Truyen3h.Co

kooklice | manager

14. mang tiếng phá đám

_thistooshallpass

Haerin trở về nhà là chuyện của hai ngày sau. Đúng lúc Jungkook vừa mang rác đi đổ thì thấy cô bước ra từ cái xe sang trọng đó. Anh không còn tức giận nữa, chỉ lặng lẽ bước về phía thang máy. Haerin nhìn thấy dáng anh thì vội chạy theo. 

Thang máy nhích dần lên từng tầng một mà cả hai không nói gì. 

Cho đến khi về nhà, Haerin mới đứng ở cửa, lãnh đạm hỏi anh

"Cô ta đã nói với anh chưa?"

Jungkook biết rõ cô ta mà Haerin nói là ai, nhưng anh không muốn tỏ vẻ thông minh. Thật lòng thì anh đã nghĩ đến chuyện coi như không biết gì. Thế mà Haerin lại là người nhắc đến nó trước, với cái thái độ dửng dưng như vậy.

"Em hỏi anh là cô idol kia đã nói gì với anh chưa?" Lần này Haerin gắt lên. Có lẽ sự im lặng của anh khiến cô sợ.

"Chưa"

"Chưa? Thật sự là chưa sao? Vậy thái độ của anh là như thế nào đấy? Rõ ràng anh đã biết chuyện rồi cơ mà? Anh đừng cố nói tốt cho cô ta nữa"

Giọng Haerin lớn dần. Cô không nghĩ là cô gái kia sẽ không nói với anh. Trông vẻ mặt của Lisa khi ở cạnh Jungkook thì cô biết rõ cô ta rất muốn hai người chia tay. Vậy thì bắt gặp cô như thế sẽ nhanh nhảu nói cho Jungkook, không phải sao? 

Jungkook đi đến trước mặt Haerin. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng ẩn nhẫn cả nỗi đau lòng. Anh không hiểu Haerin lấy cớ gì để vô lí như vậy. Cô đã sai nhưng lại về đây trả treo với anh và quy chụp cho người khác. Bây nhiêu thời gian qua ở bên cạnh nhau, Jungkook nghĩ có nhiều điều ở cô mà anh không biết, đúng ra là vì tình yêu làm cho mù quáng mà không nhìn thấy được.

Vết xanh tím ở cổ đã mờ, nhưng đủ để anh nhận ra. Jungkook đưa tay chạm vào nó, cười khổ rồi nói chậm chạp

"Haerin, chuyện chia tay.. anh chấp nhận"

"Jungkook..." Haerin ngơ ngác. 

Anh biết cô nói chia tay chỉ là lời nhất thời. Còn anh bây giờ là thật sự muốn chấm dứt. Haerin dựa vào tình yêu của anh nên cho rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cô lại.  Anh là đàn ông. Có người đàn ông nào mà chấp nhận để cô gái của mình lên giường với người khác? 

Haerin níu tay anh, nước mắt đã đong đầy khóe mi.

"Không được, anh yêu em cơ mà Jungkook"

"Em yêu anh, mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ thôi"

"Cô ta đâu đáng để anh bỏ em chứ? Cô Lalisa gì đó, còn ghê tởm hơn em nhiều. Cô ta đã bán thân để được nổi như bây giờ đó anh có biết không?"

Cô vừa khóc vừa nói. Haerin nói hết những gì tay giám đốc đó nói cho cô, rằng Lisa trước đây không được nổi tiếng nên đã lên giường với mấy ông bầu để được như bây giờ. Đó cũng là lí do cô chảnh chọe nhưng không ai trong giới này dám đụng tới. Khi Haerin biết được điều đó, cô không còn thấy sợ bị anh bỏ lại nữa. Vì Lisa không xứng.

Jungkook nghe được những câu cuối của cô liền quay người lại. Anh nhíu mày, gằn từng tiếng

"Chuyện chúng ta chia tay không liên quan đến Lisa. Còn em đừng nói khi không biết gì về người khác như thế."

"Anh bênh cô ta? Em không biết? Vậy thì anh biết cái gì? Cô ta trong trắng đáng yêu? Rồi có ngày anh sẽ thấy bộ mặt thật của cô ta thôi"

"Lee Haerin!"

"Nhanh như thế anh đã yêu cô ta? Cũng đúng, cô ta đẹp hơn em, nhiều tiền hơn em đã vậy còn không khiến anh phiền muộn"

Những lời Haerin nói ra càng lúc càng mỉa mai. Jungkook thở dài. Vớ lấy điện thoại, ví tiền và chìa khóa xe, anh rời khỏi nhà. Khi đến cửa, đứng song song với Haerin, Jungkook bật ra câu nói cuối cùng

"Haerin, anh không phải em"

***

Jungkook nhấn chuông nhà Jimin. Park Jimin là một thằng công tử nhà giàu. Cuộc đời cậu ta chỉ cần ăn nằm vẫn có thể sống đến bảy mươi tuổi. Thế nhưng cậu ta cũng không hẳn vô dụng. Đam mê đuổi bắt tội phạm khiến cậu ta nhảy vào nghề cảnh sát, bất chấp sự khuyên ngăn của cha mẹ. Ăn chơi trác táng như vẫn làm việc vì nhân dân, là khẩu hiệu của Park Jimin. Vụ nào qua tay cậu ta đều được cậu ta chăm sóc kĩ càng và phá nhanh gọn. Làm việc với Park Jimin cũng không tồi. Chỉ có điều cậu ta vẫn là một tên công tử chơi bời, ngày nào cũng sẽ có người làm ấm giường. Nhưng Jungkook phải công nhận Park Jimin vẫn tử tế chán.

Anh vẫn tìm đến Jimin mỗi lần giận dỗi với Haerin. Lần này làm phiền cậu bạn hơi muộn nhưng anh không có chỗ nào để đi nữa. Mãi thì thằng bạn mới ra mở cửa. Đầu tóc bù xù và áo tắm được quàng khá lỏng lẻo, Jimin không hề chào đón anh

"Con mẹ nó đứa điên nào vậy?"

"Tao đây!"

"Mẹ mày Jeon Jungkook! Đến đây có việc gì?"

Anh quan sát một lượt từ trên xuống. Dáng vẻ của Jimin bây giờ không khác gì là đang vật lộn với cô gái nào trên giường mà bị anh phá đám cả. Jungkook nghiêng người cố nhìn vào bên trong. Trên ghế sofa là một cô gái, hình như anh đã gặp đâu đó. Jimin đứng chắn tầm nhìn của anh, gắt gỏng

"Nhìn cái mẹ gì mà nhìn? Nói! Đến đây làm gì?"

"Tao chia tay với Haerin rồi"

"Fuck! Không phải lần trước nói rồi sao?"

"Lần đó là Haerin nói, còn giờ là tao nói. Tao tính đến chỗ mày ở nhờ mà có vẻ không được rồi, xin lỗi đã phá hỏng không khí, mày tiếp túc đi"

Nhìn tình hình hiện tại, Jungkook đành bỏ đi. Súng đã lên nòng, giờ mà bảo thằng bạn dừng lại để tiếp chuyện với anh thì chắc Park Jimin sẽ nã vào đầu anh mất, như thế còn đáng sợ hơn. 

Jimin cảm tạ trời đất vì Jungkook đã nghĩ cho mình, nhưng vẫn quan tâm hỏi han

"Này, tao nghĩ mày chia tay đúng đấy. Tối mai qua đây nhậu"

"Thôi không dám, tối mai không chừng mày lại đang ôm ấp em nào đó nữa. Cảnh sát gì mà rảnh rỗi ăn chơi như mày chứ. Mà nhớ mang bao cao su vào"

Jungkook nhìn Jimin cười nhếch mép. Thấy vẻ mặt tối sầm của ông bạn, Jungkook lại nổi hứng trêu chọc. 

"Em gái à, fighting"

"Cút mẹ mày đi!"

Jimin rất muốn đấm vào bản mặt cợt nhả của Jungkook ngay lúc này, nhưng anh đã quay người đi, giơ hai tay với ý tạm biệt.

Jimin hậm hực đóng cửa rồi lao vào cô gái đang ôm gối ngồi trên sofa.

"Bạn anh bảo có vẻ anh rất không đàng hoàng"

"Anh mà đàng hoàng thì em cũng không ở đây đâu cưng."

"Nhưng mà anh ấy nói đúng mà, cảnh sát gì như anh chứ"

"Những lúc này em nên giữ giọng đi, Roseanse à"

***

Lisa lăn lộn vài vòng trên giường. Cô vẫn chưa nói với Jungkook chuyện cô thấy Haerin ở khách sạn. Nếu cô chưa tự thú mà Haerin đã nói với anh trước thì cô mang tiếng quá còn gì. Kiểu gì cô ta cũng nghĩ là do cô nói rồi làm ầm lêm. Cô phải nói trước. Nghĩ vậy Lisa mở máy gọi cho anh.

Cuộc gọi vừa được thực hiện, Jungkook đã nhận máy, nhanh đến nỗi làm cô ngớ người.

"Nói gì đi chứ?"

"À tôi có chuyện này phải nói cho anh, giờ anh rảnh không?"

"Có. Tôi qua chỗ cô được chứ?"

Lời đề nghị của anh càng làm cô ngạc nhiên hơn. Cô vừa đồng ý thì anh đã tắt máy. Nghĩ anh sẽ qua nhà, Lisa nhanh chóng dọn dẹp phòng khách. Chỉ tiếc là Jungkook không để cô dọn xong. Tiếng chuông cửa vàng lên làm Lisa giật thót. Cô vuốt lại tóc rồi vội vã chạy ra mở cửa.

"Jungkook anh bay đến à?"

Chứ làm sao mà nhanh đến như thế được.

Anh không trả lời, tay xách túi thức ăn, lách người đi vào trong. Lisa đứng ở cửa ngơ ngác. Mặt anh trông có vẻ không vui. Hoặc là vừa cãi nhau với Haerin, hoặc là anh biết chuyện rồi. Nghĩ vậy Lisa đi theo Jungkook tới sofa, cố gắng chọc ghẹo

"Hay là anh vốn đứng sẵn dưới nhà?"

"Ừ"

Nhưng Jungkook lại không đùa. Anh trả lời rất nhanh và nghiêm túc. Cái vẻ đó làm cô lần nữa đứng sững. Cho đến khi nhận ra Jungkook đang nhìn cô chằm chằm, nhưng không phải là nhìn mặt cô mà là nhìn phần nào đó dưới cằm và cầm trên tay cái bra cô vắt trên ghế. Nói ra thì xấu hổ nhưng hiện tại cô không mặc áo ngực. Trời đã tối rồi, cô lại còn ở nhà một mình, mặc làm gì cho nóng chứ. Lisa hét toáng lên vội vàng lao tới giật lấy nó giấu sau lưng, xấu hổ bỏ chạy.

Jungkook nhìn cô như vậy thì thở dài. Bokyung bảo anh nên coi chừng Lisa vì sợ cô ấy có ý đồ xấu với anh. Nhưng cô có khác gì trẻ con đâu cơ chứ.

Lisa ngó đầu ra khỏi phòng, thấy Jungkook điềm nhiên dọn bữa khuya. Cô hít thở sâu, cố gắng  tẩy não việc mất mặt vừa xảy ra.

"Sao anh lại đến đây vào giờ này?"

"Là cô nói có chuyện muốn nói với tôi mà"

"Thì anh bảo anh đứng chực ở dưới sảnh còn gì"

"À không có chỗ nào để đi..."

"Anh cãi nhau với người yêu hả? Rồi cô ấy đuổi anh ra khỏi nhà? Hai bàn tay trắng không có gì cả nên anh chạy đến chỗ tôi? Hừm diễn biến tiếp theo là anh mượn tiền và tôi sẽ đề nghị bao nuôi anh. Rồi chúng ta sẽ lăn lên giường anh thấy sao?"

Cô vừa tống miếng tokkboki vào miệng vừa kể lể. Thật ra cô chỉ muốn làm anh đổi cái biểu cảm trầm ngâm đáng sợ đó đi thôi, cũng là lên giây cót, lấy ít can đảm để nói chuyện ở Busan cho anh nghe. Thế mà Jungkook lại không hề nghĩ cô đùa giỡn. Anh quay người, nhìn thẳng vào cô. Giọng anh vào buổi tốt trầm đến lạ thường, và cái không khí  này khiến nó ma mị hết sức

"Vậy cũng được"

Jungkook tiến tới, một tay đặt trên thành ghế, tay khác đặt bên cạnh hông của cô. Lisa bị động đổ người về phía sau. Cả thân hình to lớn của Jungkook trùm lên người cô. Lisa thấy trống rỗng không nghĩ được gì. Trong đầu hiện lên hình ảnh những gã khốn kiếp năm xưa, cô sợ hãi ôm lấy ngực mình hét lớn.

"Không"

Jungkook thấy cô phản ứng như vậy, ánh nhìn lại lộ rõ những nét đau lòng. Anh xoa đầu cô, rồi ngồi lại chỗ cũ. Những lời Haerin nói vẫn đang đọng lại trong đầu anh. Anh chỉ đang làm một phép thử. Nếu như Lisa thật sự từng bán thân đổi lại danh vọng, hẳn cô sẽ quen với điều này và thẳng thừng đáp trả lại anh. Nhưng vừa rồi cô chỉ ôm lấy bản thân và hét lên, đôi mắt chỉ toàn nỗi hoang mang tuyệt vọng. Cái đêm ở Nhật, cô cũng đã từng bật dậy từ cơn ác mộng với đôi mắt đó. Dường như Lisa đã thật sự trải qua điều gì đó tương tự như vậy, một cách ép buộc. Và nó trở thành nỗi ám ảnh.

Mãi một lúc sau, Lisa mới bình tĩnh ngồi dậy. Cảm giác sợ hãi đi qua, Lisa càng thêm mất mặt vì hành động của mình. Cô hắng giọng ngồi lại

"Xin lỗi, tôi--"

"Đồ ngốc, người phải xin lỗi là tôi"

Jungkook nhìn cô dịu dàng nói. Lisa không dám nhìn vào mắt anh, đành tìm cớ mở TV để xóa đi bầu không khí ngượng ngập. Cô không nghĩ mình sẽ như vậy vì cô tưởng mọi chuyện đã qua cả rồi và cô không còn nghĩ đến nó nữa. 

"Có chuyện này tôi muốn nói với anh, vì kiểu gì tôi cũng mang tiếng phá đám hạnh phúc nhà người khác nên tôi nói luôn"

Anh chăm chú lắng nghe cô.

"Hôm ở Busan, tôi đã thấy bạn gái anh đi vào khách sạn với gã đàn ông khác. Có thể anh không tin nhưng tôi đã thật sự nhìn thấy. Tôi còn quen cả tên đi cùng với bạn gái anh nữa cơ. Có thể anh nghĩ tôi đang bịa chuyện để làm hai người có xung đột nhưng mà thề với trời tôi thật sự nhìn thấy. Anh nghĩ xem một đôi nam nữ cùng đi vào khách sạn thì sẽ như thế nào? Trừ tôi với anh ra nhé vì tôi biết anh chả thèm lấy tôi đâu. Nhưng vấn đề chính là cái nhìn của gã đó thật sự là muốn ăn tươi nuốt sống bạn gái của anh!"

Lisa nói liền mạch không nghỉ lấy hơi, cũng không dám nhìn vào mắt Jungkook vì sợ thấy anh trở nên buồn bã. Để cô làm kẻ xấu cũng được, nhưng chuyện này anh phải biết rõ. Cô không chấp nhận Jeon Jungkook bị cắm sừng

Thế mà Jungkook lại không hề như cô nghĩ. Anh mỉm cười, giống như đã chấp nhận điều đó vậy. Jungkook bẹo má cô rồi nói

"Ngốc ạ, tôi biết rồi, không cần phải nói nhanh như thế"

Thôi xong, vẫn là cô chậm hơn Haerin một bước.

(còn.)

____
mọi người ngửi thấy mùi gì không?
(゚∀゚)☞ mùi ngọt đó =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co