•chap 21•
Cậu chàng alpha trở về cầm trên tay phần cháo còn nóng hổi. Jungkook thổi từng muỗng một cho anh ăn, thế mà Jimin cũng ngoan ngoãn cho cậu đút hết phần cháo. Xong xuôi một lúc thì Hoseok cũng ghé thăm.
- Hyung~ _ Jimin thấy người anh cùng nhà đến vui vẻ hẳn ra.
- Vẫn còn biết nhõng nhẽo với hyung hả! Jiminie khoẻ hơn chưa, hôm nay hyung tăng ca nên về trễ. _ Jungkook thấy anh đến liền nhường chỗ lại cho anh ngồi. - Cảm ơn em Jungkook!
- Em thấy đỡ rồi, đầu lâu lâu hơi dựt dựt xíu thoi hà. Hyung! Cho em về đi, ở đây chán lắm! _ như một đứa trẻ gặp lại bố mẹ, Jimin đòi hỏi anh đủ điều.
- Đâu có được, em mới tỉnh lại trưa nay sao giờ xuất viện được, phải để mấy ngày nữa xem tình hình chứ?
- Hong muốn đâu, ở với cậu ta chán lắm, còn định bỏ đói em nữa...
- Jungkook bỏ đói em? Không thể nào?
- Thiệc mừ, hyung hỏi cậu ta đi!
- Jungkookie? _ Hoseok đưa ánh nhìn ngạc nhiên đến cậu.
- Xin lỗi, tại em quên... _ cậu alpha gãi đầu xấu hổ.
- Vậy em đã ăn tối chưa, hai đứa ăn rồi chứ?
- Em ăn rồi, cậu ta thì chưa! _ Jimin nói.
- Để anh mua cho em!
- Không cần đâu hyung, em chưa đói, lát sau mua ăn cũng được! _ Jungkook giữ anh ngồi lại trên ghế, anh ấy đã đến thăm Jimin rồi mà cậu còn để anh đi mua bữa tối cho thì sao mà xem được.
Hoseok ở lại một lát cũng ra về, anh cũng chưa ăn tối nên bị Jimin đuổi về, trước khi về còn dặn dò Jimin đủ điều. Hoseok không nhắc về chuyện của hai người họ, vì theo tình hình anh đoán chắc là Jungkook đã nói Jimin nghe sự việc rồi. Cũng tội cho Jungkook, theo đuổi Jimin bao lâu, yêu chưa được bao nhiêu lại trở về như ban đầu, Hoseok có hỏi nhưng câu trả lời của Jimin làm anh đau lòng, omega đã hoàn toàn quên đi tình cảm của mình dành cho Jungkook.
- Để em lau mặt cho anh rồi đi ngủ nhé? _ Jungkook hỏi khi cậu vừa đóng cánh cửa tiễn Hoseok về.
- Ừm, vắt giùm tui cái khăn, tui tự lau được! _ anh không thích tiếp xúc gần với người alpha này.
- Sao cậu chưa đi? _ Jimin thắc mắc hỏi, anh đã xong xuôi hết rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi sao cậu ta còn chưa rời khỏi.
- Em ở lại trông anh mà? _ Jungkook cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ anh tính đuổi cậu về hả.
- Đâu cần, cậu đi đâu đi đi, đi về đi, tui lớn rồi ngủ một mình được! _ Jimin đúng là muốn đuổi cậu về thiệt.
- Jiminie nỡ để em về hả, em muốn ở lại chăm anh mà, em không làm gì đâu, cho em ở lại đi, em nằm ở ghế cũng được! _ đôi mắt cậu rưng rưng nhìn anh hòng mong muốn được anh cho phép ở lại.
- Không nằm ghế chẳng lẽ giành chỗ nằm của tui. Tui tốt lắm mới cho cậu ở lại đó, loạng quạng gì chết với tui! _ Jimin vừa nói vừa hăm doạ, dù cho cậu ta có là alpha của anh đi chăng nữa, nhưng anh vẫn chưa chấp nhận đâu.
- Dạ, cho em ở lại em cũng vui rồi!
- Mới nói có xíu vậy cũng hoe con mắt, trẻ con như cậu mà đòi làm alpha của tui á, đừng có mơ, không bao giờ.
- Đâu có, em mạnh mẽ lắm á, để em chứng-
- Thôi đừng, tui mệt, tui đi ngủ, kệ cậu.
- Omega của em ngủ ngon nhé! _ Jungkook nói, cậu định tiến lại hôn anh ngủ ngon như mọi khi.
- Đứng yên đó, cậu lại đây làm gì?
- A? Em xin lỗi, anh ngủ đi ạ! _ và Jungkook chợt nhớ ra cậu và anh không còn như trước nữa, Jimin đang không nhớ gì về cậu.
Jimin giật mình dậy giữa đêm do cơn đau đầu kéo đến. Nằm một hồi anh chợt nhớ ra hình như cậu vẫn chưa ăn tối. Ngó nhìn qua cậu alpha đang nằm ở bên ghế lòng anh cảm thấy buồn, là vì sao chứ, cái cảm giác này, sao anh lại thấy day dứt mà khó chịu, anh yêu cậu ta nhiều lắm sao, Hoseok đã nói anh nghe như thế.
Nằm bứt rứt một hồi anh cũng khó chịu mà ngồi dậy, là do lòng tốt thôi, không quan tâm gì đến cậu ta hết, Jimin nhường hẳn tấm chăn ấm đắp lên cho cậu, gió mùa đông lùa từng cơn bên ngoài tấm cửa sổ, tuyết đầu mùa rơi nhẹ ngoài trời, một cặp tình nhân đang ngồi dưới ghế đá khu hoa viên bệnh viện ngắm tuyết cùng nhau. Jimin nhìn xuống cậu chàng alpha đang say giấc ngủ, nói trông anh mà ngủ say như vậy đây. Anh lặng yên ngắm nhìn những bông tuyết rơi bên cửa sổ, không dám mở cửa ra vì sợ gió ùa vào làm cậu lạnh. Thêm một năm nữa cả hai bên nhau nhưng lại không có nhau, anh chẳng thể nhớ gì về cậu.
"Xin lỗi alpha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co