-20
" dù mọi điều trong anh có tàn lụi,
dù anh cố đẩy em ra thật xa,
dù anh cố quên đi
nhưng anh vẫn thương em "
( Taehyun - I'm young )
***
Một thanh âm rơi xuống bầu không gian lặng yên, sẽ trở thành thứ âm thanh chói tai nhất. Hẳn nhiên, nó phá vỡ luôn yên ả trong lòng cô. Lisa vô thức chạy về phía bờ sông. Nhìn vào mặt nước trở về với tĩnh lặng như chưa từng nhấn chìm cái gì cả, cô như thấy mình vừa vẫy vùng trong bốn bề ngập nước, rồi đuối sức, rồi từ bỏ, rồi mặc cho nó nuốt chửng cô. Lisa xoay ngang, nắm lấy bàn tay của Jungkook, nhìn miệt mài vào lòng bàn tay trống rỗng đó, buông một câu:
' không thể trả lại cho tôi cũng được, nhưng nhất định phải ném đi sao? '
' đã không phải của cậu, thì ném đi hay giữ lại cũng có ý nghĩa gì? '
Jungkook nhìn sâu vào ánh nhìn vô hồn của cô. Cậu thật sự muốn hiểu được Lisa. Giữa những gì cô nói với những gì cô luôn âm thầm biểu thị, khác nhau rất xa. Điều cô từng làm với cậu cách đây mấy tháng, so với những gì cô làm ngay lúc này, mâu thuẫn với nhau quá nhiều. Jungkook rất muốn biết, rốt cuộc cô che giấu điều gì, rốt cuộc bản thân cô cảm thấy như thế nào. Nhưng cô mãi chẳng cho cậu một câu trả lời thành thật.
Jungkook rút tay mình ra khỏi tay cô, bỏ đi.
___
Taehyung nhìn thấy Jungkook rời khỏi phòng chờ bằng dáng vẻ vội vã, tò mò hỏi
' làm gì mà chạy như ma đuổi thế không biết? '
' nghe bảo kim yerim gọi đi ' - Jimin trả lời
' ủa dạo này thân dữ vậy à? tưởng là Lisa kêu nữa chứ? '
' phải rồi, nó với Lisa sao rồi nhỉ? chẳng thấy tin tức gì ' - Namjoon ngồi trang điểm bên cạnh cũng ghé vào câu chuyện
' không thành đâu ' - Yoongi ngồi ở sofa nói chêm vào
Câu nói của Yoongi khiến cả nhóm quay lại nhìn. Mà anh chỉ nhún vai. Yoongi không biết được gì nhiều, nhưng anh vẫn theo dõi mạng xã hội, theo dõi tin tức. Những bình luận tiêu cực đều chĩa về phía bên nữ, công kích chửi rủa rất nhiều. Không phải ai cũng chịu được cảnh đó, thêm vào YG chẳng phải công ti muốn tai tiếng đổ lên nhóm nữ chủ chốt chút nào, nhất định sẽ tìm cách phá đi. Còn về Jungkook, thằng bé sẽ vì yêu mà từ bỏ. Nghe buồn cười nhưng Yoongi thấy đó là điều có khả năng nhất. Yêu nên không muốn người mình yêu bị tổn thương, yêu nên không muốn người mình yêu chịu khổ sở. Giống như tình yêu anh dành cho Seungwan, hay là của người con gái đó dành cho anh vậy.
Trong lúc, BTS bàn tán về chuyện của Jungkook, thì cậu đã gặp Yerim. Con bé nhìn trước nhìn sau, lúc nói chuyện cũng ngó quanh cảnh giác làm Jungkook phải lên tiếng hỏi
' làm gì thế hả? '
' sợ mấy người lắm chuyện bắt được lại rêu rao chuyện anh với em nữa thì khổ lắm '
' có gì đâu mà rao? '
' đó là anh em mình thấy vậy, chứ người ngoài nhìn vào toàn gán cho anh em mình yêu nhau đó '
' vớ vẩn, mà nói đi, chuyện liên quan đến Lisa là gì? '
' em nói chuyện với Chaeng, nghe bảo Lisa ốm một tuần nay rồi '
' ừ rồi sao? '
' ơ anh hời hợt dữ vậy? người ta ốm đấy! bộ hết yêu thật à? '
' còn yêu thì làm sao được? '
' ơ anh nói thế thì em cũng bó tay đấy, biết vậy đừng lẩn ra đây nói cho anh, mất công '
' cảm ơn nhóc, anh đi đây '
' ơ không quan tâm thật đấy à? ơ thế còn chạy ra đây làm gì? cái ông anh đần này '
Giọng Yerim léo nhéo phía sau cũng không cản được bước chân của Jungkook. Lisa ốm, cậu lo chứ. Tim đã chùng xuống bao nhiêu, nhưng vậy thì làm được cái gì? Nhưng mà, một tuần? Từ hôm anh bỏ lại cô ở bờ sông đến nay cũng đã được một tuần. Chẳng lẽ từ lúc đó?
Chết tiệt
Jungkook chỉ dám rủa thầm trong miệng. Lo lắng lại dâng lên. Đến lượt BlackPink biểu diễn, cậu tìm cách đến gần cánh gà mà không bị phát hiện, chăm chú theo dõi Lisa từ phía sau. Sắc mặt nhợt nhạt rõ ràng, hơi thở còn không ổn định vậy mà biểu diễn đến 3 bài liên tục. Nhìn cô cố gắng che giấu sự mệt mỏi của mình, Jungkook càng thấy lo thêm. Rất may là Lisa đã chuyên nghiệp hoàn thành sân khấu mà không mắc lỗi. Cậu cứ tưởng Lisa sẽ được cho về ngay sau khi biểu diễn xong, nhưng đến sân khấu ending, bóng dáng của cô vẫn xuất hiện trên sân. Jungkook rất muốn quan sát cô nhưng vì đám đông nên không thể biểu hiện ra điều gì.
Jungkook tránh mình khỏi máy quay và fan, đứng phía sau lưng các anh dõi theo Lisa. Cô đang chào fan với nụ cười tươi, bước chân có chút xiêu vẹo nhưng vẫn cố để fan không lo lắng. Nhưng thang máy nâng cách cô hai bước đột nhiên được hạ xuống, tạo thành lỗ hổng trên sân khấu. Lisa lại chẳng để ý gì tiếp tục bước, đến lúc chếnh choáng mới phát hiện ra nguy hiểm, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng cú rơi. Nhưng Jungkook đã lao đến, nhanh như cắt nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Lisa nằm gọn trong lòng Jungkook, những tia lo lắng trong mắt cậu rất rõ ràng, đến nỗi khiến cô không dám nhìn vào nó nữa. Những tiếng hét, ồ òa từ fan rộ lên, vì khuất tầm nhìn nên họ vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Các chị của cô đi phía trước đến bên cạnh Lisa hỏi han, cúi đầu cảm ơn Jungkook rồi dìu cô đi. Một số staff đã chạy đến ngỏ ý xin lỗi về sự cố. Lisa chỉ lắc lắc đầu mỉm cười cho qua. Bây giờ trong lòng cô không phải nỗi sợ hãi hay hoảng loạn, mà là nỗi nhớ nhung vô cùng. Lồng ngực đó, vẫn ấm áp và vững chắc đến như thế. Lisa rất muốn khóc, vì trong khoảnh khắc mỏi mệt sợ hãi, Jeon Jungkook lại xuất hiện, lại cứu cô. Tại sao luôn đúng lúc như thế, để cô muốn quên mà chẳng thể quên.
Ngay sau buổi diễn chưa đến 15 phút, trên mạng đã tran lan video lẫn ảnh sự cố tháng máy với Lisa và Jungkook. Được lan truyền nhiều nhất có lẽ là video Jungkook nhìn theo Lisa, rồi chạy nhanh đến cứu cô trong khi khoảng cách giữa Lisa và các chị của mình còn dễ dàng cứu cô hơn cả. Cư dân mạng rộ lên không chỉ một đêm đó, mà còn những ngày về sau. Họ bênh vực Jungkook thương người lại đổ cho Lisa chẳng chịu để ý, cố tình,..., trong khi họ lơ đi vẻ mệt mỏi của cô tối hôm đó. Mọi thứ cứ dồn Lisa về một góc, khiến cô không rời khỏi nhà, không muốn lên mạng hay làm cái gì khác, chỉ muốn ngủ. Jennie, Jisoo, Chaeyoung ở bên cạnh Lisa rất nhiều nhưng cô lại chỉ muốn ở một mình. Lisa vừa uất ức vừa cảm thấy có lỗi. Là cô sơ xuất, là cô đã kéo nhóm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, là cô đã khiến Jungkook bị chịu cùng những chỉ trích. Mọi thứ như từ cô mà ra.
Cô rất muốn gọi điện cho Jungkook, nói một câu cảm ơn và cả xin lỗi nữa. Nhưng đó chỉ là cái cớ, cô là muốn nghe giọng cậu, muốn bám víu vào nó để đứng dậy tiếp tục mạnh mẽ. Nhưng can đảm gọi cho cậu cô cũng chẳng có. Cô cũng đâu thể dựa vào Jungkook, vậy thì cô phải tự mình vực bản thân dậy thôi.
___
Lisa trở lại bờ sông Hàn quen thuộc. Đã lâu lắm cô không đến đây. Cô mua một li mỳ và ngồi lại đúng chỗ cô từng ngồi. Từ lần Jungkook ném Cony đi, từ sau đó cô chẳng còn đến đây. Suốt những ngày tháng vừa qua của cô là quay cuồng với luyện tập, chống đỡ dư luận, chờ mọi chuyện ngủ yên. Lisa đã chịu đựng bao nhiêu thứ tệ hơn cả những lời Jungkook từng nói với cô. Cho nên khi ngồi đây, lòng cô lại thư thái đến lạ kì. Giống như được về nơi mình thuộc về, không những phiền nhiễu của cuộc đời nhiều phức tạp, giống như lại gần được Jeon Jungkook vậy.
Lisa húp mì sụp soạt, chẳng quan tâm bên cạnh đã có người ngồi xuống. Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô thiếu chút nữa thì sặc
' cuối cùng cũng đến, tôi đã đợi em lâu lắm rồi '
Jeon Jungkook ngồi cạnh cô, chìa cho cô cái khăn nhỏ nhưng dường như đầu óc cô vẫn chưa vận hành lại được, chỉ ngồi đờ đẫn khiến cậu phải tận tay lau lại chút nước mì vương lại trên khóe môi cô. Đến khi tay Jungkook qua lớp vải mỏng chạm môi mình, Lisa mới giật mình tỉnh mộng. Cô không ngờ được, năm lần bảy lượt cô tới đây, đều bị cậu bắt gặp.
Lisa định bỏ chạy, trong đầu cô là ý định đó. Nhưng mắt chạm mắt cô mới biết mình nhớ Jungkook biết bao nhiêu. Những yếu đuối một thời gian dài che đậy, nay bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Jungkook thì như giọt nước tràn li, vỡ òa. Lisa khóc lớn, nhưng lần này là ở trong lòng Jungkook. Cô gục đầu vào ngực cậu, tự hứa với bản thân đây sẽ là lần cuối
nhất định, sẽ là lần cuối
' Vất vả lắm phải không? Tôi biết mà. Xin lỗi vì đã không thể làm gì cho em được '
Lisa lắc đầu, không đáp. Cô đang cố thu về chút ấm áp bấy lâu mình mong ước, chẳng màng đến điều gì khác.
' Lisa, tôi đã từng nghĩ mình rất mạnh mẽ, cái gì cũng có thể vượt qua, cái gì cũng có thể chịu đựng được, kể cả chuyện bên cạnh em. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nếu tôi cố gắng làm vừa lòng cả thế giới này vừa yêu thương em. Nhưng tôi nhầm rồi. Có những sức mạnh lớn hơn thế, và tôi không thể vượt qua được. Tôi càng cố chấp, càng có người đau lòng. Mà chết tiệt, người chịu nhiều thương tổn nhất lại là người tôi muốn che chở nhất. Khi tôi nhận ra điều đó, thì em cũng đã khổ sở lắm rồi. Tôi luôn cho rằng mình là kẻ duy nhất trao đi, mà không nhận ra em cũng đang nỗ lực để cho tôi thấy tình cảm của mình, em cũng đang chật vật với việc giữ và mất. Lisa, xin lỗi em '
Người con gái trong lòng cậu vẫn cứ tiếp tục lắc đầu, lẩm bẩm bằng giọng mũi nhão nhoẹt
' Không, không phải...'
' Lisa, nhìn tôi đi '
Jungkook nâng cằm cô lên. Gương mặt chỉ toàn nước mắt khiến anh thêm nhói lòng. Jungkook đột nhiên nắm lấy tay cô, rồi đặt vào đó một đồ vật rất quen thuộc. Một lần nữa khiến cô không kìm được mà gục vào ngực cậu, nức nở. Móc khóa Cony mà cô ngỡ đang nằm dưới đáy dòng sông kia, giờ đang nằm trong lòng bàn tay cô. Hóa ra ngày hôm đó, Jungkook không hề ném nó đi. Vậy mà cô cứ ngỡ cậu không còn thương cô nữa, học cách lạnh lùng của cô để trả lại cho cô.
Jungkook vỗ về cô, hôn lên mái tóc còn thơm hương dầu gội. Nhẹ nhàng như không muốn để cô biết, nhẹ nhàng nâng niu như thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, thứ mà cậu sẽ phải nói lời tạm biệt ngay lúc này đây.
Jungkook ôm cô, đến khi tiếng khóc nhỏ dần. Cô gái trong lòng cậu tách khỏi cậu sau khi lau hết những nước mắt lấm lem lên áo cậu. Lisa nhìn Jungkook. Cô muốn biết trong ánh mắt đó có gì. Câu trả lời là có dịu dàng, có yêu thương, có cô. Vậy là đủ rồi, Lisa cô chỉ cần một khoảnh khắc này thôi.
Jungkook ôm lấy má cô, cưng nựng
' Đừng khóc như vậy nữa '
' Ừm '
' Vì tôi sẽ không thể ở đây che cho em như vậy nữa '
' Ừm '
' Cái này của em, giữ lấy hay vứt đi là quyền của em. Nhưng tôi phải nói với em một dấu hiệu em chưa biết '
' Lisa, anh yêu em. Là nó đúng không? '
' Thì ra là em biết rồi, nhưng lại khó khăn để nói ra đến vậy '
' Jungkook à, cuộc đời này, đối với chúng ta rất tàn nhẫn '
' Ừ tôi biết, bởi vậy tôi không thể siết chặt được em, không thể bất chấp giữ lấy em bên mình '
' em cũng phải nói cho anh nghe một điều anh chưa biết '
' Ừm '
' Jungkook, em yêu anh '
Lisa nhìn vào mặt cậu khi nói câu đó, bằng tất thảy chân thành, khao khát và đau đớn cô có. Cô muốn cho anh thứ duy nhất và cuối cùng cô có thể cho, kể cả khi nó chỉ là một lời nói giản đơn. Jungkook mỉm cười, tiến về phía cô đặt môi mình lên môi cô. Lisa cảm nhận đôi môi mềm mại kia, nước mắt đột nhiên lăn xuống. Nụ hôn mặn chát, đầu tiên và cũng là lần cuối.
Jungkook rời khỏi môi cô, đặt lên trán cô một nụ hôn khác rồi đứng dậy.
' Lisa, về thôi '
Cô cũng đứng dậy. Cả hai đối diện với nhau. Cô vươn tay ra định chạm tới Jungkook, thì cậu lùi lại một bước. Jungkook chầm chậm nắm lấy tay cô, mân mê như chẳng nỡ.
' Anh không thể trao em cái ôm sau cùng, bởi nó sẽ là thứ khiến chúng ta không thể buông bỏ nhất. Anh cũng không thể khoác lên vai em áo của mình, bởi nó sẽ khiến em không thể quên được. Anh cũng không thể cho em điều gì khác từ ngày hôm nay, bởi anh không muốn em bị tổn thương hơn nữa. Dù rằng những lời này, những hành động này đã đủ làm em đau lòng rồi. Lisa, chúng ta chưa từng bắt đầu tình yêu này, nhưng chúng ta đã yêu nhau. Mong em sẽ không quên đi thứ tình cảm chỉ toàn mất mát này và hãy nỗ lực sống một cuộc sống hạnh phúc. '
'Lisa, Jeon Jungkook yêu em'
Cảnh phim này cô đã từng xem, những lời cảm động này cô đã thấy nghe rồi, và sau đó là hai người hai ngả đường cô cũng đã thấy rồi. Nhưng cảm giác này cô chưa từng trải qua. Trái tim tưởng chừng như tan tác thành ngàn mảnh vụn lại được ủ ấp những ấm áp yên bình. Cô và cậu đều đã mệt mỏi rồi. Đến lúc này, đối diện với tình cảm của mình, cũng là lúc kết thúc những đớn đau đó.
Lisa mỉm cười, ánh mắt vẫn long lanh nước. Cô muốn khóc lắm, nhưng đứng trước một Jeon Jungkook bản lĩnh như vậy, cô nghĩ mình cũng phải kiên cường. Để Jungkook có thể yên tâm, yên tâm buông tay cô.
' Jungkook, để em đi trước, em không muốn nhìn thấy bóng lưng của anh '
Đến cùng cô vẫn ích kỉ. Vẫn muốn là người rời đi trước.
Jungkook gật đầu, siết bàn tay cô, rồi từ từ thả nó ra.
Lisa quay người, một bước rồi hai bước, thẳng lưng về phía trước, không quay đầu lại. Bàn tay nắm chặt Cony đến tê cứng, nước mắt theo bước chân của cô mà rơi xuống.
Jungkook đứng phía sau, nhìn bờ vai nhỏ bé run lên, kiềm lại ý định chạy tới ôm lấy cô. Đếm tới bước thứ 10 của cô, cậu cũng quay lưng. Khoảnh khắc xoay người, một giọt nước mắt rơi ra từ mắt cậu, trượt qua gò má, tan trong không trung.
Bờ sông tĩnh mịch, ngoài tiếng bước chân, chỉ còn lại thanh âm của tan-vỡ.
Ai nói rằng yêu nhau nhất định sẽ ở bên nhau, ai nói rằng xa nhau là vì không còn yêu nhau. Tình yêu của họ không phải như vậy, là thứ tình yêu chẳng ai có thể sánh bằng, nhưng lại không thể cùng nhau tiến tới, dù nỗ lực đến bao nhiêu, yêu thương đến bao nhiêu, cuối cùng vẫn chỉ có thể buông tay.
End.
18.12.2017
___
lời bài I'm young hợp quá...
đâu phải câu chuyện nào bắt đầu cũng mặc định là happy ending, và đời người cũng như thế. đâu phải ai cũng đi đến cái lí chết vì già. viết một sad ending cho một ngày buồn thế này có lẽ sẽ chẳng phải điều gì hay ho nhưng em thật sự hi vọng dù có vì bất cứ lí do gì mà lựa chọn lìa xa cõi đời này, thì nó sẽ không còn khiến anh muộn phiền ở chốn bên kia thế giới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co