Truyen3h.Co

kookmin;are u alright?

35.

_grownjim


Jimin thở dài một hơi, thả mạnh chiếc điện thoại đang cầm trong tay xuống mặt bàn. Đưa mắt nhìn lên đám mây đen kịt đang nằm ngổn ngang che khuất đi ánh sáng của thành phố, anh khẽ rùng mình trước tiếng sấm rền vang dữ dội như muốn xe toạc cả bầu trời kia.

Anh cắn môi, hối hận.

Đáng lẽ ra mình nên từ chối em ấy.

Anh thật giận cậu, nhưng trong tâm lại run rẩy không thôi.

Mưa to như vậy, liệu em ấy có biết dừng lại để trú không? Hay cứ một mạch như thế lao đến đây?

Jimin giận cậu để mình đợi lâu, nhưng lại lo cậu tại sao mãi vẫn chưa đến nơi.

Sở dĩ cái hành động né tránh JungKook những ngày qua chỉ là để anh dành thời gian suy nghĩ về câu nói ấy của cậu. Jimin không nghĩ rằng mình xứng đáng có được tình cảm quá đỗi to lớn ấy của JungKook. Anh không muốn khiến cậu hao tâm tổn sức vì mình, càng không muốn lỡ một mai cả hai đường ai nấy đi, Jimin lại không nhịn được mà quyến luyến lấy hình bóng cậu. Hoseok hyung luôn miệng trêu anh là con hà, bởi một khi bản thân đã rơi vào biển tình thì cho dù ngọn sóng kia có hung tợn đến mấy cũng không thể nào khiến cho Jimin tách rời được phiến đá ấy.

Mặc dù cứ cau có với người anh là thế, song Jimin cũng chẳng phủ nhận điều đó.

Nhìn lên đồng hồ đã điểm tám giờ, Jimin từ từ đẩy ghế ra rồi đứng dậy, có lẽ em ấy sẽ không đến nữa vì đã bận ở bên người con gái khác rồi.

Trớ trêu thay, người cảm thấy mất mát sau khi cự tuyệt cậu lại là anh.

Mưa đã ngừng rơi.

Bước ra khỏi Pacifique, cũng là nơi mà cậu và anh hay lui tới nhất. Cũng tiếc rằng, đây có thể sẽ là lần cuối.

Quán cà phê nhỏ nhắn và có phần hơi cũ kĩ này thực sự là một nơi rất tuyệt vời để các cặp đôi chọn làm địa điểm hẹn hò. Không gian nhỏ nhưng lại vô cùng riêng tư và ấm áp.

Jimin nhớ, khi ánh đèn vàng nhạt mờ ảo khẽ khàng chiếu rọi lên đôi má phớt hồng của cậu sau khi nghe xong câu bông đùa tán tỉnh của anh.

Nhớ cả tấm hình polaroid đầu tiên mà cả hai chụp cùng nhau được gắn lên bức tường của quán thật xinh đẹp.

Nhớ lúc khuôn mặt cậu cậu khẽ nhăn nhó khi nếm thử cái vị đắng ngoét của tách cà phê trên tay anh.

Jimin nhớ tất thảy những gì mà cả hai đã từng làm với nhau...Như vậy có khác nào đã đặt toàn bộ tâm can mình vào cậu hay không? Vì sao lại chối bỏ nó? Jimin không biết.

Vẩn vơ một lúc, Jimin chợt nhận ra mình đã đứng trước đèn giao thông từ khi nào, nếu như không có tiếng mọi người hô hoán nhau thật to ở phía bên kia đường thì có lẽ anh cũng đã bị một chiếc xe nào đấy va phải rồi cũng nên.

Nghía mắt đến phía đám đông bên kia, có lẽ lại là một cuộc ẩu đả nào đó do mấy tên say sỉn gây nên, chuyện này sớm đã trở nên vô cùng bình thường vì con đường này đầy rẫy những quán nhậu nằm chi chít sát rạt lấy nhau.

Lại nhìn xuống đôi giày đã thấm đẫm nước mưa của mình, anh đưa tay phủi nhẹ đi những cánh hoa cẩm tú cầu đã dập nát xuống. Có lẽ là chúng bị đánh rơi ở nơi nào đó rồi làn nước mưa đã kéo chúng đến nơi anh, dù sao đi nữa...Jimin muốn trở về nhà thật nhanh vì mọi ngóc ngách trên con đường này đều gợi lên bóng dáng của người nhỏ hơn.

Vừa đặt chân đến trước cửa nhà, chuông điện thoại trong túi áo anh vang lên inh ỏi. Lạ thay, Jimin cảm thấy có thứ gì đó rất khác lạ...Anh hồi hộp nhấc máy lên.



----
Lâu rùi hông gặp! Văn bữa nay viết sượng trân luôn ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co