[1].
Namjoon vẫn hay thường nói, mỗi người trong cuộc đời sẽ có ba lần may mắn, Jimin luôn tin vào những lời này, và anh cũng tin vào trước năm hai lăm tuổi anh đã sử dụng cả ba lần may mắn này rồi.
Sinh ra trong một gia đình đầy đủ.
Tất nhiên hai chữ đầy đủ này chẳng phải về vật chất. Gia đình Jimin trước đây chỉ là một gia đình bậc trung, điều kiện kinh tế chỉ đảm bảo nhà cơm ăn ba bữa chẳng thiếu thốn. Đầy đủ của Jimin là về tình thần và sự cảm thông.
Đủ cho anh từ bỏ những thứ đã xây dựng ở Busan để lựa chọn một con đường đầy rủi ro, mẹ anh chẳng hề hồ nghi hay phản đối. Đủ để ngày Jimin mếu máo gọi về nhà, báo rằng nếu không thể debut dưới cái tên Bangtan Sonyeondan thì anh sẽ tiếp tục đi tìm một cơ hội mới, ba anh vẫn vững tin động viên, nói rằng anh sẽ làm được. Để ngày Jimin lấy hết can đảm bước ra thú nhận giới tính của mình, em trai anh chẳng hề kì thị hay hờn mạt. Jimin sẽ không quên ngày đấy, cậu em trai nhỏ hơn anh hai tuổi vỗ vai anh tếu táo rằng.
"Anh à, em sẽ thay anh làm trọn đạo hiếu, nhưng gia sản gì gì đó nhớ tới cháu anh nha."
Giờ nghĩ lại, Jimin nhận ra thật may mắn khi bản thân được đầu thai vào nhà họ Park, để mỗi lúc chùn chân mỏi gối, quay đầu lại vẫn sẽ thấy những cái gật đầu vững tin của gia đình.
Gặp được những người anh em tốt.
Cho đến hiện tại, Jimin vẫn tin rằng anh không phải người lựa chọn Bangtan Sonyeodan, mà chính sáu người còn lại mới là người lựa chọn anh. Nếu không có họ đứng ra nói một tiếng em muốn debut với Jimin, thì cuộc đời của anh chắc chắn sẽ đi qua một lối khác, sẽ không có những trải nghiệm như bây giờ, để mỗi giọt mồ hôi họ rơi xuống hóa thành những hạt ngọc chói sáng.
Chẳng phải rất may mắn sao? Khi ngày chập chững bước chân lên Seoul, dừng chân tại trước cửa ký túc xá, khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra, sáu gương mặt lạ lẫm ấy đã nở nụ cười chào đón anh. Người ta thường nói, đó là sự lựa chọn của chúa. Mà Jimin thấy may mắn, vì suốt từng ấy năm bên nhau, dù có những lúc mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay trơn trượt, họ vẫn quyết định siết lấy chặt tay nhau tiếp tục bước đi, mặc kệ những yếu lòng cùng cám dỗ.
Có một người yêu mình thật lòng.
Không phải nói ngoa, nhưng sự thật thì Jungkook từng là thứ khiến Jimin trở nên tự ti nhất.
Jimin đã có một cuộc sống như mơ thủa còn ở Busan. Anh là một trong những người nổi bật ở trường, mọi hoạt động của trường, những giải thưởng danh giá, đều sẽ tên Jimin trong đó. Jimin vào lúc ấy đã ngây thơ tin rằng, mình chẳng thua kém gì ai, và cuộc sống luôn trải đầy hoa hồng.
Nhưng khi đặt chân lên Seoul, gặp gỡ nhiều người hơn, đối mặt với những thử thách, ảo tưởng của Jimin tan ra vỡ nhanh như bong bóng xà phòng. Jimin đã từng lừa phỉn mình rằng, chỉ là anh sinh sau đẻ muộn, chỉ là anh chưa có nhiều thời gian để tôi rèn bản thân. Thế rồi khi nhìn vào Jungkook, nhìn vào đứa trẻ có đôi mắt to tròn thua anh hai tuổi, mọi lý do đều trở nên sáo rỗng, bao biện sẽ chỉ dừng lại bao biện không hơn. Bởi bất cứ thứ gì Jungkook đều có thể làm từ tốt đến hoàn hảo, thằng bé chưa từng khiến ai thất vọng vì điều gì. Và Jimin chỉ còn cách tự xoay sở vùng vẫy trong hố đen của mình để leo lên, để chứng minh bản thân xứng đáng là một mảnh ghép trong tập thể. Lấy Jungkook làm thước đo, Jimin phải tự đẩy tốc độ bước chân của mình lên gấp mười lần mới kịp với mọi người.
Vậy Jimin có bao giờ chán ghét Jungkook chưa? Câu trả lời là chưa từng.
Sự choáng ngợp dần trở thành ngưỡng mộ, khoảng cách quá xa khiến mọi tế bào trong Jimin hò reo hưng phấn cho mỗi bước chân rút ngắn lại gần. Và việc lấy Jungkook làm thước đo khiến phần lớn sự chú ý của Jimin đều đặt vào Jungkook. Jungkook là động lực để Jimin phấn đấu, mà có ai lại ghét động lực của mình bao giờ đúng không?
Jimin chỉ thật sự chạm đỉnh của sự tự ti khi anh nhận ra mình thích Jungkook, rằng chẳng biết tự bao giờ trái tim anh lại rung động vì những cử chỉ dịu dàng của cậu em cùng quê, và cái đỏ mặt vô tình của cậu lại khiến anh xốn xang. Jimin không kịp tự hỏi mình phải làm gì, như một loại bản năng anh lựa chọn chạy trốn. Đó là khi anh dịch bước chân mình sang ngang, cố gắng đưa tầm mắt mình sang hướng khác, nỗ lực để bản thân chẳng nhìn theo bóng lưng của cậu em nhỏ tuổi.
Vì Jimin sẽ chẳng quên Jungkook hoàn hảo ra sao, và anh luôn nhớ Jungkook từng có bạn gái, em ấy là trai thẳng.
Lỡ như có thể bẻ thẳng thành cong? Thì đã sao? Jungkook là trai thẳng, con đường em ấy đi nên là một đường thẳng. Jimin dẫu xấu xa đến mức nào đi chăng nữa cũng không được phép ích kỷ thay đổi điều ấy. Như thế là tàn nhẫn với rất rất nhiều người, kể cả Jungkook. Jungkook xứng đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp trên đời, cậu không nên bị phán xét vỉ bất cứ điều gì hay vì ai, kể cả Jimin.
Vậy nên Jimin bỏ lơ những bước chân ngập ngừng dịch về phía mình của Jungkook, bỏ lơ cả cái huých tay đầy ý vị của Taehyung khi cố tình nhắc nhở anh về sự chiếm hữu của cậu em út..
Jimin từ chối khả năng người anh thích cũng thích lại mình.
-----
"Jungkook thích mày."
Taehyung nói khi ăn xong cây kem thứ ba, đó không phải một câu hỏi, nó là một lời khẳng định.
Jimin cười nhếch mép, anh xoa mồ hôi bằng vạt áo thun của mình, vươn tay vuốt lại mái tóc xám khói chuẩn bị cho lần comeback sắp tới, nhìn lại mình trong gương và từ chối đáp lại người bạn đồng niên của mình.
Jungkook hoàn hảo đến như thế, con mắt nào của em ấy sẽ để ý đến mình.
"Dạo này mày căng với thằng bé đến nổi cái gì nó cũng không dám làm, chỉ sợ mày giận. Mày không thấy à?"
"Đó là cái uy của một người anh lớn."
Jimin khụt khịt mũi trả lời, và đáp lại anh Taehyung cười lớn.
"Nó sẵn sàng quăng tao hoặc anh Seokjin ra khỏi đường nó đi đấy, và mày bảo nó sợ mày á?"
Lần này Jimin im lặng, để rất lâu sau anh thì thầm nhẹ bẫng.
"Em ấy sẽ không thích tao."
-----
Sự thật chứng minh Jungkook thích Jimin, em ấy đã đứng trước mặt Jimin để khẳng định điều này, sau vô số lần thả thính bị Jimin lạnh lùng friendzone.
"Em thích anh."
Đáp lại lời thú nhận thẳng thắn của crush, trái tim trong lồng ngực Jimin đập loạn lên, thế nhưng sự tự ti ép anh lùi bước.
"Em không thích anh."
"Em thích anh." Trước lời phủ định của Jimin, Jungkook cau mày lập lại. "Nó là cảm xúc của em, em hiểu, em thích anh."
"Không." Jimin một lần nữa lắc đầu. "Em chỉ nhầm lẫn thôi, em biết đó, chỉ là chúng ta quá thân thiết. Jungkook, em nhớ không? em là trai thẳng, em còn từng có bạn gái kia mà."
"Em không thẳng lắm đâu."
Jungkook nói trong khi từng bước thu nhỏ khoảng cách của mình với Jimin, nắm lấy tay anh và thả lên đó những nụ hôn nhẹ.
"Ngày em quen bạn gái, em lúc ấy rất ngây thơ, nghĩ rằng con trai thì nên đi cạnh con gái, và nếu mọi người có cho mình một người bạn gái thì em cũng nên như vậy."
"Hiện tại thì em hiểu ra rồi. Em nên đi với người khiến em rung động, người kích hoạt cả sự bao dung lẫn sự chiếm hữu của em. Một người em sẵn sàng cho đi tất cả, lại muốn người đó phải là của mình."
"Người đó là anh."
Và trước khi Jimin thoát khỏi sự ngỡ ngàng, tìm kiếm được thêm lý do để chối bỏ, Jungkook đã cúi xuống ngậm lấy môi của Jimin, chứng minh cho anh thấy cậu muốn anh tới mức nào.
--------
Giờ nghĩ lại, Jimin không biết là hên hay xui, khi từ ngày chính thức hẹn hò với nhau, Jungkook càng lúc càng trông nam tính, còn Jimin lại để cậu chiều mình tới hư, tới mức tự động thu nhỏ người lại nhào vào lòng Jungkook ngay khi cậu người yêu trẻ xuất hiện - Đi quá xa so với ảo tưởng ngầu lòi ban đầu của anh.
Thế nhưng khi Jungkook lồng vào ngón tay anh chiếc nhẫn bạch kim mới đặt, có tên của hai người được khắc vào mặt trong, và cúi xuống thì thầm vào tai anh hai tiếng "trọn đời", Jimin liền cảm thấy đủ đầy.
Jungkook nói với Jimin cậu không cần biết trong đời cậu có bao nhiêu lần may mắn, cậu chỉ có anh. Và Jimin mỉm cười, anh nhướn người lên đặt vào môi cậu một nụ hôn, khóe mắt cong cong.
"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co