[Kookmin] Bighit Entertainment
1.
"B-71, đến lượt B-71 rồi. B-71 đâu rồi? Thật phí thời gian mà." – Gã Staff õng à õng ẹo liêu xiêu đừng ra phía ngoài cửa hét về phía hành lang nơi cả đám người đang chờ thử giọng.
Jungkook rụt rè đi tới cúi người chào rồi nhanh chóng bước vào phòng để thực hiện phần thi.
Cậu bị yêu cầu cởi áo khoác ngoài ra, cũng loay hoay mất rất nhiều thời gian để cậu ta có thể đứng trước 3 ông chủ lớn trong ngành giải trí mà hát được. Cuộc thi này rất lớn. Chính cậu ta cũng cảm thấy mình quê mùa và xấu xí chết đi được. Gã Staff kia cứ nhìn chòng chọc cậu ta mãi. Khó chịu thật. Dù là Gay nhưng kiểu "bể bóng" như gã kia làm cậu ta hơi khó chịu. Mùi nước hoa đầy tính đồng bóng của gã kia nghe ghê tởm vãi.
"Em tên là Jungkook...Mong mọi người..." – Cậu ta hơi run rẩy, cất giọng lí nhí.
"Thôi được rồi, mau lên." – Gã giám khảo Superstar K3 kia cắt lời.
Cậu ta thử giọng với "Lost Child" đứng trên đó trông cậu ta quê mùa đến sợ. Tay chân cứ bám víu lấy vào nhau, hát lí nha lí nhí.
"Cậu sẽ chẳng có khả năng debut với quả tài năng què quặt đó đâu, hát chẳng đâu vào đâu. Out!" – Tên giám khảo trông hơi đô con ngồi ngoài cùng lên tiếng, trông mặt ông ta như đang dần mất kiên nhẫn với cậu.
Hơi tủi thân mặc lại áo khoác và xách ba lô tiến ra hành lang. Cậu xông ngay vào phòng vệ sinh Nam. Cậu ta hơi bất ngờ khi dạo gần đây mới biết mình là gay. Nghe bệnh hoạn ghê gớm. Và tất nhiên cậu ta sẽ chẳng nói với ai rồi. Nếu mà thử giọng rồi vào được một công ty nào "Đồng Bóng" tý cũng tốt nhỉ. Cái nơi mà có người bảo vệ cho Cậu ta khỏi bị dè bỉu bắt nạt ấy, cậu ta bị đá lên Seoul rồi còn gì.
Vả xối xả nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Cậu hi vọng khi trở về căn trọ bẩn thỉu kia sẽ công ty quái quỷ nào đó để ý đến mình.
"Này, cậu là Jeon Jungkook phải không?" – Một người đàn ông trung niên trông béo tợn sáp lại gần cậu.
"Aish giật cả mình. Vâng là tôi đây?" – Jungkook hơi nhăn mặt lùi lại phía sau.
"Cậu 16 tuổi? Busan hả? Mới hát Lost Child phải không?" – Người đàn ông nhìn cậu dò xét, hỏi han đủ thứ, bị điên à!?
"Này, tránh ra. Tại sao tôi phải trả lời ông chứ?" – Jungkook hơi bực mình, tính đẩy người đàn ông to béo phía trước. Trông ông ta đáng sợ vãi. Có khi nào tính ấu dâm trẻ vị thanh niên không. Không phải chứ cậu còn trẻ mà.
"Này, thằng nhóc vô lễ. Có muốn vào công ty của tôi không? Cậu rất tài năng." – Người đàn ông vội vàng nói trước khi cậu ta sắp chạy thục mạng.
Jungkook dừng lại, hơi băn khoăn
"Ông... Đến từ công ty nào?"
"Bighit Entertainment"
Jungkook cười lớn :
"Ông bị điên à? Một tài năng như tôi mà phí phạm đến công ty què quặt của ông à?"
Người đàn ông hơi trầm ngâm, sau cùng cất lời, có vẻ rất bình tĩnh :
"Tôi biết cậu đã come out với bố mẹ ở Busan và bị đá lên đây đúng không? Tại sao không vào công ty tôi nhỉ? Chẳng phải an toàn cho một đứa đang ghê tởm bản thân như cậu sao?"
Jungkook, cậu ta hơi choáng. Từ khi nào mà thông tin cá nhân của cậu bị lộ hết ra ngoài như vậy.
"Đừng lo ngoài tôi ra chẳng ai biết cậu như thế nào đâu thằng xấc xược ạ. Cậu rất tài năng và tôi thì rất trông chờ." – Người đàn ông hơi mất kiên nhẫn.
"Này, công ty của ông thật sự không sao chứ?" – Jungkook hỏi lấy lệ.
"Ngoài món nợ 2 tỷ ra thì chẳng có gì mấy. Cậu chắc chắn sẽ debut và cả nhóm sẽ nổi tiếng." – Ông ta nhún vai, hơi vui vẻ.
Jungkook cuối cùng cũng buông xuôi cảnh giác. Thật tốt khi có công ty chứa chấp. Mặc kệ chứ, Cậu ta là Gay mà. Có nơi không phải giả vờ là kỳ thị bọn đồng tính thì quá tốt rồi.
"Được rồi đã bán!" – Jungkook nhanh nhẹn bắt tay ông ta thật chặt.
"Cảm ơn cậu, tôi là Bang Shi Hyuk."
Tôi chẳng quan tâm tên của ông làm gì đâu. Nhanh chóngcho tôi chỗ để thoát khỏi đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co