Chap 1: Changes
Cuối tháng Ba, đêm xuống chậm như làn khói mỏng phủ lên thành phố. Không khí mang theo chút ấm áp còn sót lại của ban ngày, song cũng bắt đầu phảng phất cái dịu mát rất riêng của thời điểm chuyển mùa. Đêm nay mang đầy vẻ tĩnh lặng, thời gian đang dần chậm lại để khép dần một chặng mùa.
Những con phố dần thưa người, ánh đèn đường rơi xuống mặt đường êm ả, và ở đâu đó trên những tán cây, lá non khẽ rung lên khi gió đi qua, tạo nên những âm thanh xào xạc rất nhỏ. Trong khoảng lặng ấy, đôi khi chỉ cần ngước nhìn lên một chút, người ta sẽ thấy những vì sao thưa thớt lấp lánh trên nền trời tối, như những chấm sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ giữa đêm dài.
Căn penthouse của Jimin nằm ở tầng ba mươi hai của một tòa nhà nhìn thẳng ra sông Hàn. Jimin đứng cạnh cửa sổ, một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly rượu vang đỏ nhưng chỉ có vài chạm môi. Ly rượu gần như vẫn đầy nguyên, cậu thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bệ cửa. Ánh đèn thành phố hắt lên mặt kính, phản chiếu bóng cậu mờ mờ. Từ vị trí này có thể nhìn thấy sông Hàn kéo dài như một dải lụa đen.
Trên bàn ăn phía sau lưng Jimin là hai phần pasta đã nguội, sốt kem bám lại thành một lớp mỏng trên mặt đĩa, chai rượu mới mở vẫn còn ở đó, và, cậu vẫn đang chờ đợi.
Đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ bốn phút.
Ba tiếng trước, Jimin vừa rời khỏi sân khấu của buổi quảng bá cuối cùng cho MV mới của mình. Đợt promotion lần này kéo dài gần ba tuần, Jimin đã phải chạy xô liên tục từ các chương trình âm nhạc đến phỏng vấn tạp chí. Buổi tối hôm nay vốn là buổi cuối cùng, sau đó công ty dự định để cả ekip đi ăn mừng cuối ngày.
Cậu quản lý Yeonjun đã gọi với theo khi Jimin khoác áo rời khỏi phòng thay đồ:
"Anh không đi cùng mọi người à? Hiếm khi có thời gian rảnh như thế này"
Jimin quay lại cười cái nhẹ: "Hôm nay anh có hẹn rồi"
"Quan trọng thế sao?" - Yeonjun nhíu mày, có vẻ cậu nhận ra cuộc hẹn đó của Jimin là với ai, không khó đoán bởi cậu đã làm quản lý cho Jimin hơn nửa thập kỷ nay rồi.
"Nay không cần về cùng anh, cứ chơi thả ga đi nhóc" - Bỏ lại câu nói ấy rồi Jimin rời đi.
Ở công ty bây giờ, không ai còn hỏi hay xen vào quá nhiều về quyết định của Jimin nữa. Mười năm trong nghề, Jimin đã là tên tuổi hàng đầu, vượt xa top 1 của nền giải trí nước nhà, "số má" Jimin đã xây dựng đầy đủ, từ idol quốc nội đã thành công vươn ra quốc tế. Nếu nói Jimin là báu vật đất nước thì cũng chẳng sai. Cụm từ "Jimin paved the way" đã gắn liền với cậu suốt những năm gần đây. Vị trí đó mang lại cho Jimin một thứ quyền lực khó tả được hết. Cậu có thể từ chối bất cứ điều gì nếu cậu muốn.
Hôm nay là ngày quan trọng, là buổi quảng bá cuối cùng là một chuyện, nhưng hơn cả, nay Jimin có hẹn với Namjoon.
Người yêu hai năm của cậu.
Hai năm trước, cũng vào một buổi cuối xuân, Namjoon nói khẽ trong phòng thu rằng có lẽ họ nên thử vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với nhau. Namjoon hơn Jimin 2 tuổi, trong giới âm nhạc, anh là một producer có tiếng, là cái tên luôn gắn liền với Jimin và thành công của cậu, không tách rời. Anh đã đồng hành với Jimin từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp. Tuổi nghề của Jimin là bao nhiêu năm thì Jimin và Namjoon quen biết và chơi với nhau được ngần ấy năm.
Mười năm trước, họ gặp nhau vào những ngày cả hai còn chưa có gì trong tay ngoài sự liều lĩnh của tuổi trẻ và khát khao đam mê với nghệ thuật. Lúc ấy còn không có studio hiện đại với tường cách âm hoàn hảo như bây giờ, mà chỉ là một căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba của một toà nhà cũ kỹ ở Seoul. Thiết bị không nhiều, có khi micro còn phải mượn từ phòng bên cạnh ấy chứ, dây cáp thì chằng chịt dưới chân, bàn làm việc lúc nào cũng bừa bộn không có cái gì được sắp xếp ngăn nắp tử tế.
Những ngày tháng ấy lại là lúc họ ở bên nhau nhiều nhất.
Namjoon khi đó đã bắt đầu làm producer, còn rất trẻ. Anh vừa học, vừa làm, vừa nhận sản xuất nhạc cho đủ kiểu dự án nhỏ để kiếm tiền duy trì bám trụ với công việc chính. Có những đêm hai người ngồi trước màn hình máy tính đến tận sáng, chỉnh đi chỉnh lại từng lớp beat, từng câu melody. Jimin hát hết demo này đến demo khác đến khản cổ, Namjoon thì cứ bấm đi bấm lại mấy nút trên bàn mixing đến chai cả tay.
Họ làm nhạc cùng nhau như thế suốt nhiều năm. Có những ca khúc ban đầu chỉ là vài dòng lyric viết vội trên giấy nháp, sau đó dần dần được chắp nối thành những bản nhạc hoàn chỉnh. Namjoon lo phần hòa âm, cấu trúc, production; còn Jimin mang đến lời ca, giai điệu và cảm xúc. Một người giữ năng lượng cho toàn bộ bản nhạc, một người thổi linh hồn vào nó.
Những bài hát đầu tiên của Jimin gần như đều có dấu tay của Namjoon ở phía sau. Từ bản demo đầu tiên, cho đến những album nối album, rồi từng tour diễn, từng sân khấu lớn nhỏ, giải thưởng, sự kiện lớn. Tất cả bước đi của Jimin đều có một Namjoon đồng hành bên cạnh.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ căn phòng thu cũ kỹ năm nào, họ đã chuyển sang một studio lớn hơn, hiện đại hơn. Những bản nhạc dần bắt đầu leo lên các bảng xếp hạng. Tên Jimin ngày càng được nhắc đến nhiều trên truyền thông, còn Namjoon thì trở thành một producer mà ai trong giới cũng muốn hợp tác.
Trải qua vô vàn khó khăn trong ngành công nghiệp giải trí điên cuồng này, hai người họ sau bao giông tố, đúng nghĩa đã nắm tay nhau vượt qua để tới giờ đã có vị thế vững chắc như vậy. Vì vậy, 2 năm trước Namjoon đã ngỏ lời yêu tới Jimin. Hai bọn họ đều là nghệ sĩ nên không thể công khai mối quan hệ này, tuy nhiên họ vẫn có một cộng đồng "ship" cặp minimoni, luôn cật lực tìm mọi hint giữa idol của mình và producer của anh ấy.
—-------------------------
Jimin rời khỏi cửa sổ, đi đi lại lại xung quanh bàn ăn. Cậu nhìn hai chiếc đĩa một lúc lâu rồi cầm điện thoại lên. Cậu gọi cho Namjoon, chuông đổ khá lâu. Trong căn hộ yên tĩnh, tiếng chuông nghe rõ, vang dài đến mức khó chịu.
Chẳng ai bắt máy. Vẫn là chẳng có ai bắt máy.
Dùng hết sự nhẫn nại cuối của mình, Jimin gọi thêm 2 cuộc điện thoại nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Tin nhắn cách đây nửa tiếng trước Jimin gửi vẫn không có hồi âm. Cậu có thoáng thất vọng nhưng cũng không quá ngạc nhiên nữa. Nhấc ly rượu lên uống một ngụm, Jimin nghĩ gì đó rồi cầm áo khoác và túi xách ra ngoài.
Mười hai giờ ba mươi hai phút.
Jimin đến công ty. Đúng vậy. Thực sự Jimin đã đến công ty vào lúc nửa đêm. Tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn lỗ chỗ. Bảo vệ ở quầy lễ tân nhận ra Jimin ngay khi cậu bước vào, nhẹ nhàng cúi đầu nhẹ chào cậu. Trước khi để người đàn ông trung tuổi hỏi gì thêm, Jimin đã sải bước một mạch tới chỗ thang máy.
Thang máy chạy lên tầng bảy trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Tiếng động cơ vang lên đều đều trong không gian kín, Jimin mặt không rõ biểu tình gì nhưng thoáng có vài hơi thở dài. Khi cửa thang mở ra, hành lang dài vẫn bật sáng đèn. Hít một hơi thật sâu, Jimin đẩy cửa bước vào.
Căn phòng thu nhỏ chỉ cỡ 3 chục mét vuông bao trùm bởi bóng tối, duy chỉ có ánh xanh từ 2 cái màn hình máy tính chiếu lên bàn làm việc. Namjoon đang ngồi trước bàn mixing, vai anh hơi cúi xuống với mái tóc rối nhẹ, tai nghe vẫn đeo trên đầu. Những track nhạc kéo dài trên màn hình thành những dải màu khác nhau. Anh không hề nhận ra có thêm sự xuất hiện khác trong căn phòng.
Jimin đã ngồi xuống hàng ghế sofa sát tường, phía sau Namjoon. Namjoon vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, tay di chuyển con trỏ chuột qua lại để chỉnh một đoạn beat mà không nhận ra sự xuất hiện bất thường nào đó trong phòng. Mọi thứ diễn ra cứ thế phải hơn năm phút, Jimin chỉ ngồi đó và khoanh tay vào nhau, thu hết tất cả các hành động của đối phương vào mắt.
Không biết có phải điềm may hay không khi lúc đó Namjoon vô tình khát nước và đúng lúc hết nước, anh toan đứng dậy, cầm cốc nước và quay đầu lại thì giật bắn mình.
"Ui! Minie đó à?!"
Namjoon giật mình một phen, một tay ôm ngực một tay cầm cốc nước. May mà nó không phải là chiếc cốc đang đầy nước.
Jimin nhìn người yêu trân trân mà không nói gì cả.
"Anh tưởng em về nhà rồi, em chưa ngủ hả?"
Ánh đèn xanh rọi vào khiến gương mặt Jimin trông nhợt nhạt hơn bình thường. Vì ngược sáng nên Jimin không nhìn được quá rõ mặt của Namjoon, chỉ thấy là đầu tóc anh có phần bù xù hơn thôi.
"Anh nghĩ em sẽ ngủ được sao?"
Nhận ra sự khác lạ trong lời nói của Jimin, Namjoon nhẹ nhàng tháo tai nghe chụp đang một nửa trên tai một nửa trên vai của mình, đặt tai nghe lên bàn.
"Anh tưởng hôm nay em bận quảng bá. Nay ngày cuối rồi, em nên nghỉ ngơi rồi đó"
Namjoon nói với giọng trầm ấm vốn có của anh, nhưng sao cậu nghe lại cảm giác xa lạ đến thế. Jimin nhìn anh vài giây. Biết là thất vọng từ trước nhưng sao khi đối diện trực tiếp lại có cảm giác đau lòng vậy nhỉ. Jimin hít thật sâu rồi nói tiếp:
"Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày cuối cùng em quảng bá. Và hôm trước anh hứa với em là phải xong demo ngày hôm nay"
Namjoon nhìn vào màn hình máy tính, những đoạn nhạc vẫn đang nối tiếp nhau xếp chồng nhiều lớp. Anh lại nói tiếp:
"Anh gần xong bản demo rồi. Nếu hoàn thiện tối nay thì tuần sau em có thể thu luôn"
Tự dưng Jimin bật cười, không biết nên buồn hay vui nữa. Đã từng có một Jimin yêu vô cùng sự hậu đậu và hơi giống "gấu đần" này của anh, cũng đã có một Jimin bỏ qua mọi sự lãng mạn trong tình yêu để tới với một Namjoon có phần vụng về trong tình yêu. Nhưng hôm nay, Jimin thất vọng. Cậu không thể bỏ qua được nữa. Cậu cũng biết mong ngóng, biết buồn và biết tổn thương.
"Namjoon ơi, em xin anh. Đây không phải lần đầu tiên đâu. Anh nghĩ lại xem. Anh còn lời hứa nào khác với em không?"
Câu hỏi của Jimin làm Namjoon phải khựng lại một giây.
Kỷ niệm. Hai năm. Yêu.
Đúng rồi, mình đang trong mối quan hệ với em ấy mà. Kỷ niệm hai năm yêu nhau. Namjoon ơi! Sao mày lại quên mất chứ?
Người ta hay đồn rằng nghệ sĩ là những con người giàu nhạy cảm lắm, vì âm nhạc, hay nghệ thuật là sự sáng tạo vô hạn, dựa vào phần nhiều cảm xúc. Thế nhưng, Namjoon phải mất vài tích tắc để lục ký ức và nhớ ra hôm nay là kỷ niệm ngày yêu và anh đã hứa với người yêu của mình là sẽ dành thời gian với Jimin sau khi cậu xong việc về nhà.
"Anh xin lỗi em.. Anh.. bị cuốn vào công việc quá"
Namjoon giờ đây cúi mặt như một đứa trẻ đang mang đầy tội lỗi.
"Jimin..."
"Anh xin lỗi vì đã.. thật vô tâm với em. Nhưng em đừng đợi anh, đêm hôm rồi cũng đừng tự mình đến đây. Em có thể gọi..."
Nói tới đây, Namjoon bất giác nhìn điện thoại đã bị vứt một xó trên bàn. Anh tap tap lên mặt điện thoại, thấy vài cuộc gọi nhỡ từ "Jiminie". Không khí trong studio lúc này im lặng đến đáng sợ, tiếng quạt tản nhiệt của máy tính đang chạy vù vù giữa không gian yên ắng lại càng khiến người ta nghe rõ hơn bao giờ hết.
Namjoon ngẩng lên nhìn Jimin. Lúc này anh mới để ý gương mặt cậu trông mệt mỏi thế nào. Lớp trang điểm từ lịch trình quảng bá cả ngày đã phai đi một phần, đôi mắt Jimin dưới lớp che khuyết điểm được dặm cẩn thận vẫn nhìn thấy rõ quầng mờ vì thiếu ngủ. Jimin nhìn anh rất lâu. Hiện giờ, Jimin trông không có tia giận dữ nào, nhưng khi cậu cất giọng, giọng nói cậu trầm khàn hơn, xen chút nghẹn như đang phải ngậm một thứ gì đó thật lớn trong họng mà không có cách nào ho ra được.
"Em chạy đến đây vì em muốn gặp anh"
"Anh đang làm nốt việc. Anh xin lỗi. Anh sẽ..."
"Đúng rồi"
Nghe câu đó của người kia xong, Jimin bật cười khẽ, nhìn thẳng vào người trước mắt, hơi cao giọng:
"Việc. Việc. Sao lúc nào cũng là công việc thế Namjoon?"
Không khí trong studio giờ lại càng trở nên căng thẳng hơn. Cảm giác như nếu chỉ cần ai đó nói to thêm một chút là căn phòng này thực sự bùng nổ luôn ấy. Namjoon thở ra một hơi dài, anh lấy tay đảo tóc liên tục khiến mái tóc không mấy gọn gàng lại càng trở thành cái mớ hỗn độn trên đầu hơn.
"Jimin, em đừng làm mọi chuyện phức tạp lên. Anh đang làm cái này cũng là vì em"
Jimin hơi nghiêng đầu, mắt mở to hơn: "Vì em?"
"Đúng vậy" - Namjoon nói, giọng anh không còn nhẹ nhàng như lúc đầu nữa.
"Album tiếp theo của em rất quan trọng. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Anh muốn đưa cho em những sản phẩm tốt nhất"
Jimin lại nhìn anh một khúc, không biết nên nói sao nữa cho phải. Sau đó Jimin thở hắt rồi nói, từng câu từng chữ cậu nén xuống, cảm giác như nếu chỉ cần một ngòi nổ ngay lúc này là Jimin có thể nổ tung ngay tại đây.
"Thực sự đấy. Anh làm vì em hay vì anh? Anh nói xem"
"Vì ai vậy, Namjoon?"
Hít sâu một hơi thật dài, Jimin vẫn ngồi đó mà nói tiếp:
"Em không trách anh nếu anh chọn công việc"
"Thật đấy. Mình đã đi với nhau một chặng đường quá dài rồi. Em hiểu anh yêu âm nhạc thế nào mà"
"Nhưng nếu là như vậy thì mình phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này, anh à"
Namjoon đứng hình, bất động trước câu nói của Jimin. Anh không đáp lại. Namjoon không nghĩ một ngày chính Jimin sẽ đứng trước mặt anh và chất vấn anh như vậy. Không thể Namjoon suy nghĩ lâu hơn với gương mặt ngắn tũn đó một giây nào, Jimin nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi xuống trước mặt mình.
"Vậy anh muốn gì ở chúng ta?"
Câu hỏi của Jimin được Namjoon trả lời bằng sự im lặng. Bình thường im lặng chính là trạng thái khi người ta đã hết thứ để nói, hoặc không có gì để nói, hoặc không biết nói gì. Thậm chí, Namjoon còn chưa nghĩ được đến việc Jimin sẽ hỏi câu hỏi đó để có gì mà nói luôn ấy.
Thấy người kia vẫn im lặng, Jimin lại nói tiếp, cậu hạ giọng:
"Anh có muốn cưới em không?"
Câu hỏi ấy rơi xuống giữa căn phòng thu chật hẹp như một vật nặng mà khó ai nâng lên được. Namjoon tiếp tục không trả lời. Mặc dù anh cảm thấy hơi có lỗi khi để người kia độc thoại quá nhiều, nhưng chính trong bản thân Namjoon lúc này, anh không nghĩ được một chút việc gì để sắp xếp câu từ, để trả lời cho Jimin câu trả lời thấu đáo nhất, hoặc chí ít là câu trả lời cậu muốn, anh chưa làm được.
Nếu nói về tương lai, thật ra anh không phải không có suy nghĩ về nó, hay kể cả việc cưới Jimin. Chỉ là trong đầu anh, thứ pop up lên trong đầu anh bây giờ hầu như chỉ là những kế hoạch luôn gắn với lịch phát hành album, với deadline, với những bản nhạc chưa hoàn thành.
Tương lai của Namjoon thường được tính bằng những dự án tiếp theo, những bài nhạc sắp tới, những bản mix chuẩn bị cho các buổi trình diễn trực tiếp. Còn gần như chỉ có Jimin luôn là người nhắc về tương lai của hai người, sau này cưới nhau ở đâu, lễ cưới thế nào, tiếp tục cùng nhau làm nhạc tới già. Còn anh, chưa bao giờ anh dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ về điều Jimin nói cả. Anh chỉ biết mình yêu Jimin, muốn tiếp tục đồng hành cùng em ấy, là chỗ dựa thật vững chắc cho em ấy.
Mà có chắc là vững chắc không?
"Anh..." - Namjoon khẽ mở miệng, nhưng rồi anh dừng lại. Sự lúng túng lẫn im lặng từ nãy của Namjoon khiến Jimin nặng lòng hơn cả. Jimin khẽ cười một cách mệt mỏi. Cậu tiếp tục màn độc thoại, tiếp tục cảnh phim do chính cậu làm biên kịch và diễn viên chính.
"Thế tương lai của anh có em không?"
Một câu hỏi không thể dễ trả lời hơn, ít nhất là so với những câu hỏi trước của Jimin. Namjoon nhanh miệng trả lời:
"Có"
Anh nhìn Jimin rồi nói tiếp với giọng chắc chắn và kiên định: "Anh muốn tiếp tục đồng hành cùng em, tiếp tục sản xuất nhạc cho em, tiêp tục..."
Câu trả lời chưa dứt, Jimin lập tức nhìn sang hướng khác, có phần không tin điều mình vừa được nghe. Jimin đã thực sự kìm nén cảm xúc của mình từ rất lâu, cậu trả lời lại với giojgn pha chút chua sót, nhiều chút thất vọng và buồn bã.
"Em không cần" - Jimin nói. Những gì Namjoon nói với Jimin không nhiều, nhưng cậu không thấy câu nào cậu cần nghe cả. Bỗng nhiên, bằng cách nào đó mà cảm xúc có lẽ đang dâng trào, giọng cậu đột nhiên cao lên:
"Em không cần ý, Namjoon ah, anh có hiểu gì không vậy? Vứt mẹ nó nhạc nhẽo đi"
Namjoon cứng đơ người trước phản ứng của Jimin. Jimin quay lại nhìn thẳng vào anh, mắt cậu lúc này đỏ lên vì giận. Có lẽ Jimin đang giận thật rồi.
"Em đang hỏi anh cái khác" - Jimin gằn từng chữ một.
"Anh có cần em không? Con người bằng xương bằng thịt đang ở đây đây này. Tình yêu của em đây này"
Mỗi từ "đây này", Jimin lại đập tay mình vào ngực, Namjoon cũng có thể nghe thấy tiếng đập tay vào lớp áo khoác mỏng trên người của Jimin. Với tình huống đang diễn ra trước mặt, Namjoon vẫn còn đủ tỉnh táo và sự thông minh của mình để đánh giá rằng nó không hề bình thường như anh tưởng.
"Có"
"Em rất quan trọng với anh"
Namjoon trả lời xong, Jimin vẫn nhìn anh, cậu đang chờ thêm một câu nói nào đó nữa, nhưng trái lại với mong muốn của cậu, Namjoon không nói tiếp. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Jimin khẽ gật đầu như thể đã chắc chắn điều gì đó do bản thân mìn tự nghĩ ra.
"Nhưng sao?"
"Sao hả Namjoon?"
"Anh nói được không?"
Người kia vẫn giữ sự im lặng đến phát bực, Jimin hít một hơi thật sâu. Lần này cậu không nhìn vào anh nữa. Jimin cảm thấy tối nay thật vô nghĩa, thời gian chờ đợi vô nghĩa, hành động vô nghĩa và cuộc trò chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì. Gần như Jimin chỉ đang độc thoại và thi thoảng Namjoon nói những câu - vô - nghĩa. Jimin quay sang bên cạnh, cầm lấy áo khoác của mình rồi mặc vào, lấy túi trên ghế, từng động tác đều bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Trong tình yêu, Jimin kị nhất việc có người nói mà không có người trả lời. Đến khi cơn bất lực và tức giận đang hừng hực trong lòng Jimin như lúc này, cậu không còn quan tâm mấy về việc tại sao Namjoon lại phản ứng như thế, hay bất kì lí do bào chữa nào khác. Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày yêu, đáng ra cần phải diễn ra một cách trọn vẹn hay chí ít là người yêu cậu phải nhớ. Nhưng Namjoon không như vậy, anh cũng không đưa ra lời giải thích, không dỗ dành an ủi, thậm chí còn buông những lời nhát gừng vô nghĩa cho cậu.
Dù biết người kia chắc cũng chẳng có lời nào để trả lời lại mình, nhưng Jimin vẫn nói câu cuối cùng với giọng pha chút nghẹn ngào. Dưới ánh đèn lập lòe của máy tính, Namjoon không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của người yêu.
"Em mệt. Ý em là, em mệt rồi, Joonie ah"
Nói rồi, Jimin chậm rãi mở cửa phòng thu. Không gian bên ngoài hành lang hun hút vẫn chiếu những ánh đèn trắng yên tĩnh.
Namjoon vẫn đứng yên phía sau. Đúng như Jimin phán đoán từ trước, người yêu cậu, không một lời níu kéo, không một cái ôm, không một câu gọi lại níu kéo.
Tiếng bước chân của Jimin xa dần ngoài hành lang. Cửa thang máy đóng lại rất khẽ nhưng từng tiếng động đều lọt vào tai Namjoon. Trong phòng thu chỉ còn lại anh và bản demo vẫn đang chạy dở trên màn hình.
Namjoon vẫn giữ nguyên tư thế bất động một lúc lâu. Rồi trong vô thức, anh lại bật track đang có trên màn hình, thậm chí anh còn chẳng đeo tai nghe. Namjoon nhận ra mình đang hành động có phần buồn cười, bật nhạc nhưng lại không đeo tai nghe? Cuối cùng Namjoon đưa tay tắt nhạc. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.
Namjoon ngồi xuống ghế, tay chống lên trán.
Không phải vì anh không muốn chạy theo hay dỗ dành hay yêu chiều người yêu mình. Chỉ là hai người đã ở bên nhau quá lâu trong sự yên bình, đến mức cả hai đều không quen với một cuộc cãi vã lớn như thế này. Đứng trước tình huống kiểu vừa rồi, anh nhất thời không thích ứng được. Bình thường Jimin khi giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt, cậu sẽ càm ràm một chút về việc Namjoon nên quan tâm cậu nhiều hơn, rồi cuối cùng lại tự mềm lòng trước và cả hai người trở về trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hôm nay không giống vậy.
Jimin ở trước anh ban nãy, không hề có chút mềm mỏng nào, cậu chỉ thở dài bất lực, hỏi Namjoon những câu mà anh không biết nên trả lời thế nào cho phải. Thực ra Namjoon không phải không hiểu Jimin. Anh biết mình đã vô tâm quá nhiều lần. Anh đã (rất nhiều lần) cho Jimin nhận những lời hứa bị lỡ, những buổi tối hẹn ăn tối rồi lại biến thành những đêm ở phòng thu, những tin nhắn trả lời hờ hững vì anh vẫn đang chuyên tâm với công việc của mình.
Chỉ là trong những lần như vậy, trong đầu anh luôn nghĩ rằng Jimin sẽ hiểu cho anh. Vì Jimin là người hiểu âm nhạc của anh nhất và luôn thông cảm cho bất cứ điều gì của người yêu. Nhưng hôm nay như một giọt nước tràn ly, Namjoon thậm chí còn quên cả ngày kỉ niệm yêu của hai người. Nếu hỏi bất kì ai một cách ngẫu nhiên, chắc chẳng ai đồng ý thông cảm cho bất cứ lí do gì đối với việc quên cả ngày quan trọng của mối quan hệ cả.
Namjoon ngả lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà. Anh thừa nhận với chính mình một điều mà trước đây anh luôn tránh nghĩ đến.
Anh yêu Jimin,
Nhưng anh cũng yêu âm nhạc.
Âm nhạc đến với anh trước cả Jimin, và bằng cách nào đó nó đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời anh. Jimin quan trọng với anh, rất quan trọng. Nhưng âm nhạc cũng vậy.
Hai thứ ấy tồn tại song song trong anh từ rất lâu rồi. Vấn đề là tối nay, lần đầu tiên Jimin buộc anh phải đối diện với vấn đề ấy.
Nói thật thì, nghe sẽ rất nực cười khi có người đặt lên bàn cân giữa một "thứ" và một "người". Nhưng đối với Namjoon, âm nhạc là đam mê, là thứ đồng hành cùng anh trong cả quãng đời, thứ đã rèn giũa anh từng ngày, từng giờ để anh có thể trở thành một producer, một người sáng tác nhạc RM như bây giờ. Vậy nên, nếu cắt nghĩa theo hướng đó thì suy nghĩ của Namjoon cũng không hẳn là vô lý.
Namjoon khẽ nhắm mắt nghĩ ngợi.
Anh và Jimin đã đi cùng nhau quá lâu. Thời gian hai người bên nhau đã đủ lâu để sự tồn tại của người kia trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Đồng thời, cũng đủ lâu để anh không muốn đánh mất người đó. Bọn họ đã đồng hành cùng nhau từ những ngày chẳng có gì trong tay đến khi đứng ở vị trí hiện tại. Họ gắn bó với nhau không chỉ vì tình yêu mới diễn ra cách đây hai năm, mà còn vì tất cả những năm tháng đã trải qua cùng nhau đã được tính theo thập kỷ.
Và chính vì vậy, ý nghĩ sẽ đánh mất Jimin lóe lên khiến lồng ngực anh nặng trĩu. Trong đầu Namjoon lúc này vẫn là một mớ rối như tơ vò.
Bản demo đầy rẫy những đoạn draft trên màn hình vẫn chưa hoàn thành. Và cả mối quan hệ của họ cũng vậy.
—-------------------------
Một giờ mười hai phút sáng.
Đường về nhà lúc nửa đêm gần như vắng lặng. Thành phố đã lùi vào một trạng thái mệt mỏi sau một ngày dài, chỉ còn vài chiếc xe chạy chậm qua những ngã tư thưa thớt ánh đèn. Ánh sáng từ những biển quảng cáo lướt qua gương mặt cậu từng đoạn ngắn rồi lại biến mất theo sự dịch chuyeerm. Tự mình lái trên chiếc xe Porche bạc yêu thích, Jimin không có ý nghĩ gì rõ ràng, cũng không cảm thấy mình đang tức giận cho lắm, mặc dù có thể cậu đã thể hiện một cảm xúc gì đó ban nãy tại studio của Namjoon. Chỉ là hiện tại, trong lòng Jimin đang có một khoảng trống nặng nề, giống như sau khi một cơn bão đi qua và để lại những tàn dư và đống đổ nát. Mà hiện tại, "cơn bão" đó còn vẫn đang tiếp tục hoành hành, còn chưa qua đi để Jimin dọn tàn tích nữa chứ.
Khi về đến nhà, Jimin mở cửa bước vào rất chậm chạp. Căn hộ tối om. Cậu không bật ngay đèn lớn, chỉ bật chiếc đèn vàng với ánh sáng lòe loẹt chiếu ra trong bếp. Jimin chậm rãi, nhẹ nhàng đổ đồng đồ ăn mà mình đã làm thật nhanh khi mới về tới nhà để đợi Namjoon lúc tối, tất cả cho vào thùng rác. Cậu rửa dọn trong im lặng. Động tác của Jimin rất gọn gàng, gần như máy móc, không có sự bực bội, cũng không có sự chần chừ nào. Cậu rửa bát, lau khô mặt bàn, xếp lại những chiếc ly vào đúng vị trí cũ. Căn bếp dần trở nên gọn gàng như chưa từng có ai ở đó.
Gương mặt Jimin từ đầu đến cuối vẫn không có chính xác biểu cảm gì mấy. Dọn dẹp xong, Jimin tắt đèn bếp và tiến về phòng ngủ. Jimin nằm xuống, nhìn lên trần nhà tối mờ, chỉ có một vệt ánh sáng yếu từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cậu nhìn lên đó rất lâu, hai tay đặt trên bụng, cơ thể căng cứng lại, mọi suy nghĩ vẫn vẩn vơ trong đầu cậu, chúng không thoát ra được.
Cuối cùng, Jimin cũng không giữ được nữa, cậu bật ra những tiếng nấc trong họng nhỏ. Những giọt nước mắt từ từ thi nhau lăn xuống gò má cậu và chảy xuống hai bên từ mắt. Jimin quay mặt sang một bên, kéo chăn lên gần mặt. Nước mắt bắt đầu chảy ra nhiều hơn, sắp gần ướt cả gối mà chính cậu cũng không kịp nhận ra từ lúc nào. Cứ thế từng cơn nấc nghẹn, Jimin khóc trong im lặng, vai run lên từng nhịp nhỏ trong căn phòng.
Hai người họ đến với nhau một cách tự nhiên, không có màn tỏ tình lãng mạn bất ngờ, cũng chẳng có những khoảnh khắc yêu đến chết đi sống lại hay cảm giác mãnh liệt theo đuổi tình yêu. Mối quan hệ của họ chỉ là cứ thế lặng lẽ bên cạnh nhau từng năm từng tháng. Và có lẽ vì thế mà Jimin luôn nghĩ Namjoon cũng sẽ giống mình, rằng dù bận rộn thế nào thì cuối cùng anh vẫn sẽ quay về phía cậu, rằng mối quan hệ này là thứ đủ vững chãi để hai người không cần phải liên tục chứng minh tình cảm của mình.
Nhưng có lẽ Jimin đã nhầm.
Họ chưa từng phải cố gắng để tiếp tục mối quan hệ. Họ đến với nhau một cách tự nhiên, và giờ sự ở lại lại được coi là điều nghiễm nhiên. Nghe thoạt qua thì có vẻ yên bình, nhưng nó là sự yên lặng trước cơn bão đổ bộ thì đúng hơn. Nếu trong mối quan hệ, hai người chỉ giậm chân tại chỗ mà không chăm chút cho tình yêu của mình, thì mọi thứ cũng sẽ chỉ vậy thôi, thậm chí còn sẽ phai nhạt đi theo thời gian. Khi không tiếp tục xây dựng cho nó thêm phần vững chãi và chắc chắn, đến khi có vấn đề chồng ấp vấn đề, thì nền móng sẵn có của mối quan hệ cũng không đủ để chống trọi được những gì sẽ xảy ra.
Cậu không biết mình đã làm gì sai. Cậu cũng không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa họ lại trở nên xa cách lạ lùng như vậy. Jimin vùi mặt vào trong chăn, tiếng nấc đã nhỏ dần, những giọt nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn lại hơi thở không đều của cậu. Căn phòng im lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Chỉ có một điều Jimin hiểu rất rõ.
Trong cuộc sống của Namjoon, cậu không phải là ưu tiên đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co