•chap 11•
Jimin nhận ra sự khác biệt của căn phòng cách đây được mấy ngày, anh nghĩ mình đang ở nhà Jungkook nên không ngần ngại gì bước ra ngoài. Bước từng bậc xuống cầu thang Jimin càng thấy có gì đó rất sai. Khu phức hợp Jungkook sống chỉ là nhà hai lầu mà thôi, nhưng anh đã đi hai tầng lầu rồi mà vẫn chưa xuống được dưới nhà. Jimin lại nghĩ chắc hẳn đây là ngôi nhà khác của cậu, vì Hoseok hyung nói rằng Jungkook cậu ấy giàu lắm, nghĩ đến mọi trường hợp nhưng Jimin chưa từng nghĩ đến đây là nhà bố mẹ của Jungkook.
Căn phòng khách không một bóng người chào đón Jimin đang đứng ở bậc cuối cầu thang. Anh ngó nhìn một hồi cũng thấy được khu nhà bếp ngay phía sau lưng cầu thang. Jimin cất bước đến rót cho mình một ly nước ấm. Bản thân cứ chắc rằng nhà này không còn ai khác ngoài mình và Jungkook, anh cất tiếng gọi tìm người nhỏ tuổi hơn.
- Jungkook ah! Jungkook ơi? Jungkook? _ Jimin gọi cậu, tiện tay mở cánh cửa kính ngay phía bên hông nhà bếp, bên ngoài là mảnh vườn rộng.
- Jiminie đã tỉnh rồi sao, cháu khoẻ chứ? _ người phụ nữ ấy cất tiếng chào.
- Dạ..vâng cháu ổn... _ Jimin tưởng đó là người làm vườn.
Mẹ Jeon không buông ánh nhìn ra khỏi người anh, cậu trai đó đang mặc trên mình chiếc áo quá cỡ của con trai bà, ngoài bà và cậu ấy thì trong nhà này chỉ toàn là alpha. Jimin nhận ra ánh nhìn hơi ngỡ ngàng ấy, anh vội nói lời xin lỗi rồi lật đật định quay lại căn phòng, nhưng có gì đó thôi thúc anh nán lại để hỏi rằng người nhỏ kia đang ở đâu.
- Cháu xin lỗi vì bộ dạng như này, Jungkook có ở nhà chứ ạ, cháu không thấy cậu ấy đâu hết? _ Jimin hỏi khi anh lấy tay kéo một bên cổ áo đang bị trễ xuống về một bên, mặc dù đó chỉ là người làm vườn (?) nhưng anh vẫn thấy vô lễ với họ.
- Jungkook ra ngoài được một lát rồi, thằng bé sẽ sớm quay về thôi, cháu có muốn gì không? _ mẹ Jeon hỏi trong sự ân cần, bà nhìn thấy anh vẫn còn rất nhợt nhạt sau đợt phát tình.
- Cháu không sao đâu ạ, cháu lên phòng nhé, cảm ơn những câu trò chuyện của cô, cháu xin phép ạ! _ Jimin cúi đầu chào rồi quay bước chạy lên phòng, mãi ăn mặc gọn gàng thì không gặp ai, ngay lúc xơ xác nhất lại gặp phải người lạ.
- A! Cậu đã tỉnh rồi hả, cậu thấy như thế nào, tôi xin lỗi vì hôm ấy nhé! _ Taehyung ghé sang với túi trái cây bên tay, sau lưng còn có cả người alpha của cậu ấy, tay cũng đang xách mấy cái túi.
- Cậu là...? _ Jimin ngơ ngác giật mình, sao lúc xấu xí nhất lại gặp được nhiều người như vậy.
- Trời ơi, cậu bị Jungkook đánh dấu rồi hả? _ Taehyung không kìm được tính tò mò của mình mà thốt lời, không để ý câu hỏi có hơi tế nhị.
Sự sợ hãi ập đến với con sói bên trong anh, Jimin bắt đầu run lẩy bẩy nhìn cậu omega kia đang nhìn chăm chú vào anh, alpha phía sau đó còn toả ra chút phòng bị, nó khiến anh sợ hãi, lùi vài bước và va vào người phụ nữ làm vườn khi nãy.
- Các con đang làm cậu ấy sợ đấy! _ bà ấy giữ lấy tay anh, vuốt ve nhẹ nhàng bàn tay đang nắm chặt ấy. - Đừng sợ Jiminie...
- Mợ! Cậu ấy với Jungkook...? _ Taehyung vẫn chưa nhận ra được sự hơi thẳng thắn của mình, cũng phải thôi, cậu ấy còn nhỏ, nhỏ tuổi hơn cả Jungkook nên chưa ý tứ được câu nói của mình.
- Jimin là bạn đời của Jungkook. Con đừng hỏi nữa, cậu ấy đang sợ hãi.. _ bà ấy ngăn những câu hỏi của omega kia lại trước khi Jimin cảm thấy sợ hãi hơn.
Một omega vừa kết thúc kì phát tình, nó nhạy cảm, e dè trước mọi người, nó dễ chịu sự tổn thương và đặc biệt nó rất cần alpha của mình bên cạnh. Nhưng Jimin không biết alpha của anh đã đi đâu, alpha ấy để lại anh với những người omega và một alpha xa lạ hết sức đáng sợ. Jimin nghi ngờ họ không chỉ là người làm mà họ có quen biết với Jungkook.
- C-ậu là ai? _ Jimin bây giờ mới dè dặt hỏi người omega trước mặt.
- Tôi là Taehyung, em họ của anh Jungkook, đây là alpha của tôi, đừng sợ, còn kế bên cậu là mẹ của Jungkook, là mợ của chúng tôi. _ Taehyung nói, tay chỉ cậu với Seokjin.
- M-mẹ? _ Jimin mấp máy lời nói của mình, nhìn sang người phụ nữ đang nở nụ cười chút ngượng nhìn cậu, rồi bà ấy quay sang nhíu mày với hai người kia.
- Bác hi vọng cháu cảm thấy thoải mái, đừng sợ Jiminie, bác hiểu mà.. _ bà ấy cố an ủi anh, bởi bà biết omega của con trai bà sẽ suy nghĩ gì.
- Mẹ của Jungkook? Vậy nhà này là của bác, Jungkook... _ Jimin run rẩy trong câu nói của mình, giờ thì hay rồi, có được xem như chưa ra mắt mà đã gây ấn tượng xấu với phụ huynh bên chồng không.
- Thậm tệ thật! _ Jimin nói với giọt nước lăn trên má, bỏ chạy một mạch lên phòng.
"Liệu có khi nào mọi người sẽ ghét mình luôn hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co