Truyen3h.Co

kooklice | nothing like us

-16

_thistooshallpass

BlackPink có fanmeeting ở Busan. Quản lí nhóm có ý định sẽ về lại Seoul ngay sau khi hoàn thành xong fanmeeting, nhưng cuối cùng cả nhóm lại định ở lại Busan một đêm vì ngày mai còn có lịch trình ở đây. Ai cũng phấn khích vì nghĩ rằng sẽ có được một đêm thư giãn thoải mái. Lisa đã đi Busan nhiều lần nhưng chưa từng thăm thú đâu cả, vì lúc nào cũng bận rộn, cho nên cô rất háo hức. Cả nhóm bàn nhau đi chợ đêm ở Busan. 

Đột nhiên Chaeyoung hỏi cô

"Jungkook đang ở Busan phải không?"

"Ừ" - Lisa nhanh chóng đáp lại

Cô biết Busan là quê của Jungkook, cũng đã nghe cậu nói một lần trước đây. Khi ấy cô chẳng để tâm gì nhiều, những lần đến Busan cũng không nghĩ đến Jungkook. Nhưng bây giờ lại khác.  Cô đã nói về lịch trình ở Busan và Jungkook bảo rằng cậu đang ở nhà. Lúc đó, Lisa rất mong có thể gặp được cậu. Nhưng Lisa vẫn tự nói với bản thân rằng không thể.

Cả 4 người được quản lí đưa đi chơi một vòng Busan về đêm. Trong lúc Chaeyoung đang luyên thuyên nói về ý định mua đồ nhóm kỉ niệm đêm đi chơi thì điện thoại Lisa vang lên tiếng chuông. Lisa nhanh chóng nhận máy, tránh để các thành viên để ý, cô trả lời khẽ

"Ừ?"

"Đang ở đâu đấy?"

"Không biết nữa... ừm... nhìn thấy được tháp Busan ấy"

"Cái chỗ cậu đang ở đi ra đường là thấy được tháp Busan hết"

"Vậy à?"

"Đến đoạn  nào đó thì gửi địa chỉ cho tôi"

"Ừ... ơ, nhưng để làm gì?"

"Gặp chứ làm gì nữa"

Lisa ngơ ngác một lúc. Trái tim khẽ rung ring. Cô cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhẹ quấn lấy trái tim mình. Lisa khẽ ừm một tiếng rồi tắt máy. Cả nhóm dừng lại ở quan ăn và vẫn ăn tối cùng nhau, nhưng rồi Lisa ngập ngừng xin tách ra. 3 người còn lại đều hiểu vấn đề rồi giúp Lisa nói đỡ với quản lí. Gặp Jungkook ở Busan là điều cô đã nghĩ đến, nhưng chẳng nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Busan rộng lớn, sầm uất ồn ào như vậy, để tìm được nhau khó biết bao nhiêu.

Lisa trùm mũ, đeo khẩu trang kín mặt, đứng ven đường. Bỗng chốc một bài tay ai đó, đặt lên đỉnh đầu cô vỗ nhẹ, rồi kéo cô đi. Hương xà phòng quen thuộc khiến cô mỉm cười. Nhiều lúc cô nghĩ Jeon Jungkook quá giỏi trong việc tìm thấy cô. Giống như chỉ cần cô gọi tên, cậu ấy sẽ ngay lập tức xuất hiện. Jungkook khoác vai cô tự nhiên như một đôi tình nhân bình thường. Lisa vẫn lo sợ sẽ bị nhận ra, nhưng Jungkook thì vẫn hiên ngang như xung quanh chẳng có ai cả.

"Cậu đưa tôi đi đâu đây?"

"Về gặp bố mẹ tôi"

"Hả? Cậu điên à?"

Lisa suýt nữa đã hét lên, may mà cô kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu, cho nên vẫn ngoan ngoãn để Jungkook khoác vai, chỉ dám nghiến răng nói nhỏ. 

"Hì, đùa đấy. Cậu dễ dụ thiệt"

"Đùa chả vui tí nào"

"Làm cậu hoảng là tôi vui rồi"

Cả hai cứ chọc ghẹo qua lại, một chốc đã đến tháp Busan. Lisa ngạc nhiên mở to mắt trầm trồ với vẻ đẹp của tòa tháp, rồi mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy những thứ xinh đẹp. Vẻ mặt đó của cô đã được Jungkook thu hết vào mắt, dịu dàng mỉm cười. Jungkook dẫn cô đi loanh quanh, cho cô thấy một số điều tuyệt vời của Busan, nhìn cô ngạc nhiên, trầm trồ, vui vẻ hạnh phúc. 

Rồi Jungkook đưa Lisa ra bờ biển. Biển đêm có chút lấp lánh vì những ánh sáng từ thành phố phản chiếu trên mặt nước, nhưng vẫn có cái đen đặc thăm thẳm ngoài xa. Cả hai đứng bên cạnh nhau, im lặng nghe tiếng gió vờn bên tai, tiếng sóng vỗ rì rào. Những tưởng vô vị nhưng lại là muôn điều giản đơn khiến Lisa cảm thấy bình yên. Sau những ngày tháng miệt mài với công việc, áp lực bởi những lời bình luận từ mọi phía, những chỉ trích gay gắt hay những hoài nghi từ chính người hâm mộ, cô mới được cảm nhận chút thanh thản trong lòng. 

Và bên cạnh cô còn có Jeon Jungkook. 

Jungkook nhìn quanh, để ý một sạp bán đồ phụ kiện nho nhỏ ven đường. Cậu bảo Lisa đợi một chút, khi quay lại, trên tay cậu đã là một cái móc khóa hình thỏ cony rất đáng yêu. Jungkook đưa nó cho Lisa

"Cho cậu"

"Ơ.."

"Thật ra tôi định mua cái gì đó lớn hơn một chút, nhưng hiện tại đây không có"

"Cảm ơn cậu"

Lisa mân mê nó trong tay. Ngẩng đầu lên nhìn Jungkook cười một cái rồi lại nhìn chằm chằm bé cony. Bất chợt, Lisa nhận ra hai kí tự "LS" được khắc ở phía sau. Một điều nhỏ nhắn như vậy cũng đủ khiến Lisa cảm động. Những gì Jungkook làm cho cô từ trước đến giờ, đều rất chân thành, đều rất đáng trân trọng, từng chút từng chút một đem cho cô cảm giác ấm áp, rung động. Jungkook không hề nói những chuyện phô trương, nhưng trong những thời điểm cần thiết, lại xuất hiện bên cạnh cô. Lisa nhìn lại những chuyện đã qua, sống mũi cay xè. Gió biển thổi mỗi lúc một lớn, Lisa liền lấy đó làm lí do để sụt sịt. 

Bàn tay cô được một bàn tay to lớn khác bọc lấy. Lisa nhìn thấy tay mình đã nằm gọn trong tay Jungkook, nhưng cậu chẳng nhìn cô mà chỉ hướng mắt ra phía biển. Lời nói thốt ra như để cô nghe được

"Sao tay lại lạnh thế này?"

"Không phải có cậu rồi sao?"

Lisa cũng thì thầm rồi nhìn về phía biển. Một tay trong tay Jungkook, một tay giữ lấy bé cony. Không rõ là Jungkook có nghe được lời cô nói hay không, nhưng nụ cười cũng đã đọng lại trên môi cậu. 

Giá mà cả thể như thế này mãi thì tốt biết mấy

___

"Lisa, chủ tịch gọi em"

Chị quản lí quay vào phòng nói với Lisa bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Bản thân cô cũng rùng mình khi nghe tên mình đơn độc trong câu nói của chị ấy. Gặp riêng cô? Có thể là chuyện gì đây? Không lẽ liên quan đến tình cảm của cô?

Quả nhiên.

Trên bàn là những tấm hình của cô và Jungkook đêm ở Busan. Chụp được ở xa, hình ảnh chẳng mấy rõ nét nhưng vì nhân vật chính là cô nên Lisa nhận ra ngay lập tức. Một cơn rét run chạy thẳng sống lưng. Lisa bấu hai bàn tay vào nhau, mân mê để che đi sự run rẩy khó kiềm chế. Tại thời điểm cô thích Bambam, nếu những hình ảnh này lộ ra, thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải thích. Cô và Bambam là bạn từ bé, đi cùng nhau cũng chẳng nói lên được điều gì. Nhưng cô và Jungkook, mối quan hệ mờ nhạt không có liên kết khiến cho những bức hình này trở thành bằng chứng cho tin đồn giữa hai người. Nếu trước đây, cô có thể đường hoàng nói rằng giữa cô và Jungkook vốn không có gì, nhưng bây giờ, Lisa chẳng thể rõ ràng lòng mình được nữa. Nụ cười trên những tấm ảnh đó là thật, cô đã cực kì vui vẻ, thoải mái khi bên cạnh cậu ấy. Và chính vì thế, cô quên đi những chiếc máy ảnh đang chờ chực, những ánh nhìn rình rập cô ở mọi nơi, hi vọng cô mắc sai lầm. 

Chủ tịch ngồi đó, vẫn chưa mở lời nhưng sức ép vô hình vẫn bủa vây đè nặng lên cô. Lisa cúi đầu chờ đợi

"Những tấm hình này ta đã xử lí rồi. Nhưng, Lisa, con biết tiếp theo phải làm gì rồi đấy. Ta sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra, ta chỉ mong tới đây sẽ không có bất cứ thứ gì giống như vậy nữa. Con hiểu rõ rồi chứ?"

Từng lời nói ra của chủ tịch rất từ tốn rõ ràng, nhưng không chừa cho cô một khoảng trống nào để hít thở. Bàn tay cô bấu chặt đến nỗi những vệt móng tay in hằn trong lòng bàn tay, đỏ tấy. Thế nhưng lại chẳng là gì so với điều cô đang trải qua. Lisa muốn nói điều gì đó nhưng những lời đẩy lên đến cổ họng rồi bị chặn đứng. Cô nên nói điều gì, và chủ tịch sẽ muốn nghe nó không? Câu nói của ngài ấy cũng đã đủ để cô hiểu giới hạn cuối cùng của việc này rồi. Những lời cô định nói, dù là bất cứ điều gì, cũng sẽ là lời bỏ ngoài tai.

Lisa gật đầu, khó nhọc nói một câu xin lỗi, rồi xin phép đi về.

"Cầm những thứ này về đi" 

Chủ tịch nói một câu cuối cùng, trước khi cô rời đi. Lisa khựng lại trước cửa phòng, rồi quay lại thu hết những tấm hình trên bàn, nói thêm một lời xin lỗi nữa và rời khỏi đó. Lisa chạy vội vào một căn phòng trống dưới tầng hầm, khóa trái cửa rồi gục ngã. Những tấm hình cô ôm vào lòng, giờ rơi lả tả xuống sàn nhà. Cô bật khóc. Cô trong bức hình kia hoàn toàn trái ngược với Lisa của hiện tại. Cô bây giờ, nước mắt thẳng một hàng từ khóe mắt trượt qua gò má rơi xuống sàn nhà. Căn phòng vẫn tĩnh lặng nhưng nó vốn từng. Không một thanh âm nào, nhưng thân hình run rẩy của Lisa đã nói lên sợ hãi, đau khổ trong lòng cô bây giờ. Lisa ôm lấy khuôn mặt mình, cắn chặt môi chặn lại sự nức nở bật thành tiếng. 

Cô cứ ngồi thế, rất lâu, rât lâu. Lisa ngẩng đầu nhìn những tấm hình rơi vãi bên cạnh. Nụ cười nơi hình ảnh đó như đang chế giễu cô. Cô nhận ra, Jungkook đã luôn ở bên cạnh cô những lần cô bật khóc, những lần cô hoảng sợ, những lần cô yếu đuối, điều đó an toàn biết bao nhiêu. Lisa bên cạnh Jungkook đã cười nhiều thế nào, đã sống thật với chính mình như thế nào, giây phút này cô mới thấu hết. Cô che giấu thiên hạ mọi thứ cô cảm nhận, nhưng ở bên cạnh chàng trai đó, cô đã tháo đi lớp mặt nạ của mình. Nhưng cậu ấy lại không thể ở đây, lúc này. 

Và, từ bây giờ, cậu ấy cũng không thể ở bên cạnh cô được nữa rồi.

Lisa nghĩ mình đã quá ngu ngốc và ích kỉ. Cô luôn cho rằng tình yêu của cô dành cho Bambam sâu đậm, rằng chẳng ai có thể vượt qua được nó. Cô luôn cho rằng cô sẽ mãi ôm mối tình đơn phương đó suốt đời. Nhưng Lisa không biết rằng Jeon Jungkook đã sớm đặt chân vào trái tim cô, chiếm trọn một khoảng không và rồi dần dần trở thành quan trọng. Cô không biết, cho nên cứ mãi làm tổn thương cậu, cứ mãi ích kỉ giữ cậu bên cạnh mà chẳng cho đi điều gì. Lisa hiểu rõ nhất nỗi đau của một kẻ yêu người không yêu mình, thì cô phải biết những gì Jungkook cảm nhận, nhưng cô lại lờ đi. Giờ đây, khi cô có ý định đáp lại điều đó, thì cũng là lúc cô không được phép ở bên cạnh Junngkook nữa.

Đi mãi trên một con đường gập ghềnh, nhất định sẽ tìm một con đường khác. Jungkook sẽ có một người khác xoa dịu những tổn thương cô mang cho cậu, giống như cậu luôn làm với cô, có phải không? Cô không trân trọng, thì sẽ có người khác trân trọng. Cô không thể, thì sẽ có người có thể. Cô không có tư cách bên cạnh, chắc hẳn sẽ có một người khác xứng đáng hơn.

Lisa nhẹ chạm vào gương mặt của Jungkook trong tấm hình, miệng lẩm bẩm

"Jeon Jungkook, cậu đang ở đâu chứ? Tôi nhớ cậu"

"Jungkook à, làm sao bây giờ? Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co