Chap 30: Reflection
Ánh đèn rực rỡ của nhà thi đấu vừa tắt, cả thành phố đăng cai All-Star lập tức chuyển mình sang một trạng thái hưng phấn khác: After-Party. Bữa tiệc được tổ chức tại một câu lạc bộ đêm nằm trên tầng thượng của tòa cao ốc xa hoa nhất tại Los Angeles, nơi có tầm nhìn ôm trọn đường chân trời rực rỡ.
Sau nhiều năm "Mỹ tiến", thì Jimin đã tự rút ra quy luật bất thành văn ở tất cả các sự kiện giải trí tầm cỡ ở Mỹ, là sau bất kì hoạt động nào, thì chốt hạ vẫn phải là After-Party. Jimin cũng không biết sao những con người ở đây lại chuộng văn hóa này thế, anh đã tham gia hàng trăm sự kiện lớn nhỏ và lúc nào cũng có lời mời đi kèm với sự kiện chính là bữa tiệc - sau các bữa tiệc (?). Kiểu như là nghiễm nhiên với bất kỳ sự kiện nào thì Yeonjun cũng phải chuẩn bị sẵn cho anh nghệ sĩ của mình ít nhất 2 bộ để một trang phục tham gia phần chính và bộ còn lại để tới After-Party.
After-Party của NBA All-star không phải là một địa điểm thông thường mà ai cũng có thể đặt chân đến. Để bước chân qua cánh cửa gỗ mun được canh gác bởi dàn an ninh dày đặc, người ta không chỉ cần tiền mà phải có một "tấm thẻ thông hành" mang tên đẳng cấp.
Không khí bên trong là sự tổng hòa của sự xa xỉ đến nghẹt thở, mùi của rượu sâm-panh Armand de Brignac, hương xì-gà Cohiba nồng đậm từ khu vực của các ông chủ đội bóng, và hương nước hoa đắt đỏ tỏa ra từ những bộ trang phục Haute Couture. Tiếng nhạc Deep House thời thượng được điều khiển bởi một DJ danh tiếng thế giới, nhịp bass dập dình như muốn cộng hưởng với nhịp tim của những kẻ đang say sưa trong danh vọng.
Dưới ánh đèn neon mờ ảo, đám đông là một ma trận của những nhân vật quyền lực nhất hành tinh. Những gã khổng lồ vừa mới "đổ máu" trên sân đấu giờ đây xuất hiện trong những bộ cánh thời thượng nhất. Họ rũ bỏ bộ đồng phục đẫm mồ hôi để khoác lên mình những chiếc áo khoác da cá sấu, những chiếc đồng hồ triệu đô xa xỉ lấp lánh kim cương dưới ánh đèn led. Bên cạnh đó, những đạo diễn vừa thắng giải Oscar đang nâng ly cùng các tỷ phú trẻ tuổi. Đâu đó ở góc VIP là dàn "thiên thần" của Victoria's Secret đang tạo dáng chụp ảnh cùng các rapper hàng đầu. Mặc dù đây là tiệc kín, nhưng những chiếc camera ẩn và ống kính lén lút từ các tòa nhà đối diện vẫn không ngừng hoạt động, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc bất kỳ siêu sao nào lỡ bước.
Dù DJ đang nỗ lực khuấy động không khí, nhưng chủ đề chính của mọi cuộc trò chuyện vẫn là màn trình diễn của Suga và Jimin ngày hôm nay. Khắp các bàn VIP, người ta vẫn chưa thôi kinh ngạc về màn trình diễn của Agust D và sự lộ diện của "JM Park". Một vài vị khách không ngại ngần bàn tán:
"Lịch sử NBA chưa bao giờ có một Halftime Show nào 'điên rồ' như thế" - Một đạo diễn âm nhạc nổi tiếng cảm thán khi nâng ly cùng nhóm người mẫu. Một vài vị khách khác lại tỏ ra ái ngại cho nghệ sĩ biểu diễn ngay sau đó:
"Thật tội nghiệp cho những ai phải lên sân khấu sau Jimin và Suga. Spotlight đã bị họ nuốt chửng hoàn toàn. Sau màn rap cháy máy đó, mọi thứ khác đều trở nên nhạt nhẽo. Cả nhà thấy có đúng không?"
—---------------
Tại khu vực trung tâm, Jimin và Kim V đang ngồi cùng Suga và Marcus. Thực ra ban đầu là Jimin và V ngồi riêng, nhưng anh chàng Marcus từ đâu chạy ra tay bắt mặt mừng, anh ta khá thích và thiện cảm với Jimin, đi theo sau là Suga. Vậy là ở đây chúng ta có 4 người ngồi như hội nghị bàn tròn thế này đây.
Jimin lúc này đã trút bỏ vẻ gai góc của "JM Park", anh đã thay sang một chiếc sơ mi lụa đen hững hờ, với những chiếc khuy cài lỏng lẻo, toát lên vẻ sang trọng, bí ẩn khó cưỡng và điềm tĩnh khó chạm tới. Và Suga, giờ đã rũ bỏ hình tượng Agust D để trở lại là một người anh điềm đạm, đang cùng Marcus thảo luận về một vài nhịp điệu trong bài hát.
Marcus vừa cười vừa đập tay xuống mặt bàn đá cẩm thạch, vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc:
"Tôi thề, Jimin! Cái cách anh nhả chữ trong 'Tony Montana' khiến mấy gã rapper ngồi cạnh tôi phải tái mặt đấy. Anh giấu nghề quá kỹ!"
Jimin chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa đủ lịch thiệp, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn màu. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt qua đám đông, dường như đang tìm kiếm hoặc chờ đợi một điều gì đó mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Giữa lúc không khí đang ở đỉnh điểm, Jungkook xuất hiện. Cậu diện một chiếc áo da đen hầm hố, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như tạc tượng. Theo sau cậu là một vài người bạn trong giới cầu thủ, và tất nhiên, không thể thiếu sự hiện diện của Taylor Hill. Thế nhưng, Jungkook lại không để ý tới cô nàng đang đi cùng mình lắm. Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn VIP nơi Jimin đang ngồi.
Sự xuất hiện của Jungkook khiến không khí tại bàn của Jimin chững lại một nhịp. Marcus, vốn là kẻ vô tư và không hề biết câu chuyện gì đã diễn ra giữa hai người, nhiệt tình vẫy tay gọi:
"Này JK! Lại đây làm một ly đi chứ!"
Jungkook chậm rãi tiến lại gần. Khoảnh khắc cậu đứng đối diện với Jimin, cả không gian xung quanh như bị hút hết dưỡng khí. Thay vì tránh né, Jimin ngước nhìn Jungkook, đôi mắt bình thản đến tàn nhẫn. Jungkook chỉ gật đầu chào Suga và V, rồi cầm lấy ly rượu mạnh, nốc cạn trong một hơi.
Cả tối đó, Jungkook như một con thú bị nhốt trong lồng kính. Cậu đứng cách Jimin chỉ vài mét, nhìn anh cười nói với những người khác, nhìn anh nhận những lời tán tụng mà không hề có chỗ cho cậu.
Biến số xảy ra khi Jimin đứng dậy, khẽ thì thầm vào tai Kim V rồi một mình hướng về phía ban công yên tĩnh của tầng thượng để hít thở không khí. Jungkook không bỏ lỡ một giây nào. Cậu đặt ly rượu xuống, lẳng lặng tách khỏi đám đông và đi theo cái bóng nhỏ nhắn kia.
—----------------
Gió đêm từ trên cao thổi mạnh, làm tung bay vạt áo lụa của Jimin. Anh đứng tựa lưng vào lan can kính, nhìn xuống ánh đèn thành phố phía dưới. Tiếng bước chân nặng nề phía sau khiến anh không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Màn trình diễn rất tuyệt, Jimin. Anh làm tôi bất ngờ đấy" - Giọng Jungkook khàn đặc vang lên giữa tiếng gió. Và không khó để nhận ra, Jungkook vẫn là người mở lời trước, cảnh này thật quen thuộc.
Jimin im lặng một hồi lâu, rồi anh chậm rãi quay lại. Ánh trăng mờ ảo đổ bóng lên gương mặt anh, khiến những đường nét trở nên sắc sảo nhưng cũng đầy mệt mỏi.
"Tôi không nghĩ cậu quan tâm đến nghệ thuật. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé"
Câu nói khách sáo mà chứa ẩn ý của Jimin như một nhát dao đâm trúng tử huyệt. Jungkook tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ Jimin, thứ mùi hương mà cậu đã khao khát suốt thời gian qua giữa những bóng hình thay thế.
"Cũng đúng, tôi không quan tâm nghệ thuật đâu. Nhưng ngoại lệ thì là tôi có quan tâm người tạo ra nó"
Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn tính bằng gang tay. Ánh đèn màu từ bên trong bữa tiệc hắt ra một dải sáng yếu ớt, chỉ đủ để Jungkook nhìn thấy đôi đồng tử của Jimin khẽ rung lên trước câu tỏ bày trực diện ấy.
Jimin khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ là mỉa mai hay tự giễu. Anh không lùi lại, trái lại còn hơi nghiêng đầu, để mặc cho hơi thở nồng mùi rượu mạnh của Jungkook phả vào cánh mũi.
"Ngoại lệ sao?" - Jimin lặp lại bằng chất giọng trầm thấp, thanh âm mềm mại như lụa nhưng lại chứa đựng sức nặng của sự chất vấn.
"Cậu quan tâm đến tôi bằng cách bận rộn với những 'thiên thần' của mình mà. Tôi nói đúng chứ, JK?"
Lần này Jimin không gọi tên 'Jungkook' như anh thường gọi nữa. Thay vào đó là JK, cái tên mà cả thế giới đều cùng dùng chung, và điều này làm Jungkook không hề thoải mái chút nào. Về việc gọi tên, Jungkook có sự hứng thú nhất định với Jimin ngay từ lúc anh gọi tên thật của cậu thay vì cái biệt danh ai cũng nhắc đến. Cậu cảm giác một sự "đặc biệt" nhỏ khi tên thật của cậu chỉ thốt ra chỉ đúng từ miệng một người duy nhất. Nhưng tại thời điểm hiện tại, không còn như vậy nữa.
Không gian giữa hai người một lần nữa đặc quánh lại. Sự thù hận, khao khát và những hiểu lầm chưa thể tháo gỡ bùng lên như một ngọn lửa ngầm. Tại góc ban công vắng lặng của bữa tiệc xa hoa nhất thế giới, siêu sao NBA và biểu tượng giải trí toàn cầu một lần nữa bị kéo vào vòng xoáy của nhau, giờ đây, danh vọng cũng chẳng còn ý nghĩa bằng một ánh mắt đối diện.
Jungkook siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nửa là khao khát trỗi dậy khi được đứng gần anh, nửa là sự bất lực của một kẻ vốn luôn dùng sức mạnh để giải quyết mọi chuyện nhưng giờ đây lại hoàn toàn yếu thế trước những lời nói trực diện của Jimin.
"Jimin, tôi biết mình là một kẻ khốn nạn." - Jungkook gằn giọng, giọng nói khàn đặc vì kìm nén.
"Nhưng đêm nay, nhìn anh đứng đó... tôi nhận ra mình phát điên đến mức nào. Tôi phát điên vì nhận ra anh rực rỡ đến mức tôi không thể với tới, và tôi cũng phát điên vì nhận ra rằng dù tôi có bao nhiêu bóng hình thay thế, không một ai có thể khiến tôi cảm thấy run rẩy như cách anh vừa nhìn tôi trên sân đấu."
Jimin im lặng, cơn gió đêm tạt mạnh khiến mái tóc bạch kim của anh rối bời. Anh nhìn sâu vào mắt Jungkook, tìm kiếm một sự chân thành hay chỉ là một sự ham muốn nhất thời của một gã "playboy" đang hối hận vì đánh mất món đồ chơi quý giá nhất.
Jimin bước lên một bước, thu hẹp chút khoảng cách cuối cùng, bàn tay anh khẽ chạm vào ngực áo da của Jungkook, ngay vị trí trái tim đang đập dồn dập của cậu:
"JK, cậu chỉ đang khao khát cái cảm giác được sở hữu một thứ mà cả thế giới này đang thèm muốn. Cậu yêu cái hào quang của tôi, chứ không phải tôi."
"Anh sai rồi." - Jungkook chộp lấy bàn tay Jimin, giữ chặt nó trên ngực mình.
"Cái hào quang đó khiến tôi sợ hãi vì nó đẩy anh đi xa khỏi tôi. Nhưng chính cái con người đã tát tôi ở West Hollywood, cái người đã dám đứng dậy bỏ đi khỏi tôi... đó mới là người tôi quan tâm."
Jimin khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo hơn cả gió đêm tầng thượng. Anh không rút tay về, trái lại còn dùng những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên ngực áo Jungkook, như đang trêu đùa với một con thú dữ đã bị xích.
"Đừng nói những lời nghe như tiểu thuyết lãng mạn vậy chứ. Chẳng phải cậu cũng có những bóng hình thay thế sao? Những cô nàng người mẫu sẵn sàng phủ kín khoảng trống mà tôi để lại. Vậy nên, đừng đổ lỗi cho tôi hay định mệnh nào cả."
Câu nói của Jimin như mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô. Sự mềm mỏng, hối lỗi của Jungkook trong chớp mắt bị thay thế bởi một luồng điện giận dữ và khó chịu tột cùng. Những ký ức về đêm ở Heaven, về cái tên Namjoon và sự thật trần trụi mà Jimin từng ném vào mặt cậu bắt đầu trỗi dậy, cay đắng và nhức nhối.
"Hóa ra anh vẫn giữ cái thái độ đó." - Jungkook gằn giọng, gạt tay Jimin ra, ánh mắt cậu tối sầm lại, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi hai người gần như chạm nhau.
"Anh nhắc đến những bóng hình thay thế của tôi? Vậy còn anh thì sao? Anh từng nói tôi chỉ là một kẻ để anh tìm đến khi cần quên đi người cũ, để rebound không hơn không kém. Anh dùng tôi để lấp đầy khoảng trống mà Kim Namjoon để lại, vậy thì anh có tư cách gì để phán xét tôi?"
Jimin không hề nao núng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy sự tổn thương của Jungkook, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng vẫn giữ vẻ điềm nhiên đến tàn nhẫn.
"Đúng, tôi thừa nhận." - Jimin thản nhiên đáp, giọng anh nhẹ hẫng nhưng sắc như dao.
"JK, cậu là người Mỹ, sống trong cái nền văn hóa đề cao sự sòng phẳng này, chắc cũng không lạ gì về việc nói thẳng đuột ra với nhau đúng không?"
"Tôi đã nói rồi, tôi xem cậu là người thay thế, và tôi thẳng thắn về điều đó"
Jimin dừng lại một chút, ánh mắt anh thoáng qua một chút gợn sóng, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự kiêu hãnh.
"Nên là có một sự thật mà có lẽ chắc cậu không muốn nghe. Đúng là khi ở bên cậu, tôi đã từng cảm nhận được một điều gì đó khác đi. Một chút gì đó thực sự rung động. Thế nhưng, cậu thấy đấy, chúng ta đều là loài người, và lời hứa 'mãi mãi' là thứ xa xỉ nhất trên đời này. Tôi không thể hứa với cậu điều gì khi chính tôi còn chưa hiểu hết lòng mình. Và thực tế đã chứng minh tôi đúng thôi, cậu đã có một 'thiên thần' mới ngay khi tôi vừa rời đi. Vậy thì sự 'đặc biệt' mà cậu nói, nó rẻ mạt đến mức nào?"
Jungkook nghe đến đó, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt bỗng chốc hóa thành một nụ cười lạnh lẽo. Xát muối. Jimin đang dùng chính sự thẳng thắn của mình để xát muối vào cái tôi cao ngạo của Jungkook. Câu nói của Jimin như một lời khẳng định, nếu Jungkook coi anh như một kẻ tồi tệ chỉ tìm người thay thế, thì Jungkook cũng là người luôn có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Cả hai đều là những kẻ phản bội, những kẻ cô đơn đang cố gắng diễn vai những người chiến thắng trong cuộc chơi này.
Cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt. Cậu muốn gào lên rằng Taylor Hill chẳng là gì cả, rằng mọi cô gái khác đều chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để xóa nhòa hình bóng của Jimin.
Nhưng đối diện với Jimin lúc này, Jungkook hoàn toàn gạt bỏ đi suy nghĩ 'yếu đuối' trong mình. Cậu không phân trần, không giải thích về Taylor Hill hay bất kỳ bóng hồng nào khác. Với Jungkook, việc phải đi giải trình là hành động của kẻ yếu thế, và cậu thì không bao giờ chấp nhận vị thế đó trước mặt Jimin.
—------------
Cậu bật cười, một điệu cười khô khốc và đầy tính tự vệ. Jungkook tiến thêm một bước, ép sát cơ thể to lớn của mình vào Jimin, ép anh phải cảm nhận được sức nóng và sự cứng rắn của một gã đàn ông vốn đã quen với việc chiến thắng trên mọi mặt trận. Ánh mắt quét qua người Jimin từ đầu đến chân với vẻ mỉa mai tột độ.
"Thẳng thắn? Anh gọi đó là thẳng thắn sao, Jimin? Tôi gọi đó là sự ích kỷ được bọc trong lớp vỏ nghệ thuật cao sang đấy."
"Anh nói tôi qua lại với những cô nàng nóng bỏng để thay thế cho anh? Được thôi, nếu đó là thứ anh muốn tin để bản thân cảm thấy thanh cao hơn"
Ánh mắt Jungkook lóe lên sự sắc sảo, tàn nhẫn.
"Nhưng đừng quên, anh thừa nhận dùng tôi làm kẻ thay thế, anh thừa nhận coi tôi là một trạm dừng chân, rồi bây giờ anh đứng đây, dùng cái giọng bề trên đó để phán xét việc tôi đi cùng ai? Anh có thấy mình nực cười không?"
Jimin khoanh tay trước ngực, vạt áo lụa bay phần phật trong gió đêm, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến mức đáng ghét.
"Nếu phán xét được cậu, thì chắc tôi đã không ở đây. Chúng ta đều như nhau thôi, JK. Cậu tìm sự thỏa mãn ở những bóng hồng nóng bóng, tôi tìm sự an ủi ở những ký ức cũ. Đừng làm như mình là nạn nhân."
"Khốn kiếp thật!" - Jungkook quát lên, giọng cậu át cả tiếng nhạc dập dìu từ bên trong.
"Tôi chưa bao giờ coi mình là nạn nhân. Nhưng anh thì sao? Anh lúc nào cũng tỏ ra mình là người thanh cao, là kẻ bị tổn thương bởi quá khứ, rồi anh ban phát cho tôi chút tình cảm vụn vặt như thể đó là ơn huệ"
"Ở trên đỉnh cao quyền lực, nhưng thực chất anh chỉ là một kẻ nhát gan, không dám đối diện với việc anh thực sự chẳng coi tôi ra cái mẹ gì mà lấp liếm cái sự thật đó bằng cách bấu víu vào việc "chỉ ở lúc ban đầu""
Đôi mắt Jimin nheo lại, một tia giận dữ cuối cùng cũng hiện rõ sau lớp mặt nạ điềm tĩnh. Anh cũng đã đoán trước được, Jungkook sẽ dùng lời nói của chính anh để tấn công lại anh. Dường như hiện giờ Jungkook chỉ coi cái sự giải thích của anh, sự thật lòng thẳng thắn chia sẻ của anh là để lấp liếm. Anh bước lên, dùng ngón tay chỉ thẳng vào ngực Jungkook.
"Cậu nói tôi nhát gan? Cậu thì dũng cảm chắc? Cậu dũng cảm đến mức trả đũa tôi bằng cách có người khác, muốn chứng minh rằng cậu không có tôi vẫn sống tốt, vẫn là siêu sao bóng rổ với dàn mỹ nhân bao quanh. Cậu mới là kẻ đang diễn kịch ở đây, JK ạ"
"Tại sao phải diễn kịch? Tôi diễn kịch vì ai? Vì một người đã nói thẳng vào mặt tôi rằng 'cậu chẳng là gì cả' á?"
Jungkook gầm lên, cậu nắm lấy hai bả vai Jimin, xô mạnh anh vào lan can kính. Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Jungkook không buông tay, lực siết ở bả vai Jimin mạnh đến mức như muốn ghim chặt anh vào lớp kính lạnh lẽo phía sau. Cậu cúi thấp người, bóng của cậu bao trùm lấy Jimin, tạo nên một sự áp chế nghẹt thở.
"Anh nói tôi trả đũa? Anh tự đề cao vị thế của mình trong lòng tôi quá rồi đấy."
Jungkook cười khẩy, thanh âm trầm đục vang lên sát vành tai Jimin, vừa mỉa mai vừa tàn nhẫn.
Jimin đứng lặng người dưới ánh trăng, lần đầu tiên anh cảm thấy sự điềm tĩnh và thế thượng phong của mình bị rạn nứt trước sự phản kháng đầy quyền lực của Jungkook. Hai cái tôi quá lớn va chạm vào nhau, không ai nhường ai, biến góc ban công vắng lặng thành một đấu trường rực lửa.
Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt đang bắt đầu phủ một tầng sương mờ của Jimin, nhưng trái tim cậu lúc này không còn chỗ cho sự xót thương. Cơn giận dữ tích tụ suốt bao ngày qua, trộn lẫn với nỗi thất vọng tràn trề khi nghe Jimin thản nhiên thừa nhận coi mình là kẻ thay thế, đã biến thành một loại vũ khí tàn nhẫn nhất.
"Anh nghĩ sự xuất hiện của những người phụ nữ đó là để chứng minh tôi sống tốt khi thiếu anh sao? Anh sai rồi"
"Họ xuất hiện để chứng minh một điều đơn giản hơn nhiều, rằng cái vị trí mà anh ngỡ là 'duy nhất' ấy, thực chất cũng chỉ là một món hàng có thể thay thế trên kệ. Anh dùng tôi để rebound sau tình cũ, thì tại sao tôi không thể dùng một 'thiên thần' khác để gột rửa cái mùi vị rẻ mạt mà anh đã để lại?"
"Cậu... cậu đang nói cái gì vậy?" - Giọng Jimin run lên, hơi thở anh trở nên hỗn loạn.
Jimin khựng lại, đôi đồng tử co rụt. Jimin cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp, nhưng sự kiêu hãnh không cho phép anh gục ngã. Anh gạt mạnh Jungkook ra, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo lụa. Anh chưa bao giờ thấy một Jungkook sắc sảo và biết cách dùng lời nói để đâm ngược lại mình như thế này. Không còn là gã cầu thủ bốc đồng, Jungkook lúc này là một kẻ săn mồi đang lật ngược ván cờ.
"Anh luôn miệng nói về sự thẳng thắn, về việc tôi chẳng là gì với anh cả."- Jungkook tiếp tục, ép Jimin phải đối diện với sự thật trần trụi.
"Đúng thôi! Vậy thì cũng để tôi thẳng thắn cho anh biết, anh không phải là thánh nhân hay bất cứ gì trong cuộc đời tôi cả. Anh chỉ là một sai số trong lịch trình của tôi, và việc tôi tìm đến người khác ngay khi anh rời đi... đó không phải là diễn kịch cho anh xem. Đó là sự chọn lọc tự nhiên"
"Sự chọn lọc tự nhiên sao? Vậy thì tại sao một kẻ như cậu lại phải bám theo tôi ra tận đây? Tại sao một cầu thủ siêu sao lại phải đứng đây phí lời với một 'sai số' như tôi?"
Jimin gằn giọng, ánh mắt anh rực lên sự phẫn nộ.
"Cậu đang cố gắng hạ thấp tôi để tự trấn an bản thân rằng cậu không hề thảm hại, đúng không JK? Cậu sợ phải thừa nhận rằng dù cậu có thay thế bao nhiêu người, cậu vẫn không thể tìm lại được cái cảm giác run rẩy khi nhìn thấy tôi mà tôi đã ban phát cho cậu."
"Ban phát? Anh lại dùng cái từ đó rồi." - Jungkook tiến sát lại, lần này cậu không dùng vũ lực, nhưng áp lực từ ánh mắt cậu còn khủng khiếp hơn.
"Để tôi nói cho anh biết, sự run rẩy của tôi như anh nói không phải do anh ban phát. Nó là phản ứng của cơ thể khi đối diện với một thứ độc hại. Tôi tìm đến người khác không phải để thay thế anh, mà để 'giải độc'"
"Anh nghĩ mình là báu vật mà cả thế giới thèm muốn, nên tôi cũng phải thèm muốn sao? Nhìn cho kỹ đi Jimin, người đang đứng ở After-party của tôi là anh. Người đang đứng ở sân đấu của tôi là anh. Anh mới là kẻ đang cố xâm nhập vào thế giới của tôi để tìm kiếm sự chú ý mà anh đã đánh mất từ tôi."
Jungkook nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ của một kẻ đã lấy lại được quyền kiểm soát cuộc chơi.
Jimin đứng chôn chân, cảm giác như có một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Anh ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Đây không phải là Jungkook của Manhattan Beach, không phải gã trai si tình luôn nhìn anh bằng ánh mắt khao khát đến cháy bỏng. Jungkook lúc này là một người khác, kẻ đang vùi dập anh bằng những lời nói xúc phạm nhất. Khi Jimin còn chưa tiêu hóa được tất cả những gì Jungkook đã nói, Jungkook được đà nói tiếp:
"Để tôi nói cho anh biết, cảm giác của tôi khi ở bên anh cũng chẳng cao quý gì đâu. Nó cũng chỉ là sự tò mò về một món đồ chơi đắt tiền mà cả thế giới đang tung hô, và sau khi nếm trải rồi, tôi nhận ra nó cũng chỉ mang lại một vị đắng ngắt và rỗng tuếch."
Gió đêm thổi lồng lộng, hất tung những sợi tóc của cả hai. Jimin đứng lặng người, cảm giác như những lời nói của Jungkook vừa dội một gáo nước lạnh buốt vào sự kiêu ngạo bấy lâu nay của mình. Anh thấy lồng ngực mình thắt lại, một cơn đau buốt nhói xộc thẳng lên đại não. Đau đớn vì sự đổ vỡ tan nành của cái tôi kiêu hãnh. Anh chưa bao giờ nghĩ Jungkook sẽ dùng những lời lẽ này dành cho anh.
Đôi môi Jimin run rẩy, anh muốn phản bác, muốn ném trả lại sự kiêu ngạo của mình, nhưng cổ họng lại đắng nghét. Từng lời của Jungkook như những nhát dao lướt qua da thịt Jimin. Anh thấy tầm nhìn mình nhòe đi, những giọt nước mắt uất nghẹn đang trực trào. Sự tự tôn của một biểu tượng toàn cầu, sự kiêu hãnh của một Jimin Park, tất cả đều sụp đổ dưới bàn tay của người đàn ông mà anh từng nghĩ có thể có tương lai nghiêm túc với nhau. Jungkook đã đạp đổ mọi hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt anh.
Ánh mắt Jungkook lúc này không còn sự rung động như trước, nó chỉ còn là một vực thẳm đen tối.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Jimin" - Jungkook cúi sát, hơi thở nồng mùi rượu mạnh phả vào gương mặt tái nhợt của Jimin.
"Anh đau lòng sao? Anh có tư cách để đau lòng sao khi chính anh là người đã vạch ra ranh giới này trước? Anh nhắc đến Taylor Hill để làm gì? Nhắc đến những người khác để làm gì? Để tự trấn an rằng tôi cũng tồi tệ như anh đúng không? Để anh không phải cảm thấy tội lỗi khi đã coi tôi như một món hàng thay thế cho Namjoon đúng không?"
Jungkook bật cười, một điệu cười đầy vẻ giễu cợt khiến Jimin cảm thấy mình như đang bị lột trần giữa gió đêm.
"Anh thắng rồi đó, Jimin. Anh đã thành công trong việc biến tôi thành một kẻ giống hệt anh, một kẻ chỉ biết tìm kiếm những bóng hình khác để tẩy não mình khỏi cái ký ức nhơ nhuốc này. Vậy nên đừng diễn vai người thanh cao nữa. Ở đây không có khán giả tung hô, cũng chả có cái sân khấu nào đâu. Chỉ có hai kẻ khốn nạn như chúng ta đang xâu xé nhau thôi."
Jimin cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đau. Một nỗi đau trần trụi và nguyên bản nhất mà anh từng cố gắng trốn tránh bấy lâu nay. Anh nhận ra, tất cả những gì Jimin cố gắng nói phản lại Jungkook, thực chất chỉ là một lớp giáp phòng thủ quá đỗi mong manh, và Jungkook vừa mới dùng chính sự thô bạo của mình để đập tan nó, để lại anh trơ trọi và tổn thương hơn bao giờ hết.
—---------------
Không khí xung quanh như sắp nổ tung bởi những lời sát thương nhất mà họ có thể ném vào mặt nhau. Giữa bữa tiệc xa hoa nhất thế giới, hai ngôi sao hàng đầu đang phơi bày sự trần trụi và xấu xí nhất của mình, giờ đây, danh vọng và tiền bạc hoàn toàn vô nghĩa trước một cuộc tình (còn chưa chớm nở) đầy vết xước.
Sự im lặng bao trùm ban công lúc này còn đáng sợ hơn cả những lời cãi cọ trước đó. Jimin không còn đáp trả.Gió ban công đêm nay bỗng trở nên buốt giá, lồng lộng thổi qua giữa hai người như muốn quét sạch chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Jimin đứng đó, lồng ngực phập phồng yếu ớt, đôi vai gầy run rẩy dưới lớp áo lụa mỏng manh, đôi mắt vốn sắc sảo giờ đây mờ đục, ánh mắt anh nhìn Jungkook chỉ còn là sự trống rỗng đến tận cùng của một trái tim vừa bị bóp nghẹt.
Anh không khóc. Những giọt nước mắt trực trào dường như đã bị sự cay đắng sấy khô ngay trên gò má. Nhưng sự im lặng và rung động nhẹ nơi đầu ngón tay anh lại mang một sức nặng đau đớn hơn cả tiếng gào thét.
Jungkook nhìn Jimin, và cảm giác đắc thắng của một kẻ vừa lật ngược ván cờ bỗng chốc tan biến như bọt sâm-panh. Nhìn dáng vẻ vỡ vụn của người trước mặt, trái tim cậu thắt lại. Cậu nhận ra, mình vừa dùng toàn bộ sức mạnh để giáng đòn vào một linh hồn vốn đã đầy vết xước. Sự hung hăng ban nãy rút đi, để lại trong lòng Jungkook một hố đen của sự ân hận. Cậu đã nói Jimin là "độc hại", nhưng chính cậu mới là kẻ vừa phun ra những lời độc địa nhất.
Jimin khẽ hít một hơi thật sâu, đôi môi run rẩy cố gắng tìm lại thanh âm của mình. Anh không gào lên, giọng anh nhỏ đến mức tan vào gió, nhưng mỗi chữ thốt ra lại như một bản án tử hình dành cho cái tôi ích kỷ của Jungkook.
"Cậu nói đúng một điều, Jungkook... chúng ta đúng là hai kẻ khốn nạn.."
"Nhưng sự khác biệt giữa tôi và cậu là tôi dám thừa nhận, còn cậu lại dùng sự tàn nhẫn để che đậy sự thảm hại của chính mình"
Jimin ngước mắt lên, ánh nhìn xuyên thấu qua lớp mặt nạ giận dữ của Jungkook. Jungkook lại được nghe thấy hai tiếng "Jungkook" phát ra từ đối phương. Nhưng sao giờ cái tên cậu hằng muốn anh gọi lại xuất hiện trong tình cảnh này và những câu nói ấy.
Jimin khẽ cười, một nụ cười đầy đau đớn khiến Jungkook thấy nghẹt thở.
"Cậu nói tôi coi cậu là món đồ chơi? Nói tôi là 'sai số' của cuộc đời cậu? Vậy thì cậu còn nực cười hơn cả tôi"
"Cậu bám theo tôi, nhục mạ tôi, gán cho tôi cái mác độc hại... tất cả chỉ vì cậu không chịu nổi cảm xúc thật của mình đúng không?"
"Cậu nói về 'giải độc' một chất độc như tôi bằng sự xuất hiện của những người khác... nhưng nếu họ thực sự có tác dụng, thì giờ này cậu đã ở bên trong kia ôm ấp Taylor Hill, chứ không phải đứng đây phát điên lên để chứng minh với một 'sai số' như tôi là cậu không quan tâm"
Jungkook đứng sững giữa ban công lộng gió, cả cơ thể to lớn vốn đã quen với những va chạm nảy lửa trên sân đấu giờ đây bỗng chốc trở nên rệu rã. Từng lời nói của Jimin giống như những phát súng tầm gần, bắn nát lớp giáp kiêu ngạo mà cậu dày công dựng lên suốt cả buổi tối.
Trong đầu Jungkook lúc này là một mớ hỗn độn của sự kinh hoàng và ghê tởm chính bản thân mình.
Cậu nhìn vào đôi bàn tay vừa mới siết chặt vai Jimin, đôi bàn tay đã từng khao khát được nâng niu anh, nhưng chỉ vài phút trước lại dùng bạo lực để áp chế. Jungkook bàng hoàng nhận ra mình vừa làm gì. Cậu đã cố tình gán cho Jimin những cái mác "rẻ mạt", "món đồ chơi", "sai số" chỉ để bản thân bớt cảm thấy thảm hại. Đó là sự hèn nhát của một đứa trẻ đang lên cơn thịnh nộ vì bị bỏ rơi chứ chẳng có cái gì gọi là thẳng thắn của một người đàn ông cả.
Cậu nhớ lại gương mặt Jimin lúc nãy, vẻ vỡ vụn, những giọt nước mắt uất nghẹn và cái nhìn thất vọng đến tột cùng. Một sự thật đau đớn xộc thẳng vào tâm trí Jungkook: Cậu đã thua.
Cậu đã thua trong cuộc chiến với chính con quỷ ích kỷ bên trong mình. Cậu nhận ra tất cả những lời cay nghiệt cậu ném vào Jimin thực chất là để che đậy một sự thật trần trụi: Cậu phát điên vì ghen tuông, cậu phát điên vì không thể chấp nhận được việc Jimin có thể tỏa sáng rực rỡ mà không cần đến cậu.
"Mình vừa nói cái quái gì vậy?" - Một giọng nói vang lên trong thâm tâm Jungkook, đầy vẻ kinh tởm.
Jimin bước lên một bước, lần này chính anh là người thu hẹp khoảng cách. Anh đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên má Jungkook, một cử chỉ dịu dàng đến tàn nhẫn.
"Jungkook à, cậu không hề gột rửa được gì cả. Cậu chỉ đang cố tình vấy bẩn tôi để bản thân cậu cảm thấy bớt nhơ nhuốc khi qua lại với những cô nàng kia thôi. Cậu nói tôi dùng cậu làm rebound? Phải, tôi đã sai khi bắt đầu như thế. Nhưng ít nhất tôi đã ở đây, bằng tất cả sự thật lòng để nói với cậu... Còn cậu, cậu diễn vai siêu sao bất cần giỏi lắm, nhưng sự thật là cậu đang chết dần trong cái lòng tự trọng rẻ mạt của chính mình."
Jungkook thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu nhớ lại mình đã so sánh Jimin với những "thiên thần" khác, gọi sự rung động giữa hai người là "độc hại". Cậu biết rõ hơn ai hết rằng Taylor Hill hay bất kỳ ai khác chỉ là những quân cờ vô hồn trong nỗ lực tuyệt vọng để xóa nhòa hình bóng Jimin. Cậu đã cố tình biến Jimin thành một kẻ tồi tệ để bản thân cảm thấy việc mình đi cùng người khác là "hợp lý". Nhưng Jimin đã bóc trần sự thật đó bằng một sự điềm tĩnh tàn nhẫn: Jungkook chỉ đang vấy bẩn đối phương để cảm thấy bớt nhơ nhuốc.
Jimin buông tay, lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Jungkook đầy vẻ thương hại, một sự thương hại còn kinh khủng hơn cả sự căm ghét.
"Cậu nói anh Namjoon là quá khứ nhơ nhuốc? Anh ấy ít nhất còn đủ bản lĩnh để yêu và để ra đi. Còn cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ to xác đang gào thét vì không có được món đồ chơi mình muốn. Đừng bao biện nữa. Cậu nói tôi không ra cái mẹ gì, nói tôi rỗng tuếch... nhưng nhìn lại mình đi. Kẻ đang run rẩy, kẻ đang phải dùng những lời nhục mạ để đứng vững trước mặt tôi... chính là cậu."
Jungkook đứng chôn chân. Từng lời của Jimin như một tấm gương phản chiếu sự thật mà cậu hèn nhát không dám nhìn vào. Cậu nhận ra tất cả những gì mình vừa tuôn ra, sự mỉa mai, việc coi Jimin là "sai số", việc đem Taylor Hill ra để so sánh với anh, thực chất chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để khỏa lấp nỗi sợ hãi rằng mình sẽ đánh mất Jimin. Cậu đã cố chấp gán cho Jimin một nhân cách tồi tệ để bản thân có lý do để hận, để bớt đau. Nhưng Jimin đã bóc trần sự thật: Jungkook đang cầu xin sự chú ý trong sự điên cuồng.
"Kết thúc đi, Jungkook" - Giọng Jimin khàn đặc, nghẹn ngào trong cuống họng, mỗi chữ thốt ra đều như phải vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng.
"Dù chúng ta thực chất chẳng là gì của nhau... nhưng hãy kết thúc tại đây đi. Đừng liên quan đến nhau nữa."
Jimin khẽ nhắm mắt, một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt tái nhợt:
"Sau buổi tối ở Heaven, dù có chút thất vọng về cậu thật đấy, nhưng tôi đã nghĩ... tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Nếu dừng lại ở đêm ở Heaven, tôi chỉ thấy có lẽ cậu mất bình tĩnh vì khó chịu việc tôi còn đi với Namjoon thôi, cái đó thì tôi vẫn hiểu cho cậu được. Trên thực tế, tôi vẫn đứng đây, vẫn chấp nhận đối diện với cậu. Nhưng cậu xem... cậu đã biến mối quan hệ này thành cái gì?"
Jimin tiến lên nửa bước, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang run rẩy của Jungkook, giọng anh nhỏ lại nhưng đanh thép:
"Cậu đối xử với mối quan hệ này còn không bằng một cái rẻ lau. Nếu cậu đã không coi trọng nó, nếu cậu chỉ coi tôi là một 'món đồ chơi' để thỏa mãn cái tôi chiến thắng, thì tốt nhất đừng bao giờ dính dáng đến cuộc đời tôi nữa."
Trái tim Jimin lúc này như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Chưa một ai, kể cả những tổn thương trong quá khứ với Namjoon, có thể khiến anh thấy mình bị hạ thấp và đau đớn đến mức này. Anh đã mở lòng mình ra một lần nữa, để rồi nhận lại những lời nhục mạ tàn nhẫn nhất từ người mà anh từng nghĩ là "đặc biệt".
Jungkook không nói được bất cứ điều gì. Mọi lời lẽ sắc sảo, mọi sự ngạo nghễ ban nãy đã biến mất, để lại một khoảng không rỗng tuếch. Cậu đứng đó, đôi tay buông thõng, nhìn Jimin bằng ánh mắt bàng hoàng. Những lời của Jimin như những tảng băng ngàn năm đổ ập xuống, đóng băng mọi dây thần kinh của cậu. Cậu muốn đưa tay ra giữ anh lại, muốn nói rằng cậu không hề nghĩ như thế, không hề muốn mọi thứ xảy ra như vậy, nhưng đôi môi cậu cứng đờ. Cậu nhận ra mình đã đi quá xa, đã dùng những lời lẽ rẻ rúng nhất để chà đạp lên thứ duy nhất thực sự có ý nghĩa với mình lúc này.
Cậu nhận ra mình nực cười đến nhường nào khi ghen tuông với quá khứ của Jimin, ghen tuông với Namjoon, xúc phạm Jimin và mọi thứ trong cuộc đời anh, trong khi chính cậu lại đang biến hiện tại thành một đống tro tàn. Sự cố chấp của cậu không phải là mạnh mẽ, nó là sự mù quáng.
"Ngày mai All-Star kết thúc, và cậu sẽ nhận ra... hào quang của sân đấu hay những thiên thần đó không cứu nổi cậu đâu."
Jimin xoay người, để lại hai câu nói cuối cùng tan vào đêm đen mà Jungkook sẽ nhớ mãi:
"Vì cậu đã tự tay giết chết chút rung động cuối cùng mà tôi từng dành cho cậu bằng cái sự hèn hạ này rồi."
"Chúng ta làm gì có tư cách với nhau đâu, Jungkook"
Bóng lưng Jimin khuất dần vào ánh sáng mờ ảo của bữa tiệc, để lại Jungkook đơn độc trên ban công lộng gió. Giữa bữa tiệc xa hoa nhất thế giới, dưới ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, gã siêu sao NBA vĩ đại lúc này thấy mình nhỏ bé và thảm hại hơn bao giờ hết, nhận ra rằng chiến thắng duy nhất cậu vừa giành được là sự tự do để cô đơn trong chính ngôi vương của mình.
Nỗi sợ hãi thực sự bắt đầu xâm chiếm lấy Jungkook. Lần này, cậu đã thực sự tự tay bóp nát sợi dây liên kết cuối cùng. Câu nói của Jimin: "Cậu đã tự tay giết chết chút rung động cuối cùng" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bản án chung thân.
Jungkook nhìn về phía cửa vào của ban công, nơi Jimin vừa khuất bóng. Cậu muốn chạy theo, muốn quỳ xuống, muốn dùng đôi bàn tay này để lau đi những giọt nước mắt trực trào đó và rút lại mọi lời khốn nạn mình vừa thốt ra. Nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn đá lạnh lẽo. Cái tôi quá lớn đã gãy vụn, nhưng những mảnh vỡ của nó lại đang đâm ngược vào lòng bàn chân cậu, đau đớn đến mức không thể bước tiếp.
—----------------
Jungkook đến với cuộc đời Jimin như một làn gió mới của mùa hạ một cách tự nhiên, mạnh mẽ và đầy bản năng. Họ gặp nhau giữa những hào quang phù phiếm, giữa những bữa tiệc xa hoa, và sự kết nối giữa họ diễn ra tự nhiên đến mức Jimin từng ngỡ rằng đó là một sự sắp đặt của định mệnh.
Jimin đã từng ngỡ rằng giữa những toan tính của thế giới giải trí, Jungkook là một khoảng trời riêng biệt, nơi anh có thể là chính mình mà không cần lớp mặt nạ nào cả. Anh đã từng mơ hồ tin rằng sự cuồng nhiệt của gã cầu thủ trẻ này có thể sưởi ấm những góc khuất lạnh lẽo trong lòng mình.
Nhưng giờ đây, Jimin cuối cùng cũng đã hiểu.
Gió mùa hạ có thể rực rỡ, nhưng nó cũng có thể thiêu rụi mọi thứ nó đi qua. Họ là hai thái cực, hai thế giới vốn dĩ không dành cho nhau. Một người sống bằng sự nhạy cảm của nghệ thuật, một người sống bằng sự thống trị của sức mạnh. Đây có lẽ là điểm chấm hết cho một ảo mộng đẹp đẽ nhưng đầy vết xước.
Jimin quay lưng đi, bóng hình nhỏ nhắn chìm vào ánh đèn mờ ảo của After-party, bỏ lại Jungkook đơn độc giữa cơn gió đêm đại dương. Lần này, không có tiếng bước chân nào đuổi theo nữa. Chỉ còn lại tiếng lòng tan vỡ của hai kẻ đã từng chạm vào nhau, nhưng lại chọn cách làm đau nhau để khẳng định sự tồn tại của chính mình.
—-----------------
7.5k từ, kinh khủng khiếp. Trời má ơi, tôi đã vắt kiệt cái não của tôi cho màn cãi nhau khinh khủng này. Và tui đã khóc khi viết huhu thật tàn nhẫn
thực ra chap này tên 'refletion' - là sự phản chiếu, thì bảnh nghĩ khá hợp lí để đặt title cho chương này, nhưng nếu bài phù hợp nhất mà bảnh vừa nghe khi vừa viết chương này là 'first love' của suga nha cả nhà. nó đau đớn mà nó zằn zặt zữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co