Truyen3h.Co

[KOOKMIN] BLUE

Chương 16

abcdefghijklovesjm

Phác Trí Mân tai đỏ mặt lạnh đọc bản kiểm điểm xong liền vội vàng chạy xuống.

Điền Chính Quốc đọc bản kiểm điểm kia... lần này cả trường đều biết chuyện Nghiệp Kỳ đòi cưỡng hôn cậu rồi, Phác Trí Mân da mặt mỏng, không thể vô liêm sỉ, thế mà hắn còn tỏ ra ngầu lắm ấy.

Sau khi ăn trưa hội 507 cùng rời nhà ăn, giữa đường đụng độ một em gái khối dưới xông tới chặn đường.

Cô gái vừa thẹn thùng vừa căng thẳng, sau khi gọi họ lại thì trực tiếp nhét vật gì đó vào ngực Điền Chính Quốc rồi bỏ chạy, ngay cả cơ hội để phản ứng cũng không cho.

Nhóm người sửng sốt mấy giây, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích phản ứng nhanh, bắt đầu đùa giỡn, ngân giọng "Oaaa" một tiếng dài cực kỳ ngứa đòn. Có điều đùa giỡn như vậy cũng xoa dịu bầu không khí lúng túng hơn nhiều, Điền Chính Quốc nhíu mày, hắn cúi đầu nghiên cứu hộp bánh quy gắn kèm mảnh giấy nhỏ trong ngực, sau đó quay sang nhìn Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân không nhìn hắn mà đang nói chuyện với Khương Nguyên.

Điền Chính Quốc ngoảnh đi.

Tất cả tiếp tục đi tới phòng học, vừa vào lớp Điền Chính Quốc liền bí mật chia bánh quy và đồ uống cho Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hiệu Tích, dù sao trong mảnh giấy cũng là chuyện riêng tư, hắn đọc một lượt rồi vứt. Trên đó chỉ đơn giản viết mấy câu đại loại kiểu "Đàn anh, chào anh, em là xxx, em không biết anh thích ăn gì, hy vọng anh mỗi ngày đều vui vẻ".

Điền Chính Quốc không muốn trả lời, hắn trước giờ hành động luôn dứt khoát, thích thì dứt khoát, không thích cũng dứt khoát, cho nên không hề có ý định chừa lại bất cứ cơ hội nào cho em gái khóa dưới kia.

Lần sau gặp thì trực tiếp từ chối là được.

Tiết đầu buổi chiều là môn thể dục, sau giấc ngủ trưa, Điền Chính Quốc mê mang bò dậy khỏi bàn, mắt chưa mở rõ đã vô thức liếc về phía Phác Trí Mân, thấy người nọ đang ngồi tại chỗ cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó liền yên tâm, hắn tự lấy lại tỉnh táo, rồi tới nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó quay lại.

Hầu như trong lớp chẳng còn ai, Khương Nguyên cũng kéo Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh đi trước, chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân. Thiếu niên đi vào từ cửa sau, vòng ra sau lưng Phác Trí Mân, cụp mắt nhìn cậu hí hoáy viết lách, "Cậu đang viết gì thế?"

Phác Trí Mân không để ý tới hắn, nhanh tay viết nốt chữ cuối rồi lập tức gập sổ lại, ném bút và đứng dậy.

"Sao lại bơ tôi rồi?" Điền Chính Quốc bám sau mông cậu tới chỗ đặt tủ lớp, nhìn Phác Trí Mân mở ngăn tủ ra, tháo vòng tay xuống, đeo băng cổ tay lên.

"Khương Nguyên nói lát nữa chơi bóng rổ." Phác Trí Mân lãnh đạm mở miệng.

"Ò." Điền Chính Quốc gật đầu, thấy vậy cũng bắt chước tháo vòng, thuận tay bỏ vào tủ Phác Trí Mân để chung một chỗ với vòng của cậu. Sau đó về tủ mình lấy băng cổ tay, cũng đeo vào, ngoảnh lại phát hiện Phác Trí Mân đang chuẩn bị đóng cửa tủ.

Điền Chính Quốc bước tới, thình lình tựa đầu lên vai Phác Trí Mân, "Cậu sao vậy?"

Phác Trí Mân nhíu mày, cậu rút vai nhích sang một bên, "Đừng dựa vào tôi."

Điền Chính Quốc cũng không nghe lời cậu, hắn luôn như vậy, rõ ràng nội tâm thì dịu dàng nhưng lúc nào cũng tỏ ra ngang ngược, mang theo xâm lược mà tiếp cận, không cho phép cự tuyệt. Hắn đặt tay lên vai Phác Trí Mân, tiếp tục trêu ghẹo, nhưng không ngờ vừa chạm vào lại chợt phát hiện Phác Trí Mân đột nhiên dùng sức, Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng cổ áo đã bị túm lấy, lưng va vào tủ, phát ra một tiếng "rầm".

"Ai da..." Điền Chính Quốc nhe răng, chân bị thương hơi trẹo nhẹ, vất vả lắm mới đứng vững được, ngước lên chỉ thấy Phác Trí Mân mặt lạnh như băng, nhưng vành tai thì đỏ bừng.

Trong khoảnh khắc, hắn không còn bận tâm tới chân mình nữa, nhìn chằm chằm vành tai Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc từ từ nhếch miệng.

"Nói rồi, không được dựa vào tôi." Phác Trí Mân tận lực hạ giọng, tỏ ra cực kỳ nguy hiểm, nói Điền Chính Quốc xong cũng chuẩn bị buông tay.

Bất ngờ Điền Chính Quốc nghiêng đầu tới, bị hôn trúng miệng.

Phác Trí Mân lập tức hóa đá, đông cứng tại chỗ.

"MAN lắm, tiểu lớp trưởng nhà ta." Hôn xong Điền Chính Quốc lui ra, ánh mắt ẩn ý trêu đùa.

Trái tim Phác Trí Mân như sắp nhảy khỏi cổ họng, tay chân cứng đờ, trừ việc kinh ngạc mở to mắt nhìn người đối diện ra, cậu cũng không biết phải làm gì nữa.

Bầu không khí như thể ngưng đọng, đúng lúc chuông vào học reo vang.

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân bất động, tay vẫn nắm cổ áo hắn, vành tai đỏ chót, má cũng nhuộm hồng. Thiếu niên thì thầm giữa tiếng chuông, chậm rãi hỏi Phác Trí Mân một cách rành mạch, "Thích tôi hôn cậu sao?"

Phác Trí Mân không đếm xỉa tới hắn.

Điền Chính Quốc lại nhích đầu lại gần, "Tôi thích lắm."

Phác Trí Mân buông cổ áo Điền Chính Quốc.

Cậu đấm chiếc tủ sau lưng thiếu niên một cái, cuối cùng trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc và xoay người chạy.

Vì tới muộn giờ thể dục, Phác Trí Mân bị giáo viên thể dục phạt chạy năm vòng sân, Điền Chính Quốc có mặt muộn hơn, cộng thêm một vòng.

Có điều tên kia vẫn thong dong lắm, lúc thì chạy sau lưng Phác Trí Mân, lúc lại chạy tới trước mặt cậu. Trên sân còn có một lớp khối mười học cùng, mấy em gái lớp dưới thấy hai đàn anh đẹp trai đuổi bắt một trước một sau thì đều rì rầm to nhỏ.

Kết quả là lúc sắp tan giờ thể dục, có người đến xin tên tài khoản của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân mỉm cười dùng lý do "Tôi không dùng mạng xã hội" để từ chối, Điền Chính Quốc nấp sau lưng cậu khoát với mấy em gái, "Ngại quá, anh cũng không dùng."

Từ chối xong, hắn quay đầu khoác vai Phác Trí Mân, lập tức bị cậu hất ra.

Điền Chính Quốc lại khoác lên.

Hai người cùng tập trung đi xếp hàng.

.

Thứ Tư tuần sau tổ chức thi giữa kỳ, gần đây tinh thần học tập trong lớp cũng tăng thêm mấy phần. Điền Chính Quốc thuộc dạng ngày thường lông bông, nước đến chân mới nhảy, thế nên một tuần này cũng phải trầm tĩnh hơn thường ngày.

Sau nụ hôn chuồn chuồn đạp nước cùng Phác Trí Mân trước tiết thể dục hôm đó, hắn nhận ra dạo này Phác Trí Mân luôn tìm cách tránh mặt mình. Có điều học tập thi cử gấp rút, Phác Trí Mân là lớp trưởng, là học sinh ngoan ngoãn học giỏi, tay chẳng mấy khi rời được sách vở.

Nhưng Điền Chính Quốc sao có thể nhịn thói quấy nhiễu chứ?

Hắn dùng hỏi bài làm lý do, năm lần bảy lượt chạy tới ngồi cạnh Phác Trí Mân.

Chỗ ngồi do học sinh tự chọn theo thành tích, thi tốt sẽ được ưu tiên chọn vị trí mình thích. Mà bình thường sau kỳ thi giữa kỳ đều phải điều chỉnh chỗ ngồi, Điền Chính Quốc biết lần này hắn phải liều mạng.

Sau n lần bị Điền Chính Quốc quấy rầy, Phác Trí Mân rốt cuộc cũng phát phiền, cậu cau mày hỏi Điền Chính Quốc, "Bài đơn giản như này cậu cũng không hiểu?"

Điền Chính Quốc vô cùng tủi thân: "Không hiểu."

Phác Trí Mân cứng họng: "... Lên lớp cậu làm gì?"

Điền Chính Quốc chớp mắt: "Ngủ."

Phác Trí Mân: "..."

Nền tảng của Điền Chính Quốc không tốt là thật, trừ khoa học xã hội, Toán học cực kỳ vất vả. Trời sinh đã không có hứng động não.

Nhưng Toán lại là một môn cực kỳ quan trọng, muốn thi tốt thì phải cải thiện.

Phác Trí Mân ném vở toán của mình cho Điền Chính Quốc, lãnh đạm nói, "Tự xem."

Điền Chính Quốc cười "Được", cầm vở vui vẻ về chỗ.

Việc một học sinh kém nỗ lực ái nấy cũng đều dễ dàng nhận ra, lúc ăn cơm Khương Nguyên còn không ít lần cảm thán Điền Chính Quốc gần đây thay đổi rồi, đã trở thành một người xa lạ.

"Giờ tự học tối qua cậu ta đột nhiên chạy tới hỏi tôi có hiểu hàm số lượng giác không!" Khương Nguyên phồng má nhai, mặt đầy khó tin, "Bộ trên mặt tôi viết chữ 'Hiểu' chắc? Tự dưng lại hỏi tôi?"

"Bệnh nặng cần điều trị gấp." Trịnh Hiệu Tích cười.

Điền Chính Quốc xem thường, "Đó là tôi đang mần nhục cậu."

Khương Nguyên: "..."

Kim Thái Hanh cười lớn, cậu ta hỏi Điền Chính Quốc: "Vậy cậu có hiểu không?"

Thiếu niên nhai một miếng cơm lớn, dõng dạc trả lời: "Không hiểu."

Phác Trí Mân ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe nãy giờ: "... Chẳng phải tôi cho cậu mượn vở ghi rồi à? Đọc không hiểu?"

Điền Chính Quốc vội vàng phủ nhận: "Không phải, tôi vẫn chưa đọc kỹ. Chờ tối nay tôi nhất định sẽ hiểu cho cậu."

Khương Nguyên: "Được, chờ cậu, moa moa ta."

Nói xong, Điền Chính Quốc thật sự nghiêm túc nghiên cứu hàm số lượng giác suốt tiết tự học buổi tối. Ngay cả dọc đường về ký túc xá cũng luôn miệng lẩm nhẩm, "Sinα bình phương cộng cosα bình phương bằng 1..."

Khương Nguyên nghe tới phát phiền, không nhịn được nữa: "Đừng học thuộc nữa, van xin cậu, lỗ tai tôi sắp mọc kén rồi."

Điền Chính Quốc liếc cậu ta, khinh thường nói: "Thích nghe hay không thì kệ cậu."

Rồi như phát hiện ra điều gì đó, hắn nhìn sang vị trí bên cạnh mình và Khương Nguyên, "Phác Trí Mân đâu?"

Khương Nguyên cạn lời, cậu ta bật cười, "Giờ mới phát hiện à? Cậu ấy bị anh Trân giữ lại, bảo là muốn nói chuyện về bài làm văn của cậu ấy."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ồ ồ, tối nay tôi muốn xuống dưới."

Khương Nguyên kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu bị ma nhập à?"

Dưới mỗi tòa ký túc đều có một phòng tự học, chính là để thuận tiện cho đám trẻ thích đốt đèn học đêm, nói "xuống dưới" tức là đến phòng tự học "tăng ca". Bọn 507 trước nay chưa bao giờ đi, thậm chí còn chẳng biết phòng tự học ngang dọc ra sao. Về sau Phác Trí Mân tới, thỉnh thoảng lại thấy cậu xuống đó, nhưng đều quay lại trước 22 giờ rưỡi.

"Cậu tưởng tôi đùa chắc?" Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn Khương Nguyên, "Tối nay nhất định phải hiểu hàm số lượng giác, thiếu gia nói được là sẽ làm được."

Hai người bước vào khu ký túc, đi lên theo dòng người, Khương Nguyên giơ tay bóp vai Điền Chính Quốc và thở dài, "Được, tôi ủng hộ cậu."

Điền Chính Quốc xoa đầu Khương Nguyên cười, "Giỏi lắm, con trai ngoan."

Khương Nguyên hất tay hắn ra, "Chậc, nhớ đừng muộn quá, bằng không mai lên lớp lại ngủ gật."

"Ờ ờ."

Hai người rất nhanh đã về tới phòng, Điền Chính Quốc tắm rửa thay quần áo xong liền xỏ dép lê, cầm theo cuốn vở Phác Trí Mân đưa và tập nháp xuống lầu.

Lúc này xuống tầng hầu như đều đi ngược hướng mọi người, Điền Chính Quốc còn gặp không ít anh em thường tập luyện cùng, nói đùa đôi câu, họ đều kinh ngạc thắc mắc tại sao Điền Chính Quốc lại đột nhiên chăm học.

Thiếu niên cười mắng qua lại với họ đôi câu, xoay người tiếp tục xuống lầu.

Nhưng lúc sắp đến phòng tự học lại đụng trúng Phác Trí Mân đang quay về.

Phác Trí Mân thấy Điền Chính Quốc xuất hiện ở đây, dường như có hơi kinh ngạc, sau đó rời mắt hòa vào dòng người lên lầu, thiếu niên cũng không gọi cậu lại mà xoay người vào phòng tự học.

Hắn tới sớm, còn rất nhiều chỗ trống để ngồi. Điền Chính Quốc chọn bừa một góc đặt sách vở xuống, mở cuốn vở của Phác Trí Mân ra rồi nghiêm túc học.

Thời gian dần trôi, phòng tự học ngày càng đông người. Sau tiếng chuông tắt đèn, tòa ký túc dần trở nên yên tĩnh, phòng tự học cũng chật kín người. Nhưng nơi đây vô cùng tĩnh lặng, cực kỳ cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng viết chữ sột soạt, đến tiếng thì thầm nói chuyện cũng không có.

Phác Trí Mân ghi chép rất chi tiết, không chỉ nội dung kiến thức mà còn những đề căn bản nhưng dễ mắc lỗi, Điền Chính Quốc vừa hiểu một nội dung liền viết ngay đề mục Phác Trí Mân đã soạn sẵn vào vở, cứ như vậy không biết đã tập trung học bao lâu. Đến khi người bên cạnh thu dọn đồ đạc rời đi hắn mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn phòng tự học vắng vẻ.

Mấy giờ rồi, hình như hắn học nhập tâm quá rồi.

Lại một người khác đứng dậy chuẩn bị quay về ngủ, Điền Chính Quốc túm lấy cậu ta hỏi, "Bạn ơi, có thể hỏi mấy giờ rồi không?"

Người nọ xem đồng hồ trên cổ tay và đáp: "10 giờ 45."

"Được, cảm ơn cậu." Điền Chính Quốc buông tay cậu ta. Người nọ rời đi.

Thiếu niên vừa định ngoảnh lại thu dọn đồ đạc lên lầu thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc ngồi gần đó -- kia chẳng phải Phác Trí Mân sao?

Mắt hắn lập tức sáng lên, ôm sách vở chạy tới ngồi.

Phòng tự học chỉ còn loe hoe mấy người, Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mân, thì thầm với cậu: "Dạy tôi mấy bài nhé?"

Phác Trí Mân như bị giật mình, cả người run lên, ngẩng đầu phát hiện là Điền Chính Quốc mới khôi phục bộ dạng lãnh đạm.

Cậu không từ chối cũng không đồng ý, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi cạnh chờ Phác Trí Mân làm xong bài tập đang dở bút, rồi đẩy một đề bài băn khoăn đã lâu trong vở Phác Trí Mân tới trước mặt cậu, hắn vẫn thì thầm: "Tại sao bài này lại làm như vậy?"

Phác Trí Mân không mở miệng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, mắt lướt qua đọc bài, sau đó kéo tập nháp ra viết: "Bởi vì..."

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân viết từng chữ, đọc xong lại nhìn đề, tự làm một hồi, vẫn không hiểu, hắn cũng bắt chước Phác Trí Mân viết ra quyển sổ, không hề lên tiếng.

Hai người dùng chữ viết để trao đổi, Phác Trí Mân lặng lẽ giảng bài cho Điền Chính Quốc.

Cuối cùng cũng hiểu, Điền Chính Quốc ngáp một cái, nhìn vòng quanh phòng tự học mới phát hiện người đã đi hết, chỉ còn lại mình hắn và Phác Trí Mân.

Hắn thấy Phác Trí Mân vẫn chưa học xong, bèn vẽ mấy hình người lên nháp. Điền Chính Quốc quẹt hai ba nét đã hiện ra một nhân vật hoạt hình, thêm mấy bút nữa lại biến thành một Phác Trí Mân đáng yêu. Hắn nhìn Phác Trí Mân chu chu cái miệng nhỏ trong tranh cười một hồi, bèn đề thêm vài chữ bên cạnh, "Tôi là con heo đại ngốc".

Phác Trí Mân nhận ra động tĩnh từ phía Điền Chính Quốc, hắn đang cười to trong im lăng, cậu nhíu mày nhìn qua, thấy nhân vật hoạt hình của mình và câu đi kèm dưới ngòi bút thiếu niên trên tờ giấy.

Phác Trí Mân mím môi, sau đó đưa tay viết lên tập nháp của Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, cậu có ấu trĩ hay không!"

Thiếu niên tiếp tục tốc họa một Phác Trí Mân vẻ mặt xấu hổ, viết cạnh đó, "Đương nhiên là Điền Chính Quốc không ~ ấu trĩ rồi!"

Phác Trí Mân dứt khoát bỏ qua bài tập, đưa tay vẽ nguệch ngoạc một đôi mắt to tròn, trông như con thú nhỏ vậy, hóa thành bộ dạng của Điền Chính Quốc, cậu viết: "Tôi là Điền Chính Quốc đại ngốc!"

Điền Chính Quốc đã quen vẽ Phác Trí Mân, có thể ba nét vẽ một "-3-", sau đó viết xuống bên cạnh, "Mình thích Điền Chính Quốc."

Phác Trí Mân bơ hắn, tiếp tục quay lại làm bài.

Trái tim cậu bị Điền Chính Quốc khuấy đảo tới rối bời.

Thực ra Phác Trí Mân sớm đã làm xong bài tập hôm nay, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu chưa muốn đi. Hôm nay bước vào phòng tự học, bất ngờ bắt gặp một thiếu niên ngồi giữa đám đông đưa lưng về phía cậu đang nghiêm túc học tập, trái tim Phác Trí Mân có chút ngứa ngáy, tìm được chỗ ngồi xuống, làm bài xong, ngẩn người một hồi, rồi lại vô thức làm bài, tiềm thức luôn bắt cậu chờ đợi như vậy, cuối cùng chờ đến khi Điền Chính Quốc tìm tới.

Mấy ngày nay cậu thật kỳ quái. Từ sau hôm Chủ Nhật được Điền Chính Quốc đưa tới trường đã bắt đầu trở nên kỳ quái.

Hình như bản thân vẫn luôn khoan thứ cho sự xâm lược của Điền Chính Quốc, để mặc hắn được voi đòi tiên.

Như thời khắc này.

"Mình thích Điền Chính Quốc".

Cậu không kịch liệt phản bác thiếu niên như trước, không hề kháng cự.

Cứ như vậy mà thuận theo hắn.

Phác Trí Mân vội vàng làm nốt bài tập cuối cùng, sau đó đặt bút xuống và tiến hành thu dọn đồ đạc.

Điền Chính Quốc cũng đứng dậy.

Hai người đứng trên lối nhỏ giữa hai dãy bàn, Phác Trí Mân thu dọn đồ đạc định ra ngoài, vừa quay người thì thấy Điền Chính Quốc chặn đường.

Phác Trí Mân nhíu mày, tuy trong phòng không có ai nhưng cậu vẫn vô thức nhỏ giọng, "Làm gì vậy?"

Chẳng thể lý giải, Điền Chính Quốc đột nhiên bước tới nắm lấy vai cậu, nghiêng đầu hôn xuống.

Tiếng hô hấp của thiếu niên vừa dài vừa nặng, vang rõ bên tai, trong phòng tự học.

Phác Trí Mân cứng người, cánh tay ôm sách vở trong ngực vô thức siết chặt.

Cậu nhắm mắt, hàng mi rung rung.

Cậu muốn lùi lại.

Điền Chính Quốc không cho.

Thiếu niên mút lấy cánh môi cậu thật lâu.

Không thỏa mãn mà rời đi.

Lại hạ một nụ hôn khác xuống cần cổ.

Hôn chưa đủ, tình cảm khó lòng kiềm chế, chỉ là muốn hôn cậu.

Điền Chính Quốc dứt khoát kéo Phác Trí Mân vào ngực, dựa lên tường, cúi đầu hôn thêm lần nữa.

Mặc dù mới chỉ lướt qua hai phiến môi mềm mại này mấy ngày trước, nhưng giờ phút này có thể thưởng thức, chẳng cách nào biết đủ.

Phác Trí Mân ôm sách trong ngực, hắn ôm Phác Trí Mân nho nhỏ trong ngực.

Điền Chính Quốc cụp mắt, đầu lưỡi cạy kẽ môi đối phương tiến vào, lại bị Phác Trí Mân né tránh.

Thiếu niên thở dốc ngừng tiến công.

Hắn chăm chú nhìn người hồng hồng trong vòng tay, chợt thấp giọng cười.

"Thích tôi hôn cậu sao?" Hắn ta lại hỏi câu hỏi đó.

Phác Trí Mân cắn môi không trả lời, cũng không thèm nhìn hắn.

"Nếu thi giữa kỳ tôi lọt top 10 lớp, cho tôi đưa lưỡi vào, được không?" Điền Chính Quốc sáp mặt tới, chóp mũi cọ cọ lên đầu mũi Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân vẫn im lặng.

Điền Chính Quốc cũng không giận, vì hắn đã hôn được người, thế nên hiện tại tâm trạng cực kỳ vui vẻ, "Nói xong rồi đấy, bé yêu."

"Trời mới biết tôi muốn hôn cậu tới nhường nào. Nhịn lâu lắm rồi đó."

Phác Trí Mân thẹn quá hóa giận, cậu đẩy Điền Chính Quốc ra, lập tức rời khỏi phòng tự học.

Điền Chính Quốc vội vàng đuổi theo, cầm lấy bàn tay cậu buông thõng bên hông và nắm chặt.

Cả tòa ký túc xá tĩnh lặng, chỉ còn hai người họ giữa hành lang tối tăm, không biết là ai cố ý đi chậm lại, bước từng bậc thang.

Nắm tay thật chặt.

Cổ tay đeo vòng, bốn chữ số "58" "13" ấy, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh trăng tràn vào hành lang u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co