Truyen3h.Co

[Kooklice]_Thằng Câm

10

Binkery_207

Hôm nay cô lại tiếp tục đi vắng, lại bắt hắn ở nhà một mình mà trông chừng. Chán nản bầu bạn với chiếc TV, hết TV rồi lại đến điện thoại, mà chơi riết cũng thấy ngán nhưng chả biết phải làm gì khác nữa.

Hắn nhìn lên đồng hồ, vẫn còn rất lâu nữa cô mới về, thôi thì ngủ cho quên đi thời gian vậy.

Thế mà vừa mới nằm xuống tiếng chuông cửa đã vang lên rồi, hắn có chút bực bội nhưng nghĩ nhỡ như là cô về thì sao. Thế là hắn lấy lại tinh thần hí hửng chạy ra mở cửa, vậy mà đời đâu như là mơ, hắn biết cô đặt thời hạn bao nhiêu thì luôn về như đúng hẹn, không có chuyện trước hay trễ gì đâu.

Jungkook trợn mắt nhìn hai người trước cửa, nhìn vẻ ngoài của đôi vợ chồng này cũng ngoài 50. Không cần hỏi hắn cũng đoán được là ai rồi, đó là bố mẹ Lisa.

"Con rể sao lại đứng đó ? Không mau mời chúng ta vào nhà đi chứ ?" Người đàn ông tỏ ra thân thiện nói với hắn.

Jungkook khá bất ngờ, cứ nghĩ câu chuyện sẽ rẽ theo hướng khác, từ lúc yêu nhau đến giờ thật sự hắn không hề nghĩ tới việc sẽ đối mặt với bố mẹ cô thế nào. Bây giờ lại mặt đối mặt, ông bố kia lại còn gọi hắn là con rể, tự nhiên hắn cảm thấy lân lân trong lòng.

Jungkook lấy lại tinh thần mở cửa cho ông bà vào, hai người bước vào nhà một cách tự nhiên. Họ cứ nhìn Jungkook cười tươi khiến hắn có đôi chút ngượng ngùng.

"Nghe nói con rất giỏi nấu ăn sao ?" Mẹ cô hỏi.

Hắn chỉ cười gượng gật đầu, thật ra hắn không quá tự tin về tài bếp núc của mình.

"Nào ! Ta muốn thử tay nghề của con"

Nghe bà nói vậy Jungkook liền nhanh chóng đi vào bếp làm nhanh một món ăn nào đó mang ra cho ông bà.

Hắn muốn làm khoai nhào đường, nhưng có lẽ là rung quá nên món ăn không quá hoàn hảo. Nó dính chặt vào dĩa, đến nổi làm đủ cách cũng không thể nào rớt được.

Jungkook vò mạnh đầu, hắn không biết phải làm như thế nào thì bên ngoài ông bà đi vào.

"Con làm xong rồi sao không mang ra cho bọn ta với ?" Ông bố cười ôn nhu.

Jungkook lại gượng cười đẩy thành phẩm không hoàn hảo kia ra, thật ra không phải là không ăn được mà là vì đường quá nhiều nên độ dính của nó trở nên chắc chắn hơn.

Mẹ Manobal cầm dĩa khoai lên mà cười khúc khích, cậu con rể này có phải là quá đáng yêu không chứ.

"Ủa sao bố mẹ lại ở đây ?"

Cô về từ khi nào không ai hay biết, giọng nói trong trẻo vang lên làm cả ba giật mình.

"Giờ này mới chịu về đó hả con bé này ?" Bố Manobal.

"Con vừa mới đi hẹn, nhưng sao bố mẹ lại qua đây ?"

"Còn hỏi nữa sao ? Mẹ chưa xử mày là hay rồi"

"Hở ! Sao lại muốn xử con ? Con có làm gì đâu ?"

"Có con rể bấy lâu nay thế mà không dẫn về ra mắt, có phải là tội đáng xử không ?" Bố Manobal.

"Sao hai người biết ?"

"SeokJin nó nói cho ta đó" Mẹ Manobal.

"Jin ? Haissi cái anh này đã bảo đừng nói mà" Lisa thầm trách móc ông anh họ nhiều chuyện.

"Trách hờn cái gì ? Ta biết vì sao con muốn dấu là vì chuyện gì, nhưng con quên rồi sao ? Lúc trước ta đã nói rồi, con quen ai yêu ai là quyền của con bọn ta sẽ không bao giờ ngăn cấm, với cả ta cũng ưng cậu này nên cứ yên tâm đi"

Nghe bà kể đến cái tên SeokJin hắn có hơi ngạc nhiên, không phải là ông anh lớp trên hay chơi cùng hắn đó chứ, hắn chỉ có mình anh ấy là bạn nên cũng quý lắm, nhưng sau khi anh ra trường thì cũng mất tích luôn chẳng thấy nữa. Hoá ra Lisa cùng SeokJin là anh em họ.

"Nào hôm nay bọn ta sẽ ở lại qua đêm hai đứa coi mà tiếp đãi cho đàng hoàng"

Tối đến hai đứa nhỏ cùng nhau làm một bàn ăn thật thịnh soạn cho bố mẹ, Lisa không thể lường trước hai người lại đến đột ngột như thế. Cũng tại ông anh nhiều chuyện kia, chắc cô sẽ tìm anh tính sổ rồi.

"Rung không ?" Lisa hỏi trêu hắn.

Jungkook thẩn thờ gật đầu.

"Không sao đâu ? Bố mẹ tớ dễ lắm, như vậy có nghĩa là họ chấp nhận cậu rồi đó"

Nghe cô nói vậy Jungkook thật sự nhẹ nhõm, trước giờ hắn sợ lắm. Sợ nhất gia đình cô sẽ không chấp nhận họ, sẽ ngăn cản tách rời họ, đến lúc hắn không biết phải làm sao nữa.

Tối đến cả bốn người cùng ngồi bên bàn ăn, hai người thì vui vẻ hỏi han, còn hai người thì cứ thấp thỏm không thôi. Mọi chuyện đột ngột quá nên cô và hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần kịp.

"Này Jungkook ! Con ốm quá rồi đấy, mau ăn nhiều vào đi" mẹ Manobal ân cần gắp thức ăn cho hắn.

"Ăn thêm cái này đi con" ông bố cũng bắt chước.

Lisa ngồi đó chứng kiến mà uất ức, rõ ràng cô mới là con ruột của họ cơ mà, sao có thể như thế chứ. Chẳng lẽ bao lâu nay cô vỗ hắn chưa đủ béo sao ?

"Bố mẹ à con gái của hai người mới thật sự là ốm đây" Lisa mếu máo than thở.

"Biết vậy thì ráng ăn cho nhiều vào! Lúc nào cũng giảm cân hết trơn" mẹ Manobal trách móc nói.

Cô thật sự là hụt hẫng, chỉ muốn được gắp cho thức ăn thôi, ai ngờ lại bị mắng.

Jungkook thấy vậy thì khẽ cười rồi gắp cho cô miếng thịt, sau đó Lisa liền cười tươi nhìn hắn.

"Con làm gì vậy ? Nó có tay tự để nó ăn, con lo phần con đi" bố Manobal.

Hắn chỉ nhìn ông lắc đầu cười khẽ, rồi lại đút cho Lisa miếng rau.

Cô được thỏa mãn thì vui vẻ, nhai đồ ăn trong miệng, cô nhìn bố mẹ mình vẻ trêu chọc.

"Thấy ghớm! Thương nhau quá he" mẹ Manobal nói trêu, nhìn sơ bà cũng biết đôi trẻ này thương nhau đến nhường nào.

"Dĩ nhiên rồi, không phải mẹ cũng rất yêu bố đó sao ?"

"Được rồi, nếu đã thế thì tốt nghiệp là đính hôn luôn đi"

Đang vui vẻ thì bố Manobal nói một câu chấn động, hai người nhỏ bất ngờ sặc hết cả cơm.

"Có vội quá không bố ?"

"Chỉ là đính hôn thôi mà, có kết hôn luôn đâu mà hai đứa làm giữ vậy?"

"Ờ~"

"Quyết định rồi, ta chấm Jungkook đó, hai đứa coi tốt nghiệp nhanh đi" mẹ Manobal.

Tuy mọi chuyện sảy ra quá nhanh quá bất ngờ, nhưng lại làm cho hai người như pháo hoa nở trong lòng.

Thế là từ nay họ có thể tự do không dấu diếm nữa, dù là chưa có ý định công khai cho bố mẹ. Nhưng lỡ bị phát hiện rồi thì theo thôi, lại chẳng ngờ mọi chuyện lại trôi qua êm ả như thế.

______________

"Haha Jungkook thả tớ ra"

Tối đó hắn vui tới mức mà đè cô ra hôn lấy hôn để, rồi lại đè cái cổ trắng ra mà ngậm mút làm cô nhột mà van xin.

Nghe cô nói vậy hắn mới chịu buông ra, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế trên dưới. Cụng nhẹ trán cô, hắn nũng nịu cọ qua lại, miệng cười không ngậm được mồm.

"Vui không ?"

Jungkook gật đầu.

Hắn hôn nhẹ môi cô thêm lần nữa xong hai người cùng ôm chặt nhau mà sâu giấc, hôm nay quả thật là một ngày thật vui vẻ với họ. Và từ nay về sau cũng thế, chỉ cần họ luôn bên nhau thì ngày nào cũng là ngày vui cả.

______________end________________

Hết rồi nè !

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhoa !

Đây chỉ là chiếc ý tưởng nhỏ bé nãy nở trong đầu tui thoy, không quá là dài dòng.

Hẹn gặp lại mí pà ở các fic sau nhá

Pp 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co