Chương 44
Bảy rưỡi tối, Phác Trí Mân được thả khỏi sở cảnh sát, lập tức được đón lên xe, kín đáo đưa về ký túc xá.
Điền Chính Quốc không đi thẩm vấn Triệu Kỳ cùng Lục Minh Uyên, hắn vội vàng chấm công, về hẹn hò với Khương Nguyên.
Đối với hắn mà nói, công việc quan trọng, nhưng bạn bè cũng quan trọng không kém.
Bỗng Lục Minh Uyên đưa tay cản hắn lại.
Thiếu niên có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn đội trưởng nhà mình.
Chỉ thấy Lục Minh Uyên cười với hắn, sau đó mở lời khen, "Hôm nay thể hiện rất tốt, lập công rồi đấy."
Điền Chính Quốc khách khí, "Lấy đâu chứ."
"Chậc, nhãi con nhà cậu từ nhỏ đã luôn khiêm tốn như vậy sao? Hôm nay quả thực rất xuất sắc." Lục Minh Uyên vỗ vai hắn, thật lòng tán dương.
Điền Chính Quốc cụp mắt cười một tiếng.
Từ nhỏ đã khiêm tốn sao? Hình như đâu phải vậy, nhớ hồi cấp ba hắn còn là một thằng nhóc ngạo mạn biết bao. Nhưng chẳng phải hôm nay hắn đã trưởng thành rồi sao, phải học cách làm người lớn thôi.
Cậu cảnh sát chuẩn bị tiến hành thẩm vấn cùng Lục Minh Uyên đứng cạnh cũng chen miệng, "Sếp tiểu Điền thật sự rất đẹp trai, điềm tĩnh lại thông minh, tôi hay nghe mấy chị em ở văn phòng tụ tập bàn luận về cậu lắm đấy. Trước thành phố chúng ta có một vụ thảm sát, mẹ kiếp, hiện trường tởm chết đi được, nhiều người còn nôn mửa, chỉ có sếp tiểu Điền mặt không đổi sắc, như người máy đi hết một vòng hiện trường, rồi đưa ra cả tá suy luận." Vừa nhắc tới sự kiện kia cậu ta lại có chút phấn khích, khiến Lục Minh Uyên cũng phải mỉm cười, "Sao cậu làm được thế được nhỉ, là bẩm sinh vốn đã không sợ ư? Giỏi thật ha."
Những lời của cậu ta kéo tâm trạng muốn vội vã về nhà của Điền Chính Quốc xuống, nghe thấy chúng hắn chợt nhớ lại trước kia, khi hắn còn học ở trường cảnh sát.
Làm gì có ai sinh ra đã không sợ những tội ác tàn bạo đó chứ? Đương nhiên là hắn sợ.
Hồi đầu vừa thấy xác chết hắn cũng nôn mửa, thậm chí nhìn mấy bức ảnh máu me thôi cũng buồn nôn tức khắc. Để nghiên cứu một vụ án cũ, hắn phải xem đi xem lại đống ảnh tử thi ghê rợn, tới nỗi gặp ác mộng mấy ngày liền. Sau này đi làm, lần đầu đến hiện trường án mạng, khi đó hắn còn là một thằng đàn em vô danh, tận mắt chứng kiến xác chết đã thối rữa nhiều ngày, giẫm lên máu và giòi bọ dưới sàn, lần đó thật sự thiếu chút nôn ra cả dịch dạ dày, về sau dạ dày khó chịu còn phải bệnh viện lấy số.
Nhưng đây là con đường hắn chọn, là ước mơ hắn muốn.
Đối với hắn, là ước mơ có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Đợi khi trở thành một cảnh sát ưu tú, nghĩa là hắn đã có thể bảo vệ Phác Trí Mân, không phải sao?
Vậy nên sau lần đó, Điền Chính Quốc bắt đầu cố ý tìm thật nhiều hình ảnh hiện trường tởm lợm khủng khiếp, thậm chí còn chạy tới nhà xác bệnh viện, hắn ép mình kiên trì thích ứng, nôn rồi lại tiếp tục, tiếp tục đến khi không còn buồn nôn nữa mới thôi.
Chuyện này Khương Nguyên có nghe nói, cậu ta mắng hắn mất trí, Điền Chính Quốc bỏ ngoài tai.
Hắn cứ hành hạ bản thân như vậy, tới nỗi có một đoạn thời gian chẳng thể nhìn nổi thịt đỏ trên bàn ăn, dù không phải màu đỏ, chỉ cần là thịt, hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Thậm chí có thời kỳ Điền Chính Quốc ăn chay, liên lụy tới cả Khương Nguyên, Khương Nguyên thiếu chút hoài nghi có phải mình là hòa thượng trên chùa rồi không nữa. Điền Chính Quốc cũng tập cả quyền anh, đổ mồ hôi vào phòng gym. Hắn ép bản thân phải thay đổi thể hình thật nhanh.
Duy trì suốt một thời gian dài mới tôi luyện nên lớp vỏ tường đồng vách sắt, bất khả xâm phạm.
Mãi sau này, được điều tới tổ đội hiện tại, thứ mọi người thấy chính là dáng vẻ bất bại này.
"Tập thôi." Điền Chính Quốc kết thúc chuyến hồi tưởng, cười một tiếng, trả lời cậu cảnh sát kia, "Nhìn nhiều nên chẳng thấy ghê nữa."
Hắn đáp qua loa, nhún vai, xoay người phẩy tay, rời phòng thẩm vấn.
Vừa về tới nhà, đẩy cửa ra, trước mặt lập tức xông tới mùi thức ăn thơm phức. Điền Chính Quốc chợt cảm giác bụng sôi ùng ục.
Hắn cởi giày vào nhà, lại không thấy Khương Nguyên trong phòng ăn. Thịt nướng trên bàn còn kêu xèo xèo, mặt trên miếng thịt loáng dầu ngon mắt.
Điền Chính Quốc không kiềm được chạy tới bàn ăn dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó vừa nhai vừa ngó nghiêng tìm Khương Nguyên —— tên kia đang gọi điện thoại ngoài ban công.
Chàng trai bước tới, kéo cửa kính ban công, liền nghe thấy Khương Nguyên đang bàn một nùi kiến thức pháp luật với đối phương.
Hắn bèn lẳng lặng chui vào.
Quay về phòng ăn, hắn đói không nhịn nổi, tự cầm đũa gắp thịt nướng, cuộn với rau diếp, mỗi miếng đều rất to. Chờ Khương Nguyên nói chuyện xong đi vào, lập tức thấy cảnh Điền Chính Quốc xử lý sạch sẽ chỗ thịt mình dày công nấu nướng.
"... Đột nhiên rất muốn đánh cậu." Khương Nguyên siết nắm đấm, mặt không đổi sắc nhìn Điền Chính Quốc nói.
Thiếu niên cười với cậu, quay người khui sữa và bia Khương Nguyên để trên bàn, đưa cho Khương Nguyên một chai, "Cạn ly."
Khương Nguyên nhìn sữa bò trong tay mình, thô lỗ bỏ sữa xuống, sau đó dùng một tay kẹp cổ hắn, Điền Chính Quốc bị cậu ta kẹp đành bất đắc dĩ gập người, cười tới mức toàn thân run rẩy.
"Cạn ly hả?" Khương Nguyên cướp bia trên tay Điền Chính Quốc, "Làm bậy nữa cẩn thận tôi cho một đấm đánh bay cậu đấy."
Điền Chính Quốc cười giơ tay lên đập đập cánh tay Khương Nguyên vắt trên cổ, "Rồi rồi rồi rồi." Hắn thuận miệng kêu.
Khương Nguyên thả Điền Chính Quốc ra, hai người ngồi đối diện, Khương Nguyên nghiêm túc đặt sữa trước mặt chàng trai.
Điền Chính Quốc bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn biết Khương Nguyên chỉ muốn tốt cho hắn, cũng nhớ năm đó mình không chịu nổi mà gục ngã bên ngoài linh đường của bà Phác, tỉnh lại thấy Khương Nguyên hai mắt đỏ bừng ngồi bên giường bệnh nhìn mình. Ngày ấy Khương Nguyên nói với hắn —— "Điền Chính Quốc, thích một người không phải dựa vào việc tự tổn thương bản thân, cậu hiểu không?"
Hắn nói, "Hiểu rồi."
Chỉ là có một số việc, chẳng hạn khắc phục nỗi sợ thi thể, vẫn là thân bất do kỷ.
Khương Nguyên lại bỏ thịt lên nướng, vừa nướng vừa quan sát sắc mặt Điền Chính Quốc, lúc lâu sau đột nhiên mở miệng, "Hôm nay lại động kinh cái gì mà muốn uống bia?"
Điền Chính Quốc chuẩn bị giơ đũa về phía khay thịt nướng, nghe vậy liền ngừng một lát.
Thực ra mấy năm gần đây, vì theo đuổi nghiệp cảnh sát, hắn đã bắt đầu chú ý tới sức khỏe bản thân, không còn thường xuyên hành hạ như trước. Bớt uống nhiều rượu, nhưng Khương Nguyên luôn hiểu rõ thói quen của Điền Chính Quốc, hắn ta một khi gặp chuyện phiền lòng hay nhớ lại chuyện cũ đều chỉ thích uống rượu, hơn nữa còn phải tự chuốc đến say.
"Vụ án không thuận lợi?" Khương Nguyên lại hỏi, mắt luôn để ý sắc mặt chàng trai.
Điền Chính Quốc tự biết không lừa được Khương Nguyên, mắt cậu ta quá biết nhìn người, hơn nữa cũng quá hiểu hắn. Hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi mới mở miệng, giọng đều đều, thanh âm bất giác khàn khàn, "Không phải."
"Vậy thì chuyện gì." Khương Nguyên nướng chín thịt, tự cuộn rau diếp ăn, lại gặp một ít vào bát Điền Chính Quốc.
"Tôi..." Điền Chính Quốc ngập ngừng, sau đó như thể hạ quyết tâm, nói, "Tôi đã gặp Phác Trí Mân."
Giữa hai người họ, thật sự đã rất rất rất lâu chưa nhắc đến cái tên "Phác Trí Mân" này. Nhiều nhất chỉ dùng "cậu ấy" để thay thế. Từ khi Điền Chính Quốc ngất xỉu vào mùa hè tốt nghiệp năm đó, Khương Nguyên không bao giờ nhắc tới Phác Trí Mân trước mặt hắn nữa. Cậu không muốn Điền Chính Quốc cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, mặc dù cũng biết đối với thiếu niên, Phác Trí Mân là một bóng hình vô cùng khó quên.
Thế nên, thời khắc này nghe thấy cái tên phảng phất như thể nhảy ra từ một khoảng thời không khác, Khương Nguyên lập tức sửng sốt, quá khứ cuộn trào trong lòng như cơn sóng, khiến cậu nhất thời không biết phải đáp lại câu trả lời của Điền Chính Quốc như nào mới phải.
Có điều không cần cậu trả lời, Điền Chính Quốc lại tự tiếp chuyện, "Cậu biết không, hiện tại cậu ấy là đại minh tinh, muốn gặp cũng chẳng dễ dàng gì. Hôm nay tôi đến công ty chỗ cậu ấy xử lý vụ án, thế nên mới có cơ hội gặp."
"Khương Nguyên, mặc dù nghe rất khó tin, nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy, nước mắt tôi lại cứ chực trào. Đã lâu lắm rồi tôi chưa muốn khóc tới vậy."
"Tôi phát hiện hình như mình vẫn chẳng cách nào không thích cậu ấy."
Dẫu sao vết tích gào khóc đến khản giọng năm nào đã khắc quá sâu, dù bao nhiêu năm cũng chẳng thể phai nhòa.
Khương Nguyên nghe Điền Chính Quốc kể xong, im lặng thật lâu mới nói: "Tôi biết mà."
Cậu chỉ đáp một câu, thiếu niên lại nói tiếp, vội vàng nói hết tất cả. Khương Nguyên là người bạn duy nhất cũng như đáng tin cậy nhất của Điền Chính Quốc, thế nên trước giờ hắn luôn thoải mái chia sẻ thẳng thừng trước mặt Khương Nguyên, "Nhưng tôi không dám... Tôi sợ cậu không thích tôi nữa. Vả lại chuyện năm đó, luôn cảm thấy hổ thẹn lẫn áy náy với cậu ấy rất nhiều, thích sao có thể hình thành dựa trên áy náy chứ, chuyện này không thể..."
"... Có lẽ tôi sẽ cô độc hết quãng đời còn lại." Điền Chính Quốc đỏ hoe mắt cười với Khương Nguyên, hắn cầm sữa trên bàn lên uống một ngụm.
Khương Nguyên chứng kiến dáng vẻ này của hắn, lập tức đưa tay bịt mắt thiếu niên, "Cậu mẹ nó... bớt nhìn tôi bằng cái ánh mắt ẻo lả đó giùm, chịu không nổi."
"Ừ." Điền Chính Quốc trả lời, nhấc tay Khương Nguyên ra, hắn cúi đầu, nhìn đĩa thức ăn trước mặt.
Khương Nguyên cũng dời mắt khỏi Điền Chính Quốc, cậu không nhìn nổi đôi mắt đỏ hoe đó của hắn, kẻ làm huynh đệ như cậu sẽ đồng cảm mà đau lòng mất. Cậu hiểu quá rõ những năm qua Điền Chính Quốc sống ra sao, cũng vì quá rõ, cho nên cậu cũng trở nên thận trọng trước câu hỏi của Điền Chính Quốc. Nếu đổi lại là 5, 6 năm trước, Điền Chính Quốc hỏi cậu chuyện này, cậu chắc chắn sẽ hùng hổ, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà kêu thiếu niên không được nhụt chí, đã thích là phải dốc toàn lực xông pha, nhưng hiện tại thì không được.
Cậu chưa bao giờ ngờ suy nghĩ trong lòng "Điền Chính Quốc, từ khi thích Phác Trí Mân cậu thay đổi nhiều lắm" mà mình mơ hồ nói ra nhiều năm trước, hôm nay lại được thiếu niên thực hiện trọn vẹn thế này.
Điền Chính Quốc, thật sự đã thay đổi quá nhiều.
Trước chỉ có Phác Trí Mân mới khiến hắn tìm về với con người thật, mà giờ đây cũng chính Phác Trí Mân lại khiến hắn rũ bỏ con người thật đã vất vả tìm về.
Hai người cứ im lặng như vậy thật lâu, Khương Nguyên thở dài, cậu cẩn thận cảm nhận nỗi chua xót dâng lên trong tim, tính ra cậu cũng đã chứng kiến khúc mắc giữa Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc bao nhiêu năm rồi.
"Tôi cảm thấy... các cậu sẽ không kết thúc như vậy đâu." Khương Nguyên nói, "Tin tôi, Quốc, cậu đừng buồn. Các cậu không thể cứ kết thúc như vậy được."
Điền Chính Quốc cúi đầu, tĩnh lặng.
.
Tháng 2 tháng 3, khắp công viên Đom đóm phía Tây thành phố đều là du khách.
Sau khi vụ án của Tô Hoán được tiết lộ, dư luận trên mạng lập tức bùng nổ.
Ngày comeback của QAQ cũng vì vậy mà phải hoãn lại, gần đây cả công ty đều chìm trong không khí tang thương.
Có điều nhờ vậy mà lại dư ra rất nhiều thời gian, công ty sắp xếp các thành viên QAQ quay MV cho một ca khúc không phải bài hát chủ đề.
Được sắp xếp ở công viên đom đóm.
Để tránh đám đông, công ty cố ý bố trí lịch trình vào buổi đêm, 12 giờ sáng mọi người lên xe khởi hành từ công ty, Phác Trí Mân ngồi dưới hàng cuối cúi đầu xem điện thoại, trên màn hình là lịch sử trò chuyện cùng Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lục Minh Uyên.
[Cậu không cần cảm ơn tôi, cậu nên cảm ơn thằng bé Chính Quốc đi thì hơn. Nó vừa hay tin cậu bị giữ lại vì thiếu bằng chứng liền vội vã chạy khỏi văn phòng, nhanh như thỏ vậy, đến tôi cũng đuổi không kịp, sau tìm thấy thằng bé ở công ty các cậu, tôi vô thức nổi giận, vì nó chưa báo cáo mà đã hành động, nhưng khi thằng bé mắt mũi đỏ hoe nói với tôi "Anh, em muốn phá án", lại không giận nổi.
[Vì thằng bé, cũng vì một chút may mắn, khả năng quan sát của Chính Quốc thật sự rất đáng kinh ngạc, tốc độ phản ứng nhanh nhạy, nó lập tức phá án ngay đêm đó, vì phá án mà một mực nhịn đói.]
[Chỉ vì không muốn cậu ngồi trên băng ghế lạnh lẽo trong sở cảnh sát thêm một giây nào nữa.]
Khi Phác Trí Mân nhắn tin cảm ơn Lục Minh Uyên, đây là câu trả lời Lục Minh Uyên gửi cậu.
Lục Minh Uyên gửi từ buổi chiều, vì bận luyện tập nên giờ mới có thời gian đọc.
Phác Trí Mân đọc một lần, không đủ, đọc lại lần nữa. Cậu đọc đi đọc lại ba tin nhắn ấy tới khi thuộc lòng, sau đó chớp chớp đôi mắt đau nhức, gõ từng chữ vào khung trả lời.
[Anh... có thể kể thêm vài chuyện về cậu ấy không? Tôi muốn nghe.]
[Không có cũng không sao.]
Phía Lục Minh Uyên không hồi âm ngay, có lẽ đang bận, hoặc đã đi ngủ. Phác Trí Mân cũng không vội, sau khi trả lời tin nhắn liền đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết họ đã tới cổng công viên đom đóm từ lúc nào, chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Trước cổng công viên đom đóm lại không hề có đom đóm, năm chàng trai QAQ không khỏi hụt hẫng. Nhưng sau khi theo chân tổ sản xuất tiến sâu vào công viên, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy vô số chấm sáng nhỏ, không ngừng bay lượn giữa bụi cỏ.
Thật đẹp.
Nhân viên nhanh chóng bố trí thiết bị, các chàng trai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào trạng thái làm việc. Phác Trí Mân tạm thời nhấn những cảm xúc cá nhân trong lòng xuống, tập trung vào cảnh quay.
Một MV tuy quay không quá lâu nhưng cũng phải tốn chút thời gian, quay ở công viên đom đóm 3 ngày, tuy nhiên không phải quay liên tục. Ngoài cảnh quay nhóm còn có quay cá nhân và cp, kết thúc buổi quay bân rộn, quay lại xe, chuẩn bị về ký túc, Phác Trí Mân cầm điện thoại lên, lập tức thấy Lục Minh Uyên đã trả lời rất nhiều tin nhắn.
Cậu đọc từng tin một.
Từ khi Điền Chính Quốc chân ướt chân ráo gia nhập đội cảnh sát hình sự, đến tận hôm nay.
Cậu đọc tới nỗi mắt ướt lệ nhòa, trắng đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co