới bừng tỉnh, giả vờ ho khan vài tiếng: "Vừa nãy buộc miệng nói nên không kịp suy nghĩ cẩn thận, lỗi anh, lỗi anh, em đừng nghĩ nhiều nhé Lisa."

Lisa nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao ạ."

Cho đến khi trở lại lớp học, Lisa vùi đầu vào cánh tay, lời khen của Jungkook lúc nãy vẫn còn phảng phất bên tai cô.

Hóa ra chăm chỉ lại thật sự có ích, ít ra anh đã thấy được sự nỗ lực của cô.



Thứ năm và thứ sáu tuần sau là đại hội thể thao, Woo Seok mang tờ đăng ký đến lớp, hỏi quanh hai vòng cuối cùng cũng kêu gọi được vài người đăng ký tham gia.

Lisa đã đăng ký hạng mục điền kinh 800m nữ, Minnie không thích vận động nên cũng không thèm đăng ký hạng mục nào hết.

Những ngày tiếp theo, các lớp đều tranh thủ giờ thể dục để luyện tập đội hình của lớp mình, trong buổi họp lớp, các học sinh nhất trí đi đến xưởng may gần đó để mua đồng phục về làm đồng phục cho lễ khai mạc của đại hội thể thao.

Lisa lần này được chọn làm người đại diện cầm bảng tên cho lớp 11/3. Trang phục của người cầm bảng tên lớp là một bộ sườn xám.

Sáng thứ năm, Lisa thay sườn xám xong bước ra, quả trứng gà luộc trong miệng Minnie rơi xuống đất, mắt cô nàng sáng lên: "Má ơi...Lili của mị, cậu quá xinh đi!"

Minnie hào hứng chạy tới, nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, hâm mộ nói: "Cậu xem cậu này, chỗ cần gầy thì thì gầy, cần cong thì cong. Vì sao mà cậu lại vừa trắng vừa xinh thế? Eo thon ngực to, quá xinh đẹp, đẹp muốn chết luôn!!!!"

Lisa bị cô nàng sờ soạng vài cái, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Các lớp tập trung lại ở sân thể dục, loa của trường bắt đầu phát tin tức cùng âm nhạc để chuẩn bị làm lễ khai mạc, đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

Lisa cầm bảng hiệu đi phía trước, các học sinh sau lưng cô xếp đội hình vuông vức chỉnh tề, hô to khẩu hiệu ầm ĩ, chậm rãi bước qua bục phát thanh. Vì cô mặc sườn xám xẻ tà nên đôi chân thon dài trắng nõn sẽ lộ ra theo từng bước chân của cô gái nhỏ.

Ở phía bên kia có các nam sinh của các lớp đã đi đội hình xong nên ung dung nhàn nhã ngồi đó nhìn người đại diện cầm bảng của các lớp chưa đi đội hình.

"Trường chúng ta lần này được đấy, lại còn cho mặc sườn xám cơ."

"Cái đệt, đó là ai thế?"

"Đâu...đâu...đó là...?"

"Hình như là học sinh lớp 11/3."

"Hình như tên Lisa, mấy ngày trước Jungkook vì cậu ấy mà đánh Do Hyuk đó, tôi nhớ là nhìn cậu ấy rất trong sáng thuần khiết, nhìn là biết một học sinh ngoan, không ngờ khoác sườn xám vào còn đẹp tới vậy sao!"

Mingyu dùng điện thoại di động chụp ảnh Lisa cách đó không xa, xong lại đẩy tay Jungkook đang nghe nhạc bằng tai nghe ở bên cạnh: "Mẹ nó, anh Jeon xem ai nè!!!"

Jungkook không tháo chiếc tai nghe vẫn đang phát ra tiếng nhạc rock metal mạnh mẽ, anh đút một tay vào túi, anh cúi đầu rũ mắt thản nhiên liếc nhìn một cái, trong nháy đôi mắt anh trở nên tối tăm và nóng bỏng.

Trong ảnh, Lisa đang cầm bảng hiệu tên lớp, bộ sườn xám màu vàng nhạt dường như còn tôn thêm làn da trắng như tuyết của cô, trước trán có hai sợi tóc rũ xuống, mái tóc dài được cài lại bằng một cây trâm cổ điển, nhìn cô lạnh lùng hờ hững, phảng phất vài phần xa cách nhưng vẫn khiến người khác không thể rời mắt được.

Mingyu thấy anh nhìn chằm chằm thật lâu mới cười cười trêu ghẹo: "Sao, thấy em gái Lisa xinh lắm phải không?"

Jungkook nhìn ảnh chụp Lisa đột nhiên nhớ tới ngày đó trên xe buýt, vòng eo nõn nà kia anh chỉ cần một vòng tay đã ôm trọn hết, giờ phút này mới phát hiện là eo kia thật sự nhỏ muốn chết!

Anh đưa tay về phía Mingyu, gân trên mu bàn tay nổi lên, giọng khàn khàn: "Điện thoại."

Mingyu không suy nghĩ nhiều liền đưa cho anh.

Trên mặt Jungkook không để lộ ra bất kì cảm xúc gì, vẫn là dáng vẻ hờ hững thường ngày đó, anh cúi đầu gửi ảnh qua điện thoại di động của chính mình, xóa hết ảnh trong điện thoại Mingyu đi xong xuôi mới ném trả lại.

"Mẹ kiếp, sao cậu xóa ảnh tôi chụp em gái Lisa mất rồi?"

Jungkook đút một tay vào túi, ngẩng đầu bước đi, chỉ bỏ lại một câu: "Muốn chụp thì tự chụp bạn gái của mình đi!"

Mingyu: "...Tưởng tôi không muốn hả?!!!? Tại không có bạn gái chứ bộ!!!!"



Lễ khai mạc kết thúc, Lisa ở trong khu vực nghỉ ngơi cầm túi quần áo lên, chuẩn bị đi thay quần áo.

Đi được nửa đường, cô nghe thấy nữ sinh bên cạnh nói chuyện.

"Trận đấu đầu tiên sẽ là hạng mục điền kinh 3000m đó, thật khốc liệt."

"Nghe nói Jungkook có đăng ký"

"Do Hyuk với mấy người bên khối lớp thể dục đều đăng ký 3000m, các cậu nghĩ ai ai sẽ thắng?"

"Chắc chắn là người khối lớp thể dục rồi......tôi nhớ hình như giữa mấy người họ có xung đột, cái tên Do Hyuk đó con người không đàng hoàng, không biết có giở trò chơi xấu trong lúc thi đấu không nữa."

Lisa sửng sốt, cô thậm chí không thèm thay quần áo, ôm túi chạy về sân thể dục hướng bên kia.

Cổ tay Lisa đột nhiên bị nắm chặt, người kia dùng lực kéo cô vào bên trong phòng chứa đồ.

"Phanh––"

Cửa phòng chứa đồ trong nháy mắt bị đóng lại, trong không khí chỉ còn lại bụi bay mịt mù.

Lisa hoảng sợ, vừa định hét lên thì nhận ra người trước mắt là ai, trái tim cô lại càng đập loạn xạ hơn.

Jungkook mặc áo ngắn tay màu xanh, quần đùi màu trắng dài đến đầu gối, trên cổ tay có một băng đeo tay thể thao màu xanh lam, trên người dán chữ "Số 18" màu đen trên nền trắng.

Vóc dáng của anh rất cao, bóng lưng cao lớn thậm chí còn chặn luôn ánh nắng đang chiếu từ cửa sổ vào, một tay anh đang cầm túi đồ của cô.

Vì ngược sáng nên Lisa không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh, chỉ cảm thấy anh lúc này vừa nguy hiểm lại quyến rũ.

Jungkook hất cằm: "Sao em còn mặc bộ đồ này?"

Ánh mắt anh tưởng chừng như có như không, nhưng mỗi giây phút đôi mắt này dừng lại trên người cô đều khiến cho Lisa cảm thấy khó thở.

Lisa bị ánh mắt của anh đánh bại, cô dời tầm mắt khỏi anh, cổ họng cô khô khốc vì căng thẳng, nhịp tim đập nhanh, một mảng ửng hồng lan từ gò má cho đến tận xương quai xanh.

"Em...em đang...đang chuẩn bị——"

Cô sợ mình thay đồ không kịp sẽ bỏ lỡ phần thi đấu của anh nên không muốn tốn thời gian thay quần áo.

Nhưng mà...những lời này cô làm sao dám nói ra?

"Giáo viên thể dục nói thảm cao su dùng cho trận đấu chiều nay để trong phòng chứa đồ à?"

Bên ngoài đột nhiên truyền tiếng nói chuyện, theo sau là tiếng bước chân ngày càng gần, hình như đang đi về phía phòng chứa đồ này.

"Phòng chứa đồ hay là phòng dụng cụ nhỉ? Tôi quên mất rồi."

Lisa hoảng loạn nhìn trái nhìn phải, phòng chứa đồ này không có chỗ để trốn, nếu bị phát hiện...

Jungkook nhìn đôi mắt phiếm hồng như một chú thỏ con của cô, cười khẽ một tiếng, ghé vào bên tai cô thì thầm: "Em sợ cái gì?"

Lisa muốn che miệng anh lại nhưng người trước mắt dáng vóc quá cao, cô phải nhón chân lên thì mới với tới được, vậy mà Jungkook còn cố tình chơi xấu, anh ngửa cổ nâng cằm lên, cố ý không cho cô chạm vào.

"Lỡ như bị phát hiện, sẽ bị coi là yêu sớm, sẽ bị phạt đó..."

Jungkook nhìn cô vài giây, sau đó đưa một tay qua đầu cô, chống lên cửa, gân xanh từ mu bàn tay kéo dài đến hai vết sẹo trên tay anh, cả hai dần dần xích lại gần nhau, gần đến mức trước mắt Lisa là quả táo Adam nam tính và xương quai xanh của anh.

Hơi thở của anh gần trong gang tấc bao trùm lấy cô, Lisa ngoảnh mặt đi, gắt gao nắm chặt một góc váy, lòng bàn tay cô nóng lên, ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp.

Cửa phòng chứa đồ bị ai đó dùng lực muốn đẩy ra, hai người họ đang đứng ngay bên cạnh, toàn thân Lisa nổi da gà, trái tim rung động đập thình thịch.

Tay Jungkook chống lên giữ cửa, anh cúi đầu nhìn cô đang sợ hãi nhắm tịt mắt lại, dịu dàng thì thầm bên tai trấn an cô: "Bảo đảm với em bọn họ sẽ không phát hiện, tin tôi."

"Vãi? Sao cửa bị khóa rồi?" Người bên ngoài lại đẩy.

"Đi thôi, chắc nghe nhầm rồi, có khi là ở phòng dụng cụ."

Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân ngày một xa dần, lúc này Lisa mới dám thở phào một hơi.

Cô nhướng mi, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Jungkook.

"Không lừa em đúng chứ?"

Lisa nhẹ giọng "ừ" một tiếng, trái tim của cô vẫn còn đập loạn xạ chưa thể bình tĩnh lại được.

Jungkook đứng thẳng lên, móc từ trong túi ra một vật gì đó đưa cho cô.

Lisa cúi đầu nhìn thì thấy đó là điện thoại di động của anh.

Jungkook một tay đút túi, thản nhiên nói:

"Cầm giúp tôi, đến xem tôi thi đấu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co