•chap 05•
- Jimin là một nhân viên tốt, cậu ấy sẽ rất triển vọng trong tương lai! _ giám đốc Cha cất lời sau khi bước vào phòng làm việc của mình. - Ngồi đi Jungkook!
- Cảm ơn! Em biết anh ấy có năng lực, hoà đồng, tốt bụng nên mọi người đều yêu quý. _ Jungkook nói thêm.
- Em định sẽ làm thử việc thêm bao lâu? _ giám đốc Cha là anh họ bên mẹ của cậu.
- Em nghĩ mình sẽ làm sáu tháng hoặc một năm.
- Lâu đến như vậy?
- Bao lâu cũng không đủ với em, em cần kinh nghiệm, cần hiểu thêm về công việc của nhân viên, cách họ làm việc và cả những bất mãn của họ nếu có. Một vị lãnh đạo tốt là người hiểu được nhân viên của chính mình. Em sẽ thật cố gắng để hoàn toàn xứng đáng với chức vị kế thừa từ bố.
- Em đã rất giỏi rồi Jungkook, nhưng mọi người vẫn tôn trọng ý muốn của em, cố lên nhé, đưa 'koomy vươn xa hơn nữa! Cố lên!
- Haha! Vâng thưa hyung! Vậy em trở về làm việc đây nhé!
- Ừm. Làm việc vui vẻ Jungkook!
- Anh cũng vậy nhé anh Jungkyung!
°°°
- Hồi chiều giám đốc gọi cậu có việc gì thế? _ Jimin hỏi khi trên đường về nhà.
- Giám đốc khen anh giỏi.
- Thôi đi, tôi hỏi thiệc.
- Em nói thật. Giám đốc khen anh rồi bảo em làm việc cố lên thôi.
- Thiệc không?
- Thật!
- Có thiệc không?
- Thật ạ! Anh không tin em hở?
- Thiệc?
- À trời đất. Dạ thiệccc!
- Nhà cậu ở đâu thế? Ngày nào cũng đi theo tôi.
- Lạy chúa trên cao, con đang khóc đây này. Hai năm rồi anh ấy mới hỏi đến nhà con ở đâu, sao người nỡ ban cho con người bạn đời lạnh lùng đến như vậy!
- Tôi đang hỏi cậu đó cậu Jeon kia.
- Nhà em mới chuyển đến gần nhà anh.
- Là ở đâu?
- Ở phố bên kia, đối diện phố anh ở, cách nhau một đường lớn thôi nên em không ngại đón anh đi đưa anh về. _ Jungkook nói, tay chỉ về phía căn nhà có cây xanh đánh dấu số chín cho anh thấy.
- Gần đến như vậy, nhà tôi ở cây thứ mười ba bên phố này. Tính ra cũng thuận đường cậu đến chỗ làm luôn?
- Dạ đúng rồi!
- Vậy đâu phải cậu tự dưng tốt lành gì đưa đón tôi, chỉ là tiện đường của cậu thôi! _ Jimin tự nhiên trở nên giận dỗi vô cớ.
- Không phải, em muốn theo bảo vệ anh là thật mà, xuất phát từ tấm lòng của em, không phải do tiện đường đâu, lúc trước nhà em ở tận quận Itaewon cơ. _ thấy anh giận mình Jungkook cuốn quýt giải thích.
- Tôi chỉ đùa thôi, nhìn cậu rối rít giải thích như con cún vậy đó.
- Em không phải cún, em lớn rồi mà.
- Không, cậu nhỏ hơn tôi, cậu là con cún chính hiệu.
- Vì anh là anh nên muốn gọi sao em cũng chấp nhận.
- Như vậy đó hẻ?
- Ừm.
- Tối nay ghé nhà tôi ăn tối, Hoseok hyung mời cậu. Mà cậu đã mua chuộc gì để hyung ấy luôn khen cậu mãi..
- Em có làm gì đâu, chắc nhìn em đáng tin tưởng á!
- Nhìn cậu ngốc chết đi được!
- Cảm ơn anh hôm nay nhiều lắm! _ sau một hồi im lặng thì Jungkook cất lời.
- Vì sao?
- Lúc chiều trưởng phòng Na đã có hành động quá thân mật với em, em không thích điều đó, cô ấy cứ giữ khăng khăng cánh tay không cho em thoát luôn đó! _ Jungkook vừa nói vừa diễn tả nhìn như đang làm nũng với anh người yêu.
- Cái gì, cô ta còn nắm tay cậu?
- Dạ?
- Đáng ghét!
- Jiminie ghen hả?
- Ghen cái đầu cậu, im ngay, cấm cười.
- Jiminie của em ghen, Jiminie thích em rồi hả?
- Khoongg, đồ điên, im đi, tôi không cho cậu ghé nhà tôi ăn tối nữa bây giờ. _ Jimin thẹn quá hoá giận.
- Em xin lỗi, không chọc anh nữa. Hehe.
- Ngưng cái điệu cười đểu của cậu lại đi.
- Hyung ~
- Jiminie về rồi đó hả, Jungkook vào nhà luôn đi. Anh năn nỉ mãi Jimin mới cho em đến ăn bữa tối cùng anh đó.
- Anh Jiminie không thích em đến như vậy ạ? Vậy lần sau em không đến nữa đâu, mình hẹn ra ngoài ăn nha anh Hoseok?
- Ok chốt luôn Jungkook!
- Ai cho, hyung của tôi ai cho ra ngoài ăn cùng cậu, lần sau muốn ăn cứ đến đây, cấm cậu hẹn riêng hyung ấy, nghe chưa?
- Dạ vâng, sau này ngày nào em cũng ghé luôn, hihi
- Jungkook-ssi dọn đến nhà ở luôn không? Em ngủ với anh!
- Không, em không cho, cậu mà dám thì cút về ngay!
- Em đâu có nói gì đâu!
- Thôi thôi! Jiminie em lên tắm đi, Jungkook có muốn tắm luôn không, anh cho mượn đồ?
- Dạ được rồi ạ, cho em ăn bữa tối là em vui lắm rồi! _ Jungkook định nói vâng nhưng thấy Jimin lườm nên thôi.
- Cậu coi chừng tôi đó!
- Dạ để em lên coi chừng anh tắm!
- Yah! Đồ điên, ở im đó!
- Jiminie em bớt gào lên với Jungkook đi, sau này thằng bé nó chán nó bỏ em lúc đó đừng có mà khóc! _ Hoseok nói vọng ra từ nhà bếp.
- Em không thèm, cho ai lấy thì lấy đi!
- Kệ thằng bé đi Jungkook, nó chỉ mạnh miệng vậy thôi, tin anh đi, anh đã ngấm vào thằng nhóc nhiều thứ về em lắm, sớm muộn gì cũng rung động với em thôi à.
- Cảm ơn anh Hoseok! _ Jungkook cười buồn, Jimin mà dễ rung động thì cậu đã không mất hai năm trời để theo đuổi rồi.
"Em phải làm gì để anh mở lòng đón nhận em đây chứ?"
Bắt bỏ bao đem về ăn sạch:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co