Chương 47
Bàn tay quấn băng của Điền Chính Quốc siết chặt chiếc điện thoại nóng ran.
Hắn không chỉ đau ở bụng, vết thương còn trải rộng khắp cơ thể, nhưng đều không quá lớn, không có gì đáng ngại.
Vì bị thương, Cục cho hắn nghỉ phép.
Mà Khương Nguyên chẳng chào chẳng hỏi đột nhiên gửi hắn tin nhắn giữa cậu ta và Phác Trí Mân.
Điền Chính Quốc đọc đi đọc lại vô số lần, cuối cùng vẫn không địch lại cái đầu sốt sắng, lập tức gọi đi.
Thời khắc này, nghe tiếng Phác Trí Mân hít thở, sau bao nhiêu năm, nhịp tim lại chạm tới tần số cao nhất.
Cậu vẫn thích hắn.
Họ đã lãng phí ngần ấy năm, nơm nớp lo sợ phỏng đoán nhung nhớ đối phương từng ấy năm, đều cho rằng đối phương đã không còn đợi mình, nhưng không ngờ thật ra hai người vẫn luôn sánh bước cùng nhau.
Không ai quá một bước, chẳng ai sảy một ly.
Chỉ cần nghiêng mặt là thấy được nhau.
Tâm ý dành cho nhau chưa bao giờ suy giảm.
Lại một khoảng lặng kiềm chế trôi qua, thiếu niên nuốt nước bọt, dùng sức đè nén ưu tư mãnh liệt trong lòng, mở miệng, nhưng không còn về đề tài xúc động mấy phút trước, "... Bọn cậu, gần đây có hoạt động gì không?"
Phác Trí Mân ở đầu bên kia, khịt mũi một cái, chậm rãi, nhẹ nhàng trả lời thành thật, "Comeback, quảng bá."
Điền Chính Quốc mím môi: "Ở đài Nmet?" (:))))))))))))
"Ừ."
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Phác Trí Mân, vừa định hỏi thiếu niên, chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu vội vàng tắt máy theo phản xạ, nhét xuống chăn, sau đó ngồi bật dậy.
Trái tim kiên cường mấy giây trước lập tức tan thành mây khói.
Mà Ngô Hàng mang bữa khuya tới gõ cửa: "... Làm gì thế? Ăn trộm à."
Phác Trí Mân: "... Không."
Ngô Hàng "Oh" một tiếng, sau đó giơ gà rán trong tay lên ra hiệu, "Ra ngoài ăn đi."
Phác Trí Mân gượng gạo gật đầu, "Ừ" .
Ngô Hàng đi rồi.
Phác Trí Mân lại lấy điện thoại ra, nhưng chỉ thấy thấy một màn hình tối thui.
Cuộc gọi... dĩ nhiên là cúp.
Cậu quăng điện thoại xuống giường.
Tâm trí lại thoáng qua nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi.
Lặp đi lặp lại, nghiền ngẫm từng chút một, sợ sẽ bỏ sót chút tâm tư nào của đối phương.
Giờ cậu mới nhớ ra, hình như trong cú điện thoại vừa rồi không chỉ có mình cậu khóc.
Có lẽ Điền Chính Quốc cũng đau khổ chẳng kém...
Nghĩ tới đây, trái tim Phác Trí Mân thắt lại, vội vàng nhảy xuống giường ra khỏi phòng ngủ.
Không được, không được nghĩ nữa.
Nếu còn nghĩ tới, cậu sẽ điên mất.
.
Mà Điền Chính Quốc cũng hoảng hốt như vậy.
Phác Trí Mân cúp máy, rất nhiều lời ngập ngừng cuối cùng vẫn phải giữ trong bụng.
Vừa nghĩ về hai chữ Phác Trí Mân trả lời hắn trên điện thoại, nghe buồn rầu nhưng cực kỳ ngoan ngoãn, "Ừ", tầm mắt thiếu niên rơi vào bệ cửa sổ ngập tràn ánh trăng, tĩnh lặng, cong khóe môi, trái tim đập rộn ràng.
Tựa như trái tim luôn lửng lơ bao nhiêu năm chợt rụng xuống.
Khoảnh khắc đó, sau bao lâu, hắn bỗng nhẹ nhõm, một cảm xúc nào đó đã bị hắn quên lãng lâu nay cuối cùng cũng quay về, cùng ánh trăng từng chút bện lấy trái tim hắn.
Cũng tới hôm nay, hắn mới biết được, "thổ lộ tấm lòng" chẳng phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ là trước đây họ nhát gan, mà vào thời khắc này, chẳng hiểu sao lại ngầm ăn ý mà bừng lên dũng khí.
Dường như tất cả đều là số mệnh an bài.
Đêm nay hắn khó ngủ, luôn nửa mê nửa tỉnh.
Nhưng khóe môi lúc nào cũng lấp ló một nụ cười.
.
Đêm đó, nói chuyện điện thoại xong, hôm sau vừa tỉnh, Phác Trí Mân còn chưa kịp nghĩ ra cách để gặp Điền Chính Quốc, đã bị lịch trình bận rộn đánh phủ đầu.
Nhưng cũng nhờ đêm hôm ấy, hai người mới dần khôi phục liên lạc, thông qua tin nhắn đã rất lâu chưa chuyện trò mà thăm dò tình hình đối phương gần đây. Lơ mơ nhớ lần cuối nhắn tin cũng đã từ rất nhiều rất nhiều năm trước, cảm giác thời gian trôi qua khiến Điền Chính Quốc tiếc nuối, vì vậy hắn càng mừng cho cuộc tái ngộ giữa mình và Phác Trí Mân.
Không ngờ họ còn có thể gặp nhau.
Thỉnh thoảng nhìn Phác Trí Mân phía bên kia trả lời tin nhắn, Điền Chính Quốc sẽ vô cớ nhớ lại nhiều năm trước, thời cấp ba, hắn cũng luôn nhắn tin làm phiền Phác Trí Mân, lái xe đưa cậu đi học, đón gió đêm nắng chiều, Phác Trí Mân sẽ nhẹ nhàng ôm eo hắn, không nỡ ôm chặt, như thể sợ ôm chặt sẽ dễ đánh mất hắn hơn vậy.
Mùa xuân đã sắp kết thúc rồi.
.
QAQ sẽ biểu diễn ca khúc chủ đề trong album lần này tại Nmet, Phác Trí Mân thay quần áo, áo sơ mi rộng càng tôn lên thân hình mảnh khảnh tinh xảo. Cậu đeo tai nghe ở hậu đài, đợi lên sân khấu cùng các thành viên.
Nửa giờ trước cậu còn câu được câu chăng nhắn tin với Điền Chính Quốc, cũng không phải mỗi tin đều trả lời ngay, nhưng sẽ trả lời tất cả.
Hơn 12 giờ Điền Chính Quốc chia sẻ hình đĩa cơm trưa của hắn, Phác Trí Mân cũng gửi lại cho hắn ảnh hộp cơm trưa của mình lúc 1 giờ, mấy phút sau Điền Chính Quốc trả lời: "Giờ mới ăn cơm?", "Ừ, vừa diễn tập xong." Phác Trí Mân nói.
"Đến lượt chúng ta rồi." Đúng lúc này Bạch Vũ Hàm lên tiếng.
Phác Trí Mân hoàn hồn, mắt vô thức đảo quanh hậu đài một vòng.
Sau đó dừng ở các thành viên.
"Cố lên." Cậu nói.
Đồng đội cũng lần lượt đáp lại.
Đèn sân khấu rọi xuống, họ bước lên.
Phác Trí Mân đứng tại vị trí của mình.
Nhạc đệm vừa vang, cậu lập tức ngẩng đầu.
Tầm mắt lại đúng lúc, nhẹ nhàng chuẩn xác rơi vào một người vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Cậu thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng hoàn hồn tập trung vào nhạc và vũ đạo.
Chỉ là trái tim đã mềm nhũn.
"Nhưng tôi muốn cậu vừa liếc mắt một cái là có thể thấy tôi giữa đám đông, bởi vì lúc nào cũng thế, chỉ cần liếc một cái là tôi có thể thấy cậu."
Chẳng hiểu sao tâm trí bỗng thoáng qua câu nói có chút mơ hồ này.
Giờ cậu mới chợt phát hiện mình đã sở hữu năng lực ấy từ lâu rồi.
Phác Trí Mân không biết Điền Chính Quốc lấy được vé vào trường quay bằng cách nào, nhưng hắn đã đến rồi. Chàng trai mặc chiếc áo phông đồng màu đơn giản, giữa đám đông hỗn loạn càng trở nên cực kỳ khác biệt, cực kỳ nổi bật. Vết thương vẫn chưa lành, cho nên hắn không cần đi làm, còn đang trong kỳ nghỉ phép, rõ ràng là phong cách ăn mặc đơn giản giống hệt năm đó, nhưng luôn va vào mắt cậu đầu tiên.
Phác Trí Mân nghĩ, có lẽ nó đã biến thành thói quen rồi.
Thói quen cậu không thể thay đổi, cũng không muốn thay đổi.
Mặc dù mấy lời tương tự như tỏ tình trước đó đã nói qua điện thoại, nhưng gần đây hai người vẫn ngầm hiểu ý mà không nhắc tới chuyện "ở bên nhau". Thời gian xa cách quá dài, cả hai đều cần thời gian để lần nữa can dự vào cuộc sống đối phương, còn "ở bên nhau" sẽ nghiễm nhiên trở thành viếc tất yếu.
Không cần hấp tấp.
Mới đây trong một buổi phỏng vấn, có người hâm mộ đặt câu hỏi cho Phác Trí Mân, chuyện cảm thấy hạnh phúc nhất gần đây là gì?
Phác Trí Mân trả lời: "Tìm thấy món đồ đã đánh mất từ lâu, mãi không tìm được, còn tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa." Lúc nói câu này, khóe môi cậu mập mờ nụ cười nhàn nhạt.
Bề ngoài trông cậu vẫn luôn điềm đạm, tính khí lạnh lùng cũng không vì trở thành idol mà thay đổi quá nhiều.
Từ đã lâu không gặp biến thành vài tuần gặp một hai lần, dù e dè không làm gì cả, chỉ hẹn ăn chung một bữa, cũng là niềm an ủi lớn đối với họ.
Trong khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc còn thêm đồng đội Phác Trí Mân vào danh sách bạn bè, quan hệ với Bạch Vũ Hàm cũng có vài phần thân thiết.
Hắn bí mật hỏi Bạch Vũ Hàm sở thích của Phác Trí Mân, phòng ngừa chia tay quá lâu, khẩu vị Phác Trí Mân thay đổi mà hắn không biết.
Ban đầu Bạch Vũ Hàm vô cùng cảnh giác, tuy tài khoản hắn là do Phác Trí Mân đưa cho Điền Chính Quốc, nhưng dẫu sao đối với họ Điền Chính Quốc cũng chỉ là một người bình thường, hơn nữa lần đầu quen biết, đôi bên đều xa lạ.
Hắn từng hỏi Điền Chính Quốc, "Sao lúc nào cậu cũng hỏi tôi về Trí Mân thế, hai cậu là bạn học cấp ba mà cũng không biết à?"
Chàng trai chỉ trả lời vỏn vẹn mấy chữ, "Cũng là bạn trai cũ."
Một câu khiến Bạch Vũ Hàm kinh ngạc tới mức cả ngày cơm ăn không vào.
Sau đó hắn thản nhiên đón nhận thiết lập này.
Thực ra cái người có thể liều mạng vì nhảy, cái người lúc nào cũng lạnh lùng Phác Trí Mân đó, thì việc là đồng tính luyến ái thật ra cũng bình thường.
Xét cho cùng hắn chưa từng thấy Phác Trí Mân hứng thú với cô gái nào.
Xung quanh bọn họ có vô vàn nữ idol xinh đẹp, nhưng chẳng ai lọt nổi vào mắt Phác Trí Mân.
"Bạn trai cũ mà chăm chỉ hỏi thăm cậu ấy như vậy sao?"
"... Muốn đoạt cậu ấy về."
Hai người nói chuyện qua lại, dần trở nên thân thiết. Thế nên Bạch Vũ Hàm và Điền Chính Quốc cũng thường xuyên chuyện trò, thậm chí tần suất còn nhiều hơn Phác Trí Mân.
Cũng từ miệng Bạch Vũ Hàm, Điền Chính Quốc mới biết, thật ra Phác Trí Mân luôn nhung nhớ vị bánh nếp.
"Có điều cậu ấy luôn nói mình làm không ngon. Rõ ràng cậu ấy nói tay nghề do bà nội truyền lại, hơn nữa trước nay Trí Mân nấu nướng đâu có tệ, không lý nào ngay cả bản thân cũng khó nuốt."
Đó là những gì Bạch Vũ Hàm kể.
Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư.
Dựa theo đó, hắn mua rất nhiều bột nếp và nguyên liệu làm bánh.
Sau đó chui vào căn bếp nhà trọ, chuyên tâm làm đến khuya. Còn dọa cho Khương Nguyên nửa đêm dậy đi vệ sinh sợ hết hồn.
"Tổ tông ơi, đêm hôm cậu không ngủ mà động kinh gì thế?" Khương Nguyên từ nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt không đổi nói với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cũng không thèm ngoảnh lại trả lời: "Tôi đang nghỉ phép."
Bạn học Khương Nguyên ngày mai còn có buổi học vất vả: "..." Đánh người được không.
Cậu về phòng, lại không yên tâm để hé cửa.
Trộm nhìn qua khe cửa, vẫn thấy bóng dáng bận rộn của Điền Chính Quốc trong bếp.
Khương Nguyên tiếp tục chờ giữa tiếng xoong chảo loảng xoảng mấy giây, muốn xem rốt cuộc Điền Chính Quốc định khi nào đi ngủ, cuối cùng vẫn buồn ngủ không chịu nổi, nhắm mắt ngủ say như chết.
Mà Điền Chính Quốc nửa đêm mày mò, cuối cùng gần 3 giờ sáng mới đi ngủ.
Hôm sau tỉnh lại đã là hơn 10 giờ sáng, Điền Chính Quốc ngồi xe buýt, tay xách một túi bánh nếp lớn, đến công ty PuP.
Vì không có lý do vào tòa nhà, cũng không có lý do gọi Phác Trí Mân xuống, hơn nữa không muốn quấy rầy cậu luyện tập, Điền Chính Quốc đưa bánh nếp cho quầy lễ tân, còn dặn nhất định phải sớm đưa đến tay Phác Trí Mân.
Trong vụ Tô Hoán lúc trước, giữa rất nhiều cảnh sát, chị gái lễ tân đã chú ý tới hắn, hôm nay vừa nghe anh đẹp trai ngỏ lời, cô lập tức vui vẻ đồng ý.
Điền Chính Quốc cảm ơn rồi rời đi, sau khi đưa mắt tiễn chàng trai đi, chị gái lễ tân lập tức vui vẻ tìm người trực ca thay mình một lúc, xách một túi bánh nếp nóng hổi tỏa ra mùi thơm vào thang máy.
Cô đi tới trước cửa phòng tập QAQ, gõ cửa, sau khi giao bánh nếp thì nhanh chóng rời đi.
Phác Trí Mân xách một túi bánh lớn, ngây người tại chỗ.
Các thành viên khác giục cậu mở ra, thời điểm thấy một đống bánh nếp trang trí giống hệt Phác Trí Mân, trái tim cậu chợt mềm nhũn. Có lẽ Điền Chính Quốc đã tốn không ít tâm tư, thêm đôi mắt híp đen nhánh cho bánh nếp tròn trịa, còn có đôi môi chúm chím màu vàng, đôi môi nhìn chỗ nào cũng thấy muốn hôn —— thực sự rất giống Phác Trí Mân.
"Bánh nếp đáng yêu ghê." Bạch Vũ Hàm cảm thán.
"Trông như Trí Mân ấy." Một thành viên khác nói.
Phác Trí Mân: "..." Mặt cậu chợt nóng bừng.
Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, Phác Trí Mân cúi đầu xem, thấy Điền Chính Quốc gửi cậu một tin nhắn.
[Nhân lúc nóng thì ăn đi, ăn với mọi người.]
Phác Trí Mân trả lời "Ừ" .
Sau đó cậu chia bánh nếp Điền Chính Quốc đưa cho các thành viên, tất cả cùng ăn ngay tại chỗ, có người vừa nghịch điện thoại vừa ăn, có người ngậm bánh nếp vừa ăn vừa khẽ tập vũ đạo.
Phác Trí Mân cúi đầu, nhìn chằm chằm bánh nếp trong tay hồi lâu mới nhẹ nhàng cắn một miếng. Giây kế tiếp mắt cậu bất giác ươn ướt.
Một cảm giác đã đánh mất từ lâu bỗng ngập tràn tâm trí, bà nội rời đi bao nhiêu năm, cơ hồ là bấy nhiêu năm cậu không được ăn thứ này. Đôi khi chợt nhớ, sẽ đến cửa hàng mua, nhưng cậu luôn ghét bỏ bánh tiệm làm không ngon bằng bánh của bà, hoặc quá cứng hoặc không đủ vị. Mà mỗi lần mình thử làm, nếm lại, chẳng thể nếm ra mùi vị của bà. Sau đó cậu từ bỏ, cũng không đụng tới món này nữa.
Nhưng bánh Điền Chính Quốc làm thật sự rất ngon.
Ngon tới nỗi, cơ hồ khiến cậu nhớ lại năm 17 tuổi, cậu ngồi làm bài tập tại gian phòng nhỏ, hơi thở tràn ngập mùi bánh nếp trong tiệm, Điền Chính Quốc ngồi bên ngoài bàn ăn, tiếng bà nội lụi cụi với xoong nồi truyền tới rất rõ ràng, thiếu niên miệng ngâm nga khúc nhạc nhẹ nhàng, nhìn cậu.
Ký ức tựa bộ phim bạc màu nhiễu mờ xưa cũ.
Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu không thể quên Điền Chính Quốc.
Họ từng yêu nhau, từng thô lỗ xông vào đoạn thanh xuân ngang tàng nhất ấy của đối phương, quen thuộc với cơ thể không muốn người khác biết cũng như không muốn rời đi của đối phương, can dự vào quãng thời gian quan trọng nhất đời người của nhau.
Hắn là ngọn cây xanh tươi vươn cao trong thanh xuân cậu, một năm bốn mùa, qua mỗi năm lại càng cắm rễ sâu hơn, qua mỗi năm lại càng tươi tốt.
Tại sao bánh nếp lại ngon chứ?
Có lẽ bởi vì, nó chứa đựng quá nhiều hồi ức, lắng đọng quá nhiều tình yêu.
Từng là bà nội.
Hiện tại là chàng trai trong lòng cậu.
Toai muốn ngược, đọc mấy bộ xa cách lâu năm các cháu toàn quay lại đấm với xé nhau, giờ ngọt quá không quen🥲 À mà như này đã tính là yêu nhao chưa các mẹ, giờ các cháu trưởng thành rồi, cho các mẹ cơ hội cuối nếu muốn thay đổi xưng hô, vote đứa nào lớn hơn hay đứa nào nằm trên bla bla thì tùy, không thì trung thành với cậu tôi truyền thống cũng ok :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co