-13
Jaebum đưa điện thoại về phía Bambam, ngữ điệu chẳng nhẹ nhàng gì, hỏi:
"Thế này là sao?"
Bambam đang nghỉ sau phần luyện nhảy miệt mài thì thấy Jaebum đứng trước mặt mình. Trên màn hình là bài enter-talk nói về việc hẹn hò giữa cậu và Mina. Người viết cho rằng cả hai vẫn chưa chia tay thật sự và đưa ra nhiều bằng chứng. Bambam đọc qua một lượt rồi trả cho Jaebum mà không nói gì.
"Em vẫn còn hẹn hò?"
Jaebum hỏi, nhưng với giọng khẳng định chắc nịch. Anh vẫn luôn quan sát Bambam. Chuyện hẹn hò bị lộ tẩy anh chẳng trách, anh chỉ lo lắng cho cậu thôi. Vì thằng bé còn quá non nớt, thiếu chín chắn, bốc đồng nên anh lo lắng rằng Bambam sẽ mắc sai lầm, một lần nữa. Nên trước những bài báo như thế này, mọi chuyện sẽ càng có căn cứ để bùng lên lần nữa, và trước khi mọi chuyện đi quá xa, anh phải ngăn nó lại.
"Bambam, đã một lần rồi đấy..." - Jaebum nói
"Vậy các anh muốn em làm gì? Chia tay sao?"
"Cậu nói kiểu gì thế hả?" - Mark đâu nhảy vào cuộc
"Chính mọi người ép em mà" - Bambam bực bội
Jackson cản Mark lại, còn Yugyeom thì giữ Bambam. Tình hình như vậy chỉ cần thêm một câu nói nữa thôi là đủ đánh nhau rồi. Jaebum không muốn buông xuôi như thế, dù sao cũng là nhóm trưởng, liên quan đến nhóm thì anh phải bảo vệ đến cùng.
"Tốt nhất thì em hãy chia tay đi. Để mọi chuyện đi xa hơn thì không cứu vãn nổi đâu"
Một câu của Jaebum khiến Bambam tức giận rời khỏi phòng luyện tập. Sau khi cánh cửa đóng sầm thì Mark cũng ném mạnh mũ xuống sàn, Jackson thì im lặng tản đi, Yugyeom nhìn mãi cánh cửa, Jinyoung khoác vai Jaebum nói chuyện nghĩ cách, chỉ có Youngjae nãy giờ lo luyện thanh mà chẳng để ý gì.
Bambam đi lên tầng thượng, cậu đấm mạnh vào không khí. Cậu chưa lúc nào không nghĩ về những chuyện có thể xảy ra nếu mọi chuyện vỡ lở, nhưng cậu vẫn cố chấp giữ Mina lại bên mình. Cả hai đều yêu nhau nhưng tại sao lại không được chấp nhận ủng hộ? Bambam luôn tự hỏi như thế. Cậu không muốn đánh mất Mina, nhưng cậu cũng sợ rằng quyết định của cậu sẽ khiến tất cả mọi người chịu tổn thương. Bambam đứng dựa vào tường. Cho đến khi có tin nhắn của Mina, cậu như mất hết sức lực ngồi sụp xuống. Mina nói hãy chia tay đi. Bambam chắc rằng đã có ai đó nói với cô ấy giống như các anh nói với cậu. Bambam gọi cho cô, nhưng Mina không bắt máy. Bambam cảm thấy cả thế giới chao đảo.
Trong những lúc tuyệt vọng như vậy, cậu lại nghĩ đến một người.
___
Dạo gần đây, thỉnh thoảng Lisa hay đi ra ngoài vào buổi tối. Chaeyoung cứ hay thắc mắc là cô đi đâu, Lisa chỉ mỉm cười lảng tránh. Chính Lisa cũng không biết nên trả lời ra sao cho phải. Người luôn đi cùng cô là Jungkook, nhưng cô nên giải thích thế nào bây giờ? Nếu là đi chơi bình thường thì Chaeyoung cũng có thể đi cùng mà, nhưng cô và Jungkook cũng không phải ở trong mối quan hệ nào đó để trở thành một lí do chính đáng. Lisa vẫn chưa nói với Chaeyoung rằng cô thấy việc đi chơi với Jungkook rất vui vẻ, rất thoải mái; rằng Jungkook thật sự rất tốt; rằng bên cạnh cậu ấy rất an toàn; rằng cô đã dần quen với việc nói chuyện cùng Jungkook rồi; rằng Chaeyoung đúng khi bảo rằng quãng thời gian để cô quên Bambam thì Jungkook sẽ bước vào cuộc đời cô và vô vàn điều khác nữa. Lisa chưa muốn nói, vì điều đó gần giống như cô đã thừa nhận mình thích Jungkook rồi. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Lisa lại cảm thấy mình quá dễ dãi, quá dễ xiêu lòng. Sau bao nhiêu con người tìm đến cô, mà tại sao chỉ trong một khoảng thời gian, Jeon Jungkook đã bước vào đời cô dễ dàng như vậy.
Lisa lắc lắc đầu gạt đi những suy nghĩ mãi không có lời giải, thấy bóng Jungkook từ xa. Cả hai hẹn nhau ở ven sông Hàn, chỗ ngày trước Yugyeom đưa đến. Vừa thấy cô, cậu đã nở nụ cười. Bấy lâu nay Lisa rất ít khi quan sát gương mặt Jungkook. Những biệu hiện trên gương mặt ấy đều bị cô hời hợt cho qua, chẳng hề để tâm nên Lisa đã để lỡ rất nhiều khoảnh khắc thương yêu của Jungkook dành cho cô. Đến lúc này, khi đối diện với cậu, Lisa mới nhìn ra ánh mắt đó có bao nhiều ấm áp, bao nhiêu dịu dàng. Lisa nhìn mãi khiến Jungkook thấy không quen, ngại ngùng gãi đầu rồi nói
"Cậu nhìn tôi chằm chằm vậy là có ý gì?"
"Lúc nào cậu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này à?"
Jungkook gật đầu. Cô thôi không nhìn cậu nữa, trong lòng chỉ còn lại cảm động. Cô mãi chạy theo một người mà từ chối tất thảy những thứ đáng trân trọng đến vậy, có nên gọi là ngu ngốc hay không?
Gió lạnh từ đâu ùa tới, Lisa rùng mình nhăn mặt. Cô đã ở Hàn 6 năm, nhưng cái lạnh ở đây cô vẫn chưa làm quen được. Bỗng người cô được bọc lại bởi hơi ấm của Jungkook, cậu ôm cô từ phía sau. Cái ôm rất vừa phải làm cô thêm mềm lòng.
"Này, cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận cậu sao?"
"Không"
"Vậy sao cậu cứ mãi làm những thứ chẳng có kết quả như thế?"
"Đó là điều tôi muốn làm, kết quả ra sao chẳng quan trọng"
"Jeon Jungkook, chúng ta đều ngu ngốc như nhau"
Lisa buông một câu từ tận đáy lòng mình. Cô nhìn thấy mình ở Jungkook, và cô chắc cậu ấy cũng vậy. Nỗi đau của cả hai đều giống nhau, đều là vì không được cho cơ hội. Đối với Jungkook, Lisa hoàn toàn có thể cho cậu ấy cơ hội nhưng cô lại chưa từng thử. Cho nên nỗi đau đó mới kéo dài như vậy.
Tiếng chuông điện thoại của Lisa vang lên, cô lúi húi mở máy. Jungkook thả cô ra, tình cờ nhìn thấy cái tên người gọi nhấp nháy trên màn hình
Bam
Một chữ cũng đủ làm cậu hụt hẫng. Kể cả khi mối quan hệ giữa cậu và Lisa tốt lên, thì Bambam vẫn là cái tên trong trái tim người cậu thương. Lisa nói rằng sẽ không thích Bambam nữa, nhưng Bambam vẫn luôn là mối tình đầu day dứt của cô, vẫn là người cô chẳng thể quên. Và ngay lúc này, nếu Bambam cần, nhất định Lisa sẽ đến bên cạnh
"Được, cậu tới đây đi"
Jungkook nghe Lisa trả lời. Cô bảo Bambam tới đây, vậy thì cậu là người nên đi rồi. Jungkook vẫn đứng bên cạnh, chờ khi cô nghe xong điện thoại thì lên tiếng
"Có chuyện gì sao?"
"Hình như Bambam có chuyện với Mina, chắc là đã chia tay rồi..."
"Vậy thì tôi về nhé?"
"Hở? Tại sao?"
Lisa ngạc nhiên, có chút mất mát.
"Bambam tới nói chuyện cùng cậu, tôi ở đây có vẻ không hợp lí cho lắm"
Jungkook cố nói bằng giọng bình thản nhất có thể. Jungkook không muốn làm cô khó xử. Nhưng đây là cuộc hẹn của cậu với Lisa, buộc phải về sớm và để cô lại cùng Bambam khiến cậu muốn điên lên.
"Cậu thật sự muốn để tôi lại một mình với Bambam đấy à?"
Một câu hỏi đơn giản, câu trả lời thì quá rõ ràng. Jungkook nắm lấy tay cô, nói
"Tôi ở cùng cậu"
___
Khi Bambam đến nơi, nhận ra rằng không chỉ có mình Lisa đang chờ mình mà còn có bóng dáng đứa con trai khác thì gương mặt cậu có đôi phần khó chịu. Biết người bên cạnh Lisa là Jungkook thì Bambam thầm thở dài. Quãng thời gian cậu ở cùng Mina, thì Jungkook cũng đã tự mình đứng bên cạnh Lisa rồi.
"Có chuyện gì sao?" - Lisa hỏi
"Tớ với Mina chia tay rồi"
Câu nói nhẹ bẫng cũng cái nhìn tuyệt vọng của Bambam khiến Lisa nhói lòng. Bambam vẫn luôn là điểm yếu của cô. Kể cả khi cô không còn thích cậu ấy nữa, thì cô cũng không muốn chứng kiến Bambam chịu tổn thương. Lisa vừa khuyên nhủ, vừa động viên Bambam, còn Jungkook thì im lặng kề cạnh. Nhiều lần an ủi Bambam, Lisa đã rất muốn ôm lấy cậu ấy, rất muốn nhân cơ hội trái tim cậu ấy mềm yếu mà thử cho mình một cơ hội. Nhưng bây giờ, cô đối với Bambam không còn mong muốn ấy nữa, trái lại cô chỉ hi vọng cậu ấy sẽ khá hơn, sẽ tự mình đứng dậy thật tốt
Nói chuyện một lúc, Bambam đá sang chuyện giữa Lisa và Jungkook. Lisa nói gì thì Jungkook cũng chẳng phản ứng lại. Cậu tôn trọng Lisa, mối quan hệ giữa cậu và Lisa sẽ do cô quyết định.
"Vậy mà tớ cứ tưởng hai người đang hẹn hò?"
"Nếu thật vậy thì sao?"
Bambam đang thở phào trong lòng thì nghe Lisa hỏi. Bambam giật mình, ngay lập tức trả lời
"Thì tốt chứ sao"
Nhưng rồi cậu ấy chỉnh lại
"Thật ra có chút không quen. Cậu vốn luôn bên cạnh mình như vậy, tự dưng lại bên cạnh một người con trái khác, tớ thấy không quen. Giống như cậu bị cướp đi vậy. Sau này không thể tự do nói chuyện cùng cậu nữa, lại phải dè chừng người bên cạnh cậu. Chẳng vui chút nào"
"Vậy thì cậu hiểu cảm giác của mình rồi đó?"
Lisa trả lời. Lòng cô bỗng nổi lên cơn sóng lớn. Câu trả lời của Bambam như cơn gió đẩy cơn sóng mạnh mẽ đập vào bờ. Lisa nghĩ rằng nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa.
"Lúc cậu nói hẹn hò cũng Mina, tớ cũng có cảm giác như thế. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tớ sẽ thấy ra sao. Khi cậu hẹn hò với Mina, cậu như quên mất đứa bạn là tớ. Cậu quên mất những gì tớ nói cùng cậu vì chỉ mải kể về Mina và chuyện tình của hai người. Những lúc cậu chẳng ổn thì cậu tìm đến tớ mà chẳng hề quan tâm tớ có ổn hay không. Cậu quên mất cảm giác của tớ, cũng chẳng để ý đến nó nữa khi thế giới của cậu chỉ có mình Mina. Cậu nghĩ tớ đã như thế nào chứ?"
Từng câu Lisa nói Bambam đều nghe rõ, để rồi cậu tự nhìn lại bản thân, tự trách chính mình. Quãng thời gian vừa qua, đúng là cậu chỉ nhớ đến Lisa khi mọi chuyện không ổn hay khi có điều hạnh phúc muốn san sẻ, cậu không quan tâm rằng Lisa đã trải qua những chuyện gì, đã cảm thấy ra sao.
Bambam chỉ mở miệng nói một lời xin lỗi sau tất thảy những bộc bạch của Lisa. Điều đó càng khiến cô cảm thấy tủi thân hơn. Thì ra những điều cô nói là đúng, Bambam thật sự đã quên mất cô. Lisa nói những điều đó, hi vọng rằng Bambam sẽ bảo là cô sai rồi, cậu ấy vẫn luôn rất trân trọng cô, những thứ cô nghĩ đều là làm quá lên mà thôi. Nhưng cậu ấy lại nói xin lỗi...
"Bambam, tớ không cần lời xin lỗi của cậu"
Lisa nói vậy rồi bỏ đi. Jungkook chạy theo cô, để lại Bambam. Nãy giờ theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người Jungkook đã rất muốn kéo Lisa đi, nhưng rồi cậu vẫn lặng im cho đến khi Lisa đi mất. Jungkook đuổi theo giữ lấy cô
"Lisa, đừng đi nữa"
Lisa ngay lập tức dừng lại. Jungkook chạy đến trước mặt cô, đúng lúc nước mắt Lisa rớt xuống. Cơn bực bội của cậu vừa dâng lên đến cổ đã bị nước mắt của cô đánh tan, chỉ để lại xót xa.
"Tại sao Bambam lại có thể đáng ghét như thế? Khi mọi chuyện không ổn mới tìm đến tôi? Tại sao lại luôn buồn chán, tuyệt vọng vì người khác mới nhớ đến tôi? Tại sao quãng thời gian mười mấy năm cùng nhau lại nhỏ nhoi như thế?"
Jungkook ôm lấy cô, giấu hết nước mắt cô vào lòng mình. Cậu không muốn nhìn thấy nó, càng nhìn càng thấy đau lòng. Người con gái cậu thương đang khóc vì người con trai khác, Jungkook cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng cậu tình nguyện ở bên cạnh cô, làm chỗ dựa cho cô mà không cần nhận lại từ cô điều gì, chỉ mong cô thấy khá hơn.
Một lúc lâu sau, Lisa bỗng ngước lên nhìn Jungkook. Đôi mắt cô vẫn còn vương nước lấp lánh nhìn cậu. Khóe mắt, chóp mũi hồng lên vì khóc. Jungkook bật cười, vừa rồi còn khiến cậu xót như thế, vậy mà giờ lại đáng yêu thế này.
"Sao nào?"
"Tôi nghĩ mình bị khùng rồi"
"Khóc xong bị khùng ấy hả?"
"Không phải, chuyện lúc nãy nổi cáu với Bambam ấy. Rõ ràng là do tôi thích cậu ấy nên khi cậu ấy ở cùng người khác thì đau lòng. Đó là do tôi mà ra chứ đâu tại cậu ấy đâu. Yêu nhau thì chỉ biết đối phương cũng đúng thôi, mắc gì phải quan tâm tôi. Vì tôi thích nên tôi làm quá mọi thứ lên, rồi nổi điên với cậu ấy dù cậu ấy chẳng có lỗi gì. Lại còn trong lúc cậu ấy đang tinh thần không ổn nữa chứ. Khùng quá trời ơi"
Lisa tuôn một tràng dài với giọng mũi. Jungkook than thầm trong lòng, cái người vừa khóc đến khổ sở trách móc người ta đủ kiểu giờ lại quay qua tự trách mình. Cậu chẳng hiểu nổi Lisa nữa, nhưng tâm tình cô có vẻ ổn hơn rồi.
"Vậy có cần quay lại nói với cậu ấy là nãy não cậu bị ẩm nên nói lung tung không?"
"Thôi lời đã nói rồi, rút lại không được đâu"
"Thật không hiểu nổi cậu, rõ ràng vừa khóc lóc thảm thương giờ lại quay qua nói tỉnh bơ như thế"
"Tại tôi ngộ ra vấn đề thôi"
Lisa vừa nói vừa áp má mình vào ngực Jungkook, cánh tay siết chặt. Sau khi trút hết những điều khó chịu bấy lâu của mình với Bambam thì Lisa nhận ra những gì cô luôn dành cho cậu ấy đã không còn đó nữa rồi, sau khi Jungkook ôm cô vào lòng nghe cô rủa xả Bambam thì cô rõ ràng một điều rằng cô đối với Bambam đã không còn thứ tình cảm hơn-mức-tình-bạn nữa rồi. Lisa nhận ra cô chẳng buồn về việc Bambam tìm đến mình vì Mina nữa, chỉ là cô muốn xả hết nỗi lòng của mình với Bambam thôi.
Thấy hành động của Lisa, Jungkook có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên
"Ngộ ra cái gì?"
Jungkook hỏi, cánh tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô, rồi nghe Lisa thì thầm
"Có Jeon Jungkook ở đây, thật tốt"
mình
đang
viết
cái
quái
gì
thế
này
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co