Truyen3h.Co

kooklice | nothing like us

-17

_thistooshallpass

Vào độ cuối xuân đầu hè, các chương trình âm nhạc bao giờ cũng đông đúc. Đây là thời điểm các nhóm nhạc tập trung quảng bá sản phẩm mới. Trên sân khấu là GOT7 đang diễn tập, phía sau cánh gà là Black Pink đang chờ đến lượt của mình. 

Chaeyoung nhìn chăm chăm vào màn hình chính để quan sát cậu người yêu đang chăm chỉ biểu diễn. Lisa cũng ghé lại xem. Bambam biểu diễn rất tốt, không mắc sai lầm nào. Lisa không biết đã bao lâu cô chưa gặp lại Bambam. Có lẽ là từ ngày đi tìm cậu ấy tới bây giờ. Nhưng trong từng ấy thời gian, trái tim cô đã thay đổi rồi. Cô không còn cảm giác rung rinh khi nhìn thấy cậu ấy tia cam rồi bắn tim, không còn cảm giác nhung nhớ đến khắc khoải, không còn cố tình chờ để gặp được cậu ấy nữa. Lisa giờ chỉ lẳng lặng xem Bambam biểu diễn, an tâm vì cậu ấy không bị thương và vỗ tay cổ vũ cậu ấy. Mọi thứ trở về như những người bạn dành cho nhau. 

"Chaeyoung à, thấy không? mình làm tốt chứ?"

Yugyeom từ phía sân khấu đi xuống đã nhanh chóng chạy về phía Chaeyoung. Còn Chaeyoung thì bĩu môi bỏ đi không thèm khen lấy một câu dù lúc ở cùng Lisa chỉ nói về việc có anh người yêu giỏi thế nào. Lisa hi vọng sẽ không ai làm tổn thương hai người đó cả. Tình cảm của họ rất đơn thuần, ở bên cạnh nhau rất nhẹ nhàng vui vẻ, không có tổn thương, không có đau đớn. Cho nên Lisa rất mong tình yêu đó sẽ âm thầm bền lâu, đừng ai đem nó ra xâu xé tan tác, như Bambam và Mina. Nghĩ tới đây, Lisa bỗng tự hỏi, cô và Jungkook đâu đã thành thứ tình cảm có thể đem ra so sánh với những người trên. Chưa đến mức đó và cũng chẳng thể đến mức đó.

"Lisa, lâu rồi không gặp. Cố gắng lên nhé!"

"Ừ, nãy làm tốt lắm"

Lisa với Bambam nói với nhau đôi câu rồi người rời khỏi cánh gà, người bước lên sân khấu. 

___

Lisa cùng Donghyuk đi dạo xung quanh phòng chờ. Chẳng là mấy khi iKON cũng biểu diễn cùng thời điểm với BlackPink nên hai nhóm cũng gặp nhau nói chuyện chơi đùa. Xui xẻo thế nào lại thành hai người thua, bị phạt đi kiếm đồ ăn cho cả hội. Nói kiếm đồ ăn thì cũng chẳng biết tìm ở đâu, chỉ gọi đồ tới rồi đi loanh quanh giết thời gian. 

Nhưng rồi lại gặp trúng người cô muốn tránh nhất. Jungkook cùng với Jimin từ phía đối diện đi tới. Vừa bắt gặp bóng dáng quen thuộc, Lisa cứng đơ người. Donghyuk nhận ra được Jungkook thì vội vàng vẫy tay chào hỏi. Chưa kịp bước đến thì cánh tay đã bị Lisa giữ lại rồi khoác lấy. Donghyuk chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lisa đã cúi đầu chào

"Chào tiền bối ạ"

"Ơ Lisa cậu sao thế?" - Donghyuk ngơ ngác

Nụ cười vừa mới lóe lên của Jungkook đã giãn ra ngay lập tức khi thấy Lisa khoác tay Donghyuk, còn trịnh trọng gọi một tiếng tiền bối khách sáo đến khó hiểu. Jungkook định mở miệng nói với hỏi cô về tin nhắn kì lạ kia, nhưng rồi cô lại lần nữa cúi đầu rồi bước qua

"Xin lỗi, chúng em đi trước ạ"

Jungkook quay người nhìn bóng dáng Lisa và Donghyuk, trong lòng nổi lên những dự cảm chẳng lành. Ánh mắt Lisa chỉ toàn xa lạ, hờ hững. Cô còn chẳng để cậu nói một lời, giống như đang tránh tiếp xúc với cậu vậy. Cậu đã với tay níu cô lại nhưng chỉ nắm được lấy khoảng không trống rỗng. Tin nhắn cô gửi, là thật sao?

Đi được một đoạn, Lisa bỏ tay ra khỏi Donghyuk, thở dài

"Xin lỗi nhé, chắc cậu bất ngờ lắm"

"Tất nhiên rồi, tớ cứ nghĩ cậu bị gì nữa cơ. Nhưng mà có chuyện gì thế? Không phải cậu với Jungkook rất thân à?" 

"Không, không có gì, bọn mình vẫn vậy mà"

Lisa cười gượng đáp lại. Cô đã lỡ nhìn thấy rồi. Nụ cười tắt lịm của cậu ấy, vẻ mặt khó hiểu của cậu ấy và cả cái níu tay sau cùng nữa. Nhìn thấy Jungkook, Lisa đã có biết bao nhiêu chần chừ. Cô đã nhớ cậu rất nhiều, cô rất muốn chạy tới ôm lấy Jungkook nhưng rồi lời nói của chủ tịch ùa về trong đầu óc cô, cả quyết định của cô nữa. Nó buộc cô tiến tới, làm tổn thương cậu ấy. Lúc cô đối diện với Jungkook, tô vẽ một vẻ ngoài không quen biết, một ánh mắt lạnh nhạt nhưng tâm trí cô văng vẳng lời xin lỗi. Việc cô lướt qua Jungkook, chính là lựa chọn của cô. Lisa chọn làm Jungkook từ bỏ. Cô đã quyết định rồi, khi nhắn cho Jungkook bảo cậu đừng làm phiền cô nữa.

Nhưng cô chẳng nghĩ, điều đó cũng sẽ làm cô đau lòng. 

____

Hội 97z lại tụ tập. Tại vì đợt này nhà nhà comeback, lâu lắm mới có dịp đông đủ nên ai cũng muốn kỉ niệm một lần cho vui. Từ lúc chuyện của Mina và Bambam lắng xuống, không khí của hội đã thoải mái hơn nhiều. Lisa không biết giữa Bambam và Mina ra sao nhưng nhìn mọi người vui vẻ bên nhau như vậy cô cũng thấy đỡ phần nào. Thế nhưng, Lisa lại sắp sửa làm mọi thứ rối tung lên rồi.

Lisa tránh Jungkook mọi lúc cậu có ý định lại gần mình. Jungkook đến ngồi bên cạnh cô, Lisa lại lấy cớ đứng dậy chơi trò chơi với Chaeyoung. Jungkook đưa bánh cho cô, cô lại chuyển sang ăn cái khác. Cứ thế mãi, cho đến khi Eunha gọi cô ra nói chuyện. 

Lisa đi theo Eunha lên sân thượng. Không khí thoáng hơn rất nhiều. Trời đêm không mây và nhiều sao. Hơi nóng của mặt trời đã tan đi lâu rồi, chỉ còn gió thoang thoảng mát lạnh. Lisa nghĩ cô hiểu vì sao Eunha gọi cô lên đây. Thái độ của Eunha dành cho Jungkook, không phải cô không biết, chỉ là cô không muốn để tâm đến. Chắc là những hành động tránh mặt Jungkook, từ chối sự quan tâm Jungkook dành cho cô cũng đã lọt vào mắt Eunha hết rồi. 

"Lisa, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"Eunha, tớ làm sao?"

"Cậu biết Jungkook thích cậu mà?"

"Ừ vậy thì sao?"

"Cậu còn nói như thế được? Jungkook lúc nào cũng quan tâm cậu, bảo vệ cậu, ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu thế mà cậu hỏi đơn giản như đó là điều đương nhiên thế à?"

Lisa bình thản đối diện với cơn tức giận của Eunha. Cô chưa từng thấy cô ấy bực mình đến vậy, có lẽ những chuyện cô làm đã vô cùng quá đáng rồi. Đến mức đó, liệu đã đủ cho Jungkook từ bỏ hay chưa? Vẻ ngoài bình tĩnh bất cần chỉ để che giấu bão tố trong lòng. Đứng trước Eunha nhỏ bé hơn mình nhưng thâm tâm Lisa lại cảm thấy mình thực sự bị lép vế. Vì mọi lời cô ấy nói đều đúng. Là cô sai rồi, những điều trước giờ cô làm đều sai, và những việc sau này thì càng không thể tha thứ.

Bàn tay khoanh trước ngực cô đã tê cóng vì mãi bấu chặt vào hai cánh tay. Nhưng điều đó chỉ khiến Eunha càng thêm tức giận. 

"Lisa cậu nói xem cậu như thế có xứng đáng với Jungkook không?"

không, không xứng

một chút cũng không

"Eunha, cậu thích Jungkook đúng không?"

"Phải---"

"Được, tớ nhường cho cậu"

Lisa nói ra câu đó bằng cổ họng nghẹn cứng, nỗi đau trào lên đến cửa miệng. Cho nên cô đã không phát hiện ra câu trả lời của Eunha trở nên ngập ngừng, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của Eunha hướng về phía sau người cô. 

"Cậu thích Jungkook như vậy thì cứ lấy đi. Jungkook thích tớ, nhưng tớ cũng chỉ coi cậu ấy như chỗ dựa tạm thời thôi. Người tớ cần không phải cậu ấy"

"Lisa.. "

Eunha cố gắng nói với cô rằng người đó đang ở đây, ánh mắt van nài cô đừng nói những điều như thế nữa, vì người đó đã nghe được rồi. 

Cô biết, Jungkook đang ở phía sau. Từ lúc trong không khí thoang thoảng mùi xà phòng cô đã nhận ra rồi. Chắc là lúc này Jungkook đã tổn thương lắm rồi, đã ghét cô lắm rồi. Như vậy lại càng tốt. Sớm từ bỏ sẽ sớm chịu những lời khó nghe từ cô, như thế vết thương sẽ sớm lành lại thôi. Nhưng cô không biết, chính mình cũng đang có ngàn mũi tên găm vào tim. Từng lời cô nói ra vờ như rất đơn giản nhưng là đè nén hết đau thương của mình để thành câu. Nhưng cô là người bắt đầu vở kịch bi thương này thì phải diễn tròn vai, đến cùng.

Jungkook nhìn vào tấm lưng của Lisa. Dù giờ phút này phải nghe bao lời tàn nhẫn cô nói, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy bờ vai cô rất nhỏ bé, rất cô đơn. Cậu rất muốn ôm xiết lấy cô, hi vọng rằng mọi điều cô nói chỉ là một phút bồng bột, chỉ là để nói dối Eunha mà thôi. Nhưng khi Jungkook bước đến, nhìn thấy khuôn mặt hờ hững dửng dưng thì cậu đã rõ ràng.

"Đừng cãi nhau nữa, đi xuống đi trên này lạnh lắm"

"Eunha cậu xuống trước đi, tớ có chuyện muốn nói với Jungkook"

Eunha không hề muốn rời khỏi đó, nhưng bắt gặp ánh nhìn của Jungkook thì đành từ bỏ. Cô ấy quay người đi, nghe tiếng Jungkook vang lên từ phía sau

"Eunha, tôi xin lỗi"

Eunha hiểu lời xin lỗi đó vì cái gì. Cô chưa bao giờ mong Jungkook biết, nhưng hơn cả cô biết trong lòng cậu ấy không có cô. Cho nên cô đã sớm chấp nhận rồi, chỉ là cô không muốn cậu ấy phải khổ sở như thế. Nhưng làm sao được, yêu một người là thế mà

Eunha bỏ đi. Sân thượng nổi những cơn gió lớn. Jungkook đưa áo khoác cho Lisa, nhưng cô đưa tay ra từ chối.Lisa nhìn thẳng vào cậu, trong mắt chẳng có gì ngoài lạnh lùng

"Jeon Jungkook, cậu đã nghe được lời tôi nói rồi đúng không? Tôi không thích cậu, cậu biết điều đó mà?"

Lisa hỏi, như một lời khẳng định. 

"Ừ"

Cậu đáp. Một tiếng buông đầy bất lực. Lisa nghe trái tim mình nứt ra từng chút một, đau nhức, ngứa ngáy. 

"Và tôi cũng không còn thích Bambam nữa. Cho nên giao kèo của chúng ta, đến đây kết thúc được rồi."

Không có tiếng trả lời, Lisa cứ thế tiếp tục

"Jeon Jungkook, đừng thích tôi nữa. Đừng xuất hiện bên cạnh tôi nữa. Đừng nhắn tin cho tôi nữa. Rất phiền phức"

Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Nhìn những mảnh vỡ vụn li ti trong mắt cậu, nhìn thấy nỗi đau đớn đến tuyệt vọng, nhìn thấy chính cô tàn nhẫn nơi đáy mắt cậu. Những lời cô nói ra, hẳn đã biến thành những lưỡi dao kéo từng đường trên trái tim Jungkook, và cả cô nữa. Lisa rất muốn đưa tay ra, chạm vào cậu; rất muốn ôm lấy cậu bảo rằng cô sai rồi, những lời đó đều là dối trá cả thôi. Nhưng cánh tay vẫn khoanh trước ngực, điềm tĩnh ở đó, giữ lại hết những khao khát của cô.

Jungkook bất động nhìn Lisa, nhìn đến con mắt nhức mỏi mà vẫn tìm không ra chút xót xa nào nơi cô. Jungkook đã cho rằng cô đang giả vờ, đang lừa cậu thôi nhưng mà không phải. Lời nói, vẻ mặt, kể cả trong đôi mắt cũng đều là quả quyết. 

Cậu nhẹ nhàng buông một câu hỏi

"Cậu không còn thích Bambam nữa?"

"Phải"

"Sẽ không đau lòng vì cậu ấy nữa?"

"Chắc chắn"

"Vậy được, tôi không làm phiền cậu nữa"

nghĩa là Jungkook không ở bên cạnh cô nữa

Tốt rồi, đây là thứ cô muốn mà. Đây là thứ cô làm mọi cách để có được. Thế mà khi nghe câu nói đó, Lisa muốn òa khóc ngay lập tức. Những cố gắng ngăn trở sự yếu đuối của cô dường như biến mất. Sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ ửng đầy nước, trái tim như bị ai xiết chặt. Lisa đã cảnh giác biết bao nhiêu, đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho nỗi đau ùa tới bất cứ lúc nào vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể phòng bị nổi. Nỗi đau lớn đến như thế bao trùm lên cả người cô. Nhưng người nói ra câu nói đó còn đau lòng hơn cô hàng ngàn lần.

Jungkook cười. Nụ cười nhẹ nhàng như mọi lần nhưng bi thương hơn cả. Cười như chấp nhận, cười như tuyệt vọng, cười như an ủi, cười như kiềm chế lại tất thảy đau thương trong lòng. Bầu trời đêm như đè nặng xuống vai cậu, nhấn chìm trái tim cậu xuống vực sâu. 

Lisa hít một hơi thật sâu, nói lời cuối rồi bước đi

"Thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều"

Lisa bước đi, đôi chân không vững vàng nhưng cô lại muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Đằng sau lưng cô vang lên tiếng Jungkook

"Tôi đã nghĩ nếu mình cố gắng đến cùng, dốc lòng dốc sức thì em sẽ mở cửa trái tim mình cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình cố gắng hơn một chút nữa, nhất định sẽ cùng em đi đến cùng. Hóa ra chỉ là một mình tôi ảo tưởng. Lisa, tôi đau lòng nhưng không nỡ nói em tàn nhẫn, vì thực chất là do tôi cố chấp mà thành. Nhưng mà Lisa, tôi cũng giống em thôi. Tôi mệt rồi. Cho nên từ bây giờ về sau, hi vọng em có thể ở bên cạnh người em thật sự cần"

Jungkook từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào tấm lưng của cô, ánh mắt dù chỉ còn đau đớn nhưng vẫn một mực dịu dàng. Sự dịu dàng của Jeon Jungkook chỉ luôn dành cho cô. 

Chỉ tiếc, cô không bao giờ nhìn thấy. 

Lisa gật đầu, bước đi. Cô không nói nổi nữa, vì cô đã rơi nước mắt rồi, vì cổ họng cô đắng ngắt, nghẹn cứng, vì cô không thể hít thở nổi nữa, vì trái tim cô cũng nứt toạc ra rồi. Lisa băng qua lối hành lang dài, chạy đến nhà vệ sinh rồi gục mình xuống sàn. Cô không khóc thành tiếng, nỗi đau cũng không thể thoát ra, đầy ứ trong cuống họng.

Lisa, cả mày, cả thế giới này, đã quá nhẫn tâm rồi.

____

tớ đang buồn nên viết vội chap này
cho nên các cậu có thấy không hay cũng đừng nói nhé
coi như là tớ nhạy cảm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co